12/06/2025
“Mận hậu bay cao” – Nhìn từ tiềm năng thương hiệu trái cây Việt Nam
Bài viết bằng ngôn ngữ dân dã và tinh thần chiến lược của Minh Trịnh – MKA. Mời Quý vị cùng đọc:
⸻
Có một loại quả chỉ xuất hiện vài tháng trong năm, nhưng khi xuất hiện là rộn ràng từ chợ quê tới sân bay: mận hậu Sơn La. “mận hậu - hậu mận”, bởi ăn một lần rồi là cứ thấy hậu mãi cái vị chua chua, ngọt ngọt, giòn rụm nơi đầu lưỡi.
Vậy mà giờ đây, mận hậu đã “lên máy bay”, được bay cùng hành khách trên những chuyến bay, không chỉ là thứ quà quê, mà bắt đầu hóa thân thành sứ giả thương hiệu vùng miền. (Vừa rồi UBND tỉnh Sơn La đã xúc tiến hợp tác với Vietnam Airlines)
Mận hậu – “Cherry Việt Nam”, tại sao không?
Ở nước ngoài, cherry là loại quả nhỏ, sang, giá cao. Ở ta, mận hậu chẳng hề kém cạnh: trái nhỏ vừa tay, căng mọng, cắn vào là nghe rắc một cái, nước vỡ trong miệng. Nhưng quan trọng hơn, mận hậu mang hồn khí vùng núi cao Tây Bắc, nơi đất trời giao hòa làm nên một giống quả chẳng thể trồng đại trà, chẳng thể nhân giống đại trà chỉ có vài vùng: Sơn La, Mộc Châu, Bắc Yên… là hợp thổ nhưỡng.
Một khi đã có “câu chuyện vùng miền” kèm theo, cộng với chất lượng thật thì trái mận không còn chỉ là “quả ăn chơi” nữa, mà có thể định vị thành sản phẩm chỉ dẫn địa lý, hàng hiệu nông nghiệp Việt Nam.
Chiến lược bay cao khi trái cây biết kể chuyện
Đưa mận lên máy bay không chỉ là chuyện bán hàng. Đó là tư duy chiến lược thương hiệu: chọn đúng điểm chạm để kể câu chuyện đúng người, đúng lúc.
- Trên máy bay, khách có thời gian. Món ăn, đồ uống và… quà vặt như mận hậu có thể thành trải nghiệm.
- Du khách quốc tế có thể lần đầu biết đến Việt Nam không chỉ vì phở, bún chả, mà còn từ… một quả mận trên chuyến bay.
- Khách Việt xa quê ăn một miếng mận nhớ đến hương vị Tây Bắc, nhớ đất nhớ người. Đó là kết nối cảm xúc, thứ tài sản thương hiệu vô giá.
Nhưng kể chuyện thôi chưa đủ cần làm bài bản
Ở góc nhìn của một chiến lược gia địa phương, tôi thấy mừng vì Sơn La đã bắt đầu nghĩ lớn. Nhưng nói thiệt, làm thương hiệu nông sản không chỉ là đưa quả lên kệ hay lên máy bay.
Cần cả hệ sinh thái:
1-Truy xuất nguồn gốc: Người tiêu dùng hiện đại cần biết quả này từ nương nào, hộ nào, được chăm theo quy chuẩn gì…
2-Bao bì kể chuyện: Nhìn vô là thấy Tây Bắc. Mở ra là mùi hương núi rừng. Cầm lên là biết “đây là mận hậu chính hiệu”.
3-Chuỗi giá trị công bằng: Làm sao để người trồng mận không bị ép giá? Người làm thương hiệu cũng có lợi? Khách hàng cũng thấy xứng đồng tiền?
4-Kết nối văn hóa du lịch tiêu dùng: Ăn mận ở sân bay, rồi muốn lên Mộc Châu thăm vườn mận. Đó là cách thương hiệu kéo du lịch, và du lịch kéo lại thương hiệu.
Trái cây Việt còn nhiều “quả ngon” chờ kể tên
Mận hậu chỉ là một “hạt giống” để thấy: trái cây Việt không thiếu vị ngon, chỉ thiếu cách làm thương hiệu đúng chuẩn. Nhìn ra thế giới, người Thái có xoài, người Hàn có lê, người Nhật có dâu. Còn ta? Có vải thiều, sầu riêng Ri6, bưởi da xanh, thanh long…
Nếu mỗi loại trái cây đều có câu chuyện riêng, định vị riêng, bao bì riêng, chuẩn xuất khẩu riêng thì thương hiệu nông sản Việt không chỉ “ngon miệng” mà còn “ngon giá”.
⸻
Mận hậu bay cao, biết đâu một ngày trái cây Việt mình lại thành “ngôi sao quốc tế”?
Chuyện đó, mình tin là làm được – nếu bắt đầu từ cái tâm, cái tầm, và cái chuẩn ngay từ bây giờ.
📹sưu tầm.
—
Minh Trịnh MKA
Local Brand Strategist