Color of Memory

Color of Memory Chào các bạn, mình là Thưởng. Hành trình gom nhặt những mảng màu ký ức của Việt Nam🌾
(Mình có để thiết bị quay và sách đang đọc ở Beacons phía dưới nha)

18/08/2026

Có ai thích cái cảm giác này không?
Thi thoảng, bắt gặp một cơn gió giữa những cánh đồng, tâm hồn mình lại quay về những ngày thơ bé. Nhớ cái cảm giác đạp xe ngược gió ngày nhỏ, hơi mệt nhưng tự do vô cùng. Gió lướt qua tóc, qua da thịt, mang theo cả những mỏi mệt của người lớn. Những điều tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt, vậy mà đôi khi lại chữa lành mình đến lạ.

16/08/2026

Trong cuốn sách "Có Một Ngày, Bố Mẹ Sẽ Già Đi" có viết: “Sinh ra trên đời vốn cô liêu, bởi con đường hỷ nộ ái ố này chỉ có thể bước đi một mình. Nhưng vì có người nhà nên cuộc sống mới đậm hương”. Tranh thủ lúc còn có thể, làm được gì cho bố mẹ thì hãy làm ngay đi, bởi đến một ngày nào đó, bạn có muốn làm gì cũng không có cơ hội thể làm được nữa.

14/08/2026

Hồi nhỏ, tui từng tò mò về những tòa nhà cao tầng, những ánh đèn lấp lánh nơi phố thị. Có những lúc còn nghĩ, sao bố mẹ không sinh mình ra ở thành phố. Đến khi lớn lên, hít đủ bụi, chen đủ người nơi phố thị, tui lại thầm biết ơn vì mình đã được sinh ra ở quê. Để những ngày thấy cuộc sống ngoài kia chật chội quá, mình vẫn còn một nơi bình yên để trở về.

13/08/2026

Suy cho cùng, chúng ta cũng chỉ là những đứa trẻ trong thân xác của người trưởng thành. Mang trên mình bao nhiêu lo toan, trách nhiệm, nhưng sâu thẳm bên trong vẫn là một đứa trẻ biết tổn thương, biết tủi thân và mong được yêu thương.
Nên nếu có những ngày thấy mình quá mệt, cứ cho phép bản thân được nghỉ ngơi một chút. Chúng ta đã lớn rồi, nhưng đâu có nghĩa là lúc nào cũng phải mạnh mẽ.

12/08/2026

Nếu một ngày nào đó tệ đến mức khiến bạn nghĩ mình đã trải qua đủ mọi trắc trở trên đời, hãy chậm lại một chút và nhớ rằng: mình vẫn có đôi mắt để nhìn thấy bao điều đẹp đẽ, có đôi tai để lắng nghe những âm thanh dịu dàng của cuộc sống, có cái mũi để cảm nhận những mùi hương quen thuộc làm lòng chùng xuống, có một trí nhớ để cất giữ biết bao kỷ niệm đã đi qua. Và hơn hết, mình vẫn có một trái tim - dù đôi khi mệt mỏi, vẫn đủ ấm để rung động, để yêu thương, để cảm nhận cuộc đời này. Nghĩ vậy thôi cũng đủ thấy nhẹ lòng. Hạnh phúc thật ra chẳng ở đâu xa… nó nằm ngay trong những điều nhỏ bé mà mình đang có, ngay lúc này thôi.
🖊️📸Thưởng |

11/08/2026

Sẽ thật hạnh phúc nếu người chứng kiến cả tuổi thơ của bạn cũng có thể chứng kiến dáng vẻ của bạn lúc trưởng thành.

10/08/2026

Trong cuốn sách "Con đường chẳng mấy ai đi" tác giả có viết: "Cuộc sống vốn là một hành trình gian nan và càng sống yêu thương, chúng ta càng phải can đảm, dám chấp nhận nhiều rủi ro hơn, đặc biệt là khi bước vào quá trình trưởng thành. Qúa trình chuyển tiếp từ thuở ấu thơ vào thế giới người lớn thực chất giống một cú nhảy vọt đầy hoảng hốt hơn là một bước đi chậm rãi, và cũng vì thế mà nhiều người không bao giờ dám trưởng thành trong suốt cả cuộc đời. Những người đó, dù vẻ ngoài đã già dặn, thậm chí thành đạt, nhưng bên trong những người đã lớn đó vẫn là tâm lí của một đứa trẻ cho đến tận lúc lìa đời. "

07/08/2026

"Khi bạn tìm hoài chẳng thấy hạnh phúc, về nhà đi! Nơi có Mẹ, có một mâm cơm ấm, một vòng tay êm, một góc sân nhỏ. Nơi có mẹ tựa một gốc đại thụ che trời, luôn đóng vai trầm mặc, che gió, che mưa cho bạn, sẵn sàng hy sinh mọi thứ mà không cần hồi đáp. "

06/08/2026

Trong cuốn sách "Chờ Ngày Bình Yên" có viết: "Cuộc sống không có con đường cùng, chỉ là đôi lúc bạn ngập ngừng chưa dám bước. Chỉ cần bạn đủ dũng cảm để tiến về phía trước, con đường sẽ dần trải dài dưới chân."

Address

Ha Hoi
520000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Color of Memory posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Color of Memory:

Shortcuts

Share