22/08/2025
Sao không nghe ai nói gì về Vdropper ta?! Anh ý cũng là nghệ sĩ độc lập tự do mà!
Ở Việt Nam, khi nhắc đến indie, phần lớn sự chú ý đổ dồn về Hà Nội và Sài Gòn, hai trung tâm sáng tạo và tiêu thụ văn hóa lớn nhất cả nước. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, có thể thấy ở miền Trung, đặc biệt là các khu vực tiêu biểu như Đà Nẵng, Huế và Hội An, đang có những dòng chảy âm nhạc lặng lẽ mà giàu sức sống, với tinh thần tự do và bản sắc địa phương.
Miền Trung vốn nổi tiếng với du lịch và di sản văn hóa, nhưng đời sống âm nhạc hiện đại địa phương lại chưa thực sự nhận được sự quan tâm. Khán giả đông đảo và gu thưởng thức đa dạng vẫn là điều xa xỉ. Âm nhạc đại chúng vẫn dễ tiếp cận hơn và những màu sắc âm nhạc mới thì khó lấy lòng khán giả. Tuy vậy, chính sự “trống trải” này lại mở ra cơ hội. Nghệ sĩ độc lập ở đây không phải chen lấn trong một thị trường đông đúc, mà có thể tiếp cận những cộng đồng nhỏ nhưng trung thành. Sự giao thoa của du lịch với dòng khách quốc tế và giới trẻ dịch chuyển liên tục cũng biến miền Trung thành một sân khấu mở cho bất cứ ai dám thử. Hội An hay bờ biển Đà Nẵng đã nhiều lần trở thành tấm nền cho các buổi diễn âm nhạc độc lập, một trải nghiệm hoàn toàn khác với năng lượng vốn có ở Hà Nội hay Sài Gòn.
Các local promoter ở miền Trung không quá lớn, nhưng họ vẫn kiên trì giữ lửa và tạo cơ hội cho nhiều ban nhạc non trẻ. Họ không chỉ thuê địa điểm và bán vé, mà còn dám chịu rủi ro tài chính để nuôi dưỡng một cộng đồng. Nhưng hành trình ấy chưa bao giờ dễ dàng. Thiếu tài trợ, thiếu khán giả quen trả tiền nghe nhạc, và thiếu một mạng lưới media hỗ trợ như ở hai đô thị lớn. Chính những giới hạn ấy lại tạo ra tinh thần DIY (Do It Yourself), đúng chất indie, nhưng cũng đầy gian nan.
Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện và thành công của The Cassette và MAYDAYs có thể coi là ngoại lệ hiếm hoi của indie Đà Nẵng. The Cassette, với màu sắc alternative rock hoài niệm, đã nhanh chóng trở thành đại diện mới mẻ cho làn sóng indie Việt Nam, từng góp mặt trong nhiều chương trình lớn và được khán giả ở ngoài Đà Nẵng biết đến rộng rãi. Họ cho thấy rằng một ban nhạc đi ra từ miền Trung hoàn toàn có thể vươn lên nếu có sản phẩm chỉn chu và tinh thần bền bỉ. Tương tự, MAYDAYs, với sự thành công của Phép Màu đã khẳng định được ấn tượng đầu tiên với bài hit của mình và rồi dần bước vào các sân khấu chuyên nghiệp ở những thành phố lớn. Câu chuyện của họ không chỉ là thành công cá nhân, mà còn là minh chứng rằng indie miền Trung vẫn có thể tạo ra “thương hiệu” riêng.
Dẫu vậy, không thể lãng mạn hóa quá mức. Thực tế, miền Trung vẫn thiếu nền tảng để nuôi dưỡng lớp nghệ sĩ mới. Thiếu đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp, cơ sở hạ tầng cho sự kiện, và khán giả có thói quen chi trả cho các trải nghiệm âm nhạc địa phương. Thời tiết khắc nghiệt cùng thiên tai thường xuyên cũng khiến việc duy trì chuỗi hoạt động gặp nhiều rủi ro. Không ít ban nhạc chỉ dừng lại ở các bản cover, rồi biến mất sau vài năm vì thiếu môi trường nuôi dưỡng. Con đường để trở thành một The Cassette hay MAYDAYs khác không hề dễ dàng.
Điều cần nhất cho indie miền Trung lúc này là sự kết nối và tin tưởng để phát triển. Nếu có thêm cầu nối từ các nền tảng phân phối nhạc số, từ media độc lập, hoặc từ những festival quốc tế tìm kiếm điểm đến mới, thì tiềm năng nơi đây sẽ được khai phá đúng cách. Đà Nẵng, Huế, Hội An hay bất kì một nơi nào khác không cần phải trở thành “Hà Nội thứ hai” hay “Sài Gòn thu nhỏ”. Họ chỉ cần trung thành với bản sắc và những điều đặc biệt của mình, và có thêm những câu chuyện thành công để khẳng định rằng, indie ở miền Trung cũng đáng để lắng nghe, chú ý và đồng hành.