30/03/2025
Nhân Quả - Nhìn Từ Myanmar
Myanmar nằm giữa hai mảng kiến tạo lớn là mảng Ấn Độ và mảng Á-Âu, khiến nước này đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi động đất. Biên giới giữa hai mảng kiến tạo này tạo thành đứt gãy Sagaing, một đường thẳng kéo dài khoảng 1.200km từ bắc xuống nam, đi qua nhiều thành phố lớn như Mandalay và Yangon. Những khu vực này luôn đối mặt với nguy cơ động đất cao, điều mà giới khoa học đã dự báo từ lâu.
Và điều tồi tệ đã xảy ra. Ngày 28-3 vừa qua, trận động đất mạnh 7,7 độ richter đã tàn phá Myanmar, gây thiệt hại nghiêm trọng không chỉ trong nước mà còn lan rộng sang các nước lân cận. Hơn 100.000 người đã thiệt mạng tại Myanmar, hàng chục ngàn người mất tích và nhiều khu vực bị san phẳng. Ở Thái Lan, nhiều tòa nhà bị sụp đổ do rung chấn, gây thương vong và tổn thất lớn. Việt Nam dù xa hơn nhưng vẫn cảm nhận được rung động nhẹ của trận địa chấn khủng khiếp này.
Nhưng nguy cơ tự nhiên chỉ là một phần. Hoạt động khai thác mỏ, đặc biệt là mỏ ngọc, đã tác động nghiêm trọng tới cấu trúc địa chất. Việc đào bới không kiểm soát, đào xuyên vào lòng đất với quy mô lớn, khiến lớp địa chất trở nên bất ổn. Hậu quả là khi một cơ chế địa chất vốn đã dễ đổ vỡ bị áp lực, thì chấn động động đất chỉ là chuyện sớm muộn. Thiên nhiên có quy luật của nó, con người tác động quá mức, thiên nhiên sẽ đáp trả.
Bên cạnh thiên tai, Myanmar còn chịu cảnh chiến tranh nội bộ. Sự tham lam, tranh giành tài nguyên, đặc biệt là ngọc bích, đã dẫn đến những cuộc đấu đá không hồi kết. Các nhóm vũ trang, lực lượng chính phủ và quân nổi dậy giao tranh liên miên, khiến bao người dân vô tội mất nhà, mất người thân, phải trả giá bằng máu và nước mắt. Mỏ ngọc không chỉ gây ra động đất vật lý, mà còn là "động đất" của đạo đức và nhân tâm. Ở đâu có lợi ích lớn, ở đó có lòng tham, và lòng tham chính là nguồn gốc của mọi khổ đau.
Người Myanmar sống trong xứ sở chùa chiền, được coi là đất Phật giáo, nhưng liệu họ có thực hành giáo lý một cách đúng đắn? Họ có giữ ngũ giới, thập thiện, bát quan trai giới không? Họ có chịu tụng kinh, niệm Phật, bố thí, giúp đỡ chúng sanh không? Hay họ vẫn đang để sân hận, tranh giành quyền lực lên trên hết? Tự gọi mình là Phật tử nhưng nếu không hành trì theo lời Phật dạy, thì cũng chỉ là danh nghĩa, không có thực chất.
Phật hay Chúa không rảnh để quản chuyện con người, cũng không bỏ mặc ai. Mọi bi kịch xảy ra đều bắt nguồn từ chính con người. Nhân gì gặt quả nấy. Những gì đang diễn ra không phải là sự trừng phạt của đấng tối cao, mà là hậu quả do chính con người tạo ra. Khi chưa hiểu rõ nhân quả, thì chỉ có vào vòng lẩn quẩn. Muốn thay đổi, phải bắt đầu từ chính mình, từ việc tu dưỡng, sửa đổi từng hành động, từ bố thí, từ biết đủ, biết thương. Người biết hành thiện sẽ tích đức, người chỉ biết tham lam sẽ tự chuốc lấy họa vào thân.
Ở đâu có con người, ở đó có tham sân si. Nhưng nếu không học cách chế ngự và chuyển hóa chúng, thì khổ đau vẫn mãi tiếp diễn. Thiên tai hay chiến tranh đều là hậu quả của chính con người. Ai gieo nhân thì người đó phải gánh lấy quả báo. Bài học không chỉ dành riêng cho Myanmar, mà cho tất cả những ai còn chìm đắm trong lòng tham, sân hận và vô minh. Thế giới này chỉ có thể bình yên khi con người biết tu dưỡng, biết thương yêu, và biết ngừng tranh giành lẫn nhau.
Thiên Chúa vẫn giàu lòng bác ái và Đức Phật vẫn tràn ngập sự từ bi tất cả chỉ tại con người thôi.
Cầu nguyện cho những người đã mất.
Karma - A Perspective from Myanmar
Myanmar lies between two major tectonic plates, the Indian Plate and the Eurasian Plate, making it highly susceptible to earthquakes. The boundary between these plates forms the Sagaing Fault, a 1,200 km-long fracture running from north to south, passing through major cities such as Mandalay and Yangon. These regions have always faced a high risk of earthquakes, a fact long predicted by scientists.
And the inevitable disaster struck. On March 28th, a powerful 7.7-magnitude earthquake devastated Myanmar, causing severe destruction not only within the country but also in neighboring nations. Over 100,000 people lost their lives in Myanmar, tens of thousands went missing, and many areas were completely flattened. In Thailand, numerous buildings collapsed due to tremors, resulting in casualties and significant damage. Even Vietnam, though farther away, felt mild tremors from this catastrophic event.
However, natural disasters are only part of the issue. The extensive mining activities, particularly for jade, have severely impacted the geological structure. Unregulated and large-scale excavations have destabilized the Earth's layers, making the land increasingly fragile. As a result, in a region already prone to seismic activity, a major earthquake was only a matter of time. Nature follows its own laws—when humans interfere excessively, nature will inevitably respond.
Beyond natural calamities, Myanmar also suffers from ongoing internal conflicts. Greed and the relentless struggle for resources, especially jade, have fueled never-ending battles. Armed groups, government forces, and insurgents continuously clash, causing innocent civilians to lose their homes and loved ones, paying the price in blood and tears. The jade mines have not only triggered physical earthquakes but also moral and ethical ones. Wherever great wealth exists, greed follows—and greed is the root of all suffering.
Myanmar is known as a land of temples, a Buddhist nation, but do its people truly practice the teachings of Buddhism? Do they uphold the Five Precepts, practice the Ten Virtuous Deeds, observe the Eight Precepts? Do they engage in chanting, meditation, charity, and acts of kindness? Or have they allowed hatred and the thirst for power to dominate their actions? One may call themselves a Buddhist, but without genuinely following the Buddha’s teachings, it remains an empty title without real substance.
Neither Buddha nor Christ is idle enough to interfere in human affairs, nor do they abandon anyone. Every tragedy stems from human actions. As the saying goes, "What you sow, so shall you reap." These disasters are not divine punishments but rather the consequences of human choices. Without understanding karma, people remain trapped in a cycle of suffering. Change must begin from within—through self-cultivation, ethical actions, generosity, and compassion. Those who practice virtue accumulate blessings, while those consumed by greed bring misfortune upon themselves.
Wherever humans exist, so too do desire, anger, and ignorance. If people do not learn to control and transform these emotions, suffering will persist indefinitely. Natural disasters and wars are both the results of human actions. Whoever sows the seeds must bear the fruits of their actions. This lesson is not just for Myanmar but for all who remain trapped in greed, hatred, and delusion. The world will only find peace when people learn to cultivate virtue, love one another, and cease their relentless struggles for power and wealth.
God remains infinitely merciful, and Buddha's compassion is boundless—but ultimately, it is human actions that shape their own fate.