29/03/2025
THẬT SỰ ĐỂ MÀ NÓI CÂU CHUYỆN NÓ CŨNG KHÔNG MẤY HAY HO GÌ ĐÂU. KHÔNG MUỐN ĐƯA LÊN MẠNG XÃ HỘI LÀM GÌ CẢ, NHƯNG THẬT LÒNG RẤT BỨC XÚC NÊN PHẢI ĐƯA LÊN CHO MỌI NGƯỜI THẤY VÀ BIẾT ĐƯỢC SỰ THẬT. LỠ CHẲNG MAY CÓ VỚ PHẢI THÌ CŨNG NÊN XEM XÉT KĨ VÀO.
CÂU CHUYỆN CŨNG DÀI NHƯNG EM SẼ TÓM TẮT NGẮN GỌN LẠI CHO MN HIỂU.
Chả là chị N.H.T sinh năm 2001 quê ở Tiên Hội, Đại Từ, Thái Nguyên. Về nhà mình làm dâu chưa được 2 năm. Trong quá trình làm dâu nhà mình cũng không bắt chị ấy làm gì cả, và thậm trí cũng chưa bao giờ nặng lời hay cãi vã đôi co gì với chị ấy.
Cưới đc hơn 1 tháng thì chị ấy có chửa, xuốt thời gian chửa chị ấy cũng chỉ ở nhà loanh quanh rồi cơm nước cho bố mẹ chồng. Ck chị ấy đi làm kiếm tiền hàng tháng vẫn gửi cho chị ấy, thế nhưng bố mẹ ck mỗi tháng vẫn cho thêm chị ấy 1tr để thích ăn gì thì mua.
Ở nhà ăn chơi ngủ nghỉ với nấu cơm thôi, ngoài ra chị ấy k đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì kể cả như quét nhà hay chăn gà chăn lợn. Trong khi nhà e làm nông thôn chứ k phải phố thị gì.
Trước khi chưa cưới thì về nhà người ta ăn mòn bát mòn đũa rồi đi hái chè các kiểu, ra vẻ là 1 đứa con biết điều và chịu khó lắm. Ấy nhưng cưới về thì khác nhau hoàn toàn. Nhưng ông bà chưa bao giờ nói chị ấy 1 câu. Bà nhà e còn mắc bệnh K mổ rồi nên người rất yếu. Ông thì làm nghề chạy xe tải nên có hôm đi từ tờ mờ sáng đến đêm mới về.
Đến khi chị ấy chửa đến cuối tháng thứ 8 đầu tháng thứ 9 thì ck chị ấy về gần chị đến khi chị ấy đẻ. Đến ngày đi đẻ thì bà bị bệnh K nên người ta bảo bà hạn chế đến bệnh viện. Nhưng bà vẫn đến và trực chờ chị ấy sinh nở. Thế sinh nở xong mẹ tròn con vuông rồi thì thấy có cả bà ngoại với ck chị ấy ở đó thì bà mới về qua nhà để còn chăn gà chăn lợn.
Nhưng khi đẻ cháu thì chị T bị tắc tia sữa. Thế người giường bên cạnh người ta chỉ cách cho để thông tia sữa thì chị T và bà ngoại không nghe thậm trí còn nói người ta là nói lắm mồm thế (bà nội ra thì người bên cạnh kể lại ). Thấy con không quấy khóc, không đòi ti và cứ ngủ.thì anh em nhà chị ấy và bà ngoại chị ấy còn vui vẻ bảo thằng cháu trộm vía ngoan rồi bảo trẻ con nó mới đẻ ra không ăn một ngày cũng ksao ( người ở cùng phòng kể lại) 😊 Không biết nhà chị ấy học ở đâu mà hiểu biết thế.
Đến chiều bà nội ra thấy cháu cứ li bì thì gọi bác sĩ kiểm tra thì cháu bị lả và hạ đường huyết. Do k được ti dẫn đến cháu bị hạ đường huyết vì đói quá. Và không sao của nhà chị ấy là cháu phải cấp cứu và truyền kháng sinh. Trong khi bố cháu và bà nội sót cháu trực cháu trên phòng cấp cứu thì chị T và bà ngoại chị ấy ở phòng hậu phẫu ăn no ngủ say. Cứ khi gọi thì chị ấy mới lên cho con bú chứ k mảy may ngó ngàng con chút nào cả. Đến các bệnh nhân khác ở cùng phòng mà họ còn thốt ra nói là k hiểu làm mẹ kiểu gì 😊Đến khi về nhà trong thời gian ở cữ thì bà nội vẫn vừa làm việc nhà rồi việc đồng áng và vẫn chăm sóc chị ấy và cháu. Cháu bà tắm từ khi đỏ hỏn. Chứ chị ấy tắm cho con chắc đếm trên đầu ngón tay. Rồi tiền anh em làng xóm đến chơi gái đẻ bà không giữ 1 đồng. Trong khi sữa bỉm rồi những đồ ăn cho sữa mẹ tốt bà vẫn mua. Nhưng chị T không ăn. Kiêng từ a đến á vì sợ dáng sấu. Cái gì cũng kêu k ăn đc. Và cứ như vậy đến hết ở cữ rồi mấy tháng sau đó bà vẫn phục vụ mẹ con chị ấy như vậy.
Đến khi con chị ấy được 4 tháng chị ấy đi nâng mũi. Thế ck chị ấy cũng bảo đừng làm vội vì con còn nhỏ. Để con lớn rồi làm sau cũng đc. Vì nó đang ti mẹ mà tiêm kháng sinh thì ảnh hưởng đến sự phát triển của con. Nhưng chị ấy nhất quyết làm và nói có thuốc dành cho phụ nữ đang cho con bú :). Và đến khi đi làm mũi cũng k nói với ai. Tối ông bà đi làm về thì đã thấy có dây cắm ở mũi rồi. Nhưng ông bà cũng k mảy may 1 lời nào cả. Trong khi đó 10 người ở làng thì cả 10 người họ nói chị này k nghĩ đến con. Làm đẹp thì đợi con 6-7 tháng làm thì có chết ai mà phải vội vàng thế.
Rồi hoá ra chị ấy có tính toán hết ạ.
Chị ấy làm mũi để đẹp chị ấy còn đi làm😊
Đến khi con mới đc hơn 5 tháng thì chị ấy đòi đi làm. Gia đình tôi có khuyên chị ấy là để con đc 1 tuổi rồi hãng đi. Chứ giờ dứt sữa con để đi làm thì khổ thân thằng bé. Nhưng chị ấy nhất quyết là ông bà nội k trông đc thì chị ấy đem gửi bà ngoại. Thấy vậy thì ông bà nội thương cháu trông cháu nên tạo điều kiện cho chị ấy đi làm. Vậy gia đình tôi mới nói là nếu chị ấy đi làm thì sang chỗ ck làm cùng ck. Cho vc gần nhau bảo ban nhau rồi tình cảm đỡ rạn nứt. Chứ ck đi làm xa rồi vk ở nhà đi cty nữa, nay vợ nghi ck mai ck nghi vợ rồi sao mà hoà thuận. Thế chị ấy đồng ý sang làm cùng ck và cứ như vậy dứt sữa con khi con mới hơn 6th tuổi. Chị ấy sang chỗ ck làm biền biệt 6 tháng trời.
Và thời gian ấy bà nội ở nhà như con mọn. Vừa việc nhà vừa trông cháu. Mà e nói thật. Cháu nó lớn mồm ăn chân chạy rồi thì k nói. Đằng này cháu đỏ hỏn. Đau k biết kêu. Mệt k biết nói, Thức đêm hôm để trông cháu rồi sáng ra vẫn đi làm bình thương. Có đợt bà ốm nằm viện cả tuần. Nhưng bà không than vãn 1 lời nào cả. Thậm trí bà còn bảo với anh chị ấy là cháu ngoan k quấy khóc để anh chị ấy đỡ lo lắng. trong khi đó bà ngoại không xuống trông hay thăm nom cháu gì cả. Ấy vậy mà chị này lúc nào cũng hậm hực với ông bà bme ck ở nhà. Bắt ck là phải thế này phải thế kia với ông bà ở nhà. Anh ck k nghe theo thì chị ấy chửi rủa rồi xúc phạm, thậm trí tát anh ck trước mặt bao nhiêu người.
Từ khi cưới về ông bà chưa bao giờ nói gì nặng hay tỏ thái độ gì với chị ấy. Mà ngược lại mỗi lần chị ấy k vui hay cãi nhau với ck là chị ấy chưng cái khuôn mặt nặng nhu lol trâu xắp đẻ với cả bố mẹ ck. Bố mẹ hỏi còn không trả lời cơ. Kể cả đi làm rồi vẫn vậy. Sẵn sàng nhờ người khác nhận đồ cho con chứ k nhờ mẹ ck. Trong khi mẹ ck đang trông con cho mình.
Rồi đến ngày cháu đc hơn 1 tuổi thì anh chị ấy về. Nhưng thằng bé nó theo bố nó hơn là theo mẹ nó. Lúc nào cũng chỉ bố, chứ mẹ bế là nó khóc và k theo. Đêm ôm bố ngủ chứ k cần mẹ luôn.Về đc khoảng 10-15 ngày gì đó, thì hôm ấy cháu bị ốm. Thì có bà ở gần nhà cũng có cháu đang ốm bà ấy cho cháu đi khám thì chị T xin đi cùng. Thế trời lạnh chị T thay bỉm cho con thì con nó mới bò đi. Thế chị ấy làu nhàu với thằng bé. Ck chị ấy thấy vậy mới bảo "mặc nhanh cho con k nó lạnh" vì nó còn đang ốm. Mỗi như vậy thôi là chị ấy làu nhàu sang cả anh ck. Và thế là anh chị ấy cãi nhau. Mẹ ck đang ở ngoài bãi chè thấy vậy thì về ôm cháu đi khám.
Khám đc cho cháu xong quay về nhà thì đã thấy con dâu dọn hết quần áo cho vào bao tải với vali và gọi taxi đến đón rồi. Thế gọi ông bà về với lúc ấy cả bà cụ nội lên chơi với cháu thì chị T có nói với bố mẹ ck và bà nội ck là muốn li hôn với anh ck, Dù bố mẹ ck và bà cụ nội nói như nào chị ấy cũng k nghe.
Cứ như vậy sau 1 vài lời khuyên bảo nhưng chị ấy vẫn quyết tâm là bỏ đi. Thì bố ck mới nói là “con về trên nhà mẹ đẻ rồi 2 đứa suy nghĩ từ giờ đến tết. Nếu còn quay lại với nhau , nghĩ vì con cái thì lúc ấy về luôn. Còn không các con vẫn muốn bỏ nhau thì qua tết rồi bỏ”. Thế là chị ấy ôm hết quần áo của chị ấy đi lên taxi và đi. Chứ không ôm theo con. Đến mấy ngày hôm sau thì chị ấy còn cái xe máy chị ấy xuống lấy nốt và đòi đem theo con. Nhưng cháu vẫn ốm chưa khỏi nên bố nó giữ không cho mang con đi. Và từ ấy chị T cũng k mảy may quan tâm đến con cả. Vui thì xuống với con khoảng 30p-1 tiếng, còn k vui thì chị ấy k xuống thăm hay ngó ngàng gì con cả. Thế là chị ấy về đc khoảng 1 tuần hoặc hơn 1 tuần gì đó là chị ấy bắt đầu làm đơn ly hôn. Trong thời gian ấy thì con chị ấy vẫn đc ông bà chăm sóc và nuôi dưỡng. khoảng 1 tháng chị ấy xuống 1 lần. Có khi hơn 1 tháng hoặc có lúc gần 1 tháng. Xuống thăm con nhưng chị ấy tỏ vẻ như mẹ thiên hạ ấy chứ k có 1 chút gì là tôn trọng gd ck cả.
Đến lần cuối cùng là vào ngày 23/3/2025 chị ấy và mẹ chị ấy có xuống thăm cháu. Thì lúc đầu vẫn rất bình thường. Chơi vui vẻ với cháu. Đến khi chị ấy về thì mẹ ck mới bảo chị ấy là con k ở đây nữa thì đồ của con còn cái gì thì con mang về nhà con đi. Thế chị ấy nói với mẹ ck là mẹ vứt đâu thì vứt. Chuồng trâu hay chuồng chó hay chuồng lợn thì kệ mẹ. Thế mẹ ck bảo đồ của con thì con đem đi vứt chứ bố mẹ ck k ném đồ của con dâu đến lúc mang tiếng. Chỉ có như vậy thôi mà chị ấy vùng vằng rồi 2 bên to nhỏ chị ấy chỉ tay vào mặt mẹ ck rồi nói bà như kiểu dân chợ búa. Thế bà cũng chỉ bảo đừng chỉ tay như thế ( nói 3-4 câu) rồi lại đến bà thông gia cũng chỉ mặt mẹ em kêu là tại bà nên chúng nó mới bỏ nhau😊. Thế 2 bên nói đi nói lại rồi bà thông gia nói ra cái sự hậm hực của nhà bà ấy là “ con tôi đẻ bà đã cho nó đồng nào chưa ?” và “ Lúc cháu tôi xắp chết nhưng con tôi ngất 2 lần thì các người ở đâu”😊trong khi mẹ con bà ấy ở viện trông nhau. lúc cháu cấp cứu thì mẹ ck và ck ở trên phòng cấp cứu trông cháu còn 2 mẹ con chị ấy ôm ngau ngủ dưới phòng hồi sau sinh.
Cứ như vậy bà ấy chỉ tay mặt mẹ e và nói những câu khác nữa và mẹ e vẫn bảo đừng chỉ tay. Bà ấy vẫn cố tình chỉ thế mẹ e gạt tay bà ấy xuống thì nhận đc câu nói của con dâu là “ đ!t mẹ mày đánh mẹ tao á” và cứ thế 2 mẹ con lao vào đánh bà mẹ ck. trong khi trên tay bà mẹ ck vẫn đang bế cháu và cũng là con của chị T mà chị ấy k màng đến sự nguy hiểm của con mình vẫn lao vào đánh bà tới tấp. Nếu lúc ấy chẳng may chị ấy đánh vào con chị ấy mà thằng bé bị T hoặc ngã đập đầu xuống đất, thì ai là người chịu trách nhiệm. Hoặc chị ấy đánh mẹ tôi mà mẹ tôi đau quá cũng thả cháu nó ngã xuống thì ai là người chịu trách nhiệm. Ây thế mà chị ấy vẫn báo 1 thế lực nào đó, và họ kêu công an vào xem xét tình hình. Và khi công an viên đến họ đã xác nhận là chị T đến gây rối và đánh mẹ tôi. Nhưng gd tôi nghĩ là hết tình thì còn nghĩa nên nhà tôi không yêu cầu lập biên bản. Thế nhưng khi về nhà chị T k biết về hành động thiếu suy nghĩ và sai trái của mình mà còn buông lời tỏ vẻ mình là nạn nhân và 2 mẹ con chị ấy cũng k có ý nghĩ là xin lỗi mẹ tôi.
Vì chị ấy nắm phần thắng trong tay là con của chị ấy dưới 36 tháng tuổi thì chị ấy sẽ được quyền nuôi và gia đình tôi muốn thăm đón cháu thì sẽ phải phụ thuộc chị ấy.
Đến ngày 27/3/2025 anh chị ấy ra tòa giải quyết lần cuối và chị ấy đã được quyền nuôi con. Ngay sau đó gia đình nhà chị ấy vào nhà tôi cũng nói với gia đình tôi là muốn kiện về hành vi chị T đánh mẹ tôi thì tùy nhà tôi, thích thì chiều và thích thì gặp nhau ở công an. Chỉ vì gd tôi thương cháu nên cũng không muốn kiện tụng vì sợ sau này cháu lớn rồi nó lại trách nhà nội là kiện mẹ của nó.
Vì vậy gia đình tôi rất lo cho sự an toàn của cháu bé. Nếu chị ấy là 1 người mẹ thật sự biết suy nghĩ và yêu thương con của mình thì sẽ không thể hành sử như vậy trong thời gian qua. Và gia đình tôi hoàn toàn yên tâm giao cháu. Nhưng với sự việc như này gia đình tôi rất lo lắng cho sự an toàn của cháu. Xem trên mạng nhiều vụ cứ dành con về nuôi cho bằng dc để cho bõ tức nhà chồng, rồi hành hạ cháu, đến khi nhà nội phát hiện ra thì sự việc đã đi quá xa rồi. Bây giờ cứ dựa vào quy định của pháp luật là con dưới 36 tháng thì dành cho người mẹ nuôi mà pháp luật đâu biết sự tình như thế nào. Đến khi xẩy ra chuyện k mong muốn thì gia đình dân phải chịu chứ pháp luật đâu chịu thay đâu.
- Còn em nói thật, Nếu đã là thương con thì mình dành tình yêu thương cho con, bao nhiêu dự định của mình còn phải khựng lại để lo cho con trước chứ không phải mồm thì kêu khó khăn nhưng sẵn sàng làm đẹp trước rồi bỏ con đi làm chứ không chăm sóc con mình.
Con đỏ hỏn còn giám bỏ ở nhà đi làm biền biệt nửa năm trời, Con ốm mà vẫn còn thấy quần áo quan trọng hơn rồi ôm quần áo đi chứ không mang theo con. Như vậy rồi bây giờ nói trước tòa là tôi rất thương con. Rồi là thương con dữ lắm chưa.
Nếu gd tôi cũng máu lạnh như chị và bỏ bê cháu bé cho chết đói chết khát, thì giờ chị quay lại còn có con chị ở đó để mà đòi không?
Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật. Gia đình nhà chồng ở tại xã Văn Hán, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên. Gia đình nhà chồng từ xưa đến nay chưa bao giờ có tiếng ác hay đôi co với ai. Có 2 người con dâu. Nhưng con dâu cả chưa bao giờ có ý kiến gì về nhà ck cả. Còn chị T là con dâu thứ 2 mà đổ cho nhà ck rồi nói sấu nhà ck lắm điều quá.
Mn chia sẻ cho e cho mn biết mà tránh nhé ạ. Hình ảnh phẫn nộ e để dưới phần bình luận ạ. Các bác xem qua rồi cho e xin 1 lời bình nhé ạ