03/03/2025
Vĩnh Long: Hòa thượng Giác Toàn giảng về phương pháp tu tập thiền định tại Khóa tu Giới - Định - Tuệ lần thứ 37
Trong ngày đầu của khóa tu Truyền thống Giới - Định - Tuệ lần thứ 37, chiều 2/3/2025 (3/2/Ất Tỵ), Trưởng lão HT. Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Viện trưởng VNCPHVN, Trưởng ban Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, đã có thời pháp thoại, giảng giải cho chư hành giả khóa tu về “phương pháp tu tập thiền định”.
Dựa trên kinh Thất Xứ của Tạp A Hàm và Chơn lý “Ngũ uẩn” của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang, Hòa thượng đã giảng giải về “Bảy xứ thiện” và “Ba pháp quán nghĩa”. Theo đó, “Bảy xứ thiện” gồm: Biết như thật về sắc; Biết như thật về thọ; Biết như thật về tưởng; Biết như thật về hành; Biết như thật về thức; Biết như thật về sự tập khởi, diệt tận và con đường đưa đến diệt tận của sắc, thọ, tưởng, hành, thức; Biết như thật về vị ngọt, tai hại và sự xuất ly của sắc, thọ, tưởng, hành, thức.
Trưởng lão Hòa thượng chỉ rõ, Biết như thật về sắc là nhận thức rõ ràng về những gì có sắc, được tạo thành từ bốn yếu tố: đất, nước, lửa, gió; Biết như thật về thọ là nhận thức sáu loại thọ phát sinh từ sự tiếp xúc của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý; Biết như thật về tưởng là nhận thức sáu tưởng phát sinh từ xúc chạm của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý; Biết như thật về hành là nhận thức sáu tư thân phát sinh từ xúc chạm của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý; Biết như thật về thức là nhận thức sáu thức phát sinh từ sự tiếp xúc của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý.
Đối với Biết như thật về sự tập khởi (nguyên nhân phát sinh) của sắc, thọ, tưởng, hành, thức, Hòa thượng cho biết, Sự tập khởi của sắc là do ái (thương) và hỷ (mừng), Sự tập khởi của thọ là do xúc (cảm xúc), Sự tập khởi của tưởng là do xúc, Sự tập khởi của hành là do xúc, Sự tập khởi của thức là do danh sắc.
Tương tự Biết như thật về sự đoạn tận (chấm dứt) của sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thì Sự đoạn tận của sắc là do ái hỷ diệt, Sự đoạn tận của thọ là khi xúc diệt, Sự đoạn tận của tưởng là khi xúc diệt, Sự đoạn tận của hành là khi xúc diệt, Sự đoạn tận của thức là khi danh sắc diệt. Đối với Biết như thật về con đường đưa đến sự diệt tận của sắc, thọ, tưởng, hành, thức, Hòa thượng chỉ rõ, con đường này chính là Bát Chánh Đạo: Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định.
Về Biết như thật về vị ngọt của sắc, thọ, tưởng, hành, thức, Hòa thượng nói: “Vị ngọt của sắc là hỷ lạc do duyên vào sắc mà sanh, vị ngọt của thọ là hỷ do duyên thọ mà sanh, vị ngọt của tưởng là hỷ lạc do duyên vào tưởng mà sanh, vị ngọt của hành là hỷ lạc do vào hành mà sanh, vị ngọt của thức là hỷ do duyên thức mà sanh”. Đối với Biết như thật về sự tai hại của sắc, thọ, tưởng, hành, thức, Hòa thượng cho biết, sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều vô thường (không vĩnh cửu) và khổ (đau khổ) do biến dịch (thay đổi) không ngừng. Theo đó, điều phục dục tham, đoạn trừ dục tham, vượt qua khỏi dục tham đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức mới là Biết như thật về sự xuất ly (thoát khỏi) của sắc, thọ, tưởng, hành, thức.
“Bảy xứ thiện là phương pháp quán chiếu sâu sắc về năm uẩn, giúp người xuất gia nhận diện rõ bản chất, nguyên nhân, sự chấm dứt, con đường tu tập, vị ngọt, tai hại và sự giải thoát khỏi chúng, với mục đích cuối cùng là đạt được giác ngộ và giải thoát”, Hòa thượng chỉ rõ.
Bên cạnh đó, Trưởng lão Hòa thượng cũng nêu lên “Ba pháp quán nghĩa”: Quán sát ấm, giới, nhập bằng phương tiện chân chánh mà tư duy nghĩa của chúng. Bằng những dẫn chứng và giải thích cặn kẽ, Hòa thượng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quán chiếu và thực hành Bát Chánh đạo, giúp chư hành giả hiểu rõ và áp dụng vào thực tế tu tập.
Theo Hòa thượng: “Mỗi hành giả nên tự kiểm tra, quán chiếu và tu tập để chuyển hóa nghiệp của mình. Muốn làm được như vậy, mỗi hành giả phải biết lấy giới làm tiên quyết, đặc biệt là giới trong sạch của thân, khẩu, ý. Cuộc đời vốn vô thường và đầy khổ đau, do đó người xuất gia cần hiểu được nguyên lý này để học buông xả, tập chánh niệm để tỉnh thức, tự giải thoát mình khỏi ba cõi luân hồi sanh tử”.
Điều này cũng khế hợp lời dạy của Tổ sư Minh Đăng Quang trong Chơn lý “Ngũ uẩn”. Tổ sư giảng giải về mối liên hệ giữa năm uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) và giác chơn (tánh chơn của chư Phật). Trong đó, sắc được Ngài chỉ rõ là thân phàm, ví như địa ngục; thọ là tâm phàm, ví như ngạ quỷ, luôn mê đắm và tham ái các pháp trần; tưởng ví như súc sanh, luôn sân si và nóng nảy; hành ví như nhân loại, với bản chất hiền thiện và thánh tánh; thức ví như cõi trời, nơi có trí tuệ; giác là tánh chơn của chư Phật.
Qua đó, Hòa thượng cho biết: “Tổ sư dạy, Ngũ uẩn là những yếu tố cấu thành nên cuộc sống của chúng sanh, từ thân phàm đến tâm phàm. Chỉ khi đạt đến giác chơn mới có thể giải thoát khỏi luân hồi. Đây chính là sự kết hợp, vận dụng sáng tạo của Tổ sư để khuyến khích hành giả thực hành, quán chiếu và áp dụng giáo pháp vào đời sống hàng ngày. Hiểu được Ngũ uẩn, hành giả phải lấy giới để làm tấm khiên, bảo vệ chính mình, thanh lọc nghiệp của chính mình sao cho trong sạch, nhất là thân, khẩu, ý. Bởi, như Tổ sư dạy: Giữ thân trong sạch, đó là xứ Phật của mình; giữ miệng trong sạch, là pháp Phật của mình; giữ ý trong sạch, đó là tâm Phật của mình. Người tu là người vui đền trả nghiệp quả cũ mà không gây tạo nợ nghiệp mới”.
Tại buổi pháp thoại, Trưởng lão HT. Giác Toàn cũng đã nhấn mạnh về sự thiêng liêng khi trở về Tổ đình Minh Đăng Quang (Vĩnh Long), cũng như mảnh đất Vĩnh Long - nơi Tổ sư sinh ra và lớn lên. Đồng thời, Hòa thượng ca ngợi cuộc đời và công hạnh của Tổ sư, người đã dành thời gian tìm hiểu và kết hợp tinh hoa của Phật giáo Nam Tông Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa, đúc kết hai truyền thống này bằng tư tưởng bình dị của người miền Nam, tạo nên bộ Chơn lý – Pháp bảo thiêng liêng của Hệ phái Khất sĩ. Qua đó, Hòa thượng khuyến khích chư hành giả nên siêng năng tìm đọc và nghiên cứu kinh điển, như các bộ kinh tạng Pali, A Hàm và kinh Đại Thừa, đặc biệt là bộ Chơn lý của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang.
Thực hiện tin: Ban TT-TT Hệ phái
Quay phim: Team_LOCDIEM