Tiểu Thất

Tiểu Thất Mỗi 1 lượt Like là 1 động lực
(1)

Ảnh hậu đau đớn bật khóc, mở livestream tìm con gái mất tích. Nước mắt cô rơi suốt ngày đêm, lời cầu xin lạc giọng trong...
03/07/2025

Ảnh hậu đau đớn bật khóc, mở livestream tìm con gái mất tích. Nước mắt cô rơi suốt ngày đêm, lời cầu xin lạc giọng trong tuyệt vọng.

Tôi buông một quẻ hồi đáp dưới phần bình luận:

“Người đã khuất. Hung thủ là kẻ thân cận. Hướng Đông Nam, xung quanh núi rừng bao phủ. Thi thể bị giam trong tường, đóng 49 cây đinh trấn hồn. Tà trận đã hoàn tất.”

Chỉ sau vài phút, bình luận ấy bùng nổ.
Cư dân mạng phẫn nộ, mắng tôi độc miệng, gieo gở, mưu cầu câu view trên nỗi đau người khác.

Ba ngày sau, ảnh hậu chính thức báo án.

Cảnh sát khai quật bức tường phòng ngủ tại biệt thự trên núi. Thi thể cô con gái được tìm thấy bên trong, đúng hướng Đông Nam, bị trấn bằng 49 cây đinh như lời tôi đã nói.

Toàn bộ hiện trường giống như tôi đã mô tả—từng chi tiết rợn người.

Tối hôm đó, giữa lúc tài khoản của tôi bị cư dân mạng công kích dữ dội, một cuộc gọi từ công an mời tôi “uống trà”.

Sáng hôm sau, tin tức “Mẹ chồng ảnh hậu bày tà trận giết con dâu để cầu tự” chiếm trọn vị trí top 1 tìm kiếm.

01

Tôi tên là Thẩm Thanh Niệm, đương nhiệm Thiên Cơ Các hành tẩu thiên hạ.

Trong lúc lướt mạng, tôi thấy ảnh hậu đang live stream tìm con, thần sắc mơ màng, nước mắt đầy mặt.

Ảnh hậu Tạ Tri Vi, xuất thân là diễn viên nhí, diễn xuất tuyệt vời, có vô số fan hâm mộ, là nữ thần trong lòng rất nhiều cư dân mạng.

Thời kỳ đỉnh cao, cô tuyên bố rời khỏi làng giải trí, kết hôn với một doanh nhân nổi tiếng về từ thiện, đã hai ba năm nay không xuất hiện trước công chúng.

Tôi thấy hứng thú, bèn lập tức bấm quẻ:
"Người đã chếc. Hung thủ là người thân cận, hướng Đông Nam, xung quanh núi rừng bao bọc, thi thể bị nhốt trong tường, bị đóng 49 cây đinh trấn hồn, tà trận đã hoàn tất."

Bình luận vừa đăng đã ngay lập tức được cư dân mạng phát hiện và đẩy lên top hot.

Không phải được ủng hộ, mà là bị chửi.

Dòng bình luận ngày càng nhiều, cư dân mạng đã chửi từ tôi đến tổ tiên mười tám đời của tôi.

Mỗi giây trôi qua, vô số bình luận và tin nhắn riêng tư nhảy ra.

Trong live stream, ảnh hậu dường như cũng nhìn thấy bình luận, sắc mặt cô trầm xuống, dường như sắp bùng nổ.

Tôi thở dài một tiếng trong lòng, lặng lẽ thoát khỏi live stream.

Dừng đúng lúc, đó là quy tắc hành nghề.

Tin hay không, tất cả tùy duyên.

02

Thứ Sáu, như thường lệ, tôi mở ứng dụng live stream.Khung cảnh hôm nay khác hẳn sự vắng vẻ thường ngày.

Vừa bắt đầu, vô số cư dân mạng đã ào vào.

Lượt người xem tăng vọt, đến nỗi điện thoại của tôi cũng bị giật lag.

"Live stream bói toán? Cái miệng như ăn phải phân của cô có thể nói được điều gì tốt đẹp chứ?"

"Đồ streamer rác rưởi, nguyền rủa con người ta, chếc đi chếc đi chếc đi!!!"

Ngày Hứa An Nhiên kết hôn, người yêu tôi đã nhảy lầu từ tầng mười tám.Tôi mở cánh cửa phòng làm việc của anh, bên trong ...
03/07/2025

Ngày Hứa An Nhiên kết hôn, người yêu tôi đã nhảy lầu từ tầng mười tám.

Tôi mở cánh cửa phòng làm việc của anh, bên trong tràn ngập những bức tranh phác họa Hứa An Nhiên.

Nét vẽ nguệch ngoạc, điên cuồng—nhưng chan chứa tình yêu đến đau đớn.

Bạn bè bảo: “Thanh Thả đã yêu An Nhiên suốt mười năm. Cô ấy từng là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời anh.”

Lần mở mắt tiếp theo, tôi thấy Thẩm Thanh Thả bị đám đầu gấu chặn lại ngay trong lớp học.

Tôi lặng lẽ khép cửa lại.

Tối đó, anh đội mưa đến gõ cửa sổ nhà tôi, giọng khàn đặc, tuyệt vọng đến rã rời:

“Nhuyễn Nhuyễn… em thật sự không cần anh nữa sao…”

1

Giáo sư vật lý thiên văn Thẩm Thanh Thả gần đây phát hiện ra một tiểu hành tinh mới.

Trong buổi phỏng vấn, vẻ ngoài lạnh lùng và xuất chúng của anh lập tức leo thẳng lên hot search.

Trọng tâm bàn tán từ tiểu hành tinh nhanh chóng chuyển sang khuôn mặt đẹp đến mê hoặc của anh.

Khi nghe nói tiểu hành tinh được đặt theo tên người anh yêu nhất, cư dân mạng bùng nổ.

Họ vừa ca ngợi tình yêu thần tiên, vừa đua nhau tìm kiếm danh tính “R.a.n.”

Tôi cầm điện thoại, khóe miệng cong lên đến mức còn khó kiểm soát hơn cả AK.

Cuối video, phóng viên cười hỏi: “Giáo sư Thẩm, anh có lời nào muốn nhắn gửi đến người anh yêu nhất, ‘R.a.n.’ không?”

Thẩm Thanh Thả khựng lại, đôi mắt đen láy như màn đêm khẽ run.

“Chúc mừng tân hôn.”

Giọng anh bình thản, nhưng ẩn chứa sự tuyệt vọng cận kề sụp đổ.

Tôi lập tức sững sờ.

Chúc mừng tân hôn?

“Ôi trời, ôi trời!” Vệ Tình bên cạnh chọc ghẹo tôi.

“Nhuyễn Nhuyễn, giáo sư nhà cậu nhìn thì lạnh lùng, ai ngờ lại lãng mạn thế nhỉ. Kỷ niệm ngày cưới mà cứ như tân hôn!”

Có phải vậy không?

Nhìn vào ánh mắt đầy tình cảm của Thẩm Thanh Thả trong video, má tôi đỏ bừng.

Tôi đã ở bên Thẩm Thanh Thả suốt mười năm.

Cùng anh vượt qua những ngày tháng tăm tối để trở thành một giáo sư điềm đạm, xuất chúng như bây giờ.

Mười năm trước, anh chuyển trường và trở thành bạn cùng bàn của tôi.

Thiếu niên ấy, nước da trắng như ngọc, ngũ quan tinh tế, nhưng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khó chịu.

Còn bây giờ, anh đặt tên tiểu hành tinh theo tên tôi.

Nhắc đến người yêu, đôi mắt vốn lạnh lùng lại nhuốm đầy yêu thương và dịu dàng.

Hôm nay là kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng tôi.Tôi xoa bụng, cuộn mình trên ghế sofa, chuẩn bị chờ anh về để báo tin rằng tôi đang mang thai.

Thế nhưng…

Điều tôi chờ được lại là tin Thẩm Thanh Thả qua đời.

Anh nhảy từ tầng mười tám xuống, trong tay nắm chặt một mảnh giấy.

“Cái chết chẳng qua chỉ là trở về vũ trụ.

Hàng tỷ năm sau, chúng ta sẽ gặp lại nhau giữa biển sao trời.”

Trong cuộc họp công ty, tôi buồn ngủ đến mức mắt díp lại, đầu gật lên gật xuống như gà mổ thóc.Không chịu nổi nữa, tôi l...
03/07/2025

Trong cuộc họp công ty, tôi buồn ngủ đến mức mắt díp lại, đầu gật lên gật xuống như gà mổ thóc.

Không chịu nổi nữa, tôi lén rút điện thoại ra, nhắn tin trêu chọc anh chàng sáu múi hot TikTok:

【Anh ơi, cơ bụng của anh có vẻ lệch rồi đó, để em gác chân thử xem có cân lại không nha?】

【Nếu đồng ý thì bấm 1, không thì chuyển khoản em 50k.】

Chưa kịp cười, hai dòng tin nhắn hiện nguyên văn trên màn hình lớn đang trình chiếu giữa phòng họp.

Sếp – người có gương mặt lạnh như núi băng quanh năm – lặng lẽ tắt trình chiếu, móc điện thoại ra, gõ vài nút.

【+¥50000】

【Đang họp. Ra ngoài mà chơi.】

Tôi: ?????!! Tôi xin lỗi, tôi biết lỗi rồi ạ!!

1

Trong cuộc họp, sếp núi băng chỉ vào PPT, mắng kế hoạch của bộ phận tôi giống như âm mưu gián điệp của đối thủ.

Tôi cúi đầu, giả vờ xấu hổ không biết nói gì, nhưng thực ra đã lén mở ứng dụng video trên điện thoại, lầm bầm trong lòng.

Giang Dịch, anh mắng cái gì mà mắng?

Một kế hoạch tôi sửa mười tám lần, cuối cùng anh chọn cái bản đầu tiên, giờ lại đứng đây mắng tôi?

Hừ! Một đồng một chất lượng. Hôm nay tôi sẽ cho anh thấy, rẻ mà vẫn muốn xịn là không có đâu!

2

Đang lầm bầm thì ứng dụng video bật thông báo.

【Người bạn theo dõi “Anh đẹp trai nhất vũ trụ” vừa đăng video mới.】

Tôi lập tức nhớ tới chàng trai sáu múi mới gia nhập “hậu cung” của tôi.

Trong ánh sáng mờ ảo, cơ bụng và đường nét hình chữ V ẩn hiện…

Đường cong mượt mà, nét nào ra nét đó, đúng là cực phẩm.

Nhưng kỳ lạ là dưới video lại chẳng mấy ai tương tác.

Kéo xuống xem, toàn thấy mấy bình luận trêu chọc của tôi và mấy câu đáp trả độc miệng của anh ấy.

【Chị ơi, bốn góc trên dưới chỗ nào cũng đẹp.】
【Chị ơi, lễ nghĩa liêm sỉ không chữ nào chị dính nhỉ.】
【Giường tròn lãng mạn, chị có muốn thử một lần không (thả tim).】
【Còng số 8 nhà tù, có gan thì lên đi (thả tim).】


Dù miệng độc một chút, nhưng câu nào cũng trả lời tôi đấy thôi.

Tôi nhìn video mới nhất của anh ấy, chiếc quần thể thao xám kéo thấp xuống, tay anh lần từ cơ bụng xuống dưới…

Mạch máu căng tràn…

Hehehe, lúc đó trong đầu tôi chỉ có một chữ – “LÊN!”

Tôi lập tức lấy hết can đảm, mở hộp tin nhắn riêng với anh ấy.

【Bé ơi, nhìn cơ thang của anh hơi có vấn đề, để chị gác chân thử xem được không nha?】【Nếu đồng ý thì bấm 1, không thì chuyển khoản tôi 50k.】

Giây tiếp theo, cả phòng họp im phăng phắc.

Tôi ngẩng đầu, trên màn hình lớn hiện lên đúng hai dòng tin nhắn tôi vừa gửi.

Trên bục, sếp mặt lạnh như băng, ung dung tắt chế độ trình chiếu, rút điện thoại ra.

Bạn thân khác giới của bạn trai tôi vừa ngồi xuống đã không khách sáo—nhấc ly rượu hắn đang uống dở lên làm một ngụm, rồ...
03/07/2025

Bạn thân khác giới của bạn trai tôi vừa ngồi xuống đã không khách sáo—nhấc ly rượu hắn đang uống dở lên làm một ngụm, rồi tiện tay khoác luôn áo khoác của hắn lên người. Cô ta cười như vô tội:

“Chị sẽ không để bụng đâu nhỉ? Em với anh Trạch Hi chỉ là anh em thân thôi mà.”

Kiểu "trà xanh" kinh điển. Ai mà chưa từng gặp?

Còn chưa kịp phản ứng gì, Thẩm Quy Vân đã đẩy cửa bước vào, không nói không rằng lao ngay về phía tôi:

“An An, tôi thất tình rồi!”

Cậu ấy vừa uống sạch ly nước cam của tôi, vừa bóc tôm cho tôi ăn như thể chúng tôi đang đi ăn riêng, rồi còn ngang nhiên bắt tôi đưa về nhà.

Trần Trạch Hi nổi giận, kéo tay tôi lại:

“Dựa vào cái gì? Em là bạn gái anh, hôm nay còn là sinh nhật anh nữa!”

Tôi giật tay ra, mặt lạnh tanh:

“Anh không thấy cậu ấy đang rất buồn à? Không có chút đồng cảm nào sao?”

1.

Lâm Dao tỏ vẻ ngượng ngùng đặt ly rượu xuống, nhưng lại nhanh chóng giành thế chủ động:

"Anh để ly rượu gần em như vậy làm gì? Hại em vô tình cầm nhầm!"

Ly của Trần Trạch Hi rõ ràng đặt ngay trước mặt hắn.

Khi cô ta vươn tay lấy ly, còn cố ý chạm vào cánh tay hắn.

Cái này mà cũng nói là cầm nhầm, đúng là thiên tài thật sự.

Trần Trạch Hi chẳng hề để bụng, thậm chí còn mỉm cười trêu ghẹo:

"Vậy là lỗi của anh rồi. Vậy em cứ dùng cái này đi, anh gọi người lấy ly khác."

Lâm Dao giả vờ hờn dỗi:

"Trước đây anh toàn uống chung ly với em, giờ có bạn gái rồi đúng là khác hẳn, xem em như người ngoài luôn rồi đúng không?"

Vừa dứt lời, mọi người đồng loạt quay sang nhìn tôi.

Hôm nay là sinh nhật Trần Trạch Hi, khách mời đều là bạn của hắn và Lâm Dao.

So với tôi – một người ngoài, rõ ràng bọn họ nghiêng về phía cô ta hơn.

Trần Trạch Hi nắm tay tôi, cười nói:

"An An không phải người nhỏ nhen như vậy, cô ấy sẽ không để bụng đâu."

Tôi rút tay ra.

Niềm vui khi vừa ngồi xuống đã hoàn toàn tan biến.

Không để bụng?

Tất nhiên là tôi không để bụng.

Tôi muốn xem thử cô ta còn giở được chiêu trò gì nữa.

2.

Món tôm hùm được dọn lên, Trần Trạch Hi tự nhiên xắn tay áo lên giúp tôi bóc vỏ.

Tôi rất thích ăn tôm.

Lúc mới quen nhau, trong một lần ăn chung, tôi vô tình bị vỏ tôm cứa vào tay.

Hắn liền tra cứu ngay, thấy nói trong hải sản có thể có ký sinh trùng gây nhiễm trùng, lập tức kéo tôi đến bệnh viện kiểm tra.Dù bác sĩ bảo rằng tôm đã nấu chín thì không sao, nhưng từ đó về sau, hắn tự nguyện đảm nhận luôn việc bóc tôm cho tôi.

Lâm Dao nhìn thấy, chu môi tỏ vẻ ấm ức:

"Chúng ta quen nhau bao lâu rồi mà anh chưa từng bóc tôm cho em, còn chị ấy thì mới yêu anh được bao lâu chứ? Đúng là trọng sắc khinh bạn!"

Trần Trạch Hi bật cười:

"Không giống nhau. Cô ấy là bạn gái anh, mà bạn gái thì phải được chiều chứ? Sau này em có bạn trai, em cũng có thể nhờ anh ta bóc tôm cho mà."

Cô ta lập tức đáp ngay:

"Em không nỡ đâu! Em thà không ăn còn hơn!"

Lúc xuyên vào sách, Tề Ngôn đang lạnh lùng đề nghị chia tay, còn tôi thì khóc đến mức suýt ngất đi.Chỉ mất hai giây để t...
03/07/2025

Lúc xuyên vào sách, Tề Ngôn đang lạnh lùng đề nghị chia tay, còn tôi thì khóc đến mức suýt ngất đi.

Chỉ mất hai giây để tiêu hóa tình huống, tôi ngừng khóc, bật cười sảng khoái.

Tề Ngôn – cái tên nghe là biết mang xui xẻo, một sao chổi chuyển kiếp chính hiệu. Nguyên chủ vì anh ta mà tán gia bại sản để "đổi vận", cuối cùng lại bị gắn mác nữ phụ độc ác, bị cười chê, bị đá văng khỏi cốt truyện.

Nhưng giờ thì khác.

Tôi đến đúng lúc, và mọi thứ vẫn còn kịp để xoay chuyển.

Khối tài sản khổng lồ này... cuối cùng cũng đến lượt tôi thu hoạch.

1

Anh ta nhíu mày nhìn tôi: “Cô cười cái gì?”

Nụ cười trên mặt tôi không che nổi, nên chẳng thèm giả vờ nữa.

Tôi nhướng mày, giọng vui vẻ: “Ăn mừng vì được độc thân trở lại.”

Trên mặt anh ta thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

“Tề Ngôn, tôi đồng ý rồi.”

“Đồng ý gì?”

“Chia tay.”

Nghe thấy lời tôi, Tề Ngôn ngơ ngác.

Anh ta có lẽ không ngờ tôi sẽ thực sự đồng ý.

Tề Ngôn vốn giỏi đóng vai “cao quý nhưng bất cần”.

Là kẻ lang thang ở Bắc Kinh, anh ta tìm mọi cách bám lấy Hứa Hân, nhưng lại giả vờ bị ép buộc.

Hứa Hân vung tiền tài nguyên cho anh ta, còn anh ta thì làm như bị đẩy vào thế khó.

Trong nguyên tác, mỗi lần Tề Ngôn đề nghị chia tay, tình cảm của nguyên chủ với anh ta lại càng sâu đậm hơn, rồi cô tiếp tục tung tiền mong anh ta quay lại.

Tề Ngôn biết Hứa Hân mê kiểu “người không kiêu không nịnh” như anh ta, nên cứ dùng chiêu này để thao túng cô.

Anh ta không ít lần công khai đòi chia tay, rồi ám chỉ rằng Hứa Hân bám anh ta không buông.

Cả giới thượng lưu Bắc Kinh đều biết anh ta là “cục cưng” của tiểu thư nhà họ Hứa, vì nể mặt cô mà cho anh ta vô số đặc quyền.

Lần này, Tề Ngôn vừa đoạt giải Ảnh đế, Hứa Hân là người trao giải cho anh ta.

Trước ống kính, anh ta cảm ơn Hứa Hân hết lời, nhưng cuối cùng vẫn đề nghị chia tay.

Hứa Hân đau lòng đến mức gần ngất. Cô đã thay đổi tính cách tiểu thư, làm mọi thứ vì Tề Ngôn, nhưng vẫn không hiểu tại sao anh ta muốn chia tay.

Khi Hứa Hân đau lòng suýt ngất, tôi xuyên vào.

Tôi chỉ mất mười giây để hiểu tình hình, rồi phá lên cười.

Lúc này, tài sản, danh tiếng và địa vị của Hứa Hân vẫn nằm trong tay cô.

Tề Ngôn, kẻ sao chổi, lại tự nguyện rời đi.

Không chia tay thì đợi đến khi nào?

Chần chừ một giây cũng là bất kính với tài sản.Trong nguyên tác, Hứa Hân sống chết không chịu chia tay.

Sau đó, Tề Ngôn dính vào “bạch nguyệt quang” quốc dân Lâm Y Y, rồi cùng nhà họ Lâm từng bước nuốt chửng nhà họ Hứa.

Nhà họ Hứa sụp đổ hoàn toàn.

Anh cả ngồi tù, em gái bị lừa sang Myanmar, cha Hứa vì quá giận mà lên cơn đau tim qua đời, mẹ Hứa uống thuốc tự tử.

“Sao chổi chuyển kiếp, cả đời bi kịch. Nếu được chân tâm, mệnh cách sẽ thay đổi.” Khi Hứa Hân qua đời, cô mới nghe thấy giọng nói kỳ lạ phát ra từ người Tề Ngôn.

Lúc đó cô mới biết, Tề Ngôn là sao chổi chuyển kiếp, còn cô chính là người để anh ta đổi vận.

Vì một tên khốn mà tán gia bại sản, nhà tan cửa nát.

Quá xui xẻo!

…..

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tề Ngôn, tôi lau nước mắt còn sót lại.

Hôm nay, nhân buổi phát sóng trực tiếp lễ trao giải, tôi sẽ công khai với cả thế giới, chấm dứt mọi liên quan với anh ta.

Tôi mỉm cười nhìn vào ống kính:

Chồng cũ tôi không biết—“tiểu tam” khiến anh ta si mê đến mất lý trí, thật ra là người chuyển giới.Kiếp trước, sau khi l...
02/07/2025

Chồng cũ tôi không biết—“tiểu tam” khiến anh ta si mê đến mất lý trí, thật ra là người chuyển giới.

Kiếp trước, sau khi ly hôn, anh ta vì bảo vệ “tình yêu đích thực” mà nhẫn tâm ném con gái tôi từ tầng cao xuống.

Rồi lại quay sang, lạnh lùng nói với tôi rằng: “Nó tự trèo ra cửa sổ.”

Tôi đau đớn đến tột cùng, đầu óc trống rỗng bước xuống đường... và bị một chiếc xe đ.â.m thẳng vào.

Lần nữa mở mắt, tôi trở về đúng ngày anh ta bảo muốn ly hôn.

Lần này, tôi muốn xem—nếu biết “tiểu kiều thê” khiến anh ta đắm đuối hóa ra là “người anh em” từng thầm yêu anh ta năm xưa—liệu anh ta còn si mê nổi nữa không?

1

Mở mắt ra, tôi đang nằm trên giường bệnh, trên tay còn cắm dây truyền dịch.

Kiếp trước, hôm nay chính là ngày Chu Trình Dục đề nghị ly hôn với tôi.

Nguyên nhân bắt nguồn từ việc tôi tìm đến cửa hàng xa xỉ nơi Lâm Tuyết làm việc, lôi cô ta ra khỏi đó.

Ngay giữa hành lang của trung tâm thương mại, tôi vạch trần những chuyện xấu xa giữa cô ta và Chu Trình Dục.

Lâm Tuyết khóc lóc gọi điện cho anh ta, Chu Trình Dục rất nhanh đã xuất hiện.

Anh ta đứng chắn trước mặt Lâm Tuyết, bảo vệ cô ta, lớn tiếng yêu cầu tôi đừng phát điên nữa.

Tôi giận dữ, lao vào cấu xé anh ta.

Chu Trình Dục thô bạo đẩy mạnh tôi một cái, khiến đầu tôi va vào tường, ngất đi.



Cửa phòng bệnh mở ra, Chu Trình Dục bước vào.

Anh ta né tránh ánh mắt của tôi, mặt lạnh lùng nói:

"Nam Hạ, chúng ta ly hôn đi."

"Vì tôi đánh Lâm Tuyết, nên anh đau lòng à?" Tôi hỏi.

Anh ta không dám nhìn thẳng, nắm tay lại, đáp:

"Chuyện giữa chúng ta không liên quan gì đến Tiểu Tuyết. Nhìn em đi, không chăm chút bản thân, thân hình xập xệ, cũng không chịu đi làm, ngày ngày chỉ biết cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt. Ai mà chịu nổi chứ?"

Hẹn hò với một giáo sư lạnh lùng suốt ba tháng, chúng tôi thậm chí hiếm khi nắm tay, chứ đừng nói đến ôm hay hôn.Người n...
02/07/2025

Hẹn hò với một giáo sư lạnh lùng suốt ba tháng, chúng tôi thậm chí hiếm khi nắm tay, chứ đừng nói đến ôm hay hôn.

Người ngoài nhìn vào đều gọi chúng tôi là “cặp đôi khúc gỗ”.

Cho đến một ngày…

Tôi uống say, vô tình hôn nhẹ lên môi Thẩm Tân Nam – và ngay khoảnh khắc ấy, tôi nghe được tiếng lòng của anh ấy.

[Hu hu, bảo bối chủ động hôn tôi rồi!]
[Bảo bối sao mà mềm mại, thơm ngát thế này?]
[Hôm nay bảo bối còn không nắm tay tôi... Hức, chẳng lẽ cô ấy không yêu tôi nữa sao?]

Thì ra, bạn trai tôi không những siêu bám người, mà còn là một bao dấm chua chính hiệu.

1

[Hu hu, bảo bối chủ động hôn tôi rồi!]

Tôi khựng lại một chút. Giọng nói này… hình như là của bạn trai tôi, Thẩm Tân Nam.

Nhưng rõ ràng anh ấy không nói gì mà?

Chẳng lẽ… đây là tiếng lòng của anh ấy sao?

Tôi ngây người, ngay sau đó lại nghe thấy tiếng lòng của anh ấy lần nữa.

[Sao không hôn nữa? Môi của bảo bối mềm quá, muốn cắn một cái.]

Ngay lập tức, Thẩm Tân Nam khẽ thở dốc, yết hầu khẽ lăn, cúi người xuống, vòng tay qua eo tôi.

“Miên Miên”

Còn chưa kịp phản ứng, môi anh đã áp xuống, nhẹ nhàng cắn, trêu đùa, từng chút một, cướp đoạt hết cảm giác của tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi và Thẩm Tân Nam hôn nhau kể từ khi yêu nhau.

Tiếng lòng xấu hổ của anh ấy lại vang lên trong đầu tôi.

[Thật muốn ăn bảo bối vào bụng.]

Tôi nhắm mắt lại, cảm thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên. Một lát sau, Thẩm Tân Nam đặt tôi lên quầy bếp.

Bàn tay anh ôm chặt lấy sau gáy tôi, mùi hương sảng khoái của sữa tắm thoang thoảng quanh mũi.

“Em… không thở được.”

Tôi đẩy tay lên eo anh, cố gắng thốt ra lời. Đáp lại, chỉ có tiếng cười trầm thấp quyến rũ của anh.

“Miên Miên, để tôi dạy em cách đổi hơi.”

Bàn tay Thẩm Tân Nam khẽ nhéo má tôi, nụ cười thấp thoáng trên khóe môi.

[Thật ngây thơ quá!]

Nghe tiếng lòng của anh, mặt tôi lập tức đỏ bừng. Thật sự không ngờ, người bạn trai thường ngày dịu dàng nho nhã của tôi, trong lòng lại luôn nghĩ…

“Miên Miên, em đang xấu hổ sao?”

Thẩm Tân Nam nâng cằm tôi lên, để ánh mắt tôi giao với anh.

Đôi mắt sâu thẳm ấy như mang theo ma lực, khiến người đối diện không tự chủ được mà thả lỏng.

“Thẩm Tân Nam, anh thay đổi rồi.”

Cha mẹ tôi vốn là những người nhân hậu.Họ luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, thậm chí còn giới thiệu bạn bè, đồng nghiệp ...
02/07/2025

Cha mẹ tôi vốn là những người nhân hậu.
Họ luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, thậm chí còn giới thiệu bạn bè, đồng nghiệp tới ủng hộ quán cơm hộp của một đôi vợ chồng trẻ.

Thời gian trôi qua, giữa chúng tôi dần hình thành sự thân quen.
Tôi còn giúp họ quay video, đăng lên mạng để quảng bá, thu hút thêm khách hàng.

Nhờ vậy, việc kinh doanh của họ khởi sắc rõ rệt, thu nhập cũng dần ổn định.
Họ tỏ ra cảm kích, luôn niềm nở, thân thiện với gia đình tôi.

Nhưng tất cả chỉ là lớp mặt nạ khéo léo che đậy.

Tận sâu trong lòng họ, từ đầu đã chất chứa sự khinh miệt.
Lớp vỏ ngụy trang ấy rốt cuộc cũng rơi xuống—vào một đêm, khi con trai họ, Vương Vũ, say xỉn và buông ra những lời cay độc.

Hắn lớn tiếng thoá mạ cha mẹ tôi cùng các công nhân trong xưởng là “lũ rác rưởi, bọn tiện dân dưới đáy xã hội, chỉ biết liếm gót người khác.”

Từng câu, từng chữ thốt ra đều ngạo mạn, bẩn thỉu và tàn nhẫn—phơi bày trọn vẹn bộ mặt thật của một kẻ tiểu nhân đắc chí.

Tôi chỉ đứng bên, khẽ cong môi cười lạnh.

Nếu trong mắt họ, chúng tôi chỉ là rác rưởi…
Vậy thì tôi cũng không ngại cho họ nếm thử cảm giác rơi xuống đáy.

Tôi từng giúp họ bước tới thành công.
Thì cũng thừa sức kéo họ trở về đúng nơi xuất phát. Công trường nơi cha mẹ tôi làm việc có một quán cơm hộp rất đông khách.

Vợ chồng chủ quán khéo léo, biết cách kinh doanh.

Cộng thêm cha mẹ tôi thường xuyên giới thiệu khách đến, chỉ trong một năm ngắn ngủi, họ đã ổn định và phát triển việc buôn bán.

Hôm đó, khi tôi vừa tan làm và ghé qua, chủ quán niềm nở nói:

"Hôm nay tặng thêm một món cho mọi người nhé!

Con trai tôi vừa đậu kỳ thi công chức, đứng nhất phần thi viết đấy!"

Bọn họ tất bật qua lại, vui vẻ phục vụ khách.

Nhưng sự việc thay đổi khi Vương Vũ, con trai của họ xuất hiện.

Hắn uống say, vẻ ngoài ngông nghênh như thể tất cả những người xung quanh đều không đáng để hắn quan tâm.

Một chú công nhân nhờ hắn lấy giúp chai bia, nhưng hắn chỉ cau mày, khó chịu quát lớn:

"Không có tay à? Tự qua mà lấy!"

Ngữ khí như muốn đuổi khách, chẳng còn vẻ gì của con trai một gia đình kinh doanh.

Những người xung quanh bắt đầu bàn tán.

"Cậu ta là con chủ quán mà lễ độ như thế này sao?"

"Người ta tới đây ăn mà thái độ kiêu căng gì vậy?"Cha mẹ tôi, vì là khách quen, cố gắng đứng ra xoa dịu:

"Anh à, đừng giận cậu bé.

Nó còn trẻ, chưa hiểu sự đời, mong anh bỏ qua."

Nhưng đáp lại họ, Vương Vũ cười lạnh, thô lỗ đẩy cha mẹ tôi sang một bên, thậm chí còn buông lời xúc phạm:

"Ông bà là cái thá gì?

Cũng dám lên tiếng dạy đời tôi?

Mấy người xứng sao?"

Cha mẹ tôi mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận.

Có người bên cạnh bất bình, nói lớn:

"Cậu nói như vậy không được đâu!

Nhà cậu kinh doanh tốt cũng nhờ mọi người ở đây ủng hộ.

Hai ông bà ấy còn thường xuyên giúp quán dọn dẹp và kéo khách đến nữa!"

Nhưng Vương Vũ chẳng thèm để tâm, lạnh nhạt đáp:

"Đó là chuyện quá khứ rồi.

Những kẻ ở tầng lớp thấp như họ chỉ biết bấu víu vào chút ơn huệ cũ rích, không biết tự mình tiến lên."

Vương Vũ nhìn đám đông, ánh mắt kiêu ngạo, lời nói càng lúc càng quá đáng:

“Các người đáng đời vì mãi ở đáy xã hội, mãi nghèo khó.”

Vì thính giác có vấn đề, tôi trở thành cái g*i trong mắt bố, là trò cười của bạn học.Bạo lực gia đình, bắt nạt học đường...
01/07/2025

Vì thính giác có vấn đề, tôi trở thành cái g*i trong mắt bố, là trò cười của bạn học.

Bạo lực gia đình, bắt nạt học đường, mỗi ngày trôi qua đều là một cực hình.

Là Tử Chu Dã kéo tôi ra khỏi địa ngục đó.

Anh cho tôi một bàn tay, một ánh sáng.

Anh nói:
“Có anh ở đây, không ai được phép làm tổn thương em.”

Tôi tin. Tin đến ngây ngốc.

Tôi xem anh là cứu tinh, là toàn bộ thế giới của mình.

Mọi người nhìn tôi với ánh mắt hâm mộ:
“Cô ấy thật may mắn, gặp được Tử Chu Dã.”

Tôi cũng từng nghĩ vậy. Cho đến một ngày…

Phía sau cánh cửa khép hờ, tôi vô tình nghe được tiếng cười vang vọng:

“Vẫn là anh Từ diễn đỉnh thật đấy. Nhìn con nhỏ điếc đó cảm động muốn khóc luôn! Chắc tưởng mình là nữ chính trong phim thanh xuân chữa lành ha!”

“Suỵt, nhỏ tiếng thôi!”

Giọng anh vang lên, lạnh lùng đến rợn người:
“Không sao đâu. Dù gì cô ta cũng chẳng nghe thấy.”

Họ không biết, thính giác của tôi… đã hồi phục từ hai tuần trước.

Tôi đứng đó, cứng đờ như đá, tim co thắt lại như thể bị ai bóp nghẹt.

Thì ra, tôi chẳng phải nữ chính. Chỉ là một trò đùa tàn nhẫn được dựng nên bởi lòng thương hại… và sự khinh rẻ.

1.

Tôi lại bị ác ý nhốt vào trong phòng học vắng tanh.

Trước mặt là mấy nữ sinh đang đứng vui vẻ cười nói.

Tôi sờ lên máy trợ thính trên tai, hình như do vừa rồi xô đẩy nên bị va vào, âm thanh bốn phía bắt đầu chập chờn.

Nữ sinh dẫn đầu vỗ mặt tôi, châm chọc nói: “Lâm Tri Nguyệt, biết mình sai ở đâu chưa?”

“Triệu Hằng mà mày cũng dám trêu vào, anh ấy là bạn trai của Vương Tuyết Tinh tao!”

“Tai đã đ//iếc mà vẫn không quên quyến rũ đàn ông, mày cũng được đấy!”

Tôi bị vỗ cho lảo đảo, cho đến khi va vào giá đỡ sau lưng mới có thể đứng vững được.

Đối mặt với ánh mắt của nữ sinh kia, tôi đưa tay vén phần tóc đang cản trở tầm mắt ra rồi cụp mắt xuống.

Đồng phục ướt nhẹp dính vào người, tiết trời chớm thu lành lạnh khiến tôi không khỏi run rẩy.

Cũng không phải tôi không muốn trả lời cô ta, mà tất cả những gì tôi nói đều không phải đáp án mà cô ta muốn.

Một tuần trước, Triệu Hằng lớp ba đột nhiên đứng ở trước cửa lớp tôi.

Cậu ta muốn hẹn tôi đi ăn cơm, tôi từ chối cậu ta.

Mọi người vây quanh đều ồ lên rồi cười ta. Cậu ta cảm thấy xấu hổ, không ngừng mắng tôi.Hai ngày sau, Vương Tuyết Tinh đến tìm tôi.

Cô ta viết đầy chữ “đồ kh//ốn” ở trên mặt bàn tôi.

Trong giờ nghỉ trưa lại nhốt tôi trong phòng học cũ không người.

Trên đường tôi về nhà còn tìm một đám lưu manh chặn đường tôi lại.

Tôi từng chống cự, từng phản kháng.

Mùng Ba Tết, mẹ tôi—người đã hôn mê suốt một thời gian dài vì bạo bệnh—đột ngột tỉnh lại.Tôi chết lặng vài giây, rồi khô...
01/07/2025

Mùng Ba Tết, mẹ tôi—người đã hôn mê suốt một thời gian dài vì bạo bệnh—đột ngột tỉnh lại.

Tôi chết lặng vài giây, rồi không kìm được mà túm lấy ống thở oxy của bà.

Bà ra đi vào buổi sáng. Đến chiều, tro cốt đã được mang về nhà.

Ngân hàng gọi đến, thông báo rằng Vương Phụng Kiều để lại cho tôi sáu mươi triệu tiền thừa kế.

Tôi sướng phát điên, ôm chặt hũ tro, cười lăn lộn trên giường.

“Vương Phụng Kiều, thật không uổng công tôi ‘hiếu thảo’ bao năm!”

“Bà và con nhỏ thiên kim giả kia tính toán cả đời, cuối cùng cũng phải nhường lại hết cho tôi!”

1.

Mẹ tôi, Vương Phụng Kiều, đột ngột bị nhồi máu cơ tim, phải đưa vào ICU cấp cứu. Cuối cùng, bà qua đời, để lại cho tôi một khoản thừa kế sáu mươi triệu.

Tôi sững sờ, không ngờ nhà mình lại giàu đến vậy.

Có tiền rồi, việc quan trọng nhất phải giải quyết trước. Tôi lập tức gọi cho cậu, báo rằng đám chủ nợ vay nặng lãi không cần phải lo nữa, tôi đã dùng căn cước của mình vay một khoản tiền để giúp họ.

Dù sao thì, sinh thời, mẹ tôi thương cậu nhất. Bà từng nói nếu cậu sống không tốt, bà có chết cũng không nhắm mắt nổi. Giờ tôi phải giúp bà yên lòng chứ?

Buổi sáng, tôi tranh thủ đến ngân hàng, mang theo đầy đủ giấy tờ chứng minh mình là người thừa kế duy nhất.

Chẳng mấy chốc, sáu mươi triệu đã được chuyển sang tên tôi.

Lúc ấy, tôi tiện miệng nói một câu muốn chuyển tiền sang ngân hàng khác, vậy mà mặt ông giám đốc tái mét, hoảng hốt dúi ngay cho tôi bốn thẻ xăng, hai thẻ siêu thị, ba thùng dầu ăn, thêm cả một cái chăn bông.

Lúc vào ngân hàng, tôi vẫn tay không. Lúc bước ra, lại trông chẳng khác gì vừa đi lấy hàng về.

Tay xách nách mang về khách sạn, ăn một bữa trưa no nê, nhìn đồng hồ vẫn còn dư thời gian.

Nghĩ ngợi một chút, tôi chợt thấy không bằng hành động luôn.

Hôm nay chính là ngày thích hợp để nhận lại thân thế.

Bởi vì Vương Phụng Kiều không phải mẹ ruột của tôi.

Tôi đã biết điều đó từ hồi cấp ba, khi xét nghiệm máu lúc khám sức khỏe. Tôi mang nhóm máu O, nhưng bà lại là nhóm AB.

Có lẽ đây cũng là lý do bà luôn đối xử tệ bạc với tôi từ nhỏ đến lớn.Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là tính cách của bà. Mãi đến khi vô tình thấy bà làm giúp việc cho nhà họ Mạnh, ân cần chăm sóc tiểu thư Mạnh Tâm Nhi với nụ cười dịu dàng chưa từng có, tôi mới hiểu—hóa ra, bà cũng biết cười.

Trên đời này, không có hận thù nào là vô duyên vô cớ, cũng chẳng có tình yêu nào vô duyên vô cớ, đặc biệt là với người ích kỷ đến cực đoan như Vương Phụng Kiều.

Nếu Mạnh Tâm Nhi mới là con gái ruột của bà ta, vậy tôi từ đâu mà có?

Tôi bắt xe đến biệt thự nhà họ Mạnh, vừa hay gặp xe của bà Trần đang đi ra.

Tôi tiến lên, chặn trước xe.

"Xin chào, bà là bà Trần Minh Nguyệt phải không? Không biết bà có hứng thú làm một xét nghiệm ADN với tôi không?"

Cửa kính xe hạ xuống.

Chỉ trong khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã đặt cược đúng.

Bởi vì, tôi đã nhìn thấy một gương mặt… cực kỳ giống mình.

Khi tôi đang sai vặt cậu học sinh nghèo Chu Dã xoa chân cho mình, bỗng dưng trước mắt lại hiện lên một đoạn kịch bản kỳ ...
01/07/2025

Khi tôi đang sai vặt cậu học sinh nghèo Chu Dã xoa chân cho mình, bỗng dưng trước mắt lại hiện lên một đoạn kịch bản kỳ quái—trong đó tôi chết một cách thê thảm dưới tay chính cậu ta.

Sau vài giây chết lặng, tôi bóp nhẹ mặt cậu ấy, nửa đùa nửa thật hỏi:
“Chó con, sau này giàu rồi có tính giết tôi không vậy?”

Thiếu niên ấy vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng, nhưng trong mắt lại rực lên sự hung hăng khó giấu:
“Có. Tôi nhất định sẽ giết cô.”

Y hệt lời thoại trong kịch bản kia.

Tôi chẳng những không sợ, mà còn cố tình ghé sát lại gần, khẽ hôn lên đôi môi khô nẻ của cậu ấy, giọng mềm như bún:
“Đừng mà... sau này tôi làm chó con của cậu, cậu tha cho tôi được không?”

Tai cậu ta bỗng đỏ bừng, ánh mắt vốn chán ghét cũng lập tức đông cứng lại.
Tôi không nhịn được, bật cười trêu chọc:
“Ui chà, mất nụ hôn đầu rồi nha?”

Cậu tức đến mức quay đầu bỏ đi không nói một lời.

Vài ngày sau, tôi âm thầm đổi tên đổi họ, lặng lẽ rời khỏi thành phố—đi một mạch suốt sáu năm.

Khi gặp lại, quả nhiên Chu Dã đã được bà nội tôi đón về, nhận làm người nhà, từ kẻ nghèo hèn lột xác thành ông chủ trẻ nắm giữ khối tài sản hàng trăm tỷ. Ánh mắt cậu nhìn tôi như thể muốn giết chết tại chỗ.

Tôi vẫn cười toe toét như chẳng có chuyện gì:
“Chó con, lâu rồi không gặp ha.”

Ơ... mà sao tự nhiên cậu ấy lại khóc thế?

1

Sau khi bố mẹ qua đời, tôi trở thành người thừa kế duy nhất của nhà họ Thương, ai cũng vây quanh nịnh nọt tôi.

Chỉ trừ Chu Dã, học sinh nghèo trong lớp.

Cậu ấy không ngần ngại thể hiện sự ghét bỏ, chán ghét tính kiêu kỳ của tôi.

Lần nữa khi cậu ấy từ chối lời tỏ tình của tôi, còn công khai vứt chiếc khăn quàng mà tôi đan cho cậu ấy vào thùng rác.

Tôi vừa khóc vừa tát cậu ấy một cái:
“Chu Dã, chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ quay lại cầu xin tôi thôi!”

Những lời đó chỉ là tức giận nói bừa.

Tôi còn chưa nghĩ ra làm thế nào để giữ cậu ấy bên mình, thì đã bị mấy đồng đội ngốc nghếch trong game chọc tức đến phát điên.

Vừa đập điện thoại, tôi nhận được cuộc gọi từ Chu Dã.
“Thương Du, cô có gì thì nhắm vào tôi, đừng động vào mẹ tôi.”

Tôi ngẩn người:
“Ai động vào mẹ cậu?”

Cậu ấy giận dữ đến mức giọng run lên:
“Cô dám làm mà không dám nhận! Nếu mẹ tôi có chuyện gì, tôi không tha cho các người đâu!”

Tôi tức muốn điên:“Vu khống! Đây là vu khống trắng trợn! Tôi làm gì xấu đều mang loa đi thông báo hết!”

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, là Thẩm Khắc, anh trai nhà bên lớn lên cùng tôi:
“Thương Thương, Chu Dã đã xin lỗi em chưa? Anh đã thay em dạy cậu ta một bài học rồi.

“Mẹ cậu ta đang nằm viện nhà anh, nợ viện phí một năm nay, anh đã cho người đuổi bà ta ra ngoài rồi.

“Cậu ta dám công khai làm nhục em, thì phải nghĩ đến hậu quả chứ.”

Tôi lập tức nhảy khỏi giường, phấn khích vỗ tay:
“Thẩm Khắc, sao anh không nói sớm là Chu Dã thiếu tiền! Em có tiền mà! Tiền em có nhiều lắm!”

Tôi ngay lập tức xuống giường sửa soạn.

Tôi làm dịch vụ xem bói tình duyên online. Không ngờ một ngày lại nhận được đơn đặt hàng từ chính kẻ thù không đội trời ...
01/07/2025

Tôi làm dịch vụ xem bói tình duyên online. Không ngờ một ngày lại nhận được đơn đặt hàng từ chính kẻ thù không đội trời chung.
Anh ta gửi tới một tấm ảnh chụp đôi và nhắn:
"Thầy ơi, xem giúp tôi hai người này có tướng phu thê không?"

Tôi nhìn vào bức ảnh—người con gái đứng cạnh anh ta... là chính tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi chết lặng.

01

Rảnh rỗi không có việc gì làm, tôi tự học xem bói và coi tướng số.

Thử nghiệm với vài người bạn xung quanh, ai cũng bảo là chuẩn.

Tự tin tăng vọt, tôi lên mạng đăng bài muốn xem bói cho nhiều người hơn.

Nhờ phạm vi dịch vụ đa dạng cộng với các đánh giá tốt trước đó, bài đăng của tôi vừa được đăng lên không lâu đã có người nhắn tin riêng:

【Thầy ơi, chỗ này xem bói tình duyên được không?】

Tôi vội vàng trả lời:

【Tất nhiên rồi, gì cũng xem được hết, rất chuẩn luôn nhé! Anh muốn xem về duyên số của mình phải không?】

Người kia không trả lời thẳng, chỉ nói:

【Thầy thêm tôi qua liên lạc nhé, chúng ta nói rõ trên WeChat.】

Tôi thấy hơi kỳ lạ.

Xem bói tình duyên mà làm gì phải bí ẩn như vậy?

Nhưng nghĩ đây là khách hàng đầu tiên của mình, tôi không hỏi nhiều mà nhanh chóng đồng ý.

Nhìn vào ID WeChat mà người đó gửi, tôi thấy có chút quen thuộc.

Tìm thử, hóa ra là bạn tôi – Phí Dật Nhiên.

Tôi và anh quen nhau nhiều năm, nhưng luôn như nước với lửa.

Theo tôi biết, Phí Dật Nhiên chưa từng có bạn gái nào.

Anh có gì mà xem tình duyên?

Tò mò của tôi dâng lên đỉnh điểm.

Tôi nhanh chóng đồng ý:

【Được rồi, đợi chút nhé~】

Sau đó dùng tài khoản phụ để thêm anh.

Vừa kết bạn xong, tôi liền nhận được một bức ảnh từ Phí Dật Nhiên.

Đó là ảnh chụp chung của tôi và anh.

Vì tôi và anh chưa từng chụp riêng với nhau, nên đây là ảnh cắt từ ảnh nhóm bạn bè.

Tôi đầy dấu chấm hỏi.

Anh định làm gì đây?

Phải chăng phát hiện tôi chính là “thầy bói” nên cố tình đến trêu chọc tôi?

Tôi tức giận, định mắng anh một trận, nhưng lại thấy anh cẩn thận hỏi:

【Thầy ơi, giúp tôi xem hai người này có tướng phu thê không?】

Tay tôi cứng đờ giữa không trung.

02

Khoảnh khắc đó, đầu tôi hoàn toàn trống rỗng.

Cái gì?

Phí Dật Nhiên nói cái gì cơ?

Muốn xem tôi và anh có tướng phu thê không?

Trong lúc não tôi đứng hình, anh lại tiếp tục nhắn:

【Đây là tôi và cô gái tôi thích, rất dễ thương đúng không?】

Tôi: 【?】【Dấu chấm hỏi là sao? Thầy cũng thấy lạ đúng không? Phát hiện mối quan hệ của chúng tôi không tiến triển gì rồi?】

Nói thừa.

Bình thường gặp nhau mà không đấu khẩu vài câu thì mặt trời mọc đằng Tây, làm gì có tiến triển nào?

Phí Dật Nhiên lại tiếp tục:

【Quan hệ giữa chúng tôi trước giờ không tốt lắm, hơn nữa gần đây cô ấy hình như có đối tượng mập mờ. Tôi rất bối rối, không biết phải làm sao, tình cờ lướt thấy bài đăng của thầy.】

Tôi im lặng.

Vậy là Phí Dật Nhiên thích tôi?

Quá kỳ quái.

Nhưng tôi có đối tượng mập mờ từ khi nào? Sao tôi không biết nhỉ?

Address

Thanh Hóa

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tiểu Thất posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share