14/11/2025
[Zhihu] TOPIC: NÊN NHÌN NHẬN THẾ NÀO VỀ VIỆC MẸ LÉN ĐỌC NHẬT KÝ CỦA CON?
Tôi năm nay 19 tuổi, đã kiên trì viết nhật ký suốt một năm. Trước đây mẹ tôi không biết chuyện này, nhưng hôm nay tình cờ thấy cuốn nhật ký của tôi và đã đọc hết toàn bộ. Tôi cảm thấy rất tức giận, cả ngày không nói chuyện với mẹ!Tôi nên làm sao bây giờ? Mẹ cho rằng việc đọc nhật ký của tôi là điều bình thường. Khi tôi nói rằng con cũng cần có quyền riêng tư thì mẹ lại bảo: “Trước mặt mẹ con có cái gì mà cần riêng tư chứ?”
Trả lời: 粉红鲸鱼 - Cá Voi Hồng
“Chia sẻ đến một câu chuyện có thật nhé. Chị họ tôi và con gái chị – bé Hương, 12 tuổi. Sau khi tôi đổi điện thoại mới, tôi đưa chiếc cũ lại cho con bé dùng. Con bé thỉnh thoảng cũng sẽ đăng nhập QQ hoặc WeChat để trò chuyện với bạn bè hay thảo luận bài tập gì đó.
Một chiều nọ tầm hơn 4h chị họ nhắn cho tôi:
– “Cái điện thoại mà em cho Hương ấy, mật khẩu là gì thế?”
Tôi trả lời: “Sao vậy ạ?Chị định lén xem chuyện điện thoại của con à?”
Chị họ đáp: “Dạo này con bé suốt ngày chơi điện thoại, tan học về làm xong bài là lại cắm đầu vào điện thoại, đến ti vi cũng chẳng xem luôn. Chị nghi là con bé đang yêu sớm! Nhân lúc nhóc chưa tan học chị phải xem thử xem thế nào.”
Tôi nghĩ thầm: quả thật không nuôi con thì không biết lòng cha mẹ. Rồi tôi gửi mật khẩu cho chị.
Vài giây sau, chị nhắn lại: “Không đúng, chắc con bé đổi mật khẩu rồi. Con nhỏ này nhất định có chuyện!”
Tôi bảo: “Thử ngày sinh hoặc vài số cuối của số điện thoại xem.”
Một lúc sau, chị nhắn lại: “Cũng không đúng, giờ điện thoại bị khóa, phải chờ 30 phút mới mở được...”
Chị hoảng hốt: “Còn 20 phút nữa Hương về nhà rồi, nếu thấy điện thoại bị khóa chắc chắn nó sẽ biết chị đã xem, làm sao bây giờ?”
Tôi bật cười nhắn lại: “Chị tắt nguồn hoặc tháo pin ra đi.”
Hôm sau tôi hỏi: “Có bị con bé phát hiện không chị?”
Chị bảo: “Con bé không biết. Về nhà cái là lao đầu vào làm bài tập ngay nên chắc không để ý.”
Sau đó hai chị em lại tiếp tục tìm cách phá khóa. Cuối cùng cũng mở được WeChat. Listfriend hay tin nhắn toàn là bạn bè bình thường không có gì cả.
Nhưng đến QQ, có một người lạ trong danh sách. Lịch sử trò chuyện cho thấy chỉ mới quen được khoảng một tuần. Cụ thể như sau:
– Hương: “Anh bao nhiêu tuổi ạ?”
– Người kia: “15”
– Hương: “Vậy em gọi anh là ‘chú’ nhé!”
– Người kia: “Trời, anh già đến thế sao?”
Rồi là mấy câu hỏi kiều “anh học trường nào, có biết bạn A, bạn B không”...
Nhìn ảnh chụp màn hình chị gửi, tôi không khỏi thán phục: “Trẻ con bây giờ cao tay ghê, mới đó mà đã biết thả thính rồi!” Không ngờ cô bé tôi từng nhìn lớn lên lại bắt đầu có những bí mật nhỏ của riêng mình, còn gọi người ta là “chú” nữa chứ...
Tôi bàn với chị: “Chị đừng mắng nhóc nhé, cứ vờ như không biết gì cả, càng không được thừa nhận là đã xem điện thoại. Rồi kể mấy câu chuyện khuyên răn là được.”
Thế được hôm đó,, sau khi Hương làm xong bài, chị giả vờ nói chuyện với chồng, kể rằng “xem tin tức thấy một bé gái quen bạn trên mạng rồi bị lừa gặp mặt, bị bắt cóc...”
Vài ngày sau, chị lại mở điện thoại thì phát hiện Hương đã xóa người “chú 15 tuổi” kia. Cả nhà thở phào.
Kể câu chuyện này để nói rằng – cha mẹ thực ra xuất phát từ lòng tốt, nhất là cha mẹ có con gái, sợ con còn nhỏ, chưa biết tự bảo vệ mà bị tổn thương.
Tôi cũng từng trải qua tuổi 14–15 đầy mơ hồ ấy, từng thích một cậu con trai và viết cậu ấy vào nhật ký.
Tôi không biết mẹ mình có từng lén đọc hay không, nhưng tôi biết ơn vì bà chưa bao giờ khiến tôi thấy xấu hổ.
Năm 2018, khi tôi đã 30 tuổi, nói chuyện với mẹ về chuyện tình cảm muộn màng của mình, tôi bảo: “Hồi nhỏ thích một người thật đơn giản, lớn lên rồi thì phức tạp quá.”
Mẹ cười: “Hồi con học cấp ba có phải thích XX không?”
Tôi ngạc nhiên: “Sao mẹ biết? Con có kể cho ai đâu, với mẹ còn chẳng quen anh ấy mà!”
Đúng là “biết con chẳng ai bằng mẹ”.
Mẹ nói: “Chút tâm tư ấy mà qua mắt được mẹ à, mẹ là mẹ con đấy!”
Tôi liền trêu lại: “Thế mẹ còn biết gì nữa, khai mau!”
(Mẹ tôi chính là cô giáo chủ nhiệm lớp 6 của tôi.)
Mẹ hỏi: “Hồi lớp 6, XXY có phải từng theo đuổi con không?”
Tôi tròn mắt: “Sao mẹ biết nữa!”
Mẹ cười: “Đã nói là mẹ con mà!”
Tôi hỏi tiếp: “Thế sao hồi đó mẹ không hỏi hay mắng con?”
Mẹ đáp: “Mẹ thấy con không đồng ý nên thôi.”
Tôi lại hỏi: “Nếu con đồng ý thì sao?”
Mẹ nói: “Thì mẹ phải ra tay thôi!”
Vậy nên, những tâm tư mà con cái tưởng giấu rất kín, thật ra người lớn sớm đã nhìn thấy cả rồi. Họ chỉ dùng cách riêng để bảo vệ ta.
Với chủ topic thì hãy nói chuyện thẳng thắn với mẹ một lần thử xem. Mẹ làm vậy vì lo cho em, chỉ là cách làm chưa đúng thôi. Dù nhỏ đến đâu, con cũng có lòng tự trọng, cũng đáng được tôn trọng.
Nếu sau này tôi có con, có lẽ tôi cũng sẽ vừa “đấu trí” vừa “bảo vệ” con như vậy – âm thầm che chở, nhắc nhở, khuyên răn, giúp con trưởng thành và mạnh mẽ hơn.
Tuổi trẻ ai mà chưa từng thích một chàng trai nào đó! Có thể vì họ là “học bá”, có thể vì họ cá tính, họ có nụ cười đẹp, hoặc chẳng vì gì cả, chỉ là vừa nhìn đã thấy thích!
Nhưng điều quan trọng nhất: con gái dù trong hoàn cảnh nào cũng phải biết tự bảo vệ mình!
――――――――――――――――――――
CONTACT US:
Hotline: 0967289155
Địa chỉ: Số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Email: [email protected]