25/10/2024
-Cây Gạo Làng Tôi-
Làng tôi có một cây gạo già. Tuổi thơ tôi lớn lên ở đó cùng những mùa hoa ngọt ngào kỷ niệm.
Mẹ tôi kể, cây gạo là biểu tượng để những người tha hương mong ngóng quê nhà. Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như người lính gác đứng hiên ngang che chắn và bảo vệ cho ngôi làng. Tháng ba về, những chiếc cành rắn rỏi thắp đầy hoa đỏ, nổi bật giữa nền trời xám lạnh. Thân cây sần sùi màu nâu sẫm. Rễ cây ngoằn ngoèo ôm lấy từng thớ đất cỗi cằn. Dưới chân cây gạo, được dân làng lập lên một ngôi miếu để thờ cúng. Chiều chiều, đám trẻ chúng tôi lại tíu tít rủ nhau ra cây gạo chơi và tận hưởng làn gió mát rượi thổi về. Chơi chán trò đuổi bắt, trốn tìm, chúng tôi lại ngồi ngắm nhìn những đám mây trôi cuối chiều mềm mại, ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Chợt thấy yêu biết mấy ngôi làng nhỏ yên bình, yêu những đàn trâu, đàn bò nhẩn nha gặm cỏ. Hay có khi hồi hộp đợi những bông gạo đỏ rơi xuống. Đám con gái nhặt hoa kết thành chiếc vương miện đội đầu. Đám con trai thì lén đặt những bông gạo đẹp và tươi nhất vào nón con gái.
Nhưng rồi, sự thanh bình ấy đã bị phá hủy vào một ngày giông bão, gió từ nơi nao phẫn nộ kéo về. Bầu trời xám xịt như một bức tranh thủy mặc buồn tẻ, những đám mây đen ùn ùn kéo đến, che lấp cả mặt trời. Gió hú gào như một con quái vật khổng lồ, quật tung mái nhà, cuốn bay những chiếc lá khô. Cây cối ngả nghiêng, cành cây khua khoắng vào nhau tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn. Tiếng sấm nổ vang trời, làm rung chuyển cả mặt đất. Cơn mưa xối xả như trút nước, những hạt mưa đan kín cả bầu trời, tạo thành một bức màn nước xám xịt. Dưới gốc cây gạo cổ thụ, giờ đây chỉ còn lại một gốc cây cháy đen, khói vẫn còn lửng lơ trên ngọn. Sáng hôm sau, cơn bão tan, chúng tôi lại rủ nhau đi chơi. Khi ngang qua cây gạo, tôi bàng hoàng nhận ra nó đã bị sét đánh. Vết thương hở loang lổ trên thân cây như một miệng vết thương khổng lồ đang rỉ máu nhựa cây. Cành cây to nhất, cành cây đã từng che bóng mát cho cả một khoảng nhà văn hoá xóm, nay đã gãy lìa, trơ trụi những cành nhỏ. Những chiếc lá úa vàng rơi lả tả xuống đất, tạo thành một tấm thảm ảm đạm. Một mùi khét nồng nặc vẫn còn vương vấn quanh gốc cây, như một lời nhắc nhở về cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Cây gạo, biểu tượng của tuổi thơ tôi của cóm làng tôi, giờ đây chỉ còn là một cái xác khô héo.
( tt hoàn toàn đc tham khảo từ người đi trc + tình hình thực tế, mong mọi người bổ sung câu chuyện + góp ý để hoàn thiện ) !