
10/06/2025
Mình là con gái, và mình đang chạy xe công nghệ.
Nói thật, chưa bao giờ mình nghĩ có ngày mình chọn công việc này. Nhưng lúc gia đình gặp khó khăn, em mình đang học dở dang, ba mẹ dưới quê lại bệnh liên tục, mình buộc phải làm điều gì đó - ngay lập tức, để có tiền xoay sở. Vậy là mình đăng ký chạy.
Ngày đầu tiên lên xe, tay chân mình run lẩy bẩy. Vừa lo không quen đường, vừa sợ khách không thoải mái khi thấy tài xế là con gái. Mình tự hỏi: “Liệu mình có trụ nổi không?”.
Nhưng rồi mỗi ngày trôi qua, mình học được cách rành đường hơn, biết né giờ kẹt xe, biết khách nào dễ chịu thì trò chuyện cho vui, khách nào im lặng thì chỉ tập trung chạy. Cũng có những hôm trời mưa lạnh buốt, áo mưa rách, người ướt sũng, mình đứng chờ đơn dưới mái hiên, vừa lạnh vừa tủi thân.
Nhiều người bạn mình khi biết mình chạy xe thì ngạc nhiên, có người động viên, có người buông mấy câu kiểu “chạy tạm thôi chứ làm gì được lâu”. Nghe buồn lắm. Nhưng mình không trách ai, vì họ không hiểu.
Chạy xe không hào nhoáng. Mỗi đồng kiếm được là mồ hôi, là nắng gió, là những lần im lặng chịu đựng khi khách khó tính. Nhưng ít nhất, đó là đồng tiền sạch, là công sức thật sự của mình.
Có những hôm mệt muốn gục, nhưng nghĩ tới em mình đang đợi tiền đóng học, tới tháng tới phải trả tiền trọ, là mình lại tự nhủ: cố thêm chút nữa.
Không biết mình sẽ chạy tới bao giờ, nhưng hiện tại, đây là cách để mình sống, để lo cho gia đình, và để giữ lấy chút tự do nhỏ nhoi giữa thành phố chật chội này.
-----------
Nhớ LIKE page để cập nhật nội dung hay hàng ngày và ủng hộ admin nhé!
❤️Nơi lan tỏa những tri thức hay, những hành động đẹp và những tấm gương tuyệt vời.
Cre: Tâm sự của bạn thuylinhtran611 trên Threads cá nhân.