02/07/2025
Có những thứ trên đời, ta có thể cố gắng giả vờ – như giàu sang, hiểu biết, hay thậm chí là tốt bụng.
Nhưng có một thứ… tuyệt đối không thể giả vờ đó là "An Yên"
Vì sự an yên không nằm ở giọng nói dịu dàng hay ánh mắt cố tỏ ra hiền hòa.
An yên là thứ tỏa ra chứ không diễn được.
Nó là kết tinh từ bên trong – từ một nội tâm đã qua giông bão, đã đủ lặng để hiểu rằng không phải điều gì cũng cần phải hơn, cũng cần phải có.
Khi trong lòng còn nhiều xáo trộn – dù cố gắng mỉm cười, bước chậm, nói nhẹ…
thì ánh mắt vẫn không thể che giấu được sự bất an.
Vẫn không thể có thần thái của một mặt hồ buổi sớm – lặng mà sáng.
Khi lòng thật sự dịu lại, ta sẽ tự nhiên chọn những điều giản dị.
Một bộ đồ rộng rãi, một bữa cơm đơn sơ, một góc nhỏ ngồi một mình,
vẫn thấy đủ đầy, vẫn có thể mỉm cười không lý do.
Gặp người làm mình khó chịu – thay vì phản ứng, ta biết lùi lại một nhịp để quan sát.
Tự nhủ: "Lại thêm một lần để mình học cách điềm tĩnh."
Gặp chuyện không như ý – không đổ lỗi cho ông trời,
mà học cách tin rằng: Có khi cái không thành, lại là cái cần buông.
Gặp gian nan – tự nhắc lòng:
"Chỉ cần còn sức khoẻ, thì trời chưa sập.
Những điều từng khiến ta gục ngã, rồi sẽ là nơi mình đứng dậy vững vàng hơn."
Gặp người giỏi hơn – không so đo, không tị hiềm.
Chỉ thấy lòng biết ơn, vì được sống giữa những nguồn năng lượng đẹp.
Và chính mình, cũng là một phần trong đó.
Bởi lẽ, thứ gì từ bên trong đủ sâu – sẽ tự nhiên lan ra bên ngoài.
Không cần cố gắng, không cần phô bày –
Chỉ cần sống thật lòng, sống đủ tĩnh – thì an yên sẽ là khí chất.
ST