Trầm Tích Kiên Giang

Trầm Tích Kiên Giang Trầm tích của miền thương về nơi vùng đất biển - Ký ức của lòng người – Nơi Kiên Giang neo đậu yêu thương♥️

Khám Phá Kiên Giang – Vùng Đất Lịch Sử Và Hương Vị Cổ TíchKiên Giang – một mảnh đất xinh đẹp nằm bên bờ biển miền Tây, n...
01/05/2025

Khám Phá Kiên Giang – Vùng Đất Lịch Sử Và Hương Vị Cổ Tích

Kiên Giang – một mảnh đất xinh đẹp nằm bên bờ biển miền Tây, nơi không chỉ có những bãi biển trong xanh, những hòn đảo xinh đẹp, mà còn là nơi lưu giữ những câu chuyện lịch sử đậm đà bản sắc.

Cùng Trầm Tích Kiên Giang quay ngược dòng thời gian và khám phá những mốc son lịch sử đặc biệt của vùng đất này:
🍀Trước thế kỷ 17: Kiên Giang là nơi hội tụ của các dân tộc Chăm và Khmer, những cư dân đầu tiên đã sống hòa mình với thiên nhiên, giữ gìn bản sắc văn hóa lâu đời. Đây là cái nôi văn hóa nơi miền Tây, đầy ắp những câu chuyện truyền thuyết về sự hình thành và phát triển của vùng đất này.
🍀Thế kỷ 17 – 18: Khi những chuyến thuyền của người Việt xuôi về phương Nam, Kiên Giang dần trở thành phần đất quan trọng trong quá trình mở rộng và xây dựng quốc gia. Một vùng đất bao la, nơi giao thoa của các nền văn hóa, tạo nên một bức tranh đa sắc màu trong lịch sử.
🍀Thế kỷ 19 – 1945: Những năm tháng dưới sự đô hộ của thực dân Pháp là quãng thời gian đầy gian khó. Mặc dù bị áp bức, Kiên Giang vẫn kiên cường, giữ vững được tinh thần bất khuất, là nơi ươm mầm những khát vọng tự do, độc lập.
🍀Kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954): Từ những làng mạc, đồng ruộng đến những chiến hào, Kiên Giang đã chứng kiến bao trận đánh anh dũng của người dân nơi đây trong cuộc chiến giành lại tự do cho dân tộc. Cả đất trời Kiên Giang như thở cùng nhịp đập của lòng yêu nước, kiên cường vượt qua bao thử thách.
🍀Kháng chiến chống Mỹ (1954 – 1975): Mảnh đất này lại tiếp tục là chiến trường khốc liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Những người con Kiên Giang, trong mỗi nhịp thở, đều hướng về một lý tưởng chung – tự do, hòa bình, và độc lập.
🍀Ngày 30/4/1975: Ngày đất nước thống nhất, Kiên Giang bước vào một chương mới. Từ đây, vùng đất anh hùng này cùng cả nước xây dựng lại những gì đã mất, hướng đến một tương lai tươi sáng, đầy hy vọng.
🍀1991 – Tái lập tỉnh Kiên Giang: Mốc son này mở ra một giai đoạn phát triển mạnh mẽ cho Kiên Giang. Từ một tỉnh nông thôn, giờ đây Kiên Giang đã trở thành điểm đến du lịch nổi bật với những hòn đảo đẹp như Phú Quốc, Hà Tiên, và nhiều khu vực du lịch sinh thái khác. Cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện với sự phát triển, tạo nên một Kiên Giang đầy sức sống và tự hào.

Hôm nay, Kiên Giang vẫn tiếp tục vươn lên, không chỉ với những thành tựu kinh tế mà còn giữ vững nét đẹp văn hóa, lịch sử, và tình yêu quê hương sâu sắc.

Hãy cùng Trầm Tích Kiên Giang tiếp tục khám phá và chia sẻ những câu chuyện về Kiên Giang, một vùng đất đẹp từ trong lịch sử ra ngoài thực tại, để mỗi người con Kiên Giang đều tự hào về nơi chôn nhau cắt rốn của mình.

Ngày 1/5, là Ngày Quốc tế Lao động – một dịp lễ quan trọng không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Đây là ngày t...
01/05/2025

Ngày 1/5, là Ngày Quốc tế Lao động – một dịp lễ quan trọng không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Đây là ngày tôn vinh những đóng góp to lớn của người lao động và giai cấp công nhân trong sự phát triển của xã hội.  

🇻🇳 Ý nghĩa đặc biệt tại Việt Nam

Tại Việt Nam, ngày 1/5 được công nhận là ngày lễ chính thức từ năm 1946, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 22c. Lần đầu tiên, ngày Quốc tế Lao động được tổ chức trọng thể tại Hà Nội với sự tham dự của 20 vạn nhân dân lao động, thể hiện tinh thần đoàn kết và khát vọng tự do, hạnh phúc của người lao động Việt Nam.


“Có những bàn tay chai sạn, nhưng ủ ấm cả một quê hương…”

Ngày Quốc tế Lao động, đâu chỉ là dịp nghỉ ngơi. Đó là khoảnh khắc để ngẫm về những giọt mồ hôi lặng thầm thấm vào lòng đất, là lời tri ân gửi đến bao phận người âm thầm dựng xây từng mái nhà, con đường, hạt muối… Trên đất Kiên Giang, giữa biển gió và rừng ngập mặn, tiếng mái chèo, nhịp guồng máy, giọng nói rổn rảng của người lao động vang lên như khúc ca bền bỉ của niềm tin.

Chúng ta sống trong một thời đại tiện nghi hơn, nhưng cội nguồn của mọi thứ vẫn là những bàn tay lao động – giản dị mà vĩ đại.
Hôm nay, ta cùng chậm lại một chút để cảm ơn, để thầm thì với chính mình về những điều tưởng nhỏ nhưng không thể thiếu.









08/05/2024

22:31 08/05/2024
Mình nghĩ mình đã từng rất đáng yêu
Theo thời gian dần trôi qua, mình đã mất dần suy nghĩ ấy
Làm sao để quay trở lại ? Lúc đó ?
Tất nhiên là không được rồi !
Nhưng không sao 😆 ngaỳ mai mình vẫn có thể lại bắt đầu tiếp tục đáng yêu như khi xưa ấy
Nếu thật sự đó là những gì bộc phát từ sâu thẳm trái tim mình
Mình nhất định sẽ tìm lại được !
Yêu ♥️

22:37 26/04/2024HOÀNG TỬ BÉ VÀ CON CÁOTrích "Hoàng Tử Bé" của Antoine de Saint- ExuperyChính vào lúc đó con cáo xuất hiệ...
26/04/2024

22:37 26/04/2024
HOÀNG TỬ BÉ VÀ CON CÁO
Trích "Hoàng Tử Bé" của Antoine de Saint- Exupery

Chính vào lúc đó con cáo xuất hiện.
– Chúc một ngày tốt lành, -con cáo nói.
– Chúc một ngày tốt lành,- Hoàng tử bé đáp lại lịch sự, cậu quay lại nhưng chẳng thấy gì cả.
– Tớ đây này, -giọng nói cất lên,- ở dưới cây táo
– Bạn là ai thế? -Hoàng tử bé nói, -Bạn thật là xinh.
– Tớ là một con cáo, -con cáo nói.
– Đến chơi với mình đi,- Hoàng tử bé rủ cáo. -Mình buồn quá..
– Tớ không chơi với cậu được. Tớ chưa được cảm hoá.
– à! Xin lỗi,- Hoàng tử bé nói.

Nhưng sau khi suy nghĩ, cậu hỏi thêm
– Thế nào gọi là "cảm hoá"?
– Cậu không phải dân ở đây. Cậu đi tìm cái gì?
– Tớ đi tìm những con người, -Hoàng tử bé nói. -Thế nào gọi là "cảm hoá"?
– Loài người, -cáo nói,- họ có súng và họ đi săn. Phiền lắm. Họ cũng nuôi gà nữa. Đó là cái duy nhất hấp dẫn ở họ. Cậu đi kiếm gà phải không?
– Không! -Hoàng tử bé nói, -mình kiếm bạn. Thế nào gọi là "cảm hoá"?
– ấy là một điều bị lãng quên quá rồi,- cáo nói. -Nó có nghĩa là " làm cho gần gũi hơn .."
– Làm cho gần gũi hơn?
– Đúng như vậy,- con cáo nói. -Đối với tớ hiện giờ cậu chỉ là một cậu bé hoàn toàn giống trăm nghìn cậu bé khác. Và tớ chẳng cần gì ở cậu. Và cậu cũng chẳng cần gì ở tớ. Tớ đối đối với cậu chỉ là một con cáo giống như trăm nghìn con cáo. Nhưng, nếu cậu cảm hoá tớ, tụi mình sẽ cần đến nhau. Lúc đó với mình cậu sẽ là duy nhất trên đời. Với cậu mình sẽ là duy nhất trên đời
– Tớ bắt đầu hiểu, -Hoàng tử bé nói. -Có một bông hoa ...tớ nghĩ là nó đã cảm hoá tớ...
– Có thể lắm,- cáo nói. -Có thể gặp mọi sự trên trái đất này...
– ồ! Không phải trên trái trái đất này đâu,- Hoàng tử bé nói.

Con cáo có vẻ chú ý:
– Trên một hành tinh khác à?
– Phải.
– Trên hành tinh ấy, có thợ săn không?
– Không.
– Thế thì hay đấy. Thế còn gà?
– Không.
– Chả có điều gì là hoàn hảo cả! -Cáo thở dài.

Nhưng rồi cáo trở lại với ý nghĩ của nó:
– Đời tớ tẻ nhạt. Tớ săn gà, người săn tớ. Tất cả loài gà đều giống nhau, và tất cả loài người đều giống nhau. Vì thế, tớ hơi chán. Nhưng nếu cậu cảm hóa tớ, coi như cậu đã chiếu sáng đời tớ. Tớ sẽ nhận ra một bước chân khác hẳn mọi bước chân khác. Các bước chân khác sẽ làm cho tớ chui ngay xuống đất. Nhưng bước chân của cậu lại sẽ gọi tớ từ hang chạy ra, như là một điệu nhạc. Và cậu hãy nhìn kia! Cậu thấy không, ở kia, những đồng lúa mì ấy? Tớ không ăn bánh mì. Lúa mì đối với tớ là vô dụng. Các cánh đồng lúa mì đối với tớ chẳng có gì gợi nhớ cả. Cái đó buồn lắm. Nhưng cậu có mái tóc màu vàng kim. Thế thì sẽ rất tuyệt một khi cậu cảm hoá tớ! Màu vàng kim lúa mì sẽ gợi cho tớ kỷ niệm về cậu. Và tớ sẽ yêu tiếng gió reo trong lúa mì...

Cáo im lặng và nhìn Hoàng tử bé một lúc lâu:
– Nếu cậu vui lòng, hãy cảm hoá tớ đi, cáo nói!
– Tớ cũng muốn thế lắm,- Hoàng tử bé trả lời,- nhưng tớ không có nhiều thì giờ. Tớ cần tìm kiếm nhiều bạn và tìm hiểu bao nhiêu sự vật.
– Người ta chỉ hiểu được những vật người ta đã cảm hoá, -cáo nói. -Loài người bây giờ không còn đủ thì giờ hiểu cái gì hết. Họ mua những vật làm sẵn ở các cửa hàng. Mà có mấy người bán hàng là bạn đâu, cho nên con người chẳng còn bạn nữa. Nếu cậu muốn có một người bạn, hãy cảm hoá tớ!
– Phải làm sao? -Hoàng tử bé hỏi.
– Phải thật kiên nhẫn,- cáo trả lời. -Ban đầu cậu hãy ngồi hơi xa tớ một tí, như thế, trên cỏ. Tớ dưa mắt liếc nhìn cậu, và cậu chẳng nói gì cả. Ngôn ngữ là nguồn gốc của ngộ nhận. Nhưng mỗi ngày, cậu có thể ngồi gần một tí...

Ngày hôm sau, Hoàng tử bé trở lại.
– Tốt hơn là nên đến đúng giờ như hôm trước,- cáo nói. -Nếu cậu đến, chẳng hạn như lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ, mình đã cảm thấy hạnh phúc. Mỗi lúc mình lại càng hạnh phúc. Đến bốn giờ thì mình bồn chồn và lo lắng; và mình sẽ hiểu cái giá của hạnh phúc! Nhưng nếu cậu đến bất cứ lúc nào, mình không biết lúc nào thì nên sửa soạn nhịp tim... Phải có lề lối chứ.

– Lề lối là cái gì?- Hoàng tử bé hỏi.

– Đó cũng là cái bị quên lâu quá rồi,- cáo nói.- Đó là cái gì làm cho một ngày trở nên khác những ngày khác, một giờ trở nên khác những giờ khác. Ví dụ, những người thợ săn có lề lối của họ. Mỗi thứ năm, họ khiêu vũ với các cô gái trong làng. Do đó thứ năm là một ngày tuyệt vời! Hôm ấy tớ có thể rong chơi đến tận vườn nho. Nếu những người thợ săn mà khiêu vũ bất cứ lúc nào, mọi ngày đều sẽ giống nhau cả. Tớ sẽ chẳng có ngày nào được nghỉ nữa.

Thế là Hoàng tử bé cảm hoá con cáo. Và khi giờ ra đi đã đến:
– A! -Cáo nói,- tớ sắp khóc lên đây.
– Đó là lỗi tại cậu, -Hoàng tử bé nói. -Mình tuyệt chẳng muốn cậu buồn, cậu lại cứ muốn mình cảm hoá cậu.
– Đúng thế, -cáo nói.
– Nhưng cậu sẽ khóc!- Hoàng tử bé nói.
– Đúng thế,- cáo nói.
– Thế thì cậu chẳng được gì cả!
– Được chứ, -cáo nói, -là màu vàng của lúa mì ấy.
Rồi nó nói thêm:
– Hãy trở lại thăm những đoá hồng đi. Cậu sẽ thấy đoá hoa của cậu là duy nhất trên đời. Rồi hãy lại đây từ biệt tớ, tớ sẽ làm quà cho cậu một điều bí mật.

Hoàng tử bé đi thăm lại những đoá hoa hồng.
– Các bạn chẳng giống chút nào với bông hồng của tôi, các bạn chưa là gì cả,- cậu bảo các bông hồng. -Chưa ai cảm hoá các bạn, các bạn cũng chưa cảm hoá ai. Các bạn giống như con cáo của tôi trước kia. Hồi đó, nó chỉ là một con cáo giống như trăm nghìn con cáo. Nhưng tôi đã làm cho nó trở thành bạn tôi, và bây giờ nó trở nên duy nhất trên đời.

Và các bông hồng rất bực. Cậu tiếp
– Các bạn đẹp, nhưng các bạn trống rỗng,- cậu nói với họ.- Người ta không thể chết vì các bạn được. Phải, đoá hồng của tôi, một người qua đường tầm thường tưởng là nó giống các bạn. Nhưng đối với tôi thì nó quan trọng hơn tất cả các bạn, bởi vì chính tôi đã tưới nước cho nó. Bởi vì tôi đã che chở nó bằng tấm chắn gió. Bởi vì tôi đã bắt sâu chi nó(trừ hai ba con dành để thành bướm).Bởi vì tôi đã nghe nó phàn nàn, nghe nó khoe khoang, và cả lúc im lặng nữa. Bởi vì đó là đoá hồng của tôi.

Rồi cậu trở lại chỗ con cáo:
– Vĩnh biệt,- cậu nói.
– Vĩnh biệt, -cáo nói. -Đây là cái bí mật của tớ. Nó đơn giản thôi: người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Điều cốt yếu vô hình với con mắt.
– Điều cốt yếu vô hình với con mắt- Hoàng tử bé lặp lại, để ghi nhớ.
– Chính thời giờ cậu đã mất, cho đoá hồng của cậu, làm cho đoá hồng của cậu trở nên quan trọng .
– Chính thời giờ mình đã mất cho bông hồng của tôi... Hoàng tử bé nói, để ghi nhớ.
– Loài người đã quên mất chân lý này,- cáo nói.- Nhưng cậu không được quên. Cậu mãi mãi có trách nhiệm về những gì cậu đã cảm hoá. Cậu có trách nhiệm đối với hoa hồng của cậu.
– Tôi có trách nhiệm với hoa hồng của tôi ... Hoàng tử bé lặp lại để ghi nhớ

23:56 25/04/2024Những chiếc mèo lườiHôm nay vẫn là một ngày nóng. Thời tiết này đã kéo dài gần 1 tháng nay, mình đã dự đ...
25/04/2024

23:56 25/04/2024
Những chiếc mèo lười

Hôm nay vẫn là một ngày nóng. Thời tiết này đã kéo dài gần 1 tháng nay, mình đã dự đoán rằng trời sẽ mưa - cách đây độ 2 tuần. Và điều này càng khẳng định rõ hơn rằng mình đã có ít nhất một phán đoán sai lầm. Và những suy nghĩ, lầm tưởng sai của mình thực tế nhiều hơn con số 1.
Mình như muốn gác lại tất cả công việc, không trùm áo bít người, chạy phơi mình giữa trưa nắng nóng 33 độ xê trên đoạn đường dài 27 cây số, đơn giản là cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp khi ngâm mình trong phòng bật máy lạnh 20 độ xê, như một chú mèo lười và chỉ ngủ suốt ngày.
Lười vận động, lười giao tiếp, lười cảm xúc.
Cảm giác muốn trốn tránh xã hội và cuộc sống ồn ào đang bao trùm mình, và chỉ muốn tìm lại sự yên bình trong từng khoảnh khắc đơn giản.
Mình ước mình có thể thoải mái nằm ở nhà, không lo lắng về cuộc sống và chỉ tận hưởng sự êm đềm của một ngày.
Mỗi khi nhìn thấy những chú mèo lười vô cùng thư thái, mình không khỏi ao ước có thể trải qua một ngày giống chúng - không vội vàng, không áp lực, chỉ cần thả lỏng mọi lo lắng và thưởng thức cuộc sống nhưng không cần phải chạy theo.
Dù biết rằng cuộc sống luôn đầy rẫy với những trách nhiệm và áp lực, nhưng ít nhất trong giấc mơ của mình, mình có thể trở thành một chú mèo lười, tận hưởng từng giây phút bình yên và đơn giản nhất của cuộc sống.
Và một ngày mới bắt đầu, sau khi giấc mơ kết thúc, mình không lười nữa, đến lúc phải chăm chỉ thôi ❤️ Vì cuộc sống vẫn luôn vận động như thế, chỉ cần nhìn con đường và mục tiêu của bản thân mình phía trước. Cố lên và tiếp bước ❤️

P/s: mình thích không khí sau những cơn mưa, dù mưa thật ẩm ướt. Những điều mình thích sẽ đến và nó cũng sẽ đi. Những điều mình thích có thể tốt hoặc không. Tuy nhiên nó làm tâm trạng mình vui, khi ấy mình thấy đủ. Mình biết điều gì sẽ đến, mình biết điều gì sẽ đi, mình biết mọi điều sẽ thay đổi, mình biết vậy rồi, hà cớ chi phải bận lòng, dù bận lòng nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai 🥹

Address

Rach Gia

Opening Hours

Monday 08:30 - 20:30
Tuesday 08:30 - 20:30
Wednesday 08:30 - 20:30
Thursday 08:30 - 20:30
Friday 08:30 - 20:30
Saturday 08:30 - 20:30
Sunday 08:30 - 20:30

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Trầm Tích Kiên Giang posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share