05/07/2025
Bạn gái người Nghệ An bắt xe từ 3h xuống Hà Nội rồi về ngay trong đêm để đổi lấy 40' phỏng vấn.
Lâu lắm rồi tôi mới có ấn tượng tốt đẹp với một ứng viên trẻ. Không phải bởi em đẹp, em giỏi hay năng động. Mà chính bởi sự giản dị của một cô gái lớn lên từ vùng quê nghèo miền trung, nhưng ánh mắt thì sáng và tràn đầy quyết tâm.
Buổi trò chuyện chỉ khoảng 40 phút, không phải phỏng vấn về kiến thức chuyên môn hay kinh nghiệm làm việc, mà chỉ để nghe em kể quá trình theo đuổi ước mơ làm Dược sĩ.
“Em bắt xe từ quê ra Hà Nội lúc 3h sáng, chị ạ.” Chỉ một câu nói rất nhẹ mà khiến tôi hơi khựng lại.
Hóa ra em dậy từ lúc trời chưa sáng, bắt xe khách từ một huyện miền núi ra Hà Nội để kịp phỏng vấn vào lúc 14h30. Đến sớm quá, không biết đi đâu, cũng không dám xin đổi lịch hẹn sớm hơn, nên cứ vật vờ ở gần văn phòng tranh thủ đọc lại tài liệu, chuẩn bị phần giới thiệu bản thân.
Sau buổi phỏng vấn, em lại đặt chuyến xe đêm 21h để về quê, vì “không muốn tốn tiền ở lại, và cũng không quen ai để xin ngủ nhờ.”
Không kinh nghiệm, không quan hệ, không lợi thế, nhưng em có thứ rất quý: Ý chí và sự chân thành.
Em không có profile đẹp. Không học trường top, trượt đại học Dược HN vì thiếu 0,5 điểm. Không có chút kinh nghiệm làm content vì cả thời sinh viên còn đi bưng bê, bán quần áo để có tiền trang trải cuộc sống. Không có người nâng đỡ, chỉ dậy, không có tiền đi học thêm nhưng lại thích theo Marketing Dược, lĩnh vực mới mà em chưa từng được đào tạo chính quy ở trường.
Em không nói quá, không “làm màu”. Em chỉ chia sẻ một cách rất thật về lý do vì sao em chọn ngành Dược, đi ngược lại mong muốn con gái học sư phạm của bố mẹ, vì sao em quyết tâm xin việc ngoài Hà Nội dù không một người thân thiết, chưa có chốn nương thân, và vì sao em muốn có cơ hội, dù là nhỏ nhất.
Và sáng nay, tôi nhận được một lá thư cảm ơn từ em, khiến tôi vô cùng bất ngờ, không biết em lấy email của tôi ở đâu và không nghĩ những câu chia sẻ của mình lại có giá trị đến vậy với một dược sĩ trẻ...
Từng dòng trong thư đều tử tế, sâu sắc và đầy sự trân trọng. Em viết như thể đây là một dấu mốc lớn trong đời mình.
Và tôi thấy lòng mình ấm lên. Không phải vì được khen. Mà vì nhận ra rằng: trong 7 năm qua, tôi đã giúp đỡ được nhiều bạn trẻ bước vào nghề bằng con số 0, không có gì ngoài sự quyết tâm.
Và có một vài bài học tôi muốn nhắn gửi tới các bạn trẻ mới ra trường:
Nếu bạn đang chuẩn bị cho buổi phỏng vấn đầu đời. Nếu bạn chưa có kinh nghiệm. Nếu bạn nghĩ mình “không có gì để gây ấn tượng”… Thì hãy nhớ Hồng Anh, cô gái trẻ từ Nghệ An đi xe đêm ra Hà Nội, để đổi lấy 30 phút gặp gỡ.
Vì đôi khi, bạn không cần một chiếc CV lung linh. Bạn chỉ cần những điều này:
- Đến đúng giờ, hoặc đến sớm một chút.
Không ai thích chờ. Và không ai muốn tuyển một người đi muộn buổi đầu tiên.
- Tìm hiểu kỹ công ty, người sáng lập, văn hóa làm việc. Không cần học thuộc. Chỉ cần bạn quan tâm thật sự đến nơi bạn muốn gắn bó.
- Thành thật, đừng tô vẽ. Chưa biết thì hỏi, muốn giỏi thì phải luôn sẵn sàng học. Dám nhìn nhận điểm yếu và dám nói "em chưa biết" cũng là câu trả lời thông minh
Biết cảm ơn, gửi một lá thư ngắn sau phỏng vấn. Không nhiều người làm điều này. Nhưng người làm sẽ luôn được nhớ đến.
- Giữ vững lý do vì sao bạn chọn ngành, chọn nghề. Lý do đủ mạnh sẽ dẫn bạn đi xa, kể cả khi bạn bắt đầu từ số 0.
- VÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT: ĐỪNG TỰ TI. Không học trường top không có nghĩa là bạn không xứng đáng.
Không có kinh nghiệm không có nghĩa là bạn không có giá trị. Không quen ai ở Hà Nội không có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ có cơ hội.
Chỉ cần bạn nghiêm túc, biết mình muốn gì và không ngại bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, Sẽ luôn có một cánh cửa dành cho bạn.
Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của Hồng Anh như một lời nhắc cho những người đã từng trẻ, từng đi xin việc, từng không chắc chắn về chính mình…
Rằng:
“Khởi đầu khiêm tốn không quyết định tương lai. Nhưng thái độ làm nghề thì có thể.”
Chúc tất cả các bạn trẻ chuẩn bị bước vào hành trình mới sẽ luôn giữ được sự chân thành, sự kiên trì, và tinh thần học hỏi. Vì rồi sẽ có một ai đó, một nơi nào đó nhìn thấy bạn.
| Chia sẻ từ chị Lê Phương Dung.