05/12/2025
🍀 Một cuộc gặp gỡ làm tôi nghẹn lòng,
Hôm nay, khi đang ngồi uống ly cà phê quen thuộc, tôi gặp một anh trai bị tật đôi chân bò đến xin tôi vài đồng. Tôi gửi anh chút tiền, rồi hỏi thăm xem anh có bán vé số không. Anh khẽ lắc đầu, nói nhỏ và rất khó nghe:
“Bán rồi… bị người ta giật hết… khoảng hai trăm vé… giờ anh phải đi xin.”
Nghe mà nghẹn.
Tôi hỏi quê anh ở đâu, anh nói giọng Bắc: ngày xưa ba mẹ đưa anh vào Nam ở nhà trọ từ lúc anh còn bé. Anh bị bệnh từ trong bụng mẹ, sinh ra ba cái chân dính vào nhau. Ba mẹ gom góp từng đồng để mổ, tách hai cái chân xuống cho anh có thể tự lết mà đi.
Tôi hỏi anh có về quê chưa, anh nói chưa bao giờ, vì tiền vé máy bay quá đắt. Anh còn nói anh sợ bán vé số, vì bị giật một lần rồi… ám ảnh tới giờ. Nên anh chỉ xin từng người một ít để sống qua ngày, không muốn trở thành gánh nặng cho cha mẹ.
Điều khiến tôi nhớ nhất là khi trò chuyện, tôi cảm nhận được sự vui mừng trong ánh mắt của anh.
Có lẽ trước giờ không nhiều người ngồi lại nói chuyện với anh như một người bạn – hỏi thăm, lắng nghe, và đối xử tử tế với anh.
Và chắc vì vậy, anh rất vui, rất thật lòng trong từng câu trả lời.
Hai anh em trò chuyện một lúc, tôi hỏi anh muốn uống gì không, anh lại lắc đầu. Tôi mở ví định gửi thêm cho anh ít tiền nữa, nhưng anh không nhận. Có lẽ vì trước đó anh hỏi tôi làm gì, tôi chỉ nói bâng quơ “em làm công nhân gần đây”… nên anh không muốn làm phiền.
Tôi nói:
“Anh đừng hiểu sai, em không đuổi anh đâu. Em chỉ muốn tặng anh chút gì đó.”
Anh vẫn cười, lắc đầu, rồi vội vàng lết đi.
Nhìn anh lết từng bước một, lòng tôi thực sự quặn lại…
Đi xa rồi, anh còn quay lại giơ tay chào tôi.
Tôi cũng chào lại – mà tim nghẹn đến lạ.
Gặp anh chỉ vài phút, nhưng thứ đọng lại là sự ấm áp, sự hiểu chuyện, sự mạnh mẽ mà không phải ai cũng có khi cuộc đời đã lấy đi quá nhiều.
Chúc anh thật nhiều sức khỏe.
Chúc anh luôn gặp được những điều tử tế…
Và cảm ơn vì cuộc gặp gỡ hôm nay đã làm tôi thấy mình may mắn và biết trân trọng hơn những gì đang có.