01/11/2024
Mình bị suy thận giai đoạn cuối. Mình còn nhớ trong một bữa ăn cơm, cậu em trai mình khi ấy 10 tuổi, nó cứ nhìn vào cái đĩa thịt của mình. Vì lúc đấy nhà mình để chạy chữa cho mình nên cắt giảm chi tiêu, chỉ ăn cơm với rau chấm mắm, bữa nào sang thì có con cá thôi ấy. Còn mình thì được ăn thịt, bữa nào cũng được ăn thịt. Thì cậu em của mình nó gầy rộc đi, nó cứ nhìn vào miếng thịt, nó mút đũa nó thèm. Mình gắp miếng thịt cho nó thì mẹ quát, bảo để cho anh ăn anh còn có sức chữa bệnh, thì nó rụt đũa lại không gắp nữa.
Cái đêm trước khi mình lên thành phố để làm việc, thì em trai mình ôm mình và bảo là: “Anh ơi anh đi làm anh đừng ch-t nhé…” Mình khóc nhiều lắm, chỉ biết ôm nó rồi bảo anh đi làm anh kiếm tiền mua thịt cho Hiếu ăn mà. Nó ôm mình chặt, bảo sau này em có tiền em nuôi anh…
Rồi cả cái xe duy nhất để mẹ mình đi chợ bán cá và đi bán đồng nát, đến khi không còn cái gì để bán nữa rồi, bố mình bảo là: giờ không còn ai để vay nữa rồi, thì bán cái xe đấy đi để mua thuốc cho nó. Mẹ mình bảo là nhưng đó là cái để kiếm tiền, giờ mà bán đi thì lấy gì kiếm sống… nhưng rồi khi phải chọn giữa phương tiện kiếm ăn và lo cho mình, thì mẹ đã chọn bán cái xe ấy đi…
| Khách mời của Inside the Box