04/07/2025
Nay bọn tớ xuống thăm cô chủ nhiệm cấp 2.
Tự dưng bao ký ức lại ùa về với bọn trẻ.
Mới ngày nào bọn nó đi bộ lê lết trên những cung đường, phát ngán với ngôi trường cấp 2 với toàn những gương mặt thân quen.
Mỗi chiều chúng nó chẳng làm gì ngoài đạp xe ra biển, ở nhà ngủ, hoặc đi net.
Mỗi ngày mà thứ chúng nó lo nhất là liệu có làm xong bài để nộp không.
Mọi thứ gói gọn ở việc học, thích đứa bạn thân, rồi về nhà xem youtube, cày phim.
Và bọn tớ lớn lên với bầu trời trong xanh này, suốt mấy năm.
Cho tới khi tới sống ở một nơi thiếu thật nhiều thứ, thiếu không gian để bọn tớ thở, để bọn tớ nhìn ngắm về thế giới và chính cả cuộc sống của bản thân.
Bọn tớ tốt nghiệp, một lần nữa.
Giờ chẳng còn căn phòng nào để bọn tớ trốn chui, trốn lủi vào nữa.
Bọn tớ là mấy con rùa non, mai chưa vững, vây chẳng khoẻ, vẫn phải mò mẫm từ bãi cát tới đại dương to lớn.
Để tìm lấy con đường nuôi sống chính mình.
Đứa về nhà, đứa ở lại, đứa bay xa.
Ở mỗi vùng trời ấy, mong chúng mày vẫn còn niềm tin, vẫn còn đủ vững chân mà bước tiếp.
Mỗi lần cảm thấy hụt hẫng, cứ nhìn lên trời mà chiêm ngưỡng bức hoạ đẹp nhất của vũ trụ.
Tự dưng tớ nhớ ai, tớ nhớ điều gì đó. Nó đã qua rồi, với lấy cũng chẳng giữ lại được. Nhưng tớ học được cách trân trọng nó, nhớ về nó theo cách tươi đẹp nhất, yêu thương nó bằng những tế bào đã già của mình.