24/08/2025
🎬 Không được pr, quảng cáo rầm rộ. Nhưng phim lại hay tới mức khiến ngta phải cảm thấy nếu không góp phần lan tỏa, có thể là sẽ áy náy tới chê't mất.
MƯA ĐỎ là lời khẳng định Việt Nam hoàn toàn có thể làm những bộ phim chiến tranh tầm vóc lớn.
Tiếng đạn pháo, bom rơi, dòng Thạch Hãn chảy xiết xé nát lòng người xem, mà không cần ai gào thét, hay hô hào.
Nếu Địa Đạo khiến mình phải thốt lên "trời ơi ngồi rạp ghế nệm, máy lạnh mà còn thấy ngộp dùm sao ngta sống được chừng ấy thời gian dưới đó vậy?"
Thì tới Mưa Đỏ họ bưng mình vô màn ảnh, như mình đang có mặt tại chiến trường luôn
Hôm nay công khai vỗ tay cho ekip Mưa Đỏ, để ngày mai còn được thấy Điện Biên Phủ, Hà Nội 12 ngày đêm, Tết Mậu Thân,... và nhiều sự kiện lịch sử khác được lên màn ảnh
Mình thậm chí sẽ còn ra rạp xem Mưa Đỏ thêm vài lần nữa.
Vì chiến dịch 81 ngày đêm tại Thành Cổ Quảng Trị là chiến dịch mình khắc sâu nhất xuyên suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ
4.000 tấn bom B52, hàng chục nghìn quả pháo dội mỗi ngày, kéo dài liên tục 81 ngày như vậy. Cho tới tận bây giờ, vẫn không có một trận chiến nào trên thế giới có thể so sánh được về mức độ tàn khốc
Mấy năm trước ra thăm Quảng Trị, dù là ở Đài Tưởng Niệm, hay ở bờ Thạch Hãn đọc mấy dòng thơ khắc trên đá:
"Đò lên Thạch Hãn xin chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm”
- mình đều chảy nước mắt, và mình tin bất cứ ai đến, cũng sẽ như vậy
Dưới bầu trời hòa bình mà còn cảm nhận được tang thương tới vô cùng
• Nếu ngày ấy VNCH là đội quân tinh nhuệ hùng hậu với pháo binh, xe tăng, không quân, hải quân với khí tài tối tân.
Thì phía MTDTGPMN lực lượng chỉ bằng nửa, khí tài yếu hơn, chỉ có thể tấn công ở tầm gần, những thứ như xe tăng, hải quân, không quân đều không có.
• Một nửa lượng quân MTDTGPMN còn lại là dân thường. Họ không bị ép ra trận, họ là dân xung phong, đặc biệt là các sinh viên Bách Khoa, Tổng Hợp, Sư Phạm,... đều là chất xám quốc gia không thôi, ko có ai là được đào tạo để ra trận.
Vậy mà trên phim có đoạn chỉ huy nói, "tôi sẽ ở lại cảm tử để giữ thành, có đồng chí nào muốn ở lại cùng tôi ko". Thì tất cả mn đều giơ tay.
Mn nghĩ, bối cảnh đó có thật ko? Có thật! Cô mình nói hồi xưa sinh viên học sinh ngta xin được đi luôn chứ ko cần phải động viên. Hồi xưa có 2 con đường cho người giỏi, 1 là ra nước ngoài học tập, 2 là ra chiến trường. Vậy mà đa số đều chọn ra chiến trường. Mn thấy khó tin ko? Thời đó nghèo khó mà lý tưởng sống lớn khủng khiếp.
• Trên phim mn sẽ thấy điều kiện sinh hoạt của phía MTDTGPMN cũng thiệt thòi hơn rất nhiều. Quân lính ngâm mình suốt trong nước bẩn, kể cả khi ngủ, khiến khắp người lở loét, ngứa ngáy. Nhưng thực tế còn kinh hoàng hơn như vậy.
• Hồi đó, để tới được Thành Cổ, phía MTDTGPMN phải lái đò đưa từng tốp quân qua sông Thạch Hãn. Đây là con đường duy nhất nên phía đối phương họ cứ canh pháo sáng lên là thả bom xuống liên tục. Thành ra rất nhiều quân lính chưa kịp ra trận đã hy sinh vì bị hỏa lực của bờ đối phương bắn xuống. Ở dưới lòng sông, nhiều không kể xiết.
Có những chuyến đò thành công qua sông thì chỉ còn một người sống sót
• Trên chiến trường, ngoảnh đi vài giây, đồng đội đã mất một nửa. Mọi sự ở Thành Cổ đều chóng vánh tới tàn nhẫn.
Sáng bắn, chiều dọn xác, tối đào hào, thiếu nước, lương thực, ngay cả y tế (tất cả các ca điều trị hay cắt cụt đều là mổ sống).
Tình hình suốt 81 ngày đêm là như thế
(sức đâu mà chiến đấu nổi vậy...)
• Tới tận bây giờ ở bất cứ đâu trên địa phận Quảng Trị, chỉ cần đào xuống vài chục cm, là thấy bom đạn. Sau hòa bình (mấy chục năm) tại đây người dân vẫn còn chê't vì dẫm phải bom. 7 tấn bom trên mỗi mét vuông đất, mn hình dung nổi không?
• Nếu muốn biết vì sao phim lại gây được sự ám ảnh như một đoạn ký ức được sống dậy tới vậy, hãy nán xem credits! Không chỉ là tái hiện, mà gần như là một thời kỳ lịch sử được sống lại
• Cũng như Địa Đạo, vũ khí, xe tăng, tàu chiến trong phim là hàng auth hết. Lửa đạn đều là nổ thật. Nhưng hoành tráng hơn.
• Không dìm phía VNCH
Không gieo rắc hận thù
Nhà nội mình theo Cách Mạng, nhưng từ nhỏ tới lớn chưa từng nghe bất cứ ai, nói bất cứ điều gì xấu xa dù là nhỏ nhất về VNCH. Mình lớn lên cũng chưa từng một lần dùng từ "ngụy" để nói về ai cả
Nên mình tin người Cộng Sản thực thụ, sẽ chính là vậy. Dù là Địa Đạo, hay Mưa Đỏ, đều công bằng khi nói về đối phương.
Không phải hình ảnh hèn nhát, tàn ác, mà là hình ảnh của người Việt ở lý tưởng khác, với trí tuệ, và trái tim như chúng ta.
• Bàn đàm phán hội nghị Paris tuy ít cảnh, nhưng lại là bối cảnh quan trọng để hiểu tại sao các cụ lại quyết tử bám trụ tại Thành Cổ
• Mẹ của Cường không phải Madame Bình như một số người lầm tưởng. Madame Bình là cô bên trái bàn đàm phán Paris. Và đúng như nhiều ng nhận xét, nv này ko toát ra được khí chất của Madame Bình. Lỗi ko phải ở diễn viên, mà ở khí chất của bà Bình thật sự quá đặc biệt. Nhiều khi đây đã là sự lựa chọn tốt nhất rồi.
• Mạch phim xuyên suốt, dễ xem, dễ hiểu. Mình thích cách xây dựng hình ảnh của Sen, và cũng thương Sen nữa. Mình còn thích một nhân vật Thanh Hóa nữa, mà mình nghĩ ai xem rồi cũng sẽ thích.
• Trong phim có một lá thư được người chồng viết sẵn để gửi cho người vợ báo về sự hy sinh trong tương lai của mình. Đây là chuyện có thật. Nếu mn ra Quảng Trị có thể trực tiếp đọc được bức thư "hàng thật" được lưu giữ trong khu tưởng niệm. Mà bức thư hàng thật còn bí ẩn ly kì hơn trên phim.
• Ra Quảng Trị chắc mn sẽ tới thăm cầu Hiền Lương, nơi phân chia ranh giới 2 miền bằng 2 màu sơn: xanh, vàng. Ngày xưa lính canh gác ở hai bên chia nhau điếu thuốc, ngụm nước là điều bình thường đó mn. Có lẽ những thời khắc đó, người họ nhìn thấy là người đồng hương, chứ không phải là người của hai chiến tuyến.
• Hình ảnh những người mẹ cuối phim trên sông Thạch Hãn, chính là nỗi ám ảnh hậu chiến tranh: dù hòa bình, thì vết thương của họ vẫn không ngừng chảy máu.
• Chỉ trong 81 ngày đêm đó, hàng chục nghìn sinh mạng đã nằm lại trong lòng đất. Nên khi có dịp đặt chân tới vùng đất này hãy bước khẽ, vì từng bước chân mà ta đi, bên dưới đều là xương máu di cốt của đồng bào.