20/07/2025
Hôm trước mình viết một bài bày tỏ cảm xúc về sự cô đơn dạo này được rất nhiều bạn an ủi, chia sẻ. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều! 🙆🏻♀️
Sau khi dành thời gian suy nghĩ, mình nhận ra rằng có lẽ sự cô đơn đó đã luôn ở đấy, chỉ là dạo gần đây khi có quá nhiều thứ trong cuộc sống thay đổi (môi trường, công việc, bạn bè,...) - mình mới cảm thấy sự hiện hữu của nó rõ hơn vì chính bản thân cũng đang hơi "choáng ngợp".
Nghĩ lại 4 năm đại học ở Mỹ, mình chỉ thân với một vài người, còn lại hầu như chỉ quen xã giao. Nhiều hôm thứ 6, bạn bè của mình đi party, đi networking, còn mình chọn ngồi học bài trong thư viện. Một phần vì mình muốn hoàn thành công việc, một phần vì mình muốn dành phần lớn thời gian cho những kế hoạch cá nhân. Mình từng tự hỏi: là do mình chưa đủ giỏi kết nối, hay đơn giản là mình không thuộc về môi trường đó? Nhưng giờ mình nghĩ, không có câu trả lời tuyệt đối, chỉ là giai đoạn đó mình sống theo cách phù hợp nhất với mình thôi.
Dạo gần đây, mình có nghe một podcast của một giáo sư Harvard chuyên nghiên cứu về hạnh phúc, và điều ông chia sẻ khiến mình thấy được mở rộng góc nhìn. Ông nói rằng cảm giác cô đơn không hẳn là điều tiêu cực, mà đôi khi chỉ đơn giản là tín hiệu cho thấy mình đang cần thêm sự kết nối có ý nghĩa. Mừng là mình hoàn toàn có thể hành động để thay đổi. Không nên dằn vặt suy nghĩ là mình đang có gì sai hay bạn bè mình có vấn đề gì cả.
Mình đang ở giai đoạn chuyển giao và cũng đi làm ở một công ty với công việc quay chụp sáng tạo mà mình yêu thích. Mình tin mọi thứ SẼ TỐT HƠN. Nếu không thì cũng không sao vì đến cuối rồi mình sẽ tìm ra giải pháp cho mọi tình huống!
Cảm ơn bạn đã đọc đến những dòng cuối này, mình mong bạn sẽ có nhiều sức khoẻ để vững bước trên hành trình trưởng thành này dù có thật nhiều khó khăn. Mình rất sẵn lòng lắng nghe những chia sẻ của các bạn. Biết đâu, giữa những câu chuyện tưởng như riêng lẻ, ta lại tìm thấy một chút đồng cảm chung. ❤️