Thanh Minh

Thanh Minh Trang đăng truyện miễn phí cho mọi người đọc giải trí. Mong mọi người theo dõi ủng hộ tớ nhen
(3)

[ Truyện Full ]    Khi còn đi học, tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với Tống Trì Lễ, cố gắng theo đuổi anh ấy suốt n...
08/08/2025

[ Truyện Full ] Khi còn đi học, tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với Tống Trì Lễ, cố gắng theo đuổi anh ấy suốt nhiều năm.

Tôi ỷ thế ức hiếp người khác, ném đi những lá thư tình người khác gửi cho anh, đổ lật hộp cơm mà Lâm Uyển Bạch mang đến cho anh.

Sau đó, khi hội trường trường sập, vì cứu anh ấy mà tôi mất đi đôi chân.

Cha mẹ tôi lấy đó làm ơn mà yêu cầu anh trả nghĩa, anh bất đắc dĩ phải kết hôn với tôi.

Anh cùng tôi – một người trở nên nóng nảy, dễ nổi cáu vì tàn tật – giằng co suốt cả đời.

Lâm Uyển Bạch nói, anh lẽ ra phải tỏa sáng trong thế giới của mình, chứ không phải bị tôi trói buộc, sống cả đời vì cảm giác áy náy mà u uất, không thể thành công.

Vào một ngày bình thường, tôi trèo vào bồn tắm, tự làm mình chết đuối.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở về thời đi học.

1

Lần đầu tiên gặp Lâm Uyển Bạch kết thúc với cơn thịnh nộ của tôi.

Cô ấy chẳng nói gì nhiều, chỉ nhạt giọng bảo tôi hãy buông tha cho Tống Trì Lễ.
Có lẽ chính hai chữ “buông tha” đã kích thích tôi, khiến tôi hoàn toàn tháo bỏ lớp ngụy trang, bộc lộ bản chất thật sự, ngang ngược và vô lý.

Cơn xúc động đến nhanh, nhưng lại chẳng dễ dàng tan biến.
Khi tôi điều chỉnh lại cảm xúc và trở về nhà, Tống Trì Lễ đã chuẩn bị xong bữa ăn.
Vừa bước ra khỏi thang máy, tôi đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của món sườn sốt mơ khô mà tôi thích.

“Đi đâu vậy? Đói rồi phải không?”
Anh tiến đến đẩy xe lăn cho tôi, quỳ xuống nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa bên tai tôi.
Tôi nắm lấy tay anh, có chút khó chịu.
“Sao thế?” Anh dịu dàng cười. “Vợ mệt à?”
“Chuyện xảy ra khi nào?” Tôi nghiêm túc hỏi.

Tống Trì Lễ nhíu mày, ngây người.
“Tôi hỏi anh gặp Lâm Uyển Bạch là chuyện khi nào?”
“Hôm kia, lúc đi mua đồ ăn, tình cờ gặp thôi…”
Tôi điên cuồng đánh vào tay anh, đến mức tay tôi cũng cảm thấy đau rát.
“Tôi biết ngay mà! Tôi biết ngay mà! Tình cũ không rủ cũng tới, hai người muốn bên nhau mãi mãi phải không!”
“Anh chê tôi rồi, không muốn sống chung với tôi nữa đúng không!”

Tống Trì Lễ nhẫn nại cúi thấp người, nhưng trong mắt lại không giấu nổi vẻ mệt mỏi.
“Ah Nghi, em đừng nghĩ lung tung, giữa anh và cô ấy không có gì cả.”

Tôi không nghe thấy một chữ nào, đầu óc như muốn nổ tung, hỗn loạn.
Nhiều giọng nói lạ lẫm vang lên bên tai, nhưng tôi chẳng nghe rõ họ đang nói gì.
Tôi chỉ cảm thấy phiền lòng.
Thế là tôi vung tay loạn xạ đánh anh: “Biến! Anh đi cho khuất mắt tôi!”

Mắt Tống Trì Lễ đỏ hoe, mặc kệ tôi phát điên.
Chờ đến khi tôi đánh mệt rồi, anh mới đưa tay tôi áp lên gương mặt mình.

Nụ cười của anh khiến lòng tôi se thắt.

Lâm Uyển Bạch nói đúng.
Anh ấy đáng lẽ phải chạy đến những gì mình yêu thích,
nắm giữ một tương lai rộng lớn,
chứ không phải vì tôi mà bị giam cầm trong mảnh đất chật hẹp này.

“Xin lỗi anh.”
Tôi nghe thấy giọng mình run rẩy,
nước mắt không cách nào kiềm chế được nữa,
chúng tuôn trào không ngừng, tôi khóc đến nỗi không thở nổi.

Tống Trì Lễ ghé sát môi tôi, chặn lại tất cả lời xin lỗi của tôi.
Anh hôn đi nước mắt tôi,
rồi cứ thế thì thầm bên tai tôi không ngừng:
“Tiểu Nghi, không cần phải xin lỗi. Tiểu Nghi, anh yêu em.”

2

Tôi biết mình bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ.
Những ngày tháng điên cuồng thế này thường xuyên tái diễn giữa tôi và Tống Trì Lễ.

Nhân lúc đầu óc còn tỉnh táo, tôi tìm một luật sư, lập di chúc.
Hoàn thành tất cả, tôi thở phào nhẹ nhõm, như tảng đá đè nặng trong lòng đã được gỡ xuống.
Thấy tình trạng tôi khá hơn, Tống Trì Lễ vui mừng khôn xiết.
Anh đưa tôi ra biển, để ngắm nhìn sóng vỗ dạt dào, và lớn tiếng thổ lộ mong muốn được ở bên tôi mãi mãi.
Anh đưa tôi lên cáp treo, leo lên đỉnh núi đón bình minh.
Khi mặt trời soi sáng cả mặt đất, anh hôn tôi, không ngừng nói rằng yêu tôi.

Nhưng những lời ngọt ngào ấy lại như từng lưỡi dao, sâu sắc đâm vào lòng tôi.
Vậy nên vào một ngày rất đỗi bình thường,
tôi nói rằng mình thèm sườn sốt mơ khô.
Anh muốn đưa tôi cùng đi, nhưng tôi cứ khăng khăng nằm lì trên giường, không muốn động đậy.
Trước khi ra khỏi nhà, anh còn hứa đi hứa lại rằng sẽ về sớm.
Tôi cười, hôn lên má anh, vẫy tay: “Nhớ cẩn thận đấy.”
Từ cửa sổ, tôi nhìn anh vẫy tay chào rồi lên xe.
Đợi đến khi xe anh khuất bóng, tôi mới không nhịn nổi mà bật khóc.

Tôi vừa khóc, vừa liên tục đập vào chân mình.
Tuyệt vọng, sụp đổ.
Chỉ đến khi bình tĩnh lại, thế giới chìm vào một sự im lặng chết chóc.
Tôi nhìn về phía nhà tắm, rồi trèo vào bồn tắm.

Chỉ vài động tác đơn giản cũng đã làm tôi kiệt sức.
Nằm trong bồn tắm, tôi đã rã rời, chỉ biết há miệng thở dốc.
Nhìn lên trần nhà, tôi bật cười.
Vòi sen phun nước ấm xối lên mặt.

Tôi nhớ lần đầu gặp Tống Trì Lễ.
Một tình tiết như phim thần tượng rập khuôn: trời mưa, tôi không mang ô.
Anh cầm chiếc ô, dùng giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng bước vào tim tôi.
Còn tôi, đã lấy sự quấy rầy không ngừng nghỉ và cái ơn cứu mạng để giữ anh bên mình suốt mười mấy năm.

Đã đến lúc trả anh về với biển người.
Vậy nên, tôi giống như một con cá.
Lặn xuống nước, bơi về phía đại dương sâu thẳm.
Từ đây, cả anh và tôi đều tự do.

3

Tay tôi đang cầm một hộp cơm màu hồng hình Hello Kitty.
Xung quanh là tiếng ồn ào chế giễu.
Thiếu niên trước mặt vẫn mang dáng vẻ ngây ngô trong ký ức,
một gương mặt đỏ bừng vì lúng túng.

Khi liếc thấy đôi chân mình còn nguyên vẹn, tôi bỗng ngẩn người trong giây lát.
Ngay sau đó, chân mềm nhũn, tôi ngã nhào xuống đất.
Cơm canh rơi tung tóe khắp nơi, tiếng cười trêu chọc càng lúc càng lớn.

“Lý Nghi, cậu đang làm cái gì vậy?”
Lâm Uyển Bạch đẩy đám đông, chen vào đứng trước mặt tôi, ánh mắt không mấy thiện cảm.
Nhìn thấy hộp cơm mà cô tặng bị lật đổ,
cô tức đến đỏ cả mắt.

“Lý Nghi, cậu làm thế có ý nghĩa gì? Cậu rốt cuộc muốn làm loạn đến bao giờ đây?”
Tôi sờ lên chân mình, mạnh tay véo một cái.
Đau.
Cảm giác đau đớn khiến nước mắt tôi bất giác trào ra trước cả khi kịp nói gì.
Đám đông ồn ào nhất thời im bặt.

“Đừng tưởng ai khóc thì người đó có lý…”
Tôi lập tức bò dậy, vội vã thu dọn tàn cục.
Trong tiếng xì xào bàn tán, tôi nhặt tất cả thư tình từ thùng rác lên.
Tôi lau sạch từng lá thư, rồi sắp xếp ngay ngắn trên bàn của Tống Trì Lễ.

Sau đó, tôi gom hết đồ ăn vặt trong tủ cá nhân của mình,
nhét tất cả vào tay Tống Trì Lễ.
Cuối cùng, tôi cúi đầu thật sâu trước Lâm Uyển Bạch và Tống Trì Lễ:
“Xin lỗi.”

4

Sau tiết học vật lý, tôi chấp nhận sự thật rằng mình đã trọng sinh.
Có lẽ vì quá xúc động, tôi đã khóc suốt cả tiết học.
Thầy giáo nhìn tôi qua cặp kính dày như đáy chai bia, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên.
“Tiểu Nghi, em khóc cái gì vậy? Có khó đến thế không?”

Nhìn bài kiểm tra toàn dấu sai đỏ chói và điểm số lẹt đẹt, tôi nghẹn ngào đáp:
“Thưa thầy, vật lý thực sự rất khó.”
“Vậy em tốt nhất là chuyển sang học khối xã hội đi.”
Lớp học bật cười ầm ĩ.
Thầy giáo bực bội chỉ vào cả lớp: “Cười, còn cười được à, tự nhìn điểm số của mình đi!”

Đúng lúc đó, Tống Trì Lễ giải xong bài tập và bước lên nộp.
Thầy giáo xem qua lời giải, vừa cười vừa gật đầu:
“Nhìn xem, nhìn xem! Thế mới đúng!”
Rồi ông vỗ vai Tống Trì Lễ:
“Tiểu Tống học tốt lắm, năm nay có hy vọng đi thi.”
“Tiểu Nghi, có gì không hiểu thì hỏi Tống Trì Lễ.”

Tôi nhìn chàng thiếu niên ít nói trước mặt, rồi vội cúi đầu tránh ánh mắt anh.

Sau giờ tự học buổi tối, tôi chạy điên cuồng ra khỏi cổng trường.
Đôi chân đã lâu không vận động còn chưa quen, khiến tôi chạy loạng choạng.
Lâm Uyển Bạch nhanh chóng đuổi theo, chặn tôi lại ngay cổng trường.
“Tiểu Nghi, cậu đừng quá đáng như vậy.”
Tôi quay đầu, “Gì cơ?”
“Tống Trì Lễ vốn không thích cậu, cậu không biết là mình rất phiền sao?”
“Tớ biết.”
Tôi chỉnh lại quai cặp, có chút áy náy: “Tớ xin lỗi anh ấy.”

Lâm Uyển Bạch ngẩn ra trong giây lát, những lời đã chuẩn bị sẵn bị nghẹn lại.
Tôi cắn môi, bước tới nắm lấy tay cô ấy, ánh mắt chân thành:
“Chúc cậu hạnh phúc.”

Lâm Uyển Bạch nhíu mày: “Gì cơ?”
“Tớ biết cậu thích anh ấy. Cố lên, nỗ lực thật tốt.”
Mặt cô ấy tái đi rồi lại đỏ bừng, chính là vẻ ngượng ngùng khi bí mật bị một cô gái nói thẳng ra.
“Cậu… cậu đang nói linh tinh gì vậy! Rõ ràng cậu mới là người thích anh ấy mà!”
Tôi quay đầu bỏ đi, lao vào màn đêm.
Lâm Uyển Bạch đuổi theo phía sau, hét lớn:
“Tiểu Nghi, đừng nói bừa!”

5

Vào thứ hai, tôi vui vẻ ôm sách chuyển sang lớp khối xã hội.
Tôi đeo cặp sách của mình, đứng lên bục giảng, cười chào tạm biệt những người bạn đã cùng nhau học hai năm qua:
“Dù còn sớm, nhưng hy vọng mọi người đều đạt được thành công lớn.”

Tôi lấy từ trong cặp ra một túi lớn đồ ăn vặt.
“Trước đây tôi khá phiền phức, giờ xin lỗi mọi người ở đây. Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi trong thời gian qua.”
Tôi phát đồ ăn vặt cho từng người.
Đến lượt Tống Trì Lễ, tôi đặc biệt chọn cho anh ấy một lon đào hộp mà anh thích nhất.
“Xin lỗi vì đã làm phiền anh suốt thời gian qua, hy vọng anh không bị ảnh hưởng vì tôi.”

Tống Trì Lễ vội vàng liếc nhìn tôi, sau đó lại cúi đầu: “Không có đâu.”
Dù biết anh luôn là người khoan dung, tốt tính,
nhưng tôi vẫn cảm thấy áy náy đến mức muốn khóc.

Mười lăm năm quấn quýt bên nhau, tôi nợ anh quá nhiều.
Người bị đôi chân tàn tật của tôi giam cầm không chỉ là chính tôi.
Nhưng may mắn là, mọi chuyện vẫn còn kịp.
Kịp để chỉnh lại những điều sai lầm,
và kịp trả lại cho anh cuộc sống mà anh đáng được có......

Full truyện AD gửi ở cmt nhen mn

[ Truyện Full ]  Ngày kỷ niệm 5 năm, tôi ngồi đợi chồng ở nhà hàng, mãi đến 10 giờ mới nhận được tin nhắn từ anh.Lúc này...
07/08/2025

[ Truyện Full ] Ngày kỷ niệm 5 năm, tôi ngồi đợi chồng ở nhà hàng, mãi đến 10 giờ mới nhận được tin nhắn từ anh.
Lúc này, một loạt bình luận xuất hiện:

“Bà già bị lừa rồi nhỉ! Nam chính nói dối là đi tiếp khách, thật ra đang trượt tuyết với nữ chính kìa!”
“Nữ chính tươi trẻ rạng ngời, không phải loại bà cô chỉ biết cắm đầu vào nghiên cứu.”
“Tuổi trẻ thật tuyệt, cứ vài ba bước lại thân mật âu yếm. Nam chính bị cô ấy trêu đùa đến mất kiểm soát, tối nay lại có cảnh nóng cho xem!”
Tôi lái xe đến khu trượt tuyết.
Chồng tôi đang ôm chặt một cô gái, hôn cô ấy như thể đang nâng niu một báu vật hiếm có.
Tôi đứng sững tại chỗ, cảm nhận trọn vẹn tình yêu mãnh liệt của họ.
1

Khi Giang Dục về đến nhà, tôi đang cuộn mình trong chăn, run lên vì lạnh.
“Vợ ơi, em bị sốt à?”
Một bàn tay ấm áp, thon dài đặt lên trán tôi.
Sự lo lắng và quan tâm của anh dường như không phải là giả.
“Xin lỗi, tối nay khách hàng đột ngột có việc.”
“Bình thường phòng thí nghiệm bận rộn như vậy, anh không nghĩ hôm nay em sẽ đúng giờ tới nhà hàng.”
Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại.
Không ai biết được.
Dưới gương mặt nhợt nhạt này là những cảm xúc cuồn cuộn như núi đổ biển tràn.
Bình luận xuất hiện như cười nhạo:

“Bà già, quá ba mươi rồi, đừng giả vờ yếu đuối nữa.”
“Tiến sĩ nữ thì sao? Làm việc quá sức đến thành mặt vàng, làm sao sánh được với nữ chính tươi tắn, luôn mang lại giá trị cảm xúc cho đàn ông.”
“Rõ ràng nhìn thấy chồng hôn người khác, vậy mà giả vờ không có gì xảy ra rồi bỏ đi. Nhất định là sợ vạch trần sự thật, để rồi nam chính không cần mình nữa.”
Những lời bình luận ấy khiến tôi bàng hoàng.
Trước khi lấy Giang Dục, tôi đã là một nhân vật đình đám của Đại học A, hoàn thành tiến sĩ khi chưa đầy 25 tuổi.
Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, tôi đã đạt được nhiều thành tựu to lớn.
Giang Dục là bạn thanh mai trúc mã của tôi từ nhỏ.
Chúng tôi cùng lớn lên trong cô nhi viện, là người yêu, là người thân, hơn nữa là sự hiện diện duy nhất trong cuộc đời của nhau.
Ngay khi tốt nghiệp, anh vội vàng cầu hôn tôi:
“Hôm nay, anh muốn bên em cả đời.”
Những lời thề nguyện ấy, xem ra chỉ giữ được vẻn vẹn năm năm.

2

Sáng sớm, cháo trắng Giang Dục nấu đã để sẵn trên bàn.
Nhưng ánh mắt anh không rời khỏi điện thoại, khóe môi thoáng nụ cười mà có lẽ chính anh cũng không nhận ra.
Cho đến khi cháo nguội dần.
Lúc ấy, anh mới lên tiếng, có phần quan tâm:
“Kim Dã, hôm nay anh có một cuộc họp quan trọng. Nếu em thấy khó chịu, anh có thể xin nghỉ để đưa em đi bệnh viện.”
Là giọng điệu thăm dò.
Anh biết với tôi, công việc luôn đứng hàng đầu.
Không chờ tôi đáp, điện thoại của Giang Dục reo lên.
Anh tắt máy, đối phương gọi lại.
Anh cầm điện thoại ra ban công nghe.

Hồi trước, không như thế này.
Sau khi tôi đồng ý lời cầu hôn, Giang Dục vui mừng không xiết, nửa đêm ôm tôi mãi không ngủ được.
Anh cứ lặp đi lặp lại tên tôi, nhìn thế nào cũng không đủ, hôn thế nào cũng chẳng chán.
Tôi không chịu nổi, làm nũng:
“Em ở phòng thí nghiệm cả ngày, mệt muốn chết! Lấy được rồi, anh sẽ không ra ngoài bay bướm đấy chứ?”
Giang Dục làm bộ tội nghiệp như chú chó nhỏ:
“Em nhìn kỹ đi! Trước giờ anh chưa yêu ai, em là tất cả của anh.”

Hồi đó, trong ví anh luôn để ảnh hai đứa, ghi chú lưu lại từng sở thích nhỏ nhặt của tôi, cả món ăn tôi thích…
Mật khẩu điện thoại cũng là ngày sinh của tôi.

Bình luận rôm rả:

“Nữ phụ mặt nặng mày nhẹ để ai xem? Tối qua cố tình không trả lời tin nhắn, phá đám nam nữ chính bên nhau, hôm nay lại làm trò!”
“Bà già này thì có tư cách gì mà giận chứ, người không được yêu mới là kẻ thứ ba! Biết điều thì mau nhường chỗ đi, tôi chỉ muốn xem tình yêu ngọt ngào của nam nữ chính.”
Giang Dục nghe xong điện thoại, thấy sắc mặt tôi không tốt liền lo lắng nói:
“Anh nhất định phải đưa em đi bệnh viện.”

Bình luận lại kêu than:

“Nam chính đừng mà! Tối qua anh để nữ chính đứng trước cửa nhà, cô ấy đã buồn lắm rồi.”
“Nữ chính ở ký túc xá làm bữa sáng yêu thương cho nam chính đó, bánh sandwich trứng với tương cà chua chua ngọt ngọt, là mùi vị của tình yêu!”
Tôi lắc đầu:
“Em tự lo được, anh cứ đi làm việc của anh đi!

“Điện thoại của Giang Dục lại reo. Anh nhìn tôi đầy lưu luyến, rồi mới từng bước ngoảnh lại rời khỏi nhà.

“Khoan đã.”
Khi Giang Dục sắp bước ra khỏi cửa, tôi gọi lại:
“Anh có gì muốn nói với em không?”

Hàng lông mày anh khẽ giật, trên gương mặt lộ vẻ áy náy:
“Xin lỗi em, tối qua anh đã không chu đáo về kỷ niệm ngày cưới. Tối nay anh nhất định sẽ bù đắp cho em!”

3

Tôi nhắm mắt lại, cố gắng sắp xếp lại những thông tin đã nhận được từ tối qua.

Từ lúc 10 giờ tối bắt đầu xem phần bình luận cho đến 4 giờ sáng, khi Giang Du về nhà, suy nghĩ của tôi không ngừng trôi nổi.

Tôi trải qua hết cảm giác này đến cảm giác khác: kinh ngạc, đau khổ, tan vỡ, đến cả sự tê dại.

Tôi thất thần tìm đến đàn em được mệnh danh là “chuyên gia dữ liệu tuyệt đối” để nhờ anh ấy điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tất cả những thay đổi bất thường đều phải có dấu vết để lại.

Sau hai giờ, một mớ dữ liệu đã được đóng gói kèm theo một biểu cảm đầu lâu hoảng sợ, gửi đến điện thoại của tôi.

Cô gái đó tên là Lý Tranh, nước da trắng, dung mạo xinh đẹp, đôi mắt linh hoạt.

Cô học ngành truyền thông ở trường bên cạnh, quen biết Giang Du – một cựu sinh viên ưu tú – khi dẫn chương trình lễ kỷ niệm của trường.

Cô nữ sinh này xem đàn anh như thần tượng siêu cấp, ánh mắt ngập tràn ngôi sao khi nhìn anh, còn chủ động trao đổi thông tin liên lạc.

Kể từ đó, hai người họ không thể tách rời.

Trước đây, Giang Du thường xuyên đến trường đón tôi tan làm.

Nửa năm trước, anh ấy lấy lý do công ty vừa lên sàn, công việc bận rộn nên tần suất xuất hiện giảm dần.

Đồng thời, khi Lý Tranh chia sẻ một buổi trà chiều tinh tế trên mạng xã hội, Giang Du nói với tôi rằng công ty có cuộc họp khẩn;

Khi Lý Tranh đăng trạng thái ngắm cảnh thành phố từ vòng đu quay vào buổi tối, Giang Du than thở rằng đối tác là đàn anh lớn, cứ khăng khăng đòi uống thêm vài ly vào buổi tối;

Khi Lý Tranh khoe ảnh chụp cùng cá đuối tại thủy cung, Giang Du bảo dự án đã đến giai đoạn quan trọng, mọi người phải thức trắng đêm để làm.

Dữ liệu lớn không thể nói dối.

Thông tin mà sư đệ tôi thu thập trùng khớp hoàn toàn với hành trình của Giang Du.

Nhớ lại tối qua, tôi chính mắt thấy cảnh hai người họ hôn nhau.

Nước mắt tôi không cách nào kìm lại được mà lăn dài.

4

Không ai có thể giữ được sự bình thản khi mất đi tình cảm đã gắn bó suốt hai mươi năm.

Ở tuổi ba mươi, tôi – Ngu Kim – cũng không phải là một cỗ máy.

Không phải là ngoại lệ.

Tuy nhiên, những trải nghiệm kinh hoàng khi bị người thân ruột thịt bỏ rơi từ thời thơ ấu, cộng với nhiều năm làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu kỹ thuật, đã khiến tôi luôn cảnh giác với “sự phụ thuộc vào con đường kỹ thuật”.

Tôi tự nhắc nhở mình rằng đối với những thành quả đã đạt được, cần giữ thái độ thận trọng, thay vì tự mãn.

Tôi phụ thuộc vào Giang Du, cả trong cuộc sống lẫn tình cảm.

Tôi đã đặt toàn bộ tâm huyết vào cuộc hôn nhân này.

Nhưng điều đó không có nghĩa là khi anh ấy phản bội, tôi sẽ lập tức tự hủy hoại bản thân.

Như những bà nội trợ tuyệt vọng, phát ra những tiếng gào thét điên cuồng; hay ép anh ấy phải lựa chọn giữa tôi và cô gái kia.

Tình yêu đối với tôi không phải là tất cả trong cuộc sống.

Khi khủng hoảng xảy ra, điều tôi ưu tiên bảo toàn luôn là năng lực.

Có lẽ đây chính là điểm khác biệt giữa một người phụ nữ trưởng thành và một cô gái trẻ.

So với sự nhiệt thành chân thành của Lý Tranh,

đối với Giang Du, tôi giống như một ly nước lạnh.

Từ trong cô nhi viện, tôi đã bộc lộ trí thông minh vượt trội hơn tất cả, luôn là người dẫn đầu không ai sánh kịp.

Giang Du chỉ là một người bình thường, nhưng anh ấy đã giúp tôi lấy nước, buộc dây giày, và khi tôi nhảy lớp, anh nhặt giấy vụn bán lấy tiền mua tài liệu học tập cho tôi.

Nhiều đêm, anh ấy chờ bên ngoài phòng thí nghiệm để đón tôi.

Dưới ánh đèn lẻ loi, hai bóng người chồng lên nhau.

Nhiều người nghĩ rằng Giang Du đã tận dụng cơ hội gần gũi mà đến sớm, mới có thể “thu phục” được một thiếu nữ thiên tài như tôi.

Nhưng tôi lại bênh vực anh ấy:

“Nếu không có Giang Du, cũng sẽ không có Ngu Kim của ngày hôm nay.”

5

Năm năm trước, nhờ vào kết quả nghiên cứu của tôi, Giang Du đã nổi bật lên trong giới khởi nghiệp, và giá trị công ty nhanh chóng vượt mốc trăm tỷ.
Bất kể ở lĩnh vực nào, anh ấy cũng trở thành một cái tên đáng chú ý.
Tôi không biết liệu Giang Du có tự mãn hay không.
Con người, một khi có được danh vọng và quyền lực, bên cạnh sẽ đầy những khuôn mặt nịnh hót, những cám dỗ ngọt ngào.
Môi trường làm việc của tôi tương đối đơn giản.
Điều đó không có nghĩa là tôi không hiểu biết gì về thế tục.
Tại những buổi tiệc rượu cao cấp không thể từ chối, tôi từng thấy những cô gái xinh đẹp muốn đi đường tắt bị vợ chính thất lịch sự nhờ bảo vệ mời đi.
Cơ thể trẻ trung không mấy quan tâm đến việc mất thể diện.
Điều họ sợ hơn là không được những người đàn ông ưu tú để mắt đến.
Là một ngôi sao sáng trong ngành công nghệ, tôi cũng từng phiền não vì quá nhiều “hoa đào”.
Đồng nghiệp xuất sắc, các tiền bối ngưỡng mộ, những gia đình giàu có muốn chọn tôi vì giá trị gen và tiềm năng kinh doanh…
Những cám dỗ tôi gặp phải liệu có ít hơn Giang Du?
Chỉ là trong mắt tôi, rung động là bản năng, kiên định mới là sự lựa chọn.
Tôi có thể giữ vững nguyên tắc, tại sao Giang Du lại không thể?
Chỉ vì những lời bình luận nói rằng tôi già rồi, không còn cơ thể trẻ trung, nên phải nhường chỗ cho các cô gái tươi trẻ sao?
Tôi thừa nhận rằng Giang Du rất có đầu óc kinh doanh.
Nhưng nếu không có con số “1” mà tôi mang lại, thì hàng loạt số không phía sau cũng chỉ là vô nghĩa.......

Linh full ở bình luân nhen mn

[ Full Truyện ]  Ngày đỉnh lưu trở về nước, tôi bị chụp ảnh xuất hiện ở sân bay trong trạng thái che kín từ đầu đến chân...
07/08/2025

[ Full Truyện ] Ngày đỉnh lưu trở về nước, tôi bị chụp ảnh xuất hiện ở sân bay trong trạng thái che kín từ đầu đến chân.

Ngay lúc các tài khoản marketing đang đoán rằng cặp đôi của chúng tôi thành thật, đỉnh lưu đã @ một tiểu thư nổi tiếng trong giới Kinh thành.

“Xin lỗi, chị dâu thật sự đây này.”

Ngay lập tức, tôi trở thành trò cười của cả mạng xã hội.

Khi sắp bị châm biếm hàng loạt, Thái tử gia của Kinh thành lên sóng chương trình, công khai kết nối với tôi một cách phô trương:

“Đã bảo chị công khai sớm mối quan hệ của chúng ta rồi.”

“Không thì đâu khiến con cóc ghẻ đó tự cao tự đại như vậy.”

1
【Chị à, em yêu của chị sắp về nước rồi đây.】
【Không biết em có may mắn được đón tiếp với tư cách bạn gái không nhỉ?】
【Sao chị không trả lời em? Là vì bên ngoài có những chú cún khác rồi phải không?】
【Được thôi, rốt cuộc là do em tham lam mong muốn quá nhiều.】
【Tiểu sinh không tài giỏi, không được nương tử để mắt, làm phiền nương tử đã lâu, xin nương tử đừng trách.】
【Thần xin cáo lui… chỉ là lần này cáo lui có lẽ sẽ mãi mãi.】
【Cún con khóc nức nở.jpg】

Tôi để quên điện thoại ở văn phòng.
Khi quay lại lấy, tin nhắn trong WeChat đã đầy những dòng của Kỷ Yến Bắc gửi.
Rất nhiều drama.
Nhất là mấy câu cuối cùng.
Nghĩ đến cảnh anh ta ngồi đối diện, mặt mày đẹp trai mà gõ mấy dòng trách móc, tôi bỗng dưng trỗi dậy lòng thương mẹ hiền.
Liền trả lời giải thích lý do: 【Không phải cố ý đâu, vừa rồi tôi không mang theo điện thoại.】
Phía bên kia trả lời ngay lập tức: 【Vậy thì thôi~ em miễn cưỡng tha thứ cho chị vậy.】
Tôi: 【Ừ.】
Đối phương lập tức nổi khùng: 【Chỉ có mỗi chữ “Ừ” thôi à?】
Kèm theo đó là một sticker “Mèo nghiêng đầu ôm ngực, lăn lộn trên đất” như đang nhắc nhở điều gì đó.
Tôi không nhịn được cười, cũng không trêu chọc anh ta nữa, liền hỏi:
【Hôm nào về? Tôi đến đón.】
Kỷ Yến Bắc lập tức gửi thông tin chuyến bay.

Cô bạn thân bước vào thì thấy tôi đang ôm điện thoại cười, không nhịn được trêu:
“Chuyện gì mà cười tươi như hoa nở mùa xuân thế?”
Tôi không ngẩng đầu, nói: “Kỷ Yến Bắc sắp về.”
“Thật sao?” Cô ấy thốt lên ngạc nhiên, “Là cái cậu tiểu thịt tươi sống trong điện thoại cậu mấy năm nay đó à?”
Tôi đáp “Ừ,” rồi nói thêm, “Vậy cậu giúp tôi dời hết lịch trình gần đây đi, tôi phải ra sân bay đón người.”
Cô bạn thân gật đầu tán thưởng, “Hiếm có, cây sắt cũng ra hoa rồi.”
Tôi không để ý lời chọc ghẹo, cầm điện thoại đi ra khỏi văn phòng.

2

Rất nhanh đã đến ngày Kỷ Yến Bắc trở về.

Sau khi hóa trang một chút, tôi đến sân bay để chuẩn bị đón.

Trên đường được nhân viên sân bay dẫn vào phòng chờ VIP,

Tôi nhìn thấy xung quanh tập trung không ít người hâm mộ cầm bảng đèn, kéo băng rôn.

Khoảng cách xa, tôi không thấy rõ chữ viết trên đó, liền tiện miệng hỏi:

“Hôm nay có ngôi sao nào hạ cánh sao?”

“Là Phí Dã, nam diễn viên gần đây rất nổi nhờ diễn xuất.”

“Chị có biết anh ấy không?”

Nhân viên sân bay là một cô gái trẻ.

Rõ ràng cô ấy là một fan hâm mộ trung thành của Phí Dã.

Khi nhắc đến tên anh ta, giọng nói hào hứng của cô tràn đầy tự hào.

Nhưng tôi lại không thể ngăn được cảm giác bồi hồi trong lòng.

Khi đối diện ánh mắt sáng rực của cô gái, tôi vội vàng dời mắt, nói:

“Không quen.”

Rồi bước nhanh hơn, như thể đang cố ý tránh điều gì đó.

Cô gái đưa tôi đến phòng chờ, trước khi rời đi còn không quên giới thiệu về thần tượng của mình.

“Chị có thể thử xem phim của Phí Dã, diễn xuất của anh ấy rất tuyệt.”

Tôi ậm ừ cho qua, ngồi thẫn thờ trên ghế da.

Nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi với cô gái, trái tim lại thắt lại đau nhói.

Tôi đã nói dối rằng mình không quen biết Phí Dã.

Nhưng thực tế, không ai hiểu rõ về nhau hơn chúng tôi.

Vì tôi đã từng chứng kiến Phí Dã vào lúc anh ấy thảm hại nhất.

3

Năm bố mẹ Phí Dã qua đời, tôi đã ở bên cạnh anh ấy.
Để kiếm tiền chữa trị với chi phí rất cao cho ông nội bị liệt, anh ấy bước chân vào giới giải trí.
Sau bốn, năm năm lăn lộn, cuối cùng cũng có được chút tiếng tăm.
Nhưng vì suy nghĩ cho con đường phát triển lâu dài, anh ấy không công khai mối quan hệ của chúng tôi.
Tôi không có ý kiến gì về điều đó.
Cho đến khi tôi tình cờ được một đạo diễn phát hiện và mời đóng vai nữ chính trong một bộ phim học đường.
Trùng hợp thay, Phí Dã lại là nam chính của bộ phim này.
Tất nhiên, tôi lập tức báo tin vui này cho anh ấy:
“Cuối cùng em cũng có thể đường hoàng đứng cạnh anh rồi.”
Tuy nhiên, trên gương mặt anh ấy không lộ ra chút vui mừng nào, trái lại, lại tỏ ra u ám đáng sợ.
Nụ cười trên môi tôi dần phai đi: “Sao vậy?”
Phí Dã mím môi nói: “Diễn xuất không đơn giản như em nghĩ đâu.”
Khi đó tôi không hiểu niềm kiêu hãnh của một chàng trai trẻ.
Tôi coi lời khuyên từ chối nhẹ nhàng của anh là sự quan tâm chân thành.
Tôi bước lên, khoác lấy cánh tay anh, làm nũng: “Không sao đâu.”
“Chỉ cần được gặp anh mỗi ngày, em thấy khổ mấy cũng đáng.”
Bộ phim đầu tiên tôi tham gia diễn ra rất suôn sẻ.
Có thể nói, tôi trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm.
Trên mạng, mọi người liên tục đẩy thuyền cặp đôi của chúng tôi: “Hãy spam chữ ‘hợp đôi’ lên màn hình nào!”
Tôi mỉm cười nói: “Nếu họ biết chúng ta là cặp đôi thật, chắc mạng xã hội sẽ nổ tung mất.”
Nhưng chưa kịp chờ showbiz nổ, Phí Dã đã nổ trước.
“Tần Lạc Chi, em chỉ dựa vào sự nổi tiếng của tôi mà nổi lên, có gì để mà đắc ý chứ?”
Nói xong, anh ta tức giận đóng sầm cửa bỏ đi.
Chỉ để lại tôi đứng ngơ ngác tại chỗ, không biết phải làm gì.
Còn chưa kịp hiểu lý do khiến Phí Dã bùng nổ, tôi đã phải đối mặt với “sự trả thù” của anh ấy.

4

Hồi đó tôi nhờ bộ phim này mà tích lũy được không ít người hâm mộ.
Nhưng phần lớn là fan couple.
Còn Phí Dã lại sở hữu rất nhiều fan bạn gái và fan vợ.
Họ cực kỳ phản cảm với bất kỳ ai ghép đôi anh ấy với người khác.
Vì vậy, không có gì bất ngờ khi họ trở thành những anti-fan của tôi.

Khi cuộc chiến giữa fan hai bên đạt đến cao trào, công ty của anh ấy đột nhiên đưa ra một thông báo:
“Diễn viên Phí Dã và cô Tần Lạc Chi chỉ có quan hệ hợp tác, xin đừng đoán già đoán non.”
Điều này chẳng khác nào chính chủ ra tay mở champagne ăn mừng.
Fan của Phí Dã hớn hở chào đón, ăn mừng như một lễ hội lớn.
Còn tôi cùng với fan couple của chúng tôi bị đánh một cú bất ngờ, không kịp trở tay.
Tôi muốn hỏi Phí Dã rốt cuộc là ý gì.
Nhưng anh ấy đã chặn hết mọi cách liên lạc với tôi.

Đến khi tôi gần như sắp phải rời mạng vì bị fan của anh ấy công kích, cuối cùng anh ấy cũng trả lời tôi.
Không một lời giải thích, không một lời an ủi, chỉ có một câu nhạt nhẽo:
“Từ giờ coi như không quen biết.”
Cứ thế, anh ấy đơn phương chia tay với tôi.

Sau đó, tôi vẫn hoạt động trong giới giải trí, nhưng chẳng bao giờ nổi bật.
Mãi cho đến gần đây, khi người cha vô trách nhiệm của tôi đột nhiên phát hiện lương tâm, gọi tôi về tiếp quản công ty của ông ta.
Tôi mới dần rời xa giới giải trí.

Dù là vậy, tôi vẫn bị fan của anh ấy ác ý suy đoán:
“Có phải chị Đan Mạch biết không có anh tôi thì không ổn, nên mới lén lút rời đi?”

5

“Chị ơi!”
Một giọng nam trong trẻo, đầy năng lượng đột ngột vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng ký ức.
Tôi nhìn về hướng âm thanh.
Ở cuối hành lang, một chàng trai trẻ trong bộ đồ thể thao màu xám đang đứng đó.
Dáng người anh ấy cao ráo, thẳng tắp.
Ánh nắng chiếu xiên từ bên hông, vẽ nên những đường nét thanh tú trên gương mặt anh.
Thấy tôi đứng lên, anh lập tức vứt chiếc vali trên tay xuống, chạy về phía tôi như bay.
“Chị, em nhớ chị lắm!”
Chàng trai ôm lấy tôi, xoay vài vòng.
Rồi dựa vào tôi, nũng nịu cọ cọ.
Tôi vuốt đầu anh một cách chiều chuộng, “Về nhà rồi nói.”
Hai, ba năm qua, chúng tôi xa cách nhiều hơn gần gũi, nỗi nhớ đã sớm dâng đầy đến tràn.
Vừa bước vào cửa nhà, Kỷ Yến Bắc không kìm nén được nữa, ôm tôi ép sát vào bức tường lạnh lẽo.
Qua lớp vải mỏng manh, tôi cảm nhận rõ những cơ bắp căng lên trên tay anh.
Dễ dàng nâng đỡ cơ thể 45kg của tôi.
“Chị à, chị biết em nhớ chị đến mức nào không?”
“Ngày ngày nhớ, đêm đêm nhớ, bây giờ—”
“Cuối cùng em cũng ôm được chị rồi.”
Kỷ Yến Bắc cúi sát vào tai tôi.
Hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai, làm lớp lông tơ trên đó dựng lên.
Tai tôi hơi nóng.
Tôi nghiêng nhẹ đầu, chỉ để lại một đoạn cổ trắng mịn, thanh tú.
Chỉ đến lúc này tôi mới cảm nhận rõ—
Kỷ Yến Bắc không còn là chàng trai ngây ngô trong ký ức của tôi, mà đã trở thành một người đàn ông thực thụ.
Người ta nói: “Xa nhau ngắn thì như mới cưới.”
Huống hồ chúng tôi xa cách quá lâu?
Gần như không hề ngừng lại, cả hai chúng tôi chìm vào những khao khát mãnh liệt.
Nhưng ngay lúc chúng tôi chuẩn bị tiếp tục, chiếc điện thoại trong túi tôi bỗng reo lên không đúng lúc.....

Linh full ở bình luận nhen mn

[ Full Truyện ]  Khi đến khách sạn bắt gian, bạn tôi còn kích động hơn cả tôi.“Triệu Tòng Gia cái đồ khốn nạn! Niệm Niệm...
06/08/2025

[ Full Truyện ] Khi đến khách sạn bắt gian, bạn tôi còn kích động hơn cả tôi.

“Triệu Tòng Gia cái đồ khốn nạn! Niệm Niệm, cậu nói xem, hắn ta sao dám chứ? Sao có thể đối xử với cậu như vậy?”

Cô ấy tức giận đến đỏ bừng mặt, vẻ mặt đầy sự sụp đổ và phẫn nộ.

Còn tôi chỉ bình thản mỉm cười, ngược lại hỏi:

“Hắn ta ngay cả cậu cũng ngủ rồi, thì còn gì mà không dám ngủ với người khác nữa?”

1

Vừa dứt lời, thang máy lại chìm vào tĩnh lặng.

Qua vách thang máy phản chiếu, tôi nhìn thấy gương mặt Minh Gia Gia sau khi lớp ngụy trang rơi xuống.
Sự phẫn nộ cố ý bày ra dần tan biến.
Mi mắt cô ấy khẽ giật hai cái, rồi mới chạm phải ánh mắt bình thản của tôi.

“Niệm Niệm, tại sao cậu không tức giận?”

Tôi không đáp.

Thang máy dừng lại ở tầng 99.
Sau tiếng “đinh” vang lên, tôi bước ra.

Hành lang khách sạn được trải thảm cách âm.
Dài dằng dặc, nhìn không thấy điểm cuối.
Tôi giẫm lên đó, cảm giác như đang bước trên mây.

Vừa mở khóa điện thoại, tôi vừa bật chế độ quay phim.
Đồng thời, trong lòng thầm nghĩ—

Sao tôi có thể tức giận chứ?
Ngày này, tôi đã đợi suốt hai năm trời.

Tôi dừng chân trước cửa phòng 999.
Giơ tay gõ cửa.

Bên trong có giọng trầm thấp hỏi:
“Ai đó?”

Tôi giơ điện thoại lên, bình tĩnh đáp:
“Dịch vụ phòng.”

Ba giây sau, cửa mở.

Triệu Tòng Gia để trần phần thân trên, trên da còn vương vết cào mới, bên dưới chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm.
Thấy tôi giơ điện thoại, anh ta khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh đã giãn ra.

Tôi ghi hình anh ta từ đầu đến chân, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào.
Sau đó lướt qua anh ta, đi thẳng vào phòng ngủ.

Trên chiếc giường lộn xộn, một cô gái nhỏ nhắn trần trụi đang cuộn mình ngủ say.
Cô ấy dường như quá mệt mỏi, nghiêng người ngủ thiếp đi.

Tôi tiến lên, định vén tóc để nhìn rõ mặt cô ta.
Nhưng cánh tay bị ai đó giữ lại từ phía sau.

“Niệm Niệm, đủ rồi.”
“Không cần quay tiếp nữa.”

Tôi thờ ơ gật đầu, xoay người, đưa ống kính trở lại hướng Triệu Tòng Gia.

“Được, vậy làm ơn nói cho tôi biết—
giây phút này, ngay tại đây, bị tôi bắt gian tại trận, anh có thừa nhận mình ngoại tình không?”

Gương mặt người đàn ông tôi đã bên cạnh suốt sáu năm thoáng ngây ra, nhưng ngay sau đó lại trở nên sinh động.

Anh ta bật cười ha hả, cười đến gập cả người.

Một lúc lâu sau, mới lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, gật đầu đồng tình với tôi.

“Đúng, tôi thừa nhận, tôi ngoại tình rồi.”
“Vậy nên, Niệm Niệm—chúc mừng em…”

“Chúc mừng em cuối cùng cũng có thể ly hôn với tôi rồi.”

2

Tôi nhìn tờ đơn ly hôn có chữ ký của Triệu Tòng Gia, nhất thời có chút ngẩn ngơ.

Điều hòa trong quán cà phê này bị hỏng.
Ngồi yên trong phòng cũng có thể cảm nhận được cái lạnh rõ rệt.
Tôi vô thức rụt người lại.

Minh Gia Gia ở đối diện nhấp một ngụm latte, thoáng liếc thấy vẻ đờ đẫn của tôi, không nhịn được bật cười khẽ:

“Sao? Bây giờ lại không nỡ à?”

Tôi không để ý đến cô ấy, nhưng cô ấy lại càng nói hăng hơn:

“Trần Niệm, tôi nói thật, cô đúng là hèn hạ.”
“Đội nón xanh suốt hai năm, vất vả lắm mới tháo xuống được, vậy mà vẫn còn lưu luyến…”
“Hahaha, nực cười đến cực điểm!”

Thực ra tôi không hiểu.
Không hiểu vì sao cô ấy cứ cố tình chọc giận tôi.

Nhưng cô ấy đã thành công.

Nhìn đôi môi đỏ mọng kia không ngừng mở ra, không ngừng thốt lên những lời tôi chẳng muốn nghe.
Cuối cùng, tôi không nhịn được nữa, cầm cốc Americano đá trên bàn, hắt thẳng vào mặt cô ta.

Thời tiết lạnh, đá tan rất chậm.
Từng viên, từng viên rơi xuống, đập thẳng vào mặt Minh Gia Gia.

Nhìn cô ấy bị lạnh đến run lên, tôi chỉ cảm thấy sảng khoái vô cùng.

Thực ra tôi vốn không thích uống Americano đá.
Có lẽ ngay từ đầu gọi nó, cũng chỉ vì chờ đợi khoảnh khắc này.

Minh Gia Gia im lặng, lấy khăn giấy ra lau mặt.

“Niệm Niệm,” cô ấy đột nhiên ngẩng đầu, nở một nụ cười đầy khiêu khích với tôi, “thế này mới đúng.”
“Đối diện tôi, cậu không nên bình tĩnh như vậy.”
“Cậu phải hận tôi, phải giật tóc tôi, phải tát tôi!”
“Dù gì, người dụ dỗ Triệu Tòng Gia ngoại tình ngay từ đầu… chính là tôi mà.”

Cô ta vừa nói vừa quan sát nét mặt tôi, dường như đang chờ mong nhìn thấy tôi mất kiểm soát thêm một lần nữa.

Nhưng không có.

Đọc tiếp tại page ” Vân hạ tương tư”

Trên mặt tôi chẳng có biểu cảm gì, trong lòng cũng chẳng gợn lên chút sóng nào.

Cốc Americano đá tôi hắt ra, đã là phản ứng cảm xúc cuối cùng mà Minh Gia Gia có thể khiến tôi tạo ra.

“Thay vì tưởng tượng xem tôi sẽ sụp đổ thế nào, chi bằng nghĩ xem—”
“—sau khi cô tiết lộ lịch trình riêng của Triệu Tòng Gia, đích thân đưa tôi đến bắt gian, anh ta sẽ xử lý cô ra sao đi.”

Nói xong, tôi đứng dậy rời đi.

Mà sắc mặt Minh Gia Gia, trong khoảnh khắc ấy, tái nhợt hẳn.

3

Bên ngoài không biết từ khi nào đã bắt đầu có tuyết rơi.

Tuyết dày và dữ dội, phủ kín mặt đất.

Khung cảnh này, tôi chỉ mới nhìn thấy một lần, ba năm trước.

Khi ấy, để cưới được tôi, Triệu Tòng Gia đã quỳ giữa trời tuyết suốt một ngày một đêm.
Anh ta ký sẵn thỏa thuận ly hôn với điều khoản ra đi tay trắng, cùng với hợp đồng bảo hiểm khổng lồ mà tôi là người thụ hưởng.
Những điều đó cuối cùng cũng khiến bố mẹ tôi xiêu lòng.

Chỉ là, đôi chân anh ta cũng từ đó để lại di chứng.
Mỗi lần trời trở lạnh hay mưa gió, đầu gối anh ta đau nhức như có kim châm.
Lúc nặng, thậm chí còn phải chống gậy để đi lại.

Những kẻ không ưa anh ta trong giới thường dùng chuyện này để chế nhạo, gọi anh ta là “tên què đáng chết.”
Nhưng anh ta chẳng hề bận tâm, mỗi lần bắt gặp ánh mắt xót xa của tôi, chỉ mỉm cười dịu dàng, nhẹ giọng an ủi:

“Niệm Niệm ngoan, không sao đâu. Anh cam tâm tình nguyện.”

Sau này, khi bố mẹ tôi qua đời vì tai nạn xe hơi, đám họ hàng tranh nhau chia cắt tài sản.
Chính Triệu Tòng Gia là người vực dậy công ty mà tôi đáng lẽ được thừa kế.

Khi đó, hơn ai hết, tôi hiểu rõ anh ta yêu tôi đến nhường nào.

Vậy nên, vào cái đêm tôi phát sốt, trong lúc định gọi cho Triệu Tòng Gia, tôi lại bất ngờ thấy tin nhắn từ Minh Gia Gia.

Một tấm ảnh.

Khoảnh khắc đầu tiên, tôi nghĩ chắc mình đang sốt đến mơ hồ rồi.

Minh Gia Gia là bạn cùng phòng đại học, cũng là người bạn thân nhất của tôi.
Cô ấy xuất thân nghèo khó, còn có một cậu em trai, bố mẹ thì bòn rút từng đồng từ cô ấy.
Vì thế, tính cách cô ấy lạnh lùng, khép kín, hầu hết bạn học đều xa lánh.

Nhưng chính cô ấy đã lao ra giúp tôi khi tôi bị đám côn đồ bám theo, kết quả bị thương nằm viện suốt một tháng.
Từ đó trở đi, mỗi khi mua đồ, tôi đều mua hai phần.
Mỗi lần đi chơi với Triệu Tòng Gia, tôi đều kéo cô ấy đi cùng.

Ban đầu, cô ấy luôn cúi gằm mặt, dần dần lại trở nên vui vẻ, cởi mở hơn.

Sau khi tốt nghiệp, tôi thậm chí đưa cô ấy vào làm việc tại công ty của mình.
Cô ấy cũng rất nỗ lực, không ngừng học hỏi và nâng cao năng lực.

Có thể nói, sau khi bố mẹ qua đời, Triệu Tòng Gia và Minh Gia Gia là hai người tôi tin tưởng nhất.

Nhưng tại sao?

Tại sao hai người tôi tin tưởng nhất… lại trần truồng ôm hôn nhau?

Tôi cố gắng mở to mắt, muốn nhìn bức ảnh rõ hơn.

Nhưng một phút sau, tin nhắn đã bị thu hồi.

Ngay sau đó, Minh Gia Gia gửi đến một dòng chữ:

【Niệm Niệm, cậu ngủ chưa?】

Hành động che đậy vụng về đó khiến tôi hiểu ra rằng, tôi không hề nhìn nhầm.

Nhưng đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ được điều gì.

Chỉ còn lại một nỗi hoang mang mơ hồ.

4

Sáng hôm sau, khi Triệu Tòng Gia trở về, anh ta còn mang theo cháo hải sản mà tôi thích nhất.

Đặt đồ ăn lên bàn, anh ta xoa xoa hai tay cho ấm rồi định đưa tay véo má tôi.
Trước đây, mỗi khi tôi lười rời giường, anh ta luôn thích đánh thức tôi theo cách này.

Nhưng khi nhìn rõ gương mặt đỏ bừng và đôi mắt mơ màng của tôi, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.

Trên đường đến bệnh viện, Triệu Tòng Gia vượt liên tiếp ba đèn đỏ.

Lúc tôi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh, tay phải cắm kim truyền dịch.

Triệu Tòng Gia cúi đầu ngồi bên cạnh, hai tay nắm chặt lấy bàn tay trái của tôi.

Tôi khẽ cử động, anh ta lập tức ngẩng đầu lên.

Nỗi hoảng loạn và bất lực trong ánh mắt đó không thể nào là giả.

Mắt anh ta đong đầy sự đau lòng, giọng nói run rẩy:

“Niệm Niệm, em sốt cao thế này, sao tối qua không gọi cho anh?”

Tôi không hiểu sao anh ta có thể nhắc đến “tối qua” một cách bình thản như thế.

Tôi há miệng, chưa kịp nói gì, nước mắt đã trào ra trước.

Không muốn nhìn gương mặt có vẻ “thâm tình” kia thêm nữa, tôi lắc đầu, vùi mặt vào gối.

Triệu Tòng Gia tưởng tôi đang giận dỗi vì bị ốm, bật cười dịu dàng:

“Lớn thế này rồi, còn làm nũng vì bị bệnh à?”
“Ngoan nào, truyền xong chai này chúng ta về nhà nghỉ ngơi nhé.”
“Anh đã dời hết công việc hôm nay rồi, ở nhà chăm sóc em cả ngày.”

Giọng anh ta chỉ trở nên lạnh lùng khi cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra.

“Cô đến đây làm gì?”

Minh Gia Gia mỉm cười đáp:

“Tổng giám đốc Triệu, bạn thân nhất của tôi bị bệnh, tôi không thể đến thăm sao?”

“Nhân tiện…” Cô ta giơ một tập tài liệu lên. “Tôi biết hôm nay anh nghỉ làm, nhưng có một văn bản quan trọng cần chữ ký, nên tôi đành phải tự mình mang đến đây.”

Nói xong, Minh Gia Gia bước đến giường bệnh, cúi người xuống, cẩn thận đắp lại chăn cho tôi.

Trong khoảnh khắc đó, cô ta “vô tình” để lộ những vết hôn đỏ sẫm trên cổ.

Hương thơm thoang thoảng của hoa bách hợp dần lan tỏa trong không khí.

Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào cô ta.

Đúng lúc bắt gặp ánh mắt mang theo sự châm chọc thoáng qua......

Đã gửi linh full ở bình luận nhen mn

Address

Thủ Đức
72900

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thanh Minh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share