
31/07/2025
GỬI BẢN THÂN !
"Đôi khi" Anh cũng muốn viết gì đó cho chính bản thân mình, viết Iên tất cả những muộn phiền mà bản thân mang theo từng ấy năm, nét viết cũ rích như bao năm tháng ấy mà anh chẳng thể lột tả đi hết tâm tư đang mang. Cứ viết rồi xoá, rồi lại viết bao nhiêu lần để được hình thành một đoạn văn từ lòng mang, anh đã cố gắng tìm mọi cách để xoa diịu đi nỗi buồn này, nhưng anh đã thất bại rồi, và sẽ chẳng điều gì có thể chữa lành được tâm hồn này nữa. Có những ngày anh bước ra đường mang theo một hình hài dã dần kiệt cõi bởi sự bào mòn cửa thời gian, đôi lúc anh ngắm mình qua một chiếc gương và giật mình nhận ra "Khuôn mặt của năm tháng đó đã đi đâu rồi ? Sao bây giờ lại hốc hác, tiểu tuỵ đến vậy" Có lẽ thời gian đã lấy đi của anh rất nhiều, lấy đi sự mơ mộng của tuổi thơ bởi những ngày lam lũ trên vai là bốn chữ "Cơm, Áo, Gạo, Tiền" Thời gian đã lấy đi niềm vui và để lại trong anh những nỗi lo toan, bộn bề. Năm tháng đã lấy đi của anh một phần trẻ, và để lại cho anh một phần tuổi.Cho đến thời điểm bây giờ, anh cảm thấy thương hại cho chính mình, vì từng ấy năm anh đã bỏ quên đi bản thân mà chỉ lo chăm chút cho người xung quanh.Có rất nhiều đêm, anh thao thức mãi không thể nào ngủ được, cả một mớ hỗn độn cứ vây quanh và đã làm cho anh chẳng thể thở một cách nhẹ nhàng hơn. Trằn trọc sớm hôm lo âu muộn phiền, biết bao nhiều cho đủ ở cái độ tuổi này, bao nhiêu cho đủ để có được cái gọi là tương lai ? Trách nhiệm về một gia đình là thứ luôn đè nặng lên đôi vai của người con trai, đau đớn khi nghĩ về, mệt mỏi khi nhìn ra, đã có lúc anh gục ngã, tưởng chừng sẽ không vực dậy được nữa. Nhưng dù muốn hoặc không thì cũng phải cố vượt qua, bởi vì anh hiểu, muốn trưởng thành thì phải học cách một mình lớn lên, một mình đối mặt. Anh không dám cho phép bản thân mình nghỉ ngơi, ngay cả trong suy nghĩ, bởi anh hiểu được rằng : Ngoài bản thân ra, anh đâu còn điểm tựa tinh thần nào đâu. "Thôi anh tạm gác lại những ước mơ xa vời, tạm gác lại những dự tính trong tương lai, tạm gác lại những hoài bão còn đang dở dang và sẽ rời lại một cuộc đời khác, mong rằng sẽ chọn vẹn hơn..