29/07/2025
Nhiều khi Có một sự thật rằng: “Người thứ ba không cướp chồng, ai cả, họ chỉ nhặt lại thứ mà người khác vứt lăn lóc trong cô đơn.”
Người ta cứ quen miệng chửi người thứ ba như một phản xạ đạo đức, như thể cứ hễ có người chen vào là mặc định ..“con giật chồng”, ..“đồ phá hoại”, ..“kẻ chen ngang”. Nhưng hiếm ai đủ bình tĩnh để nhìn một sự thật: nếu hôn nhân ấy còn yêu thương, còn kết nối, còn ấm nóng thì chẳng ai chen vào nổi được đâu.
Hôn nhân vững thì người thứ ba dù có đẹp, có giỏi đến mấy cũng chỉ là kẻ lạc đường.
Nhưng nếu hôn nhân đã mục rỗng, đã nguội lạnh, đã đầy những khoảng trống không lời, thì không cần ai chen vào, nó cũng tự sụp đổ.
Người thứ ba không bao giờ là nguyên nhân.
Họ là kết quả. Là cái gương soi ra sự thật mà hai người trong cuộc không muốn đối diện: rằng họ đã buông nhau từ lâu nhưng vẫn níu cái danh nghĩa “vợ chồng” cho an toàn.
Người thứ ba không đáng tôn vinh, nhưng họ không phải là cái cớ để che đậy sự đổ vỡ vốn có sẵn.
Đừng quăng cho họ hết tội, trong khi người mở cửa bước ra lại chính là người bạn gọi là “chồng”, là “vợ”.
Thực tế, người thứ ba không giật được ai cả. Họ chỉ xuất hiện khi có người trong cuộc… sẵn sàng bị giật. Khi có người cảm thấy cô đơn ngay trong chính cuộc hôn nhân của mình. Khi có người ở bên cạnh bạn mỗi ngày nhưng không còn được nghe, được thấu hiểu, được chạm vào cảm xúc.
Họ không đi tìm người mới vì họ không thích phản bội. Hay Họ đi tìm người mới vì trong căn nhà cũ, trái tim họ đã bị bỏ quên.
Người đáng trách nhất không phải là kẻ đến sau. Mà là kẻ sống cạnh vợ/chồng mình mỗi ngày mà không đủ quan tâm để giữ nhau ở lại.
Họ Không đủ yêu để nuôi cảm xúc. Không đủ bản lĩnh để làm cho nhau thấy mình vẫn còn quan trọng.
Hôn nhân không chết vì người thứ ba.
Nó chết vì hai người sống chung nhưng không còn đi chung một hướng.
Nó chết âm thầm qua từng bữa cơm lạnh, từng câu nói cụt ngủn, từng lần chạm mà không còn cảm giác. Và rồi, đến một lúc, người ta gọi cái chết ấy bằng một cái tên dễ đổ lỗi: cho là “ngoại tình”.
Tất nhiên, bài viết này không cổ suý ngoại tình, không bênh vực người thứ ba, không khuyến khích giành giật hạnh phúc của người khác.
Nó chỉ muốn nói lên một sự thật rằng: đừng đổ hết tội cho người đến sau để tự tha thứ cho sự buông bỏ của chính mình.