Anhtu.blog

Anhtu.blog words by Tú

30/11/2024

“Coming together is the beginning. Keeping together is progress. Working together is success.”
- Henry Ford

24/10/2024

Little things that matter!

Sometimes, people don’t realize how to truly care for others until they’ve lost what they hold dear. While self-love is essential, focusing solely on your own needs can easily become selfish.

Small actions often speak louder than words.
Save your loved one’s number with a nickname that only you both understand.
Set a cherished photo of the two of you as your wallpaper.
Offer them the last piece of cake, even if you want it too.

These simple gestures may seem small, but they have the power to bring immense happiness to the people you care about. It’s the little things that matter most, especially when done with sincerity.

Đa đoan, hay sắc thái “khó ưa” của mình?..Đa nghĩa là “nhiều”Đoan nghĩa là “đầu, mối”Đa đoan là nhiều mối, rắc rối đến k...
10/09/2024

Đa đoan, hay sắc thái “khó ưa” của mình?..

Đa nghĩa là “nhiều”
Đoan nghĩa là “đầu, mối”
Đa đoan là nhiều mối, rắc rối đến khó lường.

Gần đây, mình cố gắng đi vào sâu trong tâm thức, tự bắt mạch xem trauma nằm ở khúc nào trong quá khứ; mà sao nó vẫn cứ trực diện và nhiều lúc đầy phẫn nộ. Chỉ cần một keyword hay dấu hiệu sẽ có một hành động nằm trong blacklist, lòng mình đã bắt đầu gợn sóng.

Với mình, việc phản hồi rất quan trọng, đó là thể hiện của sự quan tâm. Ví dụ như việc hẹn ăn trưa/ ăn tối, hay gặp mặt. Ngày nào mà không phải ăn một bữa, đúng không? Nếu thật lòng quý mến nhau, việc sắp xếp gặp mặt rồi cùng ngồi ăn, dù ngắn ngủi trong 10 hay 15 phút ở bất kỳ đâu, là điều khả dĩ. Những lời bào chữa không có nhiều ý nghĩa, đơn giản là, “bạn không phải ưu tiên”.

Mình cũng tự hỏi rằng liệu mình có được phép kỳ vọng vào những mối lương duyên tốt đẹp? Và liệu rằng việc kỳ vọng có làm mệt mỏi hai phía?

Mình cũng hiểu rằng mọi sự nên được xây dựng trên nền tảng của tin tưởng, yêu thương, tươi sáng, khoẻ mạnh, chứ không nên từ những chấp vá và nghi ngờ.

Có một sự thật là, con người không tin tưởng vì họ bất an. Bất an đến từ việc không biết. Không biết định danh kỳ vọng, có lẽ là vậy..

“I am willing to dedicate myself entirely to my affection; however, the ultimate power to elevate or diminish this commitment resides within me”.

Mà nhiều cái khó ưa chứ không phải một nha Tú nha. Cuối cùng, cũng tự nhận ra rồi đó; và hãy tự “ôm” lấy đi!

I am the problem, the intriguing & captivating problem.

Bầu trời của conBa ơi, Ba biết không? Con rất tự hào và hạnh phúc là con của Ba. Mai là Vu Lan. Những dòng viết này, con...
17/08/2024

Bầu trời của con

Ba ơi, Ba biết không? Con rất tự hào và hạnh phúc là con của Ba. Mai là Vu Lan. Những dòng viết này, con dành cho Người Cha kính yêu của con.

Tuần trước nữa, khi Thư còn ở Đà Nẵng, một buổi sáng, bạn nhắn con: "Ola... Nhìn thương không mi?" rồi gửi kèm một video ngắn quay cảnh ba mẹ và bạn đang ngồi quán nước ở Hội An; hai bác vui khoẻ, Thư vẫn thần thái và bản lĩnh như mọi khi, con rất vui. Dòng tin nhắn tiếp theo, bạn nhắn "Ba mẹ già rồi", con hồi đáp "Câu này buồn quá mi", bạn tiếp "Ngồi mở xem (video) ở phán Phê La mà rưng rưng hồi nào không hay", "Tau mới đổi vé, ở thêm 2 ngày nữa với ba mẹ rồi mới vô (Sài Gòn) huhu".

Vậy là nguyên ngày đó, cứ có thời gian là con lấy video ra coi. Thấy sao những bình dị lại phi thường và dễ thương vô cùng. Tối đó làm về trễ, chạy xe trên đường mà cứ nhớ câu nhắn, đúng hơn là câu nhắc của Thư, con rưng rưng nước mắt, rồi khóc ngon lành.

Sáng nay, trong dòng tin trao đổi một số việc, cuối tin Tuấn chia sẻ "Tự dưng tau nghĩ thấy tuổi ba mẹ tau lớn quá. Cảm thấy không còn nhiều năm nữa. Nên phải trân trọng những khoảng thời gian này bên ba mẹ".

Trời ơi, vốn con đã quý Tuấn từ lâu, vì bạn sống tình cảm và tử tế, mà nay thấy thương nó vô cùng luôn Ba ơi. Nó biết nghĩ quá chừng.

Ba với con mấy năm gần đây nói chuyện nhiều hơn và về nhiều chủ đề hơn, nhưng vẫn không thường xuyên bằng con với Má. Con cũng hổng biết sao về vụ này, nhưng cũng nghe nhiều bạn chia sẻ tương tự rằng ít nói chuyện với ba hơn mẹ. Chắc tại những người cha có vẻ nghiêm khắc hơn những người mẹ.

Má vẫn thường nói với con "Ổng mắc nợ con. Ổng thương mày sao mà khủng khiếp luôn con ơi." Có lần má kể "Má nhớ hồi mới đẻ con. Ổng ẵm mày đưa lên trời mà reo lớn và vui sướng dữ lắm!".

Coi lại tin nhắn giữa Ba với con, không khác gì con đang độc thoại nội tâm "Ba ơi, nay con về trễ. Ba Má nghỉ trước đừng chờ. Con tranh thủ". Một loạt tin nhắn cùng nội dung nhưng khác ngày gửi, những ngày con về trễ. Lâu lắm mới có những dòng text từ Ba. Và nó sẽ là "Lo ngủ đó. Đừng thức khuya nhen", nếu con xin ở lại Sài Gòn (quận 1, quận 3, quận 4); "Mưa lớn, đường ngập, tranh thủ về nha Tú", khi thấy trời chuyển mưa.

Khi đi làm về trễ hơn bữa tối, nếu có món cá, sẽ là cá gỡ sẵn xương. "Ổng sợ con mắc cổ nên gỡ xương cá đó, coi như em bé không?", Má coi TV nhưng sẽ quay xuống giải đáp.

Trong những buổi sáng sau những đêm con đi về rất trễ (hơn tin nhắn) hoặc sau những lần bất đồng quan điểm quá lớn sẽ là những bữa ăn gia đình. Mới đầu sẽ im im và nghiêm nghị, sau đó cả nhà sẽ cười huề. Má sẽ nói "Ủa sao anh không nói gì nó đi, lúc ổng ở với mình thì càm ràm nó đi khuya đường xá xa xôi nguy hiểm, rồi không chịu ngủ, đi qua đi lại, giờ có nó thì im ru. Sao anh sợ nó quá vậy. Nói sau lưng không hà!". Những lúc như vậy thì cả nhà sẽ cười lên thành tiếng.

Con nhớ hồi nhỏ xíu đi học, nếu là Má chở thì là xe đạp, còn Ba thì là xe máy, tại Má sợ chạy xe máy. Có hôm Má chở đi bị va chạm nhẹ với ông người quen với nhà Nội mà bị ổng càm ràm. Về kể Ba nghe, Ba nhảy dựng lên, đi đòi công bằng cho hai má con. Không biết nội tình ra sao, thấy vợ con bị ăn hiếp là hơn thua cái đã. "Ổng không để tâm nhiều, suy nghĩ thoải mái nên ổng sống khoẻ. Ổng nóng tính, làm việc có phần nóng vội, nhưng ổng thương má lắm, ổng thương vợ con dễ sợ luôn", Má hay nói với con như vậy.

Lớn lên, con tiến hoá trong phương tiện di chuyển đến trường. Bắt đầu được chở hồi cấp 1, con tự đạp xe đi học từ năm cấp 2, rồi lên xe đạp điện năm lớp 10, lên xe máy năm lớp 11. Cứ mỗi lần thay đổi phương tiện, là Ba chạy sau lưng hết cả tuần đầu tiên. Còn nhỏ thì chạy kè kè, nhưng lớn hơn thì chạy ở đằng xa, tại sợ con quay lưng lại thấy, rồi kiểu "Người ta lớn rồi mà, đừng có trông như con nít nữa". Thật ra là có cho chạy thử nghiệm hồi lớp 3 thì phải, sao mà con lủi vô cái xe máy, Ba lật đật lao lên cũng lủi vô cái xe đó thành chụm ba đầu xe, ý là Ba đỡ cho con. Lần đó không sao hết, bị hết hồn thôi, nhưng con không được chạy xe đạp, vì không tự đảm bảo an toàn. Vô lớp có đứa còn ghẹo "Nãy thằng Tú xém bị xe tông, thấy ba nó hốt hoảng quá trời luôn"; vì đứa bạn nói giỡn rồi cười lớn trong khi con đang vừa sợ vừa quê nên con nhớ khúc này haha.

Hồi nhỏ, con mê cái máy Nintendo để chơi Mario. Ba Má hay hỏi "sáng giờ giết được mấy con trùm rồi con, cho mắt nghỉ xíu đi rồi chơi nữa". Nhưng mà đồ điện tử, nó dễ bị hư. Rồi còn đòi mua máy mới. Thời 2002 2003, cái máy nửa triệu là một số tiền; đợt đó, đang chờ xong vụ mùa mới có tiền mua máy. Mùa lúa hay mùa cây gì, con không nhớ nữa, nhưng con nhớ là đang chưa có tiền sẵn. "Máy hư thì nghỉ chơi". Con tưởng không được mua máy mới thiệt, ngồi ăn trưa mà nước mắt tự nhiên rớt xuống. Tính ra từ nhỏ cảm xúc của con đã "dồi dào và chất lượng" như vậy rồi. Vậy là chiều đó, Ba chở đi mua máy mới luôn, Má lấy tiền để dành. Con lại cười hihi. Nếu là bây giờ Má sẽ nói "Ừ mắc cười quá héng" với cái mặt rất "poker face".

Bắt dế, nuôi cá, nuôi ốc, bắn bi, thả diều, Ba chỉ con đủ. Mà nuôi mấy con đó một thời gian xong con chán, lại thành Ba nuôi.

Năm trước, con chạm đáy, con bị khủng hoảng tâm lí, con vỡ oà cảm xúc. Ba run run an ủi. Con hỏi "Đó giờ con có làm sai gì không? Con luôn cố gắng sống tốt mà sao mọi thứ cứ vẫn tệ?".
Ba nói "Con không có làm gì sai hết. Đó giờ ba rất tự hào về con. Từ nhỏ tới lớn, từ việc học tới việc làm, con luôn chủ động không bị nhắc nhở, không để ba má lo. Đi đâu ba cũng tự hào về con. Ba nói với má có con vậy còn muốn gì nữa..." Con được vỗ về và bình an trở lại sau đó, là nhờ có Ba.

Gần đây, Ba hạn chế ăn ngọt, Ba có mua sữa loãng xương, tự nhiên con thấy lo. Lo như Thư và Tuấn đang lo.

Ba nhớ bức thư con viết cho Ba Má lúc tặng quà nhân tháng lương đầu tiên không? Ở ngoài xã hội, con lanh lợi, nhưng không hiểu sao lại không mở miệng nói lời yêu thương được khi về nhà nên con ngồi viết bức thư đó. Năm 20 tuổi. Con viết có đoạn "Sau này, con không chắc con sẽ trở nên giàu có vật chất không nữa. Nhưng con biết chắc con sẽ sống tốt và trở thành người đàng hoàng. Ba Má đừng lo gì về con hết. Hãy tận hưởng cuộc sống thoải mái đi nhen. Vì con tự lo cho con được hết á".

Con tin là Ba sẽ đọc được. Con muốn gửi gắm đại ý "Con biết Ba Má sẽ luôn lo cho con. Con rất vui vẻ đón nhận và biết ơn. Nhưng Ba Má cũng đừng quên tận hưởng cuộc sống của mình. Vì con của Ba Má tự lo được hết. Bây giờ muốn làm gì hay muốn đi đâu chơi xa thì hãy thực hiện, con sẽ ủng hộ hết mình!"

Con cảm ơn Ba.
Tú yêu Ba Má.

Chúng ta rồi sẽ ổn, chắc chắn là như vậy ❤️Chị Vân gửi lời chúc trong ngày vui của chị Ngọc đại ý như sau: “Chúng ta một...
29/07/2024

Chúng ta rồi sẽ ổn, chắc chắn là như vậy ❤️

Chị Vân gửi lời chúc trong ngày vui của chị Ngọc đại ý như sau: “Chúng ta một mình cũng rất ổn, nhưng có hai người chắc chắn sẽ ổn hơn“.

Mình thấy lời nhắn dễ thương quá nên lưu lại đây và chia sẻ cho vòng tròn của mình.

Mình đã từng cố gắng làm sáng tỏ những thứ mình gặp phải trong cuộc sống, đào căn nguyên lên và nhìn sâu vô nó. Ừ thì mình cũng thẩm thấu đôi lần, nhưng rồi suy tư cũng vô cùng. Đến bây giờ, đi qua mật ngọt và đắng cay, mình lại nghĩ khác một chút, không phải mọi thứ trên đời đều cần minh định, có những điều cũng không nhất thiết phải gọi rõ tên tức thì. Thời gian, cần thời gian, thì trái mới chín cây, mọi thứ sẽ lại thuộc về nơi của nó. Cái quan trọng là ngay ở thời điểm hiện tại - hiện tại tức là khoảnh khắc mình cảm nhận được rõ ràng hơi thở, mình thấy sâu trong trái tim, được thoải mái và không còn gánh nặng nào nữa. Đây mới là điều quan trọng.

Và biết không, mình vừa cảm thấy được dáng hình của hạnh phúc đó. Mới tức thì. Cái mà trước đây mình cố nghĩ cũng không rõ nó có hình thái như thế nào.

Trong hình là mình ở thư viện tiểu bang Victoria tại thành phố Melbourne. Mình đang tỏ ra thông tuệ hihi. Hay một cách diễn giải khác, mình đang hướng đến sự thông tuệ.

Mọi thứ rồi sẽ ổn, chúng ta rồi sẽ ổn. Hãy giữ hy vọng.

Lại hết tháng 7 nữa rồi. Một tháng dễ thương.

Chúc tuần mới tốt lành!

❤️ 29.07.2024

tháng 5 rồi tại dãy Dandenong, tiểu bang Victoria, nước Úc, mình bắt gặp những thân cây cao vút vươn lên trời xanh. ôi, ...
08/07/2024

tháng 5 rồi tại dãy Dandenong, tiểu bang Victoria, nước Úc, mình bắt gặp những thân cây cao vút vươn lên trời xanh.
ôi, thật kiêu hãnh xiết bao.
cây vươn cao không phải vì điều gì cả, mà cây là cây.

đọc ở đâu đó một câu rất hay "đừng theo đuổi ai hết mà hãy trở nên thu hút".
lại đọc ở đâu đó một câu khác cũng rất hay "nhìn thấu là một loại trí tuệ và nhìn thấu không nhất thiết phải nói ra, cốt chừa cho mình một đường lui".

mọi thứ phải tập trung vào bên trong.
ừ, đó!


What is your greatest achievement so far? Dạo này cảm xúc của mình cứ trồi sụt, rồi ẩm ẩm ương ương, đến chính mình cũng...
01/06/2024

What is your greatest achievement so far?

Dạo này cảm xúc của mình cứ trồi sụt, rồi ẩm ẩm ương ương, đến chính mình cũng chán mình luôn. Cho nên, mình đã loay hoay tìm cách để thoát khỏi mớ hỗn độn mình tạo ra rồi tự giăng bẫy. Mình chọn cách hẹn gặp và nói chuyện cởi mở hơn với những người bạn và những anh chị và những đứa em mà mình vô cùng quý mến. Mọi người vẫn vậy, vẫn dễ thương theo cách của mọi người. Có một cái mình quên nói lúc cùng hiện diện với mọi người, đó là: xin cảm ơn cuộc đời, vì có mọi người đó.

Hôm qua mình có gặp lại những người bạn quý hồi cao học. Cũng lâu lắm mới có dịp tập hợp nhiều hơn hai người. Và biết không? Tụi mình vẫn là những đứa trẻ vừa nhạy cảm vừa vô tư và vẫn đầy mộng mơ dù có bao nhiêu lớp thời gian phủ lên người. Mình vui lắm. Bây giờ nghĩ lại vài câu nói hành động vẫn còn mắc cười.

Gần cuối buổi gặp, mình có hỏi mọi người “What is your greatest achievement so far?”. Lần lượt mỗi người thay nhau đem trải tấm lòng, và rồi cả nhóm đều cảm thấy lòng được nhẹ nhàng hơn. Tối đó chị Vân không giấu niềm vui, nhắn cho mình “Nay ngồi chung với mọi người thấy kiểu đúng nơi mình thuộc về hehe”, “Thật ra hôm nay lúc em hỏi câu hỏi greatest achievement á.
Xong nghe mọi người nói, chị mới thấy tụi mình giống nhau, vì câu trả lời đều là hướng về bên trong”.

Thật ra câu này, mình được hỏi khi điền application ứng tuyển làm delegate cho một chương trình lãnh đạo trẻ; và mình đã có ấn tượng sâu nhất. Thường thì mình sẽ không khoe mình ứng tuyển gì đâu, chỉ khi nào có kết quả mỹ mãn mình mới nhả ra thôi. I'll only show you the best of me (Song: Limbo). Mà thôi kệ đi ha, tại sắp 30 tới nơi rồi, just do it thôi.

Trước đó, trong tin nhắn với một vài người bạn đại học rất thân, mình cũng có hỏi câu này. Các bạn đó cũng đã giúp gỡ thêm được một chút rối tơ lòng.

Tối nay mình vẫn chưa ngủ được, nên lại đem câu hỏi này ra, hỏi các bạn của mình. Mình thật sự muốn lắng nghe những người bạn của mình, những người có thể dành thời giờ quý giá của họ để kể chuyện mình nghe, chia sẻ với mình về câu hỏi này nghen! Tú quý lắm đó. Cảm ơn bạn nhiều!

https://forms.gle/bJ64F2xsGNM2Q81G8

Photo: Tú 25

Hỡi thế gian tình là chi? "... mà đôi lứa hẹn thề sống chết" - là một câu nói của nhân vật Lý Mạc Sầu trong truyện "Thần...
14/05/2024

Hỡi thế gian tình là chi?

"... mà đôi lứa hẹn thề sống chết" - là một câu nói của nhân vật Lý Mạc Sầu trong truyện "Thần điêu đại hiệp" của ông nhà văn kiếm hiệp Kim Dung bên xứ Tàu. Câu nói chắc chắn không phải của ổng mà có từ xa xưa; nhưng vì người ta đồng cảm nhân vật luỵ tình họ Lý mà thành ra nổi tiếng.

Nhà thơ tình trai Xuân Diệu cũng có hỏi "Vì Sao" như thế này:
"Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều.
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu..."

Đó, ông hoàng thơ tình, ngôn từ thuộc hàng bá vương, còn không diễn nghĩa nổi "tình yêu" nữa mà! Vậy thì thôi, cứ mặc kệ, cắt nghĩa làm gì, yêu cứ yêu đi. Tới cả trời đất, có khi cũng là cát bụi.

"Kể chi chuyện trước với ngày sau;
Quên gió môi son với áo màu;
Thây kệ thiên đường và địa ngục!
Không hề mặc cả, họ yêu nhau."

Mấy ngày nay, trên Youtube channel Thuý Nga có đăng tải video mở màn cuốn Paris By Night 137 bài "Tình", một sáng tác của nhạc sĩ Văn Phụng qua tiếng hát Khánh Hà. Ôi thôi, mình thích bài này vô cùng. Nó êm ái nhưng lại chua cay. Nó là tiếng lòng thổn thức của những kẻ tình si.

"Đành rằng tình là đau buồn
Đành rằng lệ mình ướt rơi tuôn
Đành rằng tình là đau lòng
Đành rằng tình là mãi chờ mong

Nhưng sao ta mơ yêu mãi
Nhưng sao ta vẫn thương nhớ hoài
Mơ yêu đương trong tia nắng
Say sưa trong ánh trăng mơ màng"

Ông Văn Phụng yêu dữ dội lắm. Chuyện tình nhạc sĩ và danh ca Châu Hà vô cùng cảm động. Chàng và nàng yêu nhau từ ánh nhìn đầu tiên khi còn rất trẻ tại Hải Phòng là quê hương nữ ca sĩ. Vì cái gọi là "gia phong", "lễ giáo", mà họ đường ai nấy đi rồi có gia đình riêng, nhưng họ chưa bao giờ quên nhau. Rồi sự biến, họ vào Nam, tại đất Saigon, vượt qua hết thảy chướng ngại vật, họ lại về với nhau và yêu nhau tha thiết như lần đầu ánh mắt chạm nhau cho đến khi đi vào mãi mãi.

Ánh mắt không biết nói dối.

Nhắc về nữ danh ca Khánh Hà. Tình yêu của cô và Tô Chấn Phong thú vị lắm đấy. Khánh Hà hơn chồng 13 tuổi, xưng tên với nhau, vì cô hài hước chia sẻ "ai cho phép được xưng anh". Trong một cuộc phỏng vấn mình từng coi, Khánh Hà chia sẻ cả hai có cảm tình với nhau trong những lần đi diễn chung, xong vì khoảng cách tuổi tác, nên cô làm mai chàng Chấn Phong cho em gái Lưu Bích. Lưu Bích bảo rằng rất bực mình vì bà chị thích người ta mà cứ đẩy qua cho mình. Rồi thì sao? Ai về nhà nấy, những người yêu nhau sẽ lại về với nhau. Khánh Hà - Tô Chấn Phong 30 năm hôn nhau mỗi sáng nhưng không gọi "anh-em" - một bài báo giật tít như vậy.

Đó, đó là những chuyện tình, yêu và được yêu.

Mình có thử dịch lời bài hát "Yêu" của Văn Phụng và chia sẻ vô group của công ty cũ nhân dịp Valentine 2022 theo yêu cầu của Bộ phận Nhân sự. Mục đích của họ muốn kết nối nhân viên ở các nước khác nhau qua một bài hát về tình yêu bằng ngôn ngữ của nước đó. Sếp mình, người mình gọi là Sư phụ, có comment dưới chia sẻ của mình đại ý như sau "Tú mến, chân tình là một thứ rất tuyệt vời. Chân tình là điều mà bất cứ người đời nào cũng khao khát và hy vọng có được once in a lifetime. Nếu đã có, thật tuyệt; còn chưa, nó sẽ đến, vào đúng lúc nó đến. Hãy cứ tin vui nhé!"

Vậy đó, tản mạn ngắn về chuyện tình yêu vừa không lại vừa muốn ghi ra, dù đó giờ mình chả muốn ai biết về chuyện tình của mình.

Mình bị sao thế nhỉ? Thích ai đó thiệt hả trời? Hay thất tình rồi? Hay ghen, ghen vì không được quan tâm? Hic

Mà thật sự, không ai rảnh dành thời giờ của mình cho người mình không thích.

Hỡi thế gian tình là chi?

Má của conHôm nay, phương Tây tổ chức Mother's day để ngợi ca những bà mẹ. Con thấy ở ta, nhiều người cũng chia sẻ về mẹ...
12/05/2024

Má của con

Hôm nay, phương Tây tổ chức Mother's day để ngợi ca những bà mẹ. Con thấy ở ta, nhiều người cũng chia sẻ về mẹ của họ. Dễ thương lắm.

Tối khuya hôm qua, con đi công tác về, quay qua quay lại hơn 15 phút dọn đồ và tắm rửa là ngủ liền, vì con đã hết năng lượng, thật sự. Chắc ba dặn má ngủ luôn để con ngủ, sáng dậy rồi dọn dẹp, chứ má dọn thì con cũng thức chờ dọn xong mới ngủ. Vậy là con ngủ.

Rồi thì mới hơn 3 giờ sáng, má đã dậy dọn dẹp đồ dơ của con. Sáng hôm sau, nghe giọng ba nói giỡn "đồ này ở ngoài giặt tính ký, là hết nhiều tiền ta", rồi con mới dậy. Má nói "việc chưa xong, cứ bứt rứt trong người, ngủ không được thoải mái, nên dậy dọn luôn".

Con cứ cằn nhằn, nhỏ nhẹ cũng có, căng thẳng cũng đã có, về việc má sống quá kỷ luật và nề nếp. Sống cho dễ thở xíu chứ sao mà cực quá làm gì! Ba cũng nhiều lần nói rồi lắc đầu "khổ bả thiệt chứ, sống mà cứ bắt người khác theo ý mình", mà nói nhỏ không dám nói lớn, sợ bị chửi lại; con mắc cười quá, khi quay đi chỗ khác cũng có cười khì khì thành tiếng vừa đủ tự nghe.

Nhà nhờ có má, tính tình kỹ lưỡng như vậy, nên nhà không có một hạt bụi, mọi thứ ngăn nắp, nhà mình mới có của ăn.

Má con làm gì cũng được, là người chịu khó nhất mà con từng biết. Mấy dì mấy cậu, mấy cô mấy bác, ai cũng công nhận là má chịu thương chịu khổ không ai bằng. Có lẽ là từ tuổi thơ nhà nghèo cực khổ ở ngoại đã hình thành chấn thương tâm lý, nên lúc nào má cũng chịu khó và sợ thiếu ăn.

Má nhớ hồi nhỏ con nhằn má "má làm chi mà làm dữ vậy? sống để sống mà, chứ đâu phải để làm bán sống bán chết vậy?". Bây giờ con y chang. Con còn giống má nhiều tới mức, con thấy hình ảnh của má trong con, mỗi khi con ra xã hội. Con tin lòng trắc ẩn, là di truyền từ má, dễ đồng cảm và cảm thông với những chuyện đau thương; và, còn dễ nước mắt nữa. Con giống ba, chỗ tính trực, thấy bất công rất khó chịu trong người. Còn giống thêm cái nhớ dai để bụng của má và cái nóng tính của ba. Bạn con nói "di truyền toàn gen trội không hén". Con cười, cái hỗn hợp đó cũng là một đặc sản, một DNA hiếm.

Má hiền, và nhiệt tình, quá nhiệt tình. Bạn con đến nhà, đều nói má dễ mến, cả ba nữa. Tụi nó gặp vẫn hỏi thăm ba má và cứ nói mãi ba má Tú dễ thương, rằng Tú may mắn. Thật ra con biết, con hơn cả may mắn, con có phước lành.

Má nhớ má nói "má muốn con vui, con khoẻ mạnh, con hạnh phúc" hồi Tết mấy năm trước không? Nó là cứu rỗi của con đó má.

Con mua đồ hay giấu chứ không khoe, tại sợ bị rầy và một bài ca "xài tiết kiệm chút con, mốt không làm ăn được là khổ lắm". Còn nữa "ăn cơm phải sạch chén, nghe người ta nói ăn chừa mỗi hột cơm là xuống địa phủ ăn một con dồi". Dì Tư cũng là một người rất chịu khó, nhưng cũng sợ má mà. Dì nói "má mày là nhất đó Tú à, dì mày thua" như một lời quy hàng trước sự tiết kiệm của má luôn đó.

Con là đứa cực kỳ để ý, vậy mà không biết má thích nhất món ăn hay món đồ gì. Vì má nói "món gì cũng thích, có ăn đã là mừng rồi con"; còn quà mừng thì sợ tốn kém, cho nên con mua vàng. Ác đạn ghê hông? Tháng lương đầu tiên năm 20 tuổi, con trích 2/3 mua vàng tặng ba má. Con kể với chị Giang sếp con, má em hổng thích gì chỉ thích vàng nên em tốn máu lắm chị, chị cười và có khen con nữa nhen. Nên nếu ai hỏi con tặng má cái gì nhân bất cứ dịp gì, con thường nói tặng vàng.

Má biết con má thích ngọt. Đồ ăn cũng ngọt. Nói năng cũng ngọt. Má có nói với nhà ngoại "ai đối xử nhẹ nhàng, ngọt ngào, tình cảm với thằng Tú; thì nó sẽ đáp lại còn hơn như vậy. Còn ai dữ, nó còn dữ hơn. Hổng biết giống ai". Con giống má chứ giống ai hả má. Hahaha.

Má nhớ ngày cuối con đi làm công ty gần nhất không? Má dặn con "Con ơi, con coi còn nợ nần gì, hay có gì chưa giải quyết, phải giải quyết hết cho xong nha con. Đừng để mắc nợ gì ai. Thậm chí mình có chịu thiệt một chút về phần mình cũng không có sao". Má không dặn, con cũng làm y như vậy. Nhưng nhờ má nói, con mới được nhắc nhớ rằng, thì ra từ đó đến giờ, con đã được ươm mầm trong một môi trường hiểu chuyện như vậy. Con tự hào lắm đó má!

Má biết không? Bây giờ con hết thích Tết rồi. Thời gian trôi nhanh quá. Con sợ. Con sợ đủ thứ. Con chỉ mong má với ba khoẻ. Sống vui. Đừng lo gì cho con hết. Tại con lo được hết. Cuộc đời con, con sẽ sống thật tốt.

Tới đây, con thôi viết mà sẽ trích lời bài Lòng mẹ của nhạc sĩ Y Vân mà con yêu thích vô cùng. Mỗi lần nghe, con còn nhớ Bà Nội nữa, có lúc nghe lại rưng rưng mà không mưu cầu nguồn cơn. Câu chuyện của ông Y Vân về mẹ của ổng, đọc nhiều lần rồi, con cũng còn cảm động. Con quý ông Y Vân cũng vì bài này.

Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình rạt rào
Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào
Lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào
Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ yêu.

Mừng ngày Từ Mẫu đến với mọi người!
Happy Mother's Day!

14/09/2023

Về Leica
Leica là một thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực máy ảnh và thiết bị quang học. Leica được thành lập vào năm 1914 tại Đức bởi Ernst Leitz, một nhà sản xuất kính viễn vọng. Leica nổi tiếng với những chiếc máy ảnh nhỏ gọn, chất lượng cao và có giá trị lịch sử.

Và một chiến dịch ấn tượng!
“The World Deserves Witnesses”
Thế giới xứng đáng được ngắm nhìn và ghi lại bằng hình ảnh

Một nhân chứng: một người nhìn thấy những gì người khác chỉ đơn giản là đứng xem. Khi Leica phát minh ra chiếc máy ảnh 35mm đầu tiên vào năm 1914, chiếc máy cho phép mọi người chia sẻ những câu chuyện của họ và thế giới xung quanh. Ngày nay, sau hơn một thế kỷ, Leica vẫn tiếp tục tôn vinh những người chứng kiến. Đó là những ai đã nhìn thấy vẻ đẹp, sự duyên dáng và chất thơ của cuộc sống thường nhật, cũng như sự trớ trêu và kịch tính không bao giờ kết thúc của thân phận con người chúng ta, họ đưa máy ảnh lên mắt để ghi lại những khoảnh khắc sẽ đi vào mãi mãi.

© Leica

20/08/2023

Stay hungry, stay foolish - Steve Jobs.

"Think different" là một chiến dịch quảng cáo cực kỳ ấn tượng của hãng máy tính Apple (Apple Computer Inc), sau này là hãng công nghệ lừng lẫy Apple (Apple Inc), vào năm 1997. Chiến dịch khởi động bằng một TVC 60 giây không hề đề cập đến bất kỳ sản phẩm nào của Apple mà chỉ để truyền tải cách Apple “suy nghĩ” và “hành động”, hay trong ngôn ngữ marketing là “sứ mệnh” của hãng, trong thế giới công nghệ - dám suy nghĩ khác biệt để tạo ra sự thay đổi. Hàng loạt nhân vật nổi tiếng, những người đã góp phần tạo ra thế giới của hiện tại, được ghi hình gián tiếp hoặc trực tiếp một cách thú vị và tràn đầy cảm hứng như một câu chuyện truyền động lực cho cuộc sống.

Đây cũng là chiến dịch đánh dấu sự trở về làm việc tại Apple của Steve Jobs với vị trí CEO sau khoảng thời gian gián đoạn 12 năm.

"Think different" chứ không phải "think differently" theo cấu trúc động từ đi với trạng từ vì "suy nghĩ một cách khác biệt" không mang đủ ý chí của "suy nghĩ khác biệt". Steve Jobs nhấn mạnh với agency quảng cáo Chiat\Day rằng ông muốn "different" đóng vai trò là danh từ như trong "think victory", và muốn nó trở nên thông thường như cụm từ "think big".

Chiến dịch đã thành công vang dội trong việc đưa Apple trở lại đường đua kinh doanh và đã tạo được dấu ấn sâu đậm với thị trường. Những gì sau đó như chúng ta đã biết, Apple đã thật sự thay đổi thế giới với những iMac, iPod, Macbook, iPad, iOS, App Store và đặc biệt là iPhone.

"Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do."

© Apple
© jeremytai's tribute to Steve Jobs (1955 - 2011)

TUỔI 20 TUỔI 29Sống là gì? Bản ngã của mình hình dạng ra sao?Bản sắc của mình trông như thế nào?Những câu hỏi như vậy đã...
31/07/2023

TUỔI 20 TUỔI 29

Sống là gì?
Bản ngã của mình hình dạng ra sao?
Bản sắc của mình trông như thế nào?

Những câu hỏi như vậy đã lướt qua trong đầu mình suốt những năm tháng hai mươi; có những lúc thoáng qua nhanh, có những lúc động lại sâu.
Như lần này khi ngẫm để viết bài mở đầu cho dự án cá nhân anhtu.blog, những câu hỏi về nhân sinh như vậy lại quay quần trong đầu mình, liên miên.

Nói về tuổi hai mươi, với trải nghiệm cá nhân, đó là những trăn trở và hoài nghi, mà cũng là những đam mê đầy thú vị. Mình đã trải qua một hành trình độc quyền để khám phá mình là ai giữa sự hữu hạn của cuộc đời: trong những đêm không trăng không sao; trong những đêm mưa gió bão bùng; hay trong những đêm chờ sáng giấc ngủ mồ côi…

Mình nằm nhớ chuyện ta xưa. Nhớ mình đã tỏ lòng trắc ẩn cho cành cây gãy, chiếc lá khô; nhớ mình đã biết thương cảm cho con ếch bơ vơ, con mèo lạc mẹ. Rồi mình ngồi nghĩ chuyện ta nay. Nghĩ những hỷ nộ ái ố từng đi qua. Vinh quang có, tủi hờn có, giận dữ có, mến yêu có. Những lúc bản thân dũng cảm đón nhận, mà đôi khi lòng đầy lo âu và run rẩy. Rồi chung cuộc, mọi sự đều đi qua hết, duy chỉ kỷ niệm còn ở lại.

Mình đã nhận thức được rằng bản thân rất rất may mắn khi là con của Ba Má mình. Việc được nuôi dưỡng trong một môi trường tử tế với tình yêu vô cùng đã tạo ra trong mình lòng biết ơn từ nhỏ, điều này đã khai sáng cho cuộc đời mình thêm tươi đẹp và những phước lành đã luôn chờ đón mình suốt những năm tháng vừa qua.

Mình đã không thoải mái với sự nhạy cảm và từng nghĩ rằng “của trời cho, không nhận thì không được, mà nhận vào thì khổ sở”. Nhưng càng về sau này, mình càng quý trọng sự nhạy cảm như món quà của Thượng Đế vì chính nó đã đưa mình đến những miền miên viễn của quá khứ và tương lai.

Mình ngọt ngào hơn cả mật ong, mà nhiều lúc lại nóng nảy hơn lửa trên Hoả Diệm Sơn. Mình hay mua vé số cho người già và em nhỏ với giá cao hơn mệnh giá tờ vé số. Mình hay nở nụ cười tươi và gật đầu nói cảm ơn, thích ngắm mưa và cái đẹp. Mình luôn sẵn sàng giúp đỡ những người cô thế và dám đứng về phe nước mắt. Nhưng mình hay giận; khẩu nghiệp nhiều khi. Con nít khoái mình lắm tại mình hay giỡn và chịu chơi; chó con mèo con cũng hay quấn quýt tại mình ân cần. Vậy chứ mình mà không thích là sẽ phớt lờ và rất cọc cằn.

Mình nghĩ có một cuộc chiến bên trong chính mình vì những cặp tính cách trái dấu. Nhưng rồi mình lại nhận ra đó là harmony, là sự hài hoà như vòng âm dương. Luôn có đen trong trắng và luôn có trắng trong đen. Dần dà mình chấp nhận những gì là mình nhất và luôn cả những chấp niệm.

Mình ngộ ra thân phận của mình là một hạt bụi. Mình hay nói vui với mọi người rằng mình là một hạt bụi xí xọn. Xí xọn là vì mình luôn nghĩ ra những cách diễn tả bản thân đặc trưng và thú vị nhất, không muốn giống ai hết.

Bản ngã hay cái tôi ý thức là hiển hiện đặc trưng của mỗi cá nhân mà tạo hoá đã tạo ra bằng kết tinh giữa ý chí cá nhân và môi trường sống tác động. Bản sắc là cách một cá nhân thể hiện văn hoá với những cá nhân khác. Chỉ khi ta chấp nhận ta như ta đã là và biết yêu thương chính ta một cách chân thành nhất, thì khi đó bản ngã và bản sắc mới hiện diện trọn vẹn và đong đầy trong tâm hồn và dáng vẻ.

Vậy thì sống là gì? Có quan trọng lắm không? Mình đến đoạn cuối tuổi 20 thì nghĩ nó không quan trọng lắm đâu.
Mà sống ra làm sao, sống như thế nào mới là điều đáng nói.

Mình luôn dặn bản thân hãy sống tử tế và đừng ích kỷ. Vì đời ngắn lắm. Buồn quá muốn khóc thì cứ khóc đi. Trời mưa vui quá, muốn tắm mưa thì tắm mưa thôi. Hôm nay muốn gặp nhau thì hãy gặp nhau. Và sau tất cả, chắc chỉ còn tình thương ở lại với đời.

Hãy bình an nhé những tôi còn mơ hồ về lẽ sống. Ở tuổi 20 hay tuổi 29.

Address

Saigon
Saigon

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Anhtu.blog posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Anhtu.blog:

Share