
10/08/2025
Tàng kinh các - Truyện dài của Mai Thanh Tâm
Chương 5: Tin nhắn trong chiều mưa
Chiều Chủ nhật, mây xám đùn lên trên bầu trời Hà Nội. Trong văn phòng tầng ba của một công ty liên doanh, Duy vẫn cặm cụi làm việc tăng ca. Là người trẻ nhất trong nhóm nghiên cứu thị trường, anh nổi bật bởi sự điềm tĩnh và khả năng ngoại ngữ tốt, dù mới vào làm chưa lâu.
Tiếng “bíp bíp” vang lên từ chiếc máy nhắn tin cài nơi thắt lưng. Duy liếc xuống, tay cầm lấy thiết bị. Dòng chữ hiện trên màn hình nhỏ khiến anh chết lặng:
Mẹ bị tai nạn. Về Bệnh viện Nguyễn Tri Phương gấp.
Không chần chừ, anh đứng bật dậy, lòng rối bời, đầu óc quay cuồng: tai nạn gì, nặng nhẹ ra sao, ai đã nhắn tin?
Anh gọi điện cho trưởng phòng:
— Mẹ em bị tai nạn. Em xin phép nghỉ vài hôm để vào Sài Gòn ngay tối nay.
Trưởng phòng đáp:
— Em cứ đi đi, có tin gì báo anh biết nhé.
Duy cảm ơn, rồi phóng thẳng ra đường. Anh bắt taxi đến sân bay Nội Bài. Nhờ vận may, anh mua được tấm vé cuối cùng của chuyến bay đêm Vietnam Airlines đi TP.HCM.
Trên máy bay, ánh đèn lờ mờ càng khiến tâm trạng Duy thêm u uất. Anh tựa đầu vào ô cửa sổ nhỏ, mắt nhìn vào bóng đêm dày đặc bên ngoài, nhưng trong lòng chỉ đầy ắp hình ảnh mẹ.
Người phụ nữ ấy từng là cô giáo dạy tiếng Anh trong một trường tư thục ở Sài Gòn trước năm 1975 – giọng phát âm chuẩn, ánh mắt sắc sảo, được học trò nể phục. Sau đó, bà lấy chồng, sinh ra Duy không lâu sau, những tưởng cuộc sống sẽ yên bình. Nhưng thời cuộc đổi thay. Sau 1975, chồng bà – một người từng tham gia cách mạng – được bổ nhiệm làm giám đốc xí nghiệp quốc doanh, còn bà thì bị điều làm thủ thư trong trường. Bà phải xoay xở mưu sinh bằng cách dạy thêm tiếng Anh tại nhà cho những người muốn đi vượt biên.
Cha anh là người sống buông thả. Có chức, có quyền, ông nhanh chóng sa vào ăn chơi, nhậu nhẹt, bồ bịch khắp nơi. Những đồng tiền từ quỹ đen, từ “lại quả” hợp đồng, từ các mối quan hệ ngầm trong xí nghiệp, ông thản nhiên đút túi, chẳng màng tới vợ con. Trong những cơn nóng giận, ông ném ly, đập bàn, đánh vợ – mẹ anh chỉ lặng im ôm con vào lòng, không rơi một giọt nước mắt. Ông trở thành một cán bộ biến chất, bị loại khỏi Đảng. Ông bỏ mặc vợ con, đi về thất thường.
Cả tuổi thơ của Duy là những đêm mẹ dạy tiếng Anh cho học trò, chắt chiu từng đồng để lo cho anh học hành đến nơi đến chốn. Một mình bà cáng đáng tất cả, vừa làm mẹ, vừa làm cha. Và giờ đây, hình bóng mẹ vẫn bám chặt trong tâm trí – một người đàn bà bé nhỏ, lặng lẽ đứng giữa giông bão, gồng mình giữ lại chút hơi ấm cho mái nhà.
Khi trưởng thành, Duy nhiều lần năn nỉ mẹ ly dị. Bà chỉ lắc đầu:
— Mẹ là giáo viên, mẹ theo đạo, mẹ không muốn con mang tiếng có mẹ bỏ chồng. Họ hàng, làng xóm, học trò, nhà thờ… mẹ sống sao?
Sự nhẫn nhịn ấy khiến Duy nghẹt thở. Tốt nghiệp đại học, anh bỏ ra Hà Nội làm việc, đoạn tuyệt với gia đình gần hai năm. Những cú điện thoại từ mẹ, anh trả lời qua loa. Nỗi đau trong anh không nguôi, nhưng lòng tự ái và bất lực khiến anh chọn cách lặng lẽ rời xa.
Máy bay hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất lúc gần 10 giờ đêm. Không kịp nghỉ ngơi, anh gọi taxi về thẳng Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.
Hành lang bệnh viện về đêm vắng lặng, chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống sàn gạch lạnh. Mùi thuốc sát trùng hăng nồng. Duy hỏi phòng trực cấp cứu, rồi được chỉ lên phòng bệnh lầu hai. Anh bước nhanh qua dãy giường, tim đập thình thịch.
Cửa phòng bệnh khép hờ. Duy đẩy nhẹ.
Cô Mai đang nằm nghỉ, trán quấn băng trắng. Gối được kê cao. Bên giường, một cô gái ngồi tựa vào tường, áo sơ mi đã nhăn, ánh mắt có chút mệt mỏi.
Nghe tiếng động, cô gái quay lại. Hai ánh mắt chạm nhau. Cô gái đứng dậy.
— Anh là…?
— Duy. Con trai cô Mai.
Thắm gật đầu, bước tránh sang bên. Duy vội đến bên giường, nắm lấy tay mẹ.
— Mẹ… con về rồi.
Cô Mai mở mắt, ánh nhìn dịu lại.
— Duy… mẹ tưởng… con không về nữa…
— Con xin lỗi mẹ — Duy thì thầm.
Không gian lặng đi. Một khoảng lặng đầy ân hận, yêu thương, dằn vặt… nhưng cũng là sự bắt đầu cho những điều chưa kịp nói.
Thắm lặng lẽ lui ra ngoài hành lang, nhường lại không gian riêng cho hai mẹ con. Cô đứng tựa lưng vào bức tường lạnh. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn nghĩ chỉ cần cố gắng học, kiếm tiền, lo cho mẹ và các em – thế là đủ. Nhưng hôm nay, chứng kiến một gia đình trí thức, trông có vẻ khá giả hơn gia đình cô… lại giằng xé vì những điều khác, Thắm nhận ra: ai cũng có nỗi khổ riêng, dù bên ngoài họ trông có vẻ “hơn mình”. Có những vết thương không nằm trên da thịt, mà in hằn trong lòng, âm thầm rỉ máu từng ngày.
Cô chợt hiểu, sống không chỉ là lo tồn tại. Còn phải học cách thấu cảm. Hiểu người khác, hiểu chính mình. Và lần đầu tiên, Thắm cảm thấy lòng mình mở ra – như một cánh cửa nhỏ, hé ánh sáng từ thế giới phức tạp mà cô chưa từng nghĩ tới bao giờ.