27/03/2020
Cuộc sống mệt mỏi quá. Thật sự tôi đang rất
muốn buông xuôi chính mình. Ai nói rằng cuộc
sống này còn rất nhiều điều tốt đẹp cơ chứ?
Riêng tôi chỉ thấy nó toàn là rắc rối, là đau khổ, là
thất bại. Dẫu phải biết rằng chung quanh mình vẫn còn nhiều người bất hạnh hơn, nhưng sao lại vẫn thấy bất lực, mệt mỏi thế này?
Cuộc đời cứ như một con dốc chênh vênh, và
chính tôi đang bị lao xuống con dốc đó mà lại
không biết cách dừng lại. Giá như tôi không được
sinh ra, giá như tôi không tồn tại trên thế giới
này… thì tôi sẽ không phải suy nghĩ, không phải chịu biết bao sự đau khổ, sự tuyệt vọng mà tôi
đang phải gánh chịu. Thế nhưng, cuộc đời không
bao giờ tồn tại 2 chữ Giá như… Mệt mỏi với cuộc sống, mệt mỏi với gia đình, mệt mỏi với học tập, mệt mỏi với tất cả mọi thứ xung quanh… coi như cuộc sống đã không còn lối thoát, sẽ dậm chân tại một chỗ mà không thể tiến hay lùi. Cuộc sống tôi đã bị gò bó quá nhiều, có cảm giác như mọi người, thậm chí là cả thế giới đang quay lưng lại với mình…
Tại sao không ai có thể hiểu cho tôi?
Có phải vì tôi là một kẻ bất tài, vô dụng nên mọi người muốn tẩy chay tôi?
Đau lắm, đau như bị hàng ngàn mũi dao cứa vào
tim vậy. Tôi đã không còn tin tưởng vào cuộc
sống này, không còn tin tưởng vào bất cứ điều gì
nữa.
Ngoài xã hội, dù bất cứ điều gì xảy ra, tôi vẫn luôn gượng cười để che dấu tất cả. Nhưng có ai biết
được đằng sau khuôn mặt ấy là những giọt nước
mắt mặn đắng, là những hờn tủi mà chỉ có bản
thân mới có thể biết được. Hãy thử tưởng tượng
cái cảm giác đau khổ mà lại không thể bộc lộ, lại
phải gượng cười như một đứa ngốc thật không dễ chịu chút nào.
Có ai đang có tâm trạng như tôi không? Bất lực ý
mà, nhiều lúc muốn buông xuôi tất cả thôi, buông
cuộc sống này ra để mau mau đi đến thế giới bên
kia, nhưng lại không đủ can đảm. Buồn cười nhỉ?
Có rất nhiều ngưởi đang từng ngảy từng giờ đấu tranh để giành lại sự sống, lại có những người
muốn kết liễu cuộc sống của mình như bản thân
tôi. Tôi nói thật, nếu như tôi có thể chết thay ai đó
để cho họ một cuộc sống thì tôi sẵn sàng cho đi
tất cả. Bởi cuộc sống của tôi đã không còn gì thú
vị cả. Có chết cũng không tiếc nuối…
Có một khía cạnh gọi là cuộc sống mạng cho chúng ta hi vọng rồi lại chà đạp lên chúng.