Lâm Đồng Tôi Yêu

Lâm Đồng Tôi Yêu tin tức Lâm Đồng mới nhất nè

[Full] Hôm chị họ tôi kết hôn, bác gái uống hơi nhiều, liền nắm tay nhà trai mà khoe con gái mình đảm đang biết bao.​Sau...
25/06/2025

[Full] Hôm chị họ tôi kết hôn, bác gái uống hơi nhiều, liền nắm tay nhà trai mà khoe con gái mình đảm đang biết bao.

Sau đó, bà ta bắt đầu đi khắp nơi bịa chuyện về tôi: nói tôi mới mười mấy tuổi đã chửa hoang, còn quyến rũ đàn ông khắp nơi.

Nghe tin này, tôi tức giận định đi đối chất với bà ta thì bị chị họ chặn lại.

Chị ấy nói hôm nay là ngày cưới của chị, chị sẽ để bác gái đứng ra đính chính giúp tôi.

Tôi tin lời chị họ.

Nhưng tôi không ngờ, sau đó chuyện này lại lan truyền khắp họ hàng, bạn bè, còn nhà bác gái thì im lặng như không có chuyện gì.

Bạn trai tôi nghe được tin đồn ấy, tức giận đến tìm tôi chất vấn. Tôi khẳng định chuyện đó không có thật.

Trong cơn giận dữ, anh ấy đã dùng dao đâm chết tôi.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở lại đúng ngày bác gái tung tin đồn về tôi.

1

“Thông gia à, con gái tôi vừa đảm đang vừa xinh đẹp, cưới được nó là nhà chị có phúc lắm đó.”

Tại tiệc cưới, bác gái uống hơi nhiều, kéo tay mẹ chồng chị họ mà nói.

Sau đó, bà chỉ tay về phía tôi:

“Không như con bé cháu tôi này, mới mười mấy tuổi đã chửa hoang, bị đàn ông bỏ rơi!”

“Nó đúng là đồ hồ ly tinh, quyến rũ đàn ông khắp nơi. Thông gia, chị phải trông chừng con trai mình cho kỹ, kẻo bị nó lừa đấy!”

Nghe những lời vu khống của bác gái, tôi tức muốn bước lên cãi lại, nhưng chị họ lại ngăn tôi lại.

“Trần Nhiên, hôm nay là ngày vui của chị, em yên tâm, chị nhất định sẽ để mẹ chị đính chính!”

Tôi lắc đầu.

Kiếp trước, tôi đã tin lời chị, nhưng không ngờ sau đó nhà chị chẳng những không đính chính mà bác gái còn liên tục bêu xấu tôi, khiến chuyện lan đến tai bạn trai tôi.

Anh ta tức giận đến nhà tôi, dùng dao giết chết tôi.

Khoảnh khắc đó, tôi mang theo căm hận mà chết.

Giờ đây, tôi lạnh lùng nhìn chị họ, lắc đầu nói:

“Chị, chuyện này, em nhất định phải làm cho rõ ràng!”

“Trần Nhiên, coi như nể mặt chị đi, được không?”

Chị họ vội kéo tay tôi cầu xin.

Nhưng tôi hất tay chị ra.

Quan hệ giữa tôi và chị họ vốn không tệ, tôi cũng không muốn gây chuyện trong lễ cưới chị, nhưng lúc này, tôi biết rõ: tôi phải làm cho ra lẽ.

Xung quanh, ánh mắt của nhiều người thân, bạn bè bắt đầu khác đi khi nhìn tôi.

Tôi bước thẳng đến trước mặt bác gái, lớn tiếng hỏi:

“Bác nói thật à?”

“Cháu thật sự mười mấy tuổi đã chửa hoang sao?”

Giọng tôi lớn đến mức át cả tiếng ồn ào trong tiệc.

Khuôn mặt bác gái thoáng chút lúng túng.

Chị họ vội vàng chạy đến kéo bác lại:

“Mẹ, mẹ nói cái gì thế? Hôm nay là ngày cưới con, ai cũng đang vui, mẹ nói mấy chuyện đó làm gì?”

Nghe qua tưởng chị đang bênh vực tôi, nhưng thực chất lại giống như ngầm thừa nhận tôi từng làm chuyện đó.

Bác gái thấy vậy cũng vội gật đầu:

“Phải rồi phải rồi, Trần Nhiên à, bác uống say quá, bác nói nhầm thôi!”

Bà ta thì nói vậy, nhưng nhìn nét mặt thì ai cũng biết: trong lòng bà hoàn toàn không nghĩ như thế.

Tôi còn chưa kịp mở miệng, chị họ đã kéo tôi lại:

“Trần Nhiên, hôm nay là lễ cưới của chị. Mẹ chị cũng đã xin lỗi rồi, em bỏ qua đi.”

Nghe vậy, tôi lạnh lùng lắc đầu:

“Hôm nay, chuyện này phải được làm rõ!”

Tôi vừa dứt lời, bác gái liền đập bàn, trừng mắt nhìn tôi:

“Trần Nhiên, bác nói sai là vì giữ mặt mũi cho cháu. Nếu cháu không cần thể diện, thì bác sẵn sàng kể hết mấy chuyện xấu xa trước đây của cháu cho mọi người nghe!”
​673
100 like mik nhả link phần 2 nhé ❤

[Full] Đi xin làm bảo mẫu, trước mắt bỗng xuất hiện một dòng chữ lơ lửng.​【Nghe nói nữ phụ ác độc thích dùng tiền đập và...
25/06/2025

[Full] Đi xin làm bảo mẫu, trước mắt bỗng xuất hiện một dòng chữ lơ lửng.

【Nghe nói nữ phụ ác độc thích dùng tiền đập vào người giúp việc để trút giận, kiểu phát tiết này đúng là hiếm thấy.】

Đang còn ngơ ngác, đại tiểu thư đã lên tiếng.

“Nhà tôi tính tình không tốt, ai tự trọng quá thì có thể rút lui.”

Chưa kịp để ai nói gì, tôi ngẩng đầu lên với vẻ ngây thơ:

“Đại tiểu thư à, người thành phố các cô hiểu biết thật đấy, mà cái gọi là tự trọng là thứ gì thế?”

1

Vừa thấy dòng chữ kia, tôi đã chết sững.

Nó nói rằng, thế giới tôi đang sống thật ra chỉ là bối cảnh trong một bộ truyện ngôn tình cẩu huyết từ thời xa xưa.

Nội dung là chuyện tình yêu của nam chính xuất thân nghèo khó với nữ chính thanh thuần, nghèo nhưng trong sáng.

Để tăng phần kịch tính, tác giả đã cố tình thêm một nữ phụ độc ác làm kẻ chen ngang, chuyên phá hoại tình yêu của họ.

Nữ phụ đó không ai khác chính là cô chủ mà tôi đang xin làm giúp việc – đại tiểu thư nhà giàu, Tống Vân.

Tống Vân từ nhỏ đã có vấn đề tâm lý, để đạt được mục đích thì không từ thủ đoạn.

Cô ta điên cuồng theo đuổi nam chính, coi nữ chính như cái g*i trong mắt, liên tục bày mưu hãm hại, nhưng lần nào cũng bị nam chính “anh hùng cứu mỹ nhân” cản phá.

Để trút giận, Tống Vân xem hành hạ người giúp việc là niềm vui.

Ban đầu chỉ là lấy đồ ném người, bắt họ quỳ gối nhặt từng món.

Về sau, khi tình cảm giữa nam nữ chính càng thêm sâu đậm, cô ta lại càng ghen tuông điên dại, chuyển sang mê mẩn bạo lực thể xác.

Hậu quả là giúp việc kẻ bị thương, người tàn tật, cuối cùng cầm tiền bồi thường mà cuốn gói bỏ đi.

Thế này không phải biến thái thì là gì?

Yêu đương không thuận lợi thì lôi người khác ra trút giận?

Chả trách bị gắn mác nữ phụ ác độc!

Dù hiện tại cô ta mới chỉ là dạng tiểu thư ngang ngược, chưa đến mức vặn vẹo tâm lý.

Nhưng mạng người giúp việc cũng là mạng người mà!

Tôi run lẩy bẩy, rùng mình ớn lạnh.

Đang định quay đầu rút lui cho sớm.

Thì một tin nhắn bất ngờ khiến tôi thay đổi quyết định.

「Chị ơi, em không học nữa đâu, giữ tiền lại mua thuốc cho bà ngoại đi!」

2

Câu đó như một cái tát vang dội, khiến tôi tỉnh ngộ.

Phải rồi!

Với hoàn cảnh của tôi, còn đòi hỏi gì nữa?

Dù sao cũng là làm trâu làm ngựa, mấy ông chủ ngoài kia chưa chắc đã tốt hơn gì nữ phụ ác độc.

Tôi nhận đồng lương này, chẳng phải cũng là để làm bao cát trút giận hay sao?

Đang thất thần, thì đại tiểu thư ngáp một cái, bước xuống từ cầu thang xoắn ốc.

Cô ta mặc bộ đồ ngủ hàng hiệu, cổ đeo sợi dây chuyền kim cương to đến mức vô lý.

Ánh mắt nhìn người từ trên cao, đầy soi xét và khinh khỉnh, rõ ràng là kiểu không dễ dây vào.

“Nhà tôi tính tình không tốt, ai tự trọng quá thì có thể rút lui.”

Cả nhóm hơn chục người lập tức bỏ đi phân nửa.

Những người còn lại nhìn nhau do dự, không biết nên quyết thế nào.

Tôi hít sâu một hơi, bước lên vài bước.

Nở nụ cười nịnh nọt:

“Đại tiểu thư, người thành phố các cô đúng là hiểu biết rộng thật đấy, mà tự trọng là thứ gì thế nhỉ?”

3

Kết quả không ngoài dự đoán.

Tôi chính là người chiến thắng sau cùng.

Dòng chữ kia vẫn tiếp tục hiện ra, tôi liếc mắt nhìn thử một cái.

【Sắp rồi, sắp rồi, nam chính còn mười giây nữa sẽ xuất hiện.】

【Nữ phụ đúng là không biết nghĩ gì nữa? Dám dùng tiền mua chuộc nữ chính, đáng đời bị nam chính vả mặt.】

【Mau dạy dỗ nữ phụ đi, trút giận thay cho con gái tôi với!】

Thấy đến đây, tim tôi đập thình thịch vì hồi hộp.

Nữ phụ sắp bị vả mặt rồi.

Chín phần mười là cô ta sẽ nổi giận.

Mà mỗi lần cô ta giận, lại thích dùng tiền đập vào người giúp việc để hả giận.

Nếu dòng chữ kia là thật…

Đang nghĩ ngợi, thì một người đàn ông mặc áo thun trắng và quần jeans xông thẳng vào, bất chấp bị ngăn cản.

Ánh mắt kiên nghị, sống mũi cao, đường viền hàm sắc nét.

Ngoại hình đúng là nổi bật thật.

Chắc đây là nam chính rồi!

Đại tiểu thư lập tức vui mừng nhào tới.

“Một Bạch ca, sao anh không báo trước để em cho tài xế ra đón?”

Ánh mắt của Cố Nhất Bạch lạnh như băng, cả người toát ra khí thế dọa người.

Anh rút từ túi ra một tờ giấy, giơ lên trước mặt tiểu thư, giọng gằn đầy tức giận.

“Tờ chi phiếu này là cô đưa cho Tiêu Nhã đúng không?”

“Cô bảo cô ấy cầm tiền rồi rời khỏi tôi, có phải không?”

Đại tiểu thư chỉ nhìn thoáng qua, liền giận dữ hét lên:

“Con hồ ly Tôn Tiêu Nhã đó lại mách lẻo với anh hả?”

“Câm miệng!”

Cố Nhất Bạch nổi trận lôi đình: “Tống Vân, tôi đã nhịn cô đủ rồi.”

“Cô tưởng có tiền thì muốn làm gì cũng được à? Mơ đi.”

“Cho dù cô tặng tôi cả núi vàng, tôi cũng chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một cái.”

“Cô còn không bằng một ngón tay của Tiêu Nhã.”
​761
100 like mik nhả link phần 2 nhé ❤

[Full] Chồng tôi rất thích nắm tay tình nhân cùng nhau chạy marathon.​Ngay khi chỉ còn một bước nữa là về đến đích, anh ...
25/06/2025

[Full] Chồng tôi rất thích nắm tay tình nhân cùng nhau chạy marathon.

Ngay khi chỉ còn một bước nữa là về đến đích, anh ta lại đột ngột bị nhồi máu cơ tim.

Với tư cách là bác sĩ theo đội, tôi lập tức chạy đến hiện trường.

Thế nhưng, vẫn không thể cứu được anh ta.

Mọi người đều an ủi tôi:

“Anh ta gieo gió gặt bão, chị đã làm hết sức rồi.”

Chỉ có cô nhân tình nhỏ của anh ta, điên điên dại dại, lao đến trước mặt tôi, chỉ tay vào mũi tôi.

Từng chữ từng lời:

“Tôi biết, chính cô là người đã giết anh ấy !”

1

Việc Trương Tuân ngoại tình, ai ai cũng biết.

Đưa thi thể vào nhà xác xong, tôi mới được xem trọn đoạn video.

Hai người họ mặc đồ đôi.

Tần Vãn Vãn thân hình bốc lửa, lại còn mặc áo có đường viền cổ hở.

Toàn thân ướt đẫm mồ hôi khiến ngũ quan cô ta càng thêm diễm lệ rực rỡ.

Đến cả đồng nghiệp của tôi cũng không nhịn được mà buông lời mỉa mai:

“Cũng khó trách người ta quay họ.

Người khác thì dồn hết tâm sức chạy hết mình.

Chỉ có họ là mười ngón đan nhau, tay trong tay cùng lao về đích.

Đã vậy chênh lệch tuổi tác lại lớn như vậy, không quay họ thì quay ai?”

Những tấm ảnh thân mật, trơ trẽn hơn thế, tôi cũng đâu phải chưa từng thấy.

Nhưng cái dáng vẻ phô trương không kiêng dè giữa ánh nắng ấy, vẫn khiến tim tôi đau nhói.

Biến cố xảy ra trong chớp mắt.

16 giờ 25 phút, ngay khi sắp chạm đến vạch đích, Trương Tuân bất ngờ ngã gục.

Mặt anh ta trắng bệch như giấy, cả người co rúm lại trên mặt đất như con tôm, run lên bần bật.

Tần Vãn Vãn hoảng hốt, lao tới lay mạnh:

“Anh ơi , anh đừng làm em sợ mà!”

Thời gian vàng để cứu tim ngừng đập là từ 4 đến 6 phút.

16 giờ 30 phút, cũng chính là phút thứ năm sau khi xảy ra chuyện.

Tôi – bác sĩ theo đội – chen qua đám đông.

Lao đến hiện trường.

2

Tôi sững sờ đứng tại chỗ.

Cơn giận trào lên trong lòng, nhưng bác sĩ thì phải có lòng nhân.

Dù người nằm đó là ai đi chăng nữa.

“Gọi xe cấp cứu, mang AED đến đây!”

Tôi quỳ một gối xuống đất, ngón tay lập tức đặt lên động mạch cổ của anh ta.

Hầu như không còn mạch đập nữa.

“Giải tán đám đông ra!”

Tôi chồng hai tay lên ngực anh ta.

Lúc kết hôn, chính nơi này, anh ta đã thề sẽ yêu tôi trọn đời.

Thân thể Trương Tuân theo nhịp ép tim của tôi mà khẽ nhấp nhô.

Trong cổ họng anh ta phát ra tiếng thở hổn hển.

Chắc là muốn kêu cứu.

Tôi đau lòng khôn xiết: “Chồng à, yên tâm, em nhất định sẽ cứu được anh!”

Trong cơn hỗn loạn, trái tim Trương Tuân ngừng đập ngay trong tay tôi.

Sau đó, cảnh sát đến tìm tôi để lấy lời khai sơ bộ.

Nhưng người đến không đơn giản, là Đội trưởng Đường của đội thành phố.

Nghe nói ông ta từng phá nhiều vụ án lớn, nổi tiếng suy nghĩ chu toàn.

Sao vậy, họ nghi ngờ tôi ư?

3

“Bác sĩ Trang, hôm nay đến thật đúng lúc, phải không?”

Chuyện bình thường thì tôi là bác sĩ cấp cứu.

Người chết lại đúng là chồng tôi – kẻ ngoại tình.

Hai sự trùng hợp như vậy, thật khiến người ta suy nghĩ lung tung.

Tôi lắc đầu, mệt mỏi phủ nhận.

“Tôi luôn là thành viên của đội chạy bộ y tế thành phố.

Tôi tham gia còn sớm hơn cả Trương Tuân hai năm.

Chỉ cần là giải chạy tổ chức ở nội thành, tôi đều tham dự.

Chuyện này các anh có thể điều tra.”

“Hôm nay, Trương Tuân nói đi làm thêm.

Tôi không hề biết anh ta cũng sẽ đến.”

Đội trưởng Đường nửa cười nửa không:

“Vậy thì thật trùng hợp.

Khu vực xảy ra chuyện, lại chính là tuyến cô phụ trách.”

“Anh nghi ngờ tôi cố tình chậm trễ sao?”

Ánh đèn trên trần phòng thẩm vấn chói thẳng vào mắt khiến tôi đau nhức hốc mắt.

Tự tôn của một người bác sĩ bị chà đạp, tôi chỉ có thể run giọng nói:

“Tôi đến hiện trường mới biết người gặp chuyện là Trương Tuân.”

“Đoạn mười cây số về đích có tổng cộng hai bác sĩ phụ trách.

Chúng tôi nhận được tín hiệu cầu cứu, còn phải đi lấy AED – thiết bị khử rung tim.”

Từ lúc nhận tin đến lúc chạy đến hiện trường, tôi tranh thủ từng giây từng phút.

“Tôi chưa từng phụ lòng bất kỳ bệnh nhân nào, dù cho người đó… là chồng tôi – kẻ đã phản bội tôi.”

Tình nguyện viên, vận động viên và camera giám sát đều có thể làm chứng cho tôi.

Khi tôi được đỡ ra ngoài, dáng lưng xiêu vẹo ấy khiến nữ cảnh sát trẻ lẩm bẩm:

“Đội trưởng… anh thấy đây thật sự chỉ là trùng hợp sao?”

“Cô còn nhớ vụ nổ súng của đội hai cách đây hai năm không?” – giọng Đội trưởng Đường trở nên đầy ẩn ý.

“Mảnh đạn ghim vào hộp sọ, cực kỳ nguy hiểm.

Bác sĩ mổ chính khi đó – chính là Trang Minh Minh.”

“Cô ấy từng là bác sĩ phẫu thuật não trẻ nhất, nổi tiếng lạnh lùng, chính xác và hoàn hảo không tì vết.”

“Một năm trước, con gái cô ấy chết vì ung thư.

Ai cũng nghĩ cô ấy sẽ ly hôn.”

“Nhưng cô ấy lại lấy lý do cứu vãn gia đình, lui về tuyến hai.

Chuyên tâm chăm sóc chồng, hiếu kính mẹ chồng, như biến thành người khác vậy.”

“Ý anh là…”

“Nếu không phải trùng hợp, thì đây chính là một vụ mưu sát.”

“Cô ta đã đường đường chính chính giết chồng mình… trước mặt sáu vạn người.”
​594
100 like mik nhả link phần 2 nhé ❤

[Full] Tôi và em dâu cưới cùng một ngày, mẹ chồng thống nhất cho mỗi người 88.000 tệ tiền sính lễ.​Sau khi nhận tiền, em...
25/06/2025

[Full] Tôi và em dâu cưới cùng một ngày, mẹ chồng thống nhất cho mỗi người 88.000 tệ tiền sính lễ.

Sau khi nhận tiền, em dâu lại nói:

“Mẹ à, con là con một ở vùng Giang-Tô, Chiết-Giang, Thượng-Hải, tiền sính lễ ở chỗ bọn con đâu phải ít như thế này. Sau này nhà gái nhà trai đều phải công bằng, không ai thiệt hơn ai đâu nhé!”

Từ đó, vợ chồng em dâu không còn quan tâm đến mẹ chồng nữa, thậm chí mẹ chồng ốm đau nhẹ cũng chẳng buồn quay về.

Bình thường toàn là tôi chăm sóc bà, dù mẹ chồng không phải người dễ chịu gì, nhưng vì nể chồng, tôi vẫn gắng lo cho bà lúc tuổi già.

Thế nhưng mẹ chồng luôn nhớ thương vợ chồng em dâu. Để dụ họ quay về, bà bịa ra một lời nói dối lớn.

Bà nói với em dâu rằng sẽ để lại toàn bộ khoản tiết kiệm cả triệu tệ cho con trai tôi.

Vì muốn giành được số tiền đó, em dâu biết rõ con trai tôi dị ứng với táo mà vẫn cố tình ép táo lấy nước rồi pha với Sprite cho thằng bé uống, kết quả là con tôi bị dị ứng mà chết.

Khoảnh khắc đó, tôi vì quá đau đớn mà cũng chết theo.

Lúc mở mắt ra, tôi phát hiện mình đã quay về ngày cưới – đúng ngày tôi và em dâu cùng thành vợ người ta.

Lần này, em dâu nói:

“Mẹ à, sau này mẹ ở với con nhé, con nhất định sẽ chăm sóc mẹ như mẹ ruột của mình.”

Tôi biết, cô ta cũng được trọng sinh.

Đã vậy thì tôi để cô ta toàn quyền hầu hạ bà mẹ chồng độc ác kia!

1

Lần này, vì nhắm đến khoản tiền tiết kiệm cả triệu tệ của mẹ chồng, em dâu không nhắc đến chuyện chia đôi cuộc sống vợ chồng nữa, ngược lại còn nài nỉ mẹ chồng nhất định phải sống cùng mình, để cô ta có cơ hội hiếu thảo.

Mẹ chồng cười không ngậm được miệng, quay sang bảo tôi:

“Các con đã lập gia đình cả rồi, coi như nhiệm vụ của mẹ cũng hoàn thành. Nhắc đến chuyện dưỡng lão thì không phải việc của một người đâu. Con út chăm công, thì con cả chăm tiền, như vậy mới công bằng.”

Em dâu Chu Na hí hửng, cười đến cong cả khóe miệng:

“Mọi chuyện nghe theo mẹ! Mẹ là chủ nhà, mẹ bảo sao thì tụi con làm vậy.”

Mẹ chồng nhìn tôi rồi nói:

“Ninh Ninh à, con là chị dâu lớn, sau này vẫn phải gánh vác việc nhà một chút. Thế này đi, hai vợ chồng con mỗi tháng đưa mẹ 3.000 tệ tiền dưỡng già, còn lại để Na Na chăm mẹ là được.”

Chưa kịp để tôi trả lời, chồng tôi – Giang Phổ Nam – đã vui vẻ gật đầu đồng ý:

“Được, mỗi tháng tụi con sẽ gửi mẹ 3.000. Cảm ơn em dâu đã vất vả chăm sóc mẹ.”

Anh ấy đâu biết rằng, chỉ ba tháng sau khi cưới, vì đấu đá nội bộ trong công ty mà anh bị sa thải không được một xu đền bù.

Khoản 3.000 tệ dưỡng lão mỗi tháng, anh căn bản không thể gánh nổi.

Tôi nhẹ nhàng lên tiếng:

“Tụi con mới cưới, còn phải trả góp nhà, trả góp xe, rồi sinh con, nuôi con nữa. Thế này đi, mỗi nhà luân phiên nuôi mẹ một năm, không ai phải trả tiền.”

Mẹ chồng không hài lòng, mặt mày cau có mắng tôi:

“Chuyện trong nhà này không đến lượt đàn bà quyết định! Ngay cả con quạ còn biết báo đáp mẹ, muốn làm người thì đừng tính toán chi li quá! Một năm một nhà, coi mẹ như kẻ ăn xin hả?!”

Tôi còn định nói thêm gì đó, thì Giang Phổ Nam kéo tay tôi một cái.

Anh ấy cứ nhất quyết thể hiện bản thân hào phóng, liều mạng giữ thể diện, cam đoan chắc nịch:

“Mẹ, khoản tiền này, tụi con lo!”

Anh ấy vốn dĩ là người hiếu tử mù quáng.

Khoảnh khắc ấy, tôi không ngăn cản nữa.

Kiếp trước tôi đã nhẫn nhịn cả đời, kiếp này sẽ không nhịn thêm lần nào nữa.

Dù sao người phải móc tiền là anh ta, không phải tôi!

Như đã thỏa thuận, mỗi tháng chúng tôi đưa mẹ chồng 3.000 tệ tiền dưỡng già, mẹ chồng thì ở nhà Chu Na.

Chưa đầy nửa tháng, Chu Na đã tìm đến tôi than thở:

“Chị dâu à, em thật khổ quá, chị không biết em sống thế nào đâu!”

“Mẹ đúng là biết hành hạ người khác, ban ngày em hầu hạ đã đành, ban đêm còn phải dậy rót nước cho bà nữa!”

“Không làm gì cả, ngày nào cũng chờ ăn, không làm thì thôi đi, lại còn kén cá chọn canh!”

“Mụ già chết tiệt, ăn tôm thì bắt em bóc vỏ, ăn thịt thì bảo em gỡ xương, hơi khó chịu một chút là bắt em thức trắng đêm canh bà. Mới nửa tháng mà em đã sụt 5 ký rồi!”

Những chuyện này tôi đã trải qua hết ở kiếp trước, còn nhiều chuyện quá đáng hơn thế nữa kia.

Tôi cố ý nói:

“Hay là… mỗi nhà nuôi một năm đi?”
​608
100 like mik nhả link phần 2 nhé ❤

[Full] Kỳ nghỉ lễ Đoan Ngọ, nhỏ bạn thân bảo thất tình, rủ tôi và bạn trai cùng đi du lịch.​Tôi đành phải hoàn vé xe về ...
25/06/2025

[Full] Kỳ nghỉ lễ Đoan Ngọ, nhỏ bạn thân bảo thất tình, rủ tôi và bạn trai cùng đi du lịch.

Tôi đành phải hoàn vé xe về quê.

Thế nhưng khi đang thu dọn hành lý, tôi lại nhìn thấy một loạt bình luận bay hiện lên trước mắt:

【Diệp Tri Nam, đừng đi! Bạn trai cô với nhỏ bạn thân đã lén lút qua lại với nhau rồi.】

【Chuyến đi này là cái bẫy, bọn họ định bán cô vào làng Lương Sơn làm vợ cho mấy gã độc thân già.】

【Bạn trai cô vừa ăn cắp vé số trúng thưởng của cô, hai đứa họ định chiếm hết tài sản của cô!】

Vừa thấy hai chữ “làng Lương Sơn”, tôi cười khẩy.

Vậy chẳng phải vừa khéo? Tôi có thể nhân cơ hội về quê thăm nhà miễn phí.

Đã vậy thì tốt, nếu hai kẻ khốn đó định giở trò ngay trên đất của tôi, tôi đây nhất định sẽ tiễn cả hai vào nhà đá “ăn cơm miễn phí, ở phòng tập thể”.

1

Đọc rõ những dòng bình luận trước mặt, tôi giữ vẻ mặt bình thản, quay sang nhìn bạn thân và bạn trai.

Một người là bạn trai tôi quen suốt ba năm.

Một người là bạn thân đã ở cạnh tôi hơn mười năm.

Tôi thật sự không biết có nên tin những dòng bình luận kia hay không.

Tô Nhu Nhu – cô bạn thân – thấy tôi đờ người, đưa cho tôi một ly nước:

“Dọn đồ mệt rồi đúng không? Uống miếng nước đi.”

Tôi vừa nhận ly nước, còn chưa kịp uống thì bình luận đã cuồn cuộn tràn ra:

【Diệp Tri Nam, đừng uống! Trong nước có thuốc mê!】

【Uống xong nhắm mắt mở ra là cô đã bị đưa thẳng đến làng Lương Sơn rồi!】

Tay tôi run lên, cả ly nước lập tức đổ hết xuống đất.

Tô Nhu Nhu lườm tôi một cái, rồi nhanh chóng quay đi rót ly khác:

“Nam Nam à, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà đến ly nước cũng cầm không vững?

“Uống mau đi.”

Nói rồi cô ta dúi ly nước vào sát miệng tôi.

Tôi để ý thấy môi cô ta mím chặt đầy căng thẳng, ánh mắt thì lóe lên tia tính toán như thể âm mưu sắp thành công.

Tôi cúi đầu nhìn ly nước — trên bề mặt vẫn còn vài hạt bột trắng chưa tan hết.

Tô Nhu Nhu thấy tôi mãi chưa uống, bắt đầu sốt ruột:

“Diệp Tri Nam, cậu đúng là kiểu tiểu thư sống trong nhung lụa, uống ly nước cũng bắt người ta phải hầu hạ.”

Trước đây tôi cứ tưởng cô ta nói như vậy chỉ vì thân thiết, là đùa giỡn thôi.

Hôm nay tôi mới nhận ra, trong giọng điệu của cô ta toàn là ác ý mỉa mai.

Tôi đưa tay nhận ly nước, vừa định nói gì thì đúng lúc bạn trai tôi — Lâm Nhất Tinh — mồ hôi đầm đìa chạy tới định bê hành lý giúp tôi xuống lầu.

Tôi thấy vậy liền đưa ly nước cho anh ta, dịu dàng nói:

“Anh xem, mồ hôi nhễ nhại rồi kìa.

“Uống chút nước nghỉ ngơi đi.”

Lâm Nhất Tinh cười ngoác miệng, để lộ hàm răng trắng bóng, trông vẫn giữ dáng vẻ hiền lành chất phác như mọi khi:

“Nam Nam của chúng ta đúng là tâm lý nhất quả đất.

“Việc hạnh phúc nhất đời anh chính là theo đuổi được em làm bạn gái.”

Tôi làm bộ ngại ngùng cúi đầu, khóe mắt liếc thấy Tô Nhu Nhu đang ra sức nháy mắt ra hiệu với anh ta.

Đáng tiếc là Lâm Nhất Tinh hoàn toàn không để ý, nhận ly nước rồi uống cạn một hơi.

Tô Nhu Nhu tức đến mức trừng mắt nhìn anh ta, vẻ mặt như “hận không thể đánh tỉnh”.

Lâm Nhất Tinh thì gãi đầu ngu ngơ, không hiểu gì.

Không bao lâu sau, anh ta bảo mình thấy buồn ngủ, còn chưa kịp nói dứt câu thì đã lăn ra ghế salon, ngủ say như chết.

Lúc này, tôi cuối cùng cũng tin những gì mấy dòng bình luận kia nói.

Tôi đá đá Lâm Nhất Tinh, thấy anh ta chẳng có phản ứng gì, đành áy náy quay sang nói với Tô Nhu Nhu:

“Nhất Tinh chắc do hôm qua mệt quá nên ngủ mê rồi, gọi mãi không tỉnh.

Hay là… mai mình đi nha?”

“Không được!”

Tô Nhu Nhu đột ngột hét lên, khiến tôi giật bắn cả người.

Thấy tôi bị dọa sợ, cô ta lập tức dịu giọng, giải thích:

“Nam Nam à, hay mình dìu Nhất Tinh lên xe ngủ đi. Khách sạn và vé tham quan đều đặt hết rồi, giờ mà đổi thì sợ đến nơi không có chỗ ở luôn đó.”

Tôi khó xử nhìn Lâm Nhất Tinh đang nằm vật ra đó.

Tô Nhu Nhu vội vàng kéo tay tôi, bắt đầu nũng nịu:

“Nam Nam, cậu là bạn thân nhất của mình mà…

Mình thất tình rồi, chẳng lẽ cậu nỡ để mình thất vọng sao?

Hơn nữa, đâu phải không mang Nhất Tinh theo, lát nữa anh ấy tỉnh dậy thấy phong cảnh dọc đường, chắc chắn sẽ cảm động lắm.”

Tô Nhu Nhu biết rõ, mỗi lần cô ta làm nũng là tôi mềm lòng. Lần này cũng không ngoại lệ.

Tôi và cô ta phải tốn không ít sức lực mới khiêng được Lâm Nhất Tinh lên xe.

Tô Nhu Nhu thở phì phò, bất ngờ hỏi:

“Nam Nam, sao dạo này thể lực cậu tốt dữ vậy?

Cậu không thở dốc tí nào luôn á!”
​118
100 like mik nhả link phần 2 nhé ❤

[Full] Kết hôn bí mật ba năm, chồng tôi – Thẩm Tư Hoài – đột nhiên đề nghị ly hôn.​Tôi lập tức bật khóc như mưa.​Anh ta ...
25/06/2025

[Full] Kết hôn bí mật ba năm, chồng tôi – Thẩm Tư Hoài – đột nhiên đề nghị ly hôn.

Tôi lập tức bật khóc như mưa.

Anh ta sững lại, trong mắt thoáng qua vẻ mừng thầm.

“Buồn vậy sao? Anh biết ngay mà, em không chỉ yêu tiền của anh , thật ra em—”

Tôi lập tức ôm chặt lấy đùi Thẩm Tư Hoài.

Nức nở không thành tiếng.

“Sau khi ly hôn, em còn được xài thẻ đen của anh không?”

“Sau khi ly hôn, em còn được ở căn biệt thự rộng hai nghìn mét vuông này không?”

“Sau khi ly hôn, anh còn chuyển cho em năm triệu tiền tiêu vặt mỗi tháng không?”

Sắc mặt anh ta từ từ sụp xuống.

Tôi hít mũi một cái, dè dặt hỏi thêm.

“Vậy… sau khi ly hôn, anh còn chịu giặt đồ, nấu ăn, pha trà rót nước, hầu hạ em như người hầu riêng nữa không?”

Thẩm Tư Hoài cười lạnh một tiếng.

Anh ta tức tối xé nát tờ đơn ly hôn.

“Không! Không! Tất cả đều không!”

“Cố Khởi Nhiên! Em dựa vào đâu mà nghĩ sau khi ly hôn anh còn phải giặt quần lót cho một người vợ cũ hoàn toàn không yêu anh ?!”

1

Tôi nhổ hạt lựu vào lòng bàn tay của Thẩm Tư Hoài.

Rồi há miệng, chờ anh đút cho miếng tiếp theo.

Nhưng mãi vẫn chẳng thấy động tĩnh.

Không nhịn được, tôi quay đầu nhìn anh:

“Chồng ơi, không đút nữa à?”

Thẩm Tư Hoài ngồi bên cạnh tôi, vẻ mặt nhàn nhạt.

Chiếc áo sơ mi được cài kín đến tận nút trên cùng.

Ngón tay xương xẩu đang kẹp lấy khăn giấy, chậm rãi mở ra rồi lại khép vào.

Đầu ngón tay vẫn còn vương chút nước lựu hồng hồng.

Trông… có vẻ ngọt thật.

“Không đút nữa. Ngoài ăn ra, em còn biết làm gì?”

Tôi nghiêm túc suy nghĩ một lúc.

“Em còn biết ngủ. Cả ngày ở lì trên giường cũng không xuống đấy.”

“Khụ, khụ khụ—!!”

Thẩm Tư Hoài bị nghẹn, quay đầu ho mấy tiếng, vành tai đỏ bừng.

Anh nghiến răng trừng tôi:

“Cố Khởi Nhiên! Giữa ban ngày ban mặt, em đang nói gì vậy hả?!”

“Em nói em ngủ dai thôi mà. Chồng đang nghĩ gì thế?”

Anh im lặng.

Toàn thân cứng đờ mất hai giây.

Sau đó rút từ ngực áo ra một xấp ảnh.

“Bốp!” — Anh ném lên đùi tôi một cái rõ to.

“Nhìn đi.”

Ảnh rơi lả tả xuống.

Tấm trên cùng là ảnh anh — người đã cưới tôi ba năm.

Cúi đầu hôn lên má một cô gái tóc dài.

Tay anh giữ sau gáy cô ta, còn cô ta thì bấu chặt lấy eo anh.

Tư thế… thân mật khó coi.

Vạt váy vén lên đến đầu gối, nhìn như vừa “xong việc”.

Anh nhẹ nhàng hắng giọng.

Giọng giống như đang chờ tôi đưa ra phản ứng:

“Em nhìn thấy gì?”

“Thấy chồng em đang ôm cô gái khác.”

“…Chỉ vậy thôi? Không còn gì để nói sao?”

“À à, cô em trong lòng anh nhìn mềm mềm thơm thơm, chắc dễ thương lắm ha? Em cũng muốn làm bạn với cổ. Anh cho em xin info cổ được không?”

Gân xanh trên trán Thẩm Tư Hoài giật mạnh.

“Cố Khởi Nhiên! Trong ảnh! Chồng em! Đang! Ôm! Một cô gái khác ngoài em đó!”

“Rồi sao?”

“Rồi em phải nhìn kỹ vào! Cảm xúc phải mãnh liệt! Phải thể hiện ra ngoài!”

“À há!”

Tôi vỗ tay tỉnh ngộ.

Rướn sát người, gần như dán mặt vào ảnh.

Tiếp theo…

“Rầm!” Tôi đập bàn, gào lên:

“Chồng ơi, anh——”

Ánh mắt Thẩm Tư Hoài sáng bừng như thấy hy vọng:

“Đúng rồi! Em nên tức giận! Cuối cùng em cũng——”

“Chồng ơi! Sao trong ảnh ngực anh bé vậy? Sao bụng lại xẹp thế kia? Còn chỗ đó… chẳng thấy nhô lên gì cả!”

Phớt lờ khuôn mặt đen kịt cùng tiếng hít khí mạnh của Thẩm Tư Hoài.

Tôi nghiêm túc chỉ vào ảnh:

“Với lại cô em trong ảnh… sao lại có sáu ngón tay vậy?!”

“Không lẽ đây là ảnh AI do bọn xấu tạo ra để bôi nhọ hình tượng trai đẹp nhà tôi?”

“Đáng giận! Chồng tôi là nam thần sáu múi lẫy lừng gần xa cơ mà!”

“Anh tìm ra tên bôi nhọ đó chưa?”

“Phải trừng trị hắn đến mức không nói được câu nào mới hả giận!”
​385
100 like mik nhả link phần 2 nhé ❤

[Full] Sau khi trọng sinh, ta liền tìm cho phu quân mười tiểu thiếp​Vì sinh hạ một đôi long phụng thai mà ta tổn thương ...
25/06/2025

[Full] Sau khi trọng sinh, ta liền tìm cho phu quân mười tiểu thiếp

Vì sinh hạ một đôi long phụng thai mà ta tổn thương đến căn nguyên, mẹ chồng liền nhét cho trượng phu ta mười tiểu thiếp, miệng nói cho hay rằng: ta chỉ sinh được một đứa con trai, nếu sau này có chuyện gì bất trắc, nhà họ Lý e là sẽ tuyệt tự.

Lúc ta vì lao lực mà nhiễm phong hàn, bà ta thậm chí còn bắt đầu lựa chọn người kế tiếp vị trí chính thê của phủ hầu.

Người đó chính là một trong mười tiểu thiếp – Tô Nhược Nhược.

Nàng ta lập tức được giao quản lý mọi việc trong phủ, bao gồm cả việc bắt con trai con gái của ta gọi nàng là “mẹ”.

Giữa ngày đông tháng Chạp, ta lâm bệnh, không ai chăm nom, cuối cùng cứ vậy mà chết.

Sau khi trọng sinh, việc đầu tiên ta làm chính là chủ động tìm cho bà ta mười tiểu thiếp.

Bà chẳng phải lo nhà họ Lý tuyệt tự sao?

Vậy thì ta sẽ giúp bà, để nhà họ Lý con cháu đầy đàn, hậu thế không dứt!

1.

“Khụ… khụ khụ khụ…”

Ta ho sặc sụa, thì thấy mẹ chồng cùng trượng phu Lý Nhân bước vào phòng.

“Từ xa đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc trên người con rồi. Đại phu nói sau này con không thể lao lực, chỉ có thể nằm giường tĩnh dưỡng. Nhưng phủ hầu to thế này, việc gì mà chẳng cần người quán xuyến? Con giờ không quản được nữa, cũng phải tìm người khác thay chứ.”

“Khụ… mẫu thân, bệnh của con không nghiêm trọng đâu, khụ khụ… nghỉ ngơi nửa tháng chắc sẽ đỡ…”

“Đừng nói nữa.” – Lý Nhân cau mày ngắt lời – “Bây giờ hãy giao quyền quản lý lại cho Nhược Nhược đi, nàng dưỡng bệnh cho tốt là được.”

Ngay lúc ấy, Tô Nhược Nhược bước vào, cười đầy kiêu ngạo:

“Chào tỷ tỷ. Sau khi tỷ đi rồi, muội sẽ đối đãi với con của tỷ và phu quân như con ruột của mình vậy.”

Mẹ chồng liếc mắt khinh thường ta:

“Vẫn cái tính hay ghen như thế, sắp chết đến nơi còn không cho con ta cưới người kế tiếp. Năm đó sao lại rước thứ đàn bà ghen tuông này vào cửa chứ!”

“Đúng vậy!” – Lý Nhân tiếp lời –

“Bấy nhiêu năm qua ta giữ mình bên nàng đã đủ lắm rồi. Trên đời này có nam nhân nào không tam thê tứ thiếp? Nếu không phải nương ta đưa nữ nhân vào, chẳng lẽ ta phải sống cả đời với một bà vợ vàng vọt như nàng?”

Bao năm sống chung, ta không ngờ trong lòng họ, ta lại là một mụ đàn bà hay ghen!

“Ta đã sinh cho Lý gia một đứa con trai, còn đem cả hồi môn ra để lo liệu chi tiêu trong phủ. Bấy nhiêu năm phụng dưỡng cha mẹ chồng, chăm lo con cái… Các người nói xem, ta có chỗ nào chưa làm tròn?! Khụ khụ khụ khụ…”

“Chẳng phải đó là bổn phận của chính thất phủ hầu sao? Năm xưa ta muốn nạp Tiểu Điệp làm thiếp, nàng sống chết phản đối. Giờ nàng sắp chết rồi mà cũng không cho ta cưới Nhược Nhược làm kế thê?”

Tiểu Điệp vốn là hoa khôi thanh lâu, tiền chuộc thân phải đến một nghìn lượng. Ta từng nghe nói nàng ta mang bệnh dơ, sợ nàng vào cửa lây nhiễm cho ta và con nên kiên quyết không đồng ý.

Ta định phản bác, nhưng lại ho không ngừng.

Đúng lúc ấy, một nha hoàn dắt theo hai đứa con của ta – Lý Văn và Lý Tú – tiến vào.

Vừa thấy thế, mẹ chồng liền quay sang bọn trẻ:

“Từ nay, mẫu thân của các con là Tô Nhược Nhược.”

“Gọi mẹ đi.”

Nhưng hai đứa con của ta vẫn không chịu mở miệng.

“Không sao, trẻ con chưa quen cũng không ép.”

Tô Nhược Nhược vừa nói vừa tiến lại gần con trai ta.

“Ta không muốn nàng ta làm mẫu thân ta, ta chỉ có một mẫu thân!”

Lý Văn mới bốn tuổi đã trừng mắt, đưa tay đẩy nàng ta một cái.

Tô Nhược Nhược lập tức ngã xuống, khóc lóc như hoa lê đẫm mưa:

“Ngươi không gọi cũng được, nhưng sao lại đẩy ta? Ta còn đang mang thai đệ đệ của con mà…”

“Thật là nghịch tử! Ta bảo ngươi làm gì thì phải làm theo, bằng không chính là bất hiếu!”

Lý Nhân tát một cái thật mạnh, khiến Lý Văn ngã lăn ra đất, mặt sưng đỏ ngay tức thì.

“Phụ thân, xin đừng đánh ca ca!”

Lý Tú sợ đến phát khóc.

“Nhìn xem, đúng là đồ vô dụng, chẳng có chút cốt cách nào giống người Lý gia.”

Chương thị tỏ ra khinh miệt, đích thân đỡ lấy Tô Nhược Nhược đang mang thai.

“Người đâu, mang chúng nhốt vào nhà chứa củi! Khi nào biết lỗi thì mới được ra!”

Ta hiểu, bà ta xưa nay vẫn coi thường ta.

Mẫu thân ta vốn xuất thân thương hộ, năm xưa phụ thân cưới mẫu thân nhờ tiền hồi môn đi thi, đỗ tiến sĩ rồi liền xem thường mẫu thân, để bà buồn khổ mà mất sớm.
​389
100 like mik nhả link phần 2 nhé ❤

[Full] Trong buổi tiệc đính hôn, tôi lén gọi thêm mấy món cá.​Ngửi thấy mùi cá, bà mẹ chồng tương lai năm mươi tuổi lập ...
24/06/2025

[Full] Trong buổi tiệc đính hôn, tôi lén gọi thêm mấy món cá.

Ngửi thấy mùi cá, bà mẹ chồng tương lai năm mươi tuổi lập tức nôn mửa không ngừng.

Tôi lập tức dừng buổi bàn chuyện hôn sự, kéo bà ấy đi khám bệnh.

Nhưng cả gia đình bạn trai lại hoảng hốt bỏ chạy.

Còn định giấu tôi, để tôi cưới về chăm bà ta ở cữ? Làm bảo mẫu không công cho cả nhà, còn phải lo cho cậu em chồng?

Đời này, tôi muốn xem các người còn giở trò được đến mức nào.

1

“Bên sui à, chị xem, con cái cũng lớn cả rồi, hôm nay ta cứ định chuyện cho bọn trẻ. Có yêu cầu gì chị cứ nói nhé, chị yên tâm, nhà tôi chỉ có mỗi một cậu con trai. Tôi lại luôn thích con gái, Tiểu Thu về làm dâu, tôi sẽ coi như con gái ruột vậy.”

Tôi như người mất hồn, đầu óc ong ong.

Mẹ tôi nhận ra điều bất thường, lo lắng hỏi: “Đại Đại, con sao thế? Không khỏe ở đâu à?”

Tôi ngẩng đầu nhìn mẹ, lòng trào dâng muôn cảm xúc.

Tôi đã trọng sinh.

Cảm giác như chỉ vừa mới ôm xác con gái đau đớn đến tột cùng, trong cơn mơ hồ bị một chiếc xe tải lao đến tông bay, cảm giác toàn thân bị nghiền nát vẫn còn nguyên vẹn.

Vậy mà khi mở mắt ra, tôi đã quay lại buổi tiệc đính hôn năm ấy.

Gọi là tiệc đính hôn, thực chất chỉ là bạn trai tôi – cũng là người chồng kiếp trước – Tống Vọng Thành chọn đại một nhà hàng, nói rằng người thân bên anh không có ở đây, không cần tổ chức lớn, hai bên gia đình ăn bữa cơm thân mật cho thoải mái.

Sống lại một đời, những chuyện trước đây tôi từng không hiểu, những lời lẽ ngọt ngào tưởng như chân thành, nay nhìn lại chỉ thấy vụng về lộ liễu.

Chẳng qua là để tiết kiệm tiền, lại còn bày ra đủ lý do nghe có vẻ hợp tình hợp lý. Ngốc nghếch như tôi, vì thể diện của anh ta, vì muốn suy nghĩ cho hoàn cảnh gia đình họ, còn đi thuyết phục cha mẹ mình đừng quá coi trọng hình thức.

Nào ngờ, tôi vì họ mà suy tính, còn họ thì từng bước tính kế tôi, cuối cùng khiến tôi chết thê thảm.

Có lẽ ông trời thương xót, cho tôi cơ hội làm lại từ đầu. Kiếp này, chiếc bẫy các người giăng ra, chỉ có thể tự mình rơi vào.

Tôi lắc lắc đầu, lấy lại tinh thần, đè nén cảm xúc, nở nụ cười: “Không sao đâu mẹ, vừa rồi con hơi lơ đãng một chút, chợt nhớ ra còn một việc ở công ty chưa xong, tối nay chắc con phải tăng ca.”

“Ôi chao, Tiểu Thu à, con đừng làm việc đến kiệt sức vậy chứ. Sau này lấy Vọng Thành rồi, để nó lo kiếm tiền nuôi gia đình, con cứ ăn ngon mặc đẹp là được. Nó lo bên ngoài, con lo bên trong, cả nhà hòa thuận vui vẻ chẳng phải rất tốt sao?”

Kiếp trước cũng là mấy lời này, tôi còn tưởng chỉ nói cho có, ai ngờ vừa cưới không bao lâu đã bắt tôi nghỉ việc, bảo là yên tâm chuẩn bị mang thai, sớm sinh con.

Về sau tôi mới biết, thật ra là để tôi chăm bà ta khi bà mang bầu.

Ha, tính toán chu toàn thật đấy.

Hôm nay tôi phải cho các người nếm chút mùi vị của “vui vẻ” mới được.

Tôi giả vờ phụ họa, để mọi người tiếp tục nói chuyện, rồi viện cớ đi vệ sinh.

Ra ngoài tôi liền đến quầy lễ tân, một hơi gọi thêm mấy món cá: cá hấp, cá kho, sashimi sống…

Còn đặc biệt dặn dò phục vụ: mấy món khác có thể chờ, nhưng mấy món cá phải làm trước, và nhất định phải bưng lên đặt ngay trước mặt người phụ nữ mập mạp mặc sườn xám đỏ.

Căn dặn xong xuôi, tôi thong thả vào nhà vệ sinh, tâm trạng sảng khoái, tưởng tượng cảnh lát nữa cả bàn tiệc gà bay chó sủa.

Khi tôi trở lại bàn tiệc, đúng lúc món cá đầu tiên được bưng lên. Nhân viên phục vụ vừa nhìn thấy bà mẹ chồng tương lai Dương Quế Phân mặc sườn xám đỏ là lập tức mang đến đặt ngay trước mặt bà ta.

“Ọe… ọe…”

Dương Quế Phân nôn thốc nôn tháo, mẹ tôi vội vàng hỏi thăm: “Mẹ Vọng Thành, chị không sao chứ? Có phải khó chịu ở đâu không?”

Anh bạn trai ngoan ngoãn kiểu mẫu của tôi – Tống Vọng Thành – vội vàng vỗ lưng mẹ mình, ông bố chồng tương lai cũng tất bật rót nước, đưa khăn giấy.

“Không sao, không sao, chắc dạo gần đây ăn uống không hợp, dạ dày hơi yếu một chút.”

Dương Quế Phân cố nén buồn nôn, gượng gạo nở nụ cười, trấn an mẹ tôi.

Vừa nhìn thấy món cá, bà ta đã nhíu mày hỏi:

“Đây là ai gọi vậy? Nhà mình đâu có gọi cá, có phải đưa nhầm bàn không?”

Lúc ăn cơm hôm nay, nhà họ đến trước, gọi món trước. Cũng chỉ hỏi bọn tôi một câu mang tính tượng trưng: “Mọi người muốn ăn gì không?”

Ba mẹ tôi thấy họ đã gọi kha khá món rồi, liền nói không gọi thêm nữa, ăn vậy là đủ rồi.

Họ đã tính sẵn việc này — biết chắc ba mẹ tôi sẽ không gọi thêm món nên cố tình gọi ít, đặc biệt không gọi món cá. Vì bà ta đang mang thai, ngửi thấy mùi cá là chịu không nổi. Chuyện này là kiếp trước tôi sau khi kết hôn mới biết được.

Tôi nhanh chóng tiếp lời:

“Vừa rồi em đi vệ sinh, tiện thể giục nhà bếp làm món. Thấy nhà mình không có cá, mà bàn tiệc thì không thể thiếu món cá nên em gọi thêm. Sao thế ạ? Cô không ăn được cá sao? Em đâu có nghe Vọng Thành nói gì đâu.”

Dương Quế Phân xua tay, nói không sao, coi như chuyện đó đã qua.

Cả bàn bắt đầu ăn, mấy món nữa cũng được mang lên, nhân viên bưng món cá hấp đặt ngay trước mặt Dương Quế Phân. Bà ta lập tức lại nôn khan từng trận.

Tống Vọng Thành bắt đầu bực:

“Đại Đại, em đâu có nói chỉ gọi cá kho, sao lại gọi thêm cá hấp?”

Tôi cười tươi:

“À, lúc gọi món thì nhà hàng bảo đây là món đặc trưng của họ, lại mang ý nghĩa ‘niên niên hữu dư’, nên em gọi thêm. Coi như chúc hai nhà mình ngày càng sung túc.”

Tống Vọng Thành nghe tôi nói trơn tru như thế, miễn cưỡng nuốt cục tức, nhưng vẫn làu bàu:

“Họ chỉ nói vậy để kiếm tiền, vài ba câu là bị dụ rồi.”
​403
100 like mik nhả link phần 2 nhé ❤

Address

978 Quang Trung Street, Chanh Lo Ward
Quang Ng*i

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Lâm Đồng Tôi Yêu posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Lâm Đồng Tôi Yêu:

Share