25/07/2025
Thương con nhiều, chúc con mau chóng bình phục 🥲
MỖI LẦN NHÌN THẤY MẸ XÁCH CHIẾC BA LÔ ĐỰNG QUẦN ÁO RA LÀ BÉ LẠI SỢ HÃI, CO RÚM NGƯỜI LẠI NHƯ ĐỂ CHẠY TRỐN
Đang độ tuổi hồn nhiên, bé Đỗ Thị Khánh Chi (SN 2021, ngụ ấp An Bình, xã Long Điền, TPHCM) bỗng mắc căn bệnh u nguyên bào thần kinh. Hơn 2 năm chống chọi với bạo b/ệ/nh, trải qua nhiều đợt truyền hóa chất khiến sức khỏe bé ngày một suy yếu, cơ thể xanh xao, thiếu sức sống.
Ngôi nhà của chị Tống Thị Hoài Trinh (SN 1981, mẹ bé Khánh Chi) là túp lều nhỏ nằm sâu tít của con hẻm, được dựng tạm bằng những tấm tôn chắp vá. Một mình chị vừa chăm bé Chi, vừa tranh thủ dọn dẹp lại nhà cửa. Chồng chị, anh Đỗ Văn Hậu (SN 1980), ngày nào cũng đi làm thợ hồ từ sáng sớm đến tối muộn mới về. Nhiều hôm không có việc, anh lại tranh thủ đi nhặt cá thuê kiếm thêm chút tiền để mua thuốc cho con.
Khoảng tháng 5/2023, bé Chi bỗng lên cơn sốt cao kéo dài, bụng đau quằn quại, liên tục bị nôn trớ. Thấy con có biểu hiện bất thường, vợ chồng chị vội vã vay mượn ít tiền, khăn gói đưa con xuống Bệnh viện Bà Rịa thăm khám. Tại đây, qua các kiểm tra và xét nghiệm, bác sĩ kết luận bé Chi có kh/ố/i u giai đoạn IIB, cần chuyển lên TPHCM gấp.
“Khoảng thời gian đó, con rất yếu, hai chân không đứng vững, nằm li bì. Bác sĩ nói b/ệ/nh tình của con đã nặng lắm rồi, bảo vợ chồng tôi sắp xếp đưa con đi. Nghe tin mà vợ chồng tôi rụng rời chân tay. Con còn nhỏ sao ông trời lại bắt tội như thế”, chị Trinh rấm rứt khóc.
Từ ngày con gái đổ bệnh, chị Trinh phải nghỉ công việc nhặt cá để đưa con vào viện điều trị. Ngoài 2 đứa con, vợ chồng chị còn phải lo cho mẹ già đau yếu. Nhà có tất cả 5 miệng ăn. Bình thường, cả hai vợ chồng đi làm cũng phải chi tiêu tằn tiện mới đủ ăn. Nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ trông chờ vào thu nhập từ công việc phụ hồ của anh Hậu, khiến kinh tế gia đình càng thêm túng thiếu.
Suốt 2 năm qua, trong lúc con gái đau yếu, vợ chồng chị cũng không đêm nào có được một giấc ngủ trọn vẹn, bởi nỗi lo về b/ệ/nh tật của con, lo xoay xở tiền chữa trị cho bé Chi và nỗi sợ mất con cứ đè nặng trong đầu hai người.
“Mỗi lần đưa con vào viện truyền thuốc, chúng tôi phải đi v/a/y mượn khắp nơi mới được hơn chục triệu đồng. Đến nay, số tiền vay mượn đã lên tới 300 triệu đồng. Khi không còn vay được nữa, chúng tôi đành phải lấy sổ đỏ ra ngân hàng thế chấp để lấy tiền mua thuốc điều trị cho con”, chị Trinh bất lực nói.
Dù Khánh Chi có bảo hiểm y tế hỗ trợ nhưng cũng chỉ phần nào, vì b/ệ/nh tình của bé cần đến nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm chi trả nên rất tốn kém. Nhà cũng đã “cắm” rồi nhưng số tiền ấy vẫn không đủ để chữa b/ệ/nh cho con. Đến giờ, gia đình chị Trinh không biết bấu víu vào đâu nữa.
Nhưng nếu cứ tình hình này, bé Chi sẽ không có cơ hội vào bệnh viện điều trị vì cha mẹ đã hết cách xoay xở, chỉ còn biết để con ở nhà vỗ về qua những cơn đ/a/u.
Theo Vietnamnet