30/06/2025
Cơn khủng hoảng mang tên “Tự do”...
Cũng như tên gọi của mình, nó chỉ xuất hiện một cách thầm lặng và khiến bạn dần cảm thấy như lạc trong màn sương mù dày đặc, bạn không thể hiểu nổi bản thân mình khi liên tục giằng xé giữa việc muốn được “tự do” nhưng đồng thời lại muốn phải chịu một sự kỉ luật nào đó.
Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao có lúc mình muốn “bỏ phố về quê”, nhưng đến khi thật sự về rồi… thì lại thấy nhớ thành phố?
Khi còn nhỏ, bạn cảm thấy mệt mỏi vì những kỳ vọng của gia đình, những khuôn mẫu phải ngoan ngoãn, phải học giỏi. Bạn đã từng mơ ước được lớn thật nhanh, để có thể tự do làm điều mình muốn.
Nhưng rồi khi đã thực sự trưởng thành – giữa những ngã rẽ, giữa deadline công việc, giữa những mối quan hệ dở dang – bạn bỗng muốn quay về làm một đứa trẻ. Một đứa trẻ không phải quyết định gì quá lớn, không phải "chọn đường", chỉ cần sống trong vòng tay ai đó, được yêu mà không phải gồng gánh.
Vậy rốt cuộc, thứ bạn muốn là tự do – hay là sự an toàn?
Hay bạn đang đứng ở chính giữa hai điều đó, và không biết nên nghiêng về bên nào?
Trang – một học viên còn khá trẻ của Linh – là người mang số chủ đạo 5. Ngay từ nhỏ, Trang đã có tinh thần phóng khoáng, thích tự do, trải nghiệm, thử cái mới. Em từng tưởng mình sinh ra để bay nhảy – đi thật nhiều nơi, gặp thật nhiều người, làm đủ thứ mà không ai ép buộc.
Nhưng đến năm 27 tuổi, sau hàng loạt công việc từng thử, các chuyến du lịch tưởng chừng “chữa lành” và vài ba mối quan hệ đi qua, Trang bắt đầu thấy mình vẫn chưa thực sự “ở lại” với điều gì cả.
Không có một nơi nào gọi là "của mình". Không có một mục tiêu nào khiến em muốn gắn bó lâu dài. Càng tự do, Trang càng thấy… trống rỗng.
Lúc Trang tìm đến Linh Hoa Tâm, em không đặt mục tiêu lớn lao gì cả. Chỉ đơn giản là:
“Em muốn biết mình có đang đi đúng đường không. Hay chỉ đang chạy mãi mà không biết mình đang tìm gì.”
Linh đã bắt đầu từ bản đồ Thuật số học của em – một công cụ như tấm gương nội tâm và cũng là bản đồ của chính em, giúp em tìm ra được câu trả lời cho điều khiến cho em trăn trở suốt những ngày qua. Đồng thời khi hoàn thành buổi Coaching, Trang đã hiểu ra rằng:
Tự do là “chất liệu sống” của mình, nhưng tự do cũng cần có la bàn nội tâm.
Nếu không học cách chọn lọc, số 5 sẽ mãi chỉ là một “kẻ lang thang nội tâm”, chạy mãi nhưng chẳng bao giờ thấy mình “thuộc về”.
Khi hiểu rõ hơn về nội tâm của bản thân, Trang bắt đầu học cách:
Tự đặt lại định nghĩa về tự do: tự do là có quyền chọn – và dám chọn điều khiến mình thấy bình an.
Dám ở lại với một điều gì đó lâu hơn, sâu hơn, thay vì đổi hướng chỉ vì thấy “mất hứng”.
Không phải một cuộc cách mạng – mà là một cuộc điều chỉnh nhẹ nhàng từ bên trong.
Và đôi khi, chỉ cần như vậy là đủ để cuộc đời không còn trôi tuột qua tay mình nữa.
Có thể bạn đang ở tuổi 25, 26, 27 – cái tuổi tưởng là có tất cả, mà thật ra lại thấy mình chẳng thật sự “chạm” được điều gì.
Có thể bạn đang đứng giữa rất nhiều lựa chọn, nhưng lại không biết mình thật sự muốn gì – và sợ rằng mình đang “sống lạc hướng”.
Nếu bạn từng có những suy nghĩ đó, hãy để lại một chiếc biểu tượng 🌿 hoặc vài dòng chia sẻ bên dưới. Linh Hoa Tâm sẽ lắng nghe bạn – không để chỉ để cho bạn lời khuyên, mà để cùng bạn tìm lại tiếng nói bên trong mình.