03/11/2025
Ảnh đã từng nghe.
Ảnh đã từng cười vì lâu ngày được nghe tên em được hạnh phúc ra sao sau những ngày tháng ko gặp nhau.
“Em có người để em thương rồi.”
"Em cũng hết tình cảm với anh và em theo đuổi người ta".
Câu nói ấy rơi xuống, giọng em vang trước khi môi em kịp mở lại găm vào tim anh như âm thanh, không chấn động, nhưng lại làm tim anh rạn thành từng đường nhỏ không sao hàn lại . Thế giới ngoài kia vẫn bình yên, chỉ có lòng anh vừa mất đi điều quý giá nhất mà chẳng ai hay biết.
Anh từng nghĩ tình yêu có thể níu được con người, rằng chỉ cần thật lòng, người ta sẽ không nỡ quay lưng. Nhưng cuối cùng em mới thấy sự thật phũ phàng. Anh vẫn đứng đây, nhìn em rời khỏi những ngày thế giới có 2 chúng mình bằng một câu nói tưởng như vô hại.
Em nói câu đó bằng giọng rất nhẹ, nhẹ đến mức tưởng như sợ làm anh đau . Nhưng chính sự nhẹ nhàng ấy lại khiến anh nghẹn. Nó không phải dao, mà là cơn gió thổi qua nơi đã từng là tổn thương, khiến vết thương cũ âm ỉ rỉ máu.
Anh lại rơi xuống, rơi xuống nơi anh rất sợ. Chốn cũ trở về anh lại phải làm bạn với 1 mớ thuốc anh từng nghĩ sẽ ko phải gặp mặt lại chúng nó nữa chỉ để ổn định bản thân, 1 mớ suy nghĩ của 1 con người luôn tạo ra cho mình nhìu cái đáp án mơ hồ hay nhìu lúc ko có thật trong đầu, những cái rạch tay để streets có thể là áp lực có thể là vì tự kỉ vì quá đau và mình ko có chỗ để ko thể tin tưởng ai nữa.
Anh không trách em, vì tình cảm đâu có lỗi. Người ta không thể ép tim mình thương ai đó mãi, cũng như anh chẳng thể dừng thương em ngay khi biết mình đã bị thay thế,anh vẫn luôn nhìu lúc chúc mong họ có thể dành tình cảm cho em chân thành cho em thật nhìu hạnh phúc. Có lẽ tình yêu là vậy, một người rời đi , còn người ở lại phải học cách tồn tại trong khoảng trống.
Giữa hai ta chẳng còn điều gì để cất lời. Anh còn nhớ những lời hứa lời cái ghim từ từ nó bị gỡ xuống sau 1 hồi xóa đi biệt danh là 2 ta chẳng còn là gì nữa. Em có người để em thương rồi, còn anh chỉ còn lại phần yêu chưa kịp cạn nó vẫn luôn đầy. Nó sẽ nằm lại trong tim, như một mảnh sương sớm, mỏng đến mức chạm vào là tan, nhưng vẫn đủ để khiến lòng anh lạnh suốt cả đời.