06/09/2025
𝐓𝐔̛̀ 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 𝐂𝐔̉𝐀 𝐂𝐎𝐍 𝐍𝐆𝐔̛𝐎̛̀𝐈 𝐋𝐀̀ 𝐌𝐎̣̂𝐓 Đ𝐈𝐄̂̀𝐔 𝐊𝐘̀ 𝐃𝐈𝐄̣̂𝐔
Khi ta toàn tâm tập trung vào chính mình, nhiều chuyện sẽ tự nhiên hanh thông. Cuộc sống vốn có phép màu: biết thả lỏng, không nóng ruột vì kết quả, chỉ lặng lẽ trau dồi bản thân; biết giảm bớt kỳ vọng vào người và việc — thì thành quả thường đến lúc ta không ngờ.
Người xưa nói: “Làm việc tháng ba, tháng tư — tháng tám, tháng chín hái.”
Mỗi may mắn sau này đều là quà tặng của những nỗ lực thầm lặng hôm qua.
Đời người trăm năm, suy cho cùng cũng chỉ mượn một thân xác để đi qua cõi tạm. Không gì vĩnh viễn: đến lúc già thì già, đến lúc đi thì không ai giữ lại được. Chúng ta chỉ là lữ khách trên con đường huyễn mộng.
Vậy nên, hãy học cách buông bớt, bước đi nhẹ nhàng.
Đừng vướng bận điều lợi nhỏ.
Thế gian ồn ào, ta cần biết lặng lẽ rút lui để dành tâm trí cho điều thật sự quan trọng. Có thế, lòng mới an, đời mới thảnh thơi.
Điều cần nhớ thì nhớ, điều nên quên thì quên. Cái gì thay đổi hãy để nó đổi thay, còn điều không thể thì học cách chấp nhận. Ngã rồi lại đứng lên, tìm sự thật trong nỗi đau, lớn dần từ những vết xước. Một đời người — đã cầm lên thì cũng phải học cách thả xuống.
Nên bỏ thì bỏ, việc không cần thì rút lui. Biết bao dung cho người là tự giúp mình sống dễ dàng hơn. Biết nhìn thấy cái tốt nơi người là gieo hạt để người nhìn thấy cái tốt ở ta.
Giữ cho tim mình lặng mà động: không vội, không nóng, không tự ti, không kiêu mạn. Khi năng lượng đã an hòa, một ngày nào đó, mọi điều tốt đẹp sẽ tự tìm đến.
Và thường, những điều tốt đẹp nhất… chỉ xuất hiện khi ta không còn mong cầu.