08/05/2025
DẤU CHẤM NGÃ CHO LÊ VIỆT HÙNG!
Chiếc còng số 8 khô khốc vừa siết lại không chỉ một cổ tay, mà cả một ảo vọng. Cái “click” lạnh lẽo ấy không vang lên giữa núi rừng Lạng Sơn, mà vang tận những ngóc ngách u mê nhất trên mạng xã hội, nơi người ta từng tung hô một gã “anh hùng bàn phím” như thể hắn là chân lý sống động của thời đại.
Nhưng sự thật thì khác.
Lê Việt Hùng không ngã vì một lỗi giao thông. Hắn ngã vì đã sống quá lâu trong tiếng vỗ tay của đám đông ngu dốt. Đám đông ấy không cần sự thật, chỉ cần drama. Không cần đạo lý, chỉ cần ai đó dám chửi, dám láo, dám thách thức quyền lực để họ được hả hê mà gõ chữ “ủng hộ anh”.
Một cộng đồng ảo, cổ súy cho sự thật thà bị coi là “đuối lý” và hỗn xược trở thành “bản lĩnh”, đã đẩy một gã bình thường thành một kẻ ảo tưởng sức mạnh. Hùng say máu. Say đến mức tưởng mình là luật. Là công lý. Là truyền thông. Là cả một phiên tòa đang phát sóng trực tiếp từ… khoang xe không có tem đăng kiểm.
Nhưng thực tại không livestream.
Và cú ngã hôm nay, bắt đầu bằng lệnh khám nhà, không phải để tước đoạt, mà để đối diện. Đối diện với quá khứ hỗn láo. Với từng câu “cẩu cảnh sát”, từng clip dựng hiện trường sai lệch, từng giọng cười hả hê khi xúc phạm danh dự lực lượng công quyền.
Những chiếc điện thoại từng quay cảnh "hùng hổ" ấy giờ có thể nằm trong biên bản tạm giữ, như tang vật của một đời sống lệch chuẩn.
Cú ngã hôm nay không đơn thuần là sự sụp đổ của một gã TikToker. Đó là cú giáng cho cả một hệ sinh thái: Nơi sự ngu dốt được tung hô, nơi giá trị bị đảo lộn, nơi đạo lý nằm dưới chân những cú view.
Mạng ảo có thể dựng Hùng lên trong một đêm. Nhưng luật pháp thật sẽ kéo hắn về mặt đất, bằng lệnh, bằng còng, bằng dấu mộc đỏ chót.
Hy vọng trong căn phòng tạm giam lạnh lẽo, giữa bốn bức tường không còn like và share, Hùng sẽ có một cơ hội để suy nghĩ, không phải về cách "trở lại mạnh mẽ", mà là: “Tôi đã trở thành thứ gì, khi tưởng mình là tất cả?”
---
Nhà báo Hoàng Quốc Hải (Báo Công Thương)