Gia dụng Review

  • Home
  • Gia dụng Review

Gia dụng Review ❤️ Thương ad thì follow và để lại vài lời động viên nhẹ nhàng nha mí nàng🥰
(2)

[HOÀN THÀNH] Chồng tôi trả lương cho cô thư ký mới mười vạn mỗi tháng.Tôi hỏi anh ta: “Thẩm Chi Minh, cô ta có gì xứng đ...
22/10/2025

[HOÀN THÀNH] Chồng tôi trả lương cho cô thư ký mới mười vạn mỗi tháng.

Tôi hỏi anh ta: “Thẩm Chi Minh, cô ta có gì xứng đáng với mức lương triệu mỗi năm?”

Chồng vỗ giường: “Cô ta giỏi hơn cô, biết cách làm tôi vui.”

Tôi tát anh ta một cái:

“Tốt lắm, ly hôn!”

Chồng tôi trả lương cho cô thư ký mới mười vạn mỗi tháng.

Tôi hỏi anh ta: “Thẩm Chi Minh, cô ta có gì xứng đáng với mức lương triệu mỗi năm?”

Chồng vỗ giường: “Cô ta giỏi hơn cô, biết cách làm tôi vui.”

Tôi tát anh ta một cái:

“Tốt lắm, ly hôn!”

1.

Tôi ít khi đến công ty.

Hôm đó, bạn thân bảo thấy xe Thẩm Chi Minh đỗ trước cổng Đại học Sư phạm.

Một nữ sinh xinh đẹp lên xe.

Tôi còn bênh anh ta: “Chi Minh là thanh mai trúc mã của tôi, lại là hôn nhân thương mại, anh ấy không dám lăng nhăng đâu.”

Bạn thân nhắc:

“Em họ tôi học ở trường đó. Mỗi lần tôi đến đón, kiểu gì cũng thấy Thẩm Chi Minh. Không thân không thích, đàn ông 30 tuổi tiếp cận nữ sinh 20 làm gì?”

Bạn thân điều tra, cô gái đó tên Tô Uyển Uyển, nhân vật nổi tiếng ở trường, chuyên chơi cosplay, thân hình cực phẩm.

Tôi bán tín bán nghi, không báo trước, lái xe đến công ty.

Lễ tân mới không biết tôi:

“Chào chị, không có hẹn, không gặp được Thẩm tổng.”

Tôi gọi cho phó tổng: “Giờ tôi đến công ty mà cũng phải báo trước à?”

Phó tổng vội chạy ra, mắng lễ tân, rồi cười nịnh đưa tôi lên lầu:

“Phu nhân, sao chị không báo trước… Kiểm tra bất ngờ thế này, Thẩm tổng không có ở công ty.”

Tôi vào văn ph òng tổng giám đốc, lạnh lùng hỏi: “Anh ấy đi đâu?”

Phó tổng ấp úng: “Thẩm tổng… đi gặp khách hàng.”

Tôi đi quanh văn ph òng, thấy bó hồng trên bệ cửa sổ chói mắt.

Thẩm Chi Minh biết tôi không thích hoa hồng.

Khi yêu nhau, quà Valentine của anh ấy chưa bao giờ là hoa.

Vậy bó 99 bông hồng này không liên quan gì đến tôi.

“Gặp khách hàng công ty nào?” Tôi hỏi tiếp.

Phó tổng cúi đầu, không dám nhìn: “Thẩm tổng… không nói.”

Tôi đến bàn làm việc, ngón tay lướt qua mặt bàn, tìm dấu vết: “Khi nào anh ấy về?”

Phó tổng ậm ừ vài giây: “Đi ăn với khách, hôm nay chắc không về công ty.”

Ánh mắt tôi lướt đến lịch để bàn.

Ngày 19, tức hôm nay, được khoanh tròn bằng bút.

Thẩm Chi Minh có thói quen, những ngày quan trọng sẽ đánh dấu trên lịch, hay nhìn để tránh quên vì bận.

Trước đây, anh ấy khoanh ngày sinh nhật tôi.

Giờ, chuyện gì khiến anh ấy bận lòng?

Tôi nói: “Làm việc tích cực thế, chắc gần đây doanh thu tốt. Tôi qua ph òng tài vụ xem.”

Phó tổng giật mình: “Hả?”

Tôi liếc lạnh: “Sao, anh hoảng gì? Mặt ki nh ng ạc thế,挪 công quỹ à? Lấy tiền công ty à?”

Phó tổng vội lắc đầu: “Không dám, không dám, phu nhân đừng nghi oan tôi!”

Vẻ căng thẳng bất an của anh ta rõ ràng là Thẩm Chi Minh có vấn đề, người dưới sợ bị lòi đuôi.

Tôi bước nhanh, không cho anh ta cơ hội báo tin.

“Làm phó tổng mà không trung thành, tôi phải điều tra anh kỹ càng!”

Tôi giả vờ bảo điều tra anh ta, kéo anh ta đến ph òng tài vụ.

Thật ra, tôi muốn xem Thẩm Chi Minh giấu chuyện gì mờ ám.

Tôi yêu cầu: “Đưa tôi bảng thu chi ba tháng gần đây, ngay!”

Kế toán ban đầu không chịu hợp tác.

Thấy tôi lấy điện thoại định báo cảnh sát, mới chịu thua.

Tôi xem kỹ, một cái tên chói mắt hiện ra.

Tên: Tô Uyển Uyển.

Tuổi: 20.

Chức vụ: Thư ký tổng giám đốc.

Lương tháng: 10 vạn.

Tôi hỏi phó tổng, người làm việc hai mươi năm: “Anh giờ lương năm bao nhiêu?”

Phó tổng lau mồ hôi: “Chắc khoảng một triệu cộng chia cổ tức.”

Tôi chỉ tên Tô Uyển Uyển: “Người ta 20 tuổi, còn giỏi hơn anh già bốn mươi mấy.”

Phó tổng cười gượng, không dám nói nửa lời.

Tôi ném bảng báo cáo: “Tô Uyển Uyển ở công ty không? Dẫn tôi gặp thực tập sinh lương triệu này.”

Phó tổng gần khóc:

85775

[Hoàn] Năm năm sau chia tay.Mối tình đầu từng bị tôi chê nghèo kiết xác, giờ đã trở thành tổng tài oai phong trở về.Vừa ...
22/10/2025

[Hoàn] Năm năm sau chia tay.

Mối tình đầu từng bị tôi chê nghèo kiết xác, giờ đã trở thành tổng tài oai phong trở về.

Vừa thấy đứa trẻ bốn tuổi đứng cạnh tôi, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Xấ u thật, vừa nhìn đã biết là con cô rồi.”

Tôi suýt bật cười.

“Biết sao được, bố đứa nhỏ xấ u quá mà.”

Khi anh ta trông thấy một người đàn ông trung niên đầu hói, bụng phệ từ căn biệt thự bước ra, mặt anh ta đen như đáy nồi.

“Khúc Tiểu Du, cô cũng giỏi thật đấy. Chỉ để được sống ở khu biệt thự sang chảnh nhất thành phố, đến mức chịu lấy một con heo già?”

Về sau, khi biết được sự thật, anh ta quỳ gối lên vỏ sầu riêng mà khóc không thành tiếng.

“Du Du… là anh xấ u nhất, anh mới là con heo đó. Xin em… cho anh được gặp con một lần thôi…”

1.

Buổi sáng, tôi mở cửa biệt thự.Không ngờ lại bắt gặp một người đàn ông ăn mặc chỉn chu, đang kéo vali lướt qua trước cổng.

Không ngờ, người đó lại là mối tình đầu chia tay năm năm trước — Phong Mân.Nghĩ đến lần chia tay từng xấ u hổ ê chề thế nào, tôi lập tức quay người định đóng cửa rút lui.

Nhưng anh ta mắt quá thính, thoáng thấy tôi là gọi giật ngay, rồi sững sờ bước tới:“Em… sao em lại sống ở đây?”Giọng điệu rõ ràng mang theo sự khó tin, như thể tôi không xứng để sống trong nơi này.

Tôi nhếch môi cười lạnh:“Sao? Không được chắc?”

Anh ta vừa định nói gì đó thì trong nhà vang lên tiếng bước chân.

Từ tầng hai, một người đàn ông trung niên – đầu hói, bụng phệ – chậm rãi đi xuống.Sắc mặt Phong Mân lập tức tối sầm.

“Đó là ai? Em lấy chồng rồi à?”

Tôi im lặng, chẳng muốn trả lời.

Gương mặt anh ta lạnh như băng trong tích tắc.

“Khúc Tiểu Du, em thật bản lĩnh. Chỉ để được sống ở khu biệt thự đắt đỏ nhất thành phố, đến cả heo già em cũng lấy được.”

Nói xong, anh ta kéo vali, không thèm quay đầu, đi thẳng về phía căn biệt thự ở cuối đường.

Hóa ra… Phong Mân cũng sống trong khu biệt thự này.

Phía sau tôi, giọng nói cung kính của quản lý bộ phận kỹ thuật vang lên:“Tiểu thư, máy tính cậu chủ làm hỏng đã sửa xong. Tôi xin phép quay lại công ty. Nếu cô có gì cần, cứ bảo quản gia liên hệ.”

Tôi khẽ gật đầu, ánh mắt lại dõi theo bóng lưng cao lớn của Phong Mân đang xa dần.Người đàn ông ấy, sau năm năm không gặp… lưng vẫn thẳng tắp như xưa, nhưng lời nói thì đã sắc bén và độc địa hơn nhiều.

Tôi siết nhẹ bàn tay, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp—có phần lặng lẽ, có phần chua xót, mà cũng chẳng thiếu vị mỉa mai.Kẻ từng bị tôi chê nghèo, giờ lại thành hàng xóm “hàng hiệu” rồi đấy…

2.

Năm năm trước.

Chúng tôi vốn đã sắp gặp mặt hai bên gia đình, bàn chuyện cưới xin.Nhưng đúng lúc đó, anh ta lại bảo có thể đừng kết hôn vội được không?Dự án ở nước ngoài của công ty mới thành lập đang gặp trục trặc, anh phải đi vài tháng.Chờ sau khi mọi chuyện ổn thỏa, anh hứa sẽ cho tôi một hôn lễ thật linh đình.

Tôi không hỏi người phụ nữ hôm qua nhào vào lòng anh trước cửa công ty là ai.Càng không hỏi tại sao nói là đi công tác, mà thực chất là đưa cô ta ra nước ngoài chữa bệnh.Anh ta lừa tôi, tôi biết chứ. Nhưng lúc ấy, tôi chỉ vô thức đưa tay chạm nhẹ lên bụng.

Nghĩ đến việc hôm qua tôi phấn khích đến mức chạy đến công ty chỉ để nói cho anh một “tin vui”…Nhưng thứ tôi nhận lại là một cảnh tượng không khác gì một cái tát vào mặt.

Tôi bật cười, gật đầu đồng ý với đề nghị trì hoãn đám cưới của anh.“Vừa hay, em cũng không muốn kết hôn nữa. Anh nghèo quá. Có cố thế nào cũng không cho em được cuộc sống em muốn. Chia tay đi.”

Chúng tôi kết thúc trong im lặng và lạnh lùng như thế đấy.Năm năm trời không liên lạc.

Tôi cứ tưởng việc bất ngờ chạm mặt Phong Mân ở khu biệt thự hôm qua đã là nghiệt duyên đời này.Nào ngờ…

Sáng hôm sau, tôi vừa dắt con ra khỏi cửa thì anh ta—đang chạy bộ phía sau—lại đột ngột đuổi theo.

Nghĩ đến đứa trẻ, tôi hiếm khi luống cuống như vậy, vô thức kéo con trai nép ra sau lưng mình.

Không hiểu sao, hành động đó lại khiến Phong Mân như nổi cơn thịnh nộ.

Vừa nhìn thấy đứa bé bốn tuổi bên cạnh tôi, sắc mặt Phong Mân lập tức thay đổi, đen lại như trời sắp mưa.

“Xấ u thật. Vừa nhìn đã biết là con em.”

Tay tôi khựng lại, chẳng hiểu sao lại buồn cười.“Ừ, chịu thôi. Ba nó xấ u quá mà.”

Anh ta như sực nhớ tới người quản lý bước ra từ biệt thự nhà tôi hôm qua, sắc mặt càng thêm khó coi, liếc đứa nhỏ bằng ánh mắt không thiện cảm:“Nó mấy tuổi rồi?”

“Bốn tuổi.”

Phong Mân ngày xưa luôn được khen là lạnh lùng, tự chủ, chẳng để cảm xúc lộ ra ngoài.Vậy mà giờ đây, anh ta thay đổi sắc mặt chỉ trong một nốt nhạc:“Mới chia tay xong đã lấy chồng khác ngay được à?!”

Tôi bình thản như không.“Ai biểu anh ấy giàu, nói chỉ cần tôi gật đầu là kết hôn liền tay, chẳng bắt tôi phải đợi.”

Phong Mân nhìn tôi, ánh mắt lạnh như băng.“Vì tiền, em không ngại cưới một lão có tuổi gấp đôi mình à?”

Tôi nhún vai, mỉm cười thản nhiên:“Thì càng tốt chứ sao. Sớm muộn gì cũng thành quả phụ, kế thừa tài sản cả mớ, lời quá còn gì.”

Lần này, Phong Mân có vẻ thật sự bị tôi làm cho sốc không nói nên lời.Môi mấp máy một lúc lâu, cuối cùng chỉ nghẹn ra được một câu:“Khúc Tiểu Du, trước giờ tôi không ngờ em lại thực dụng đến mức này. Em đúng là diễn giỏi thật!”

3.

Bé con ngẩng đầu, vẻ mặt ngơ ngác nhìn tôi:“Mami ơi, chú kia trông giận dữ giống hệt… Tiểu Phồng.”

Tiểu Phồng là con cá nóc mà con trai tôi nuôi trong bể, mỗi lần tức giận là phồng lên như bóng bay.

Tôi suýt phì cười.Năm năm không gặp, khả năng kiểm soát cảm xúc của Phong Mân thật sự... lao dốc không phanh.

“Bảo Bảo ngoan, chú đó là ‘chú kỳ cục’. Sau này gặp thì đừng thèm nói chuyện.”

Bảo Bảo lập tức gật đầu, ngoan đến phát sáng.“Chú chê con xấ u, con không chơi với chú đâu. Con rõ ràng là người dễ thương nhất thế giới cơ mà!”

Tôi bật cười—cái kiểu ghi thù vụn vặt này, sao mà giống... ai đó ghê.

Nửa tháng sau, tôi liên tục chạm mặt Phong Mân.

Khi tôi dắt con ra ngoài, anh ta đang chạy bộ, vừa gọi điện vừa dặn thư ký mua du thuyền, bảo muốn ra biển câu cá.

Anh ta lái chiếc siêu xe tiền tỷ phóng vèo qua người tôi, gió lướt qua mang theo mùi nước hoa xa xỉ.

Có hôm còn chặn ngay trước cổng biệt thự, chìa cổ tay khoe chiếc đồng hồ nạm kim cương giá hơn năm trăm triệu:“Giờ này mới tan làm à?”

Tôi điềm nhiên đáp:“Rồi sao? Anh có ý kiến gì không?”

Phong Mân nhíu mày, sắc mặt sa sầm:“Hồi trước em nói nếu cưới thì nhất định sẽ không đi làm, chỉ sống sung sướng như bà hoàng thôi mà.Chẳng phải ‘hắn ta’ là tổng giám đốc của QH – tập đoàn top 10 toàn cầu, lương năm mấy chục tỷ sao?Sao lại để em đi làm kiếm tiền?”

Tôi suýt khựng người mất mấy giây mới kịp hiểu —Cái ‘hắn’ trong lời anh ta, là người chồng tưởng tượng mà chính anh tự biên tự diễn.

“Lúc đó tôi thật quá ngây thơ. Đến khi đưa tay ra xin tiền mới hiểu… phụ nữ vẫn nên tự kiếm tiền thì hơn.”

Tôi cười nhạt, ánh mắt có phần bất lực.

Phong Mân không hiểu sao lại tức giận, như thể giận thay tôi, buột miệng nói đầy trách móc:“Em có hối hận không? Giờ anh giàu hơn hắn ta gấp mấy lần. Nếu năm đó em lấy anh, anh tuyệt đối sẽ không để em vất vả vì tiền như thế này.”

Tôi nhẹ nhàng gật đầu:“Hối hận chứ. Nhưng chuyện đến nước này rồi… dù anh có giàu đến đâu, tiền của anh cũng chẳng còn là của em nữa.”

Anh suýt nói gì đó, môi mấp máy rồi lại thôi.Cuối cùng, chỉ lặng lẽ nhìn tôi thật lâu… rồi xoay người bước đi.

4.

Không rõ có phải cuộc trò chuyện lần trước đã khiến Phong Mân cảm thấy “thỏa mãn” điều gì đó hay không.Dù tôi vẫn đưa con đi học như thường, vẫn đi làm đúng giờ, vậy mà—lạ thay—không gặp lại anh ta thêm lần nào nữa.

Cứ thế, một tháng lặng lẽ trôi qua.

Hôm ấy, mẹ nhờ tôi đi cùng cậu—vừa từ nước ngoài về—tham dự một buổi dạ tiệc từ thiện.Khi tôi khoác tay cậu bước vào hội trường, ánh mắt đầu tiên tôi bắt gặp chính là của… Phong Mân.

Anh ta nhìn thấy tôi khoác tay một người đàn ông lạ, vẻ mặt lập tức biến sắc.Ly rư ợu trong tay bị anh siết đến mức rạn cả mặt kính.

Cạnh anh ta là một cô gái xinh đẹp mặc váy trắng, trông dịu dàng và đầy ngọt ngào.Vừa thấy tôi, cô ta lập tức lộ vẻ cảnh giác, nhanh chóng khoác chặt tay Phong Mân như sợ mất người yêu.

Tôi chỉ lạnh nhạt nhếch môi.Đến nhìn thêm một giây tôi còn thấy phí thời gian.

Lúc đang trên đường đi vệ sinh, Phong Mân bất ngờ chặn tôi lại.Tiếng anh ta vang lên bên tai, trầm thấp đầy giận dữ:

“Khúc Tiểu Du, em hết thuốc chữa rồi à? Em thiếu tiền tới mức đó sao?!”

Không rõ là vì anh ta đứng quá gần, hay là… tôi quá dễ mềm lòng.Hơi thở nóng hổi của anh ta lướt sát tai tôi, khiến sống lưng tôi lạnh toát, đôi chân bỗng chốc mất khống chế, hơi run rẩy.

Đầu óc tôi bỗng chốc trống rỗng.

Chỉ nhớ mình đã buột miệng đáp lại:“Đúng vậy, tiền là thứ tuyệt vời nhất trên đời. Nó sẽ không bao giờ phản bội tôi.”

Không hiểu sao, câu nói đó khiến Phong Mân giận đến mức gần như run người.

Không khí lặng đi một lúc rất lâu, sau cùng anh ta lạnh lùng mở miệng:“Khúc Tiểu Du, em đúng là giỏi che giấu. Yêu nhau bốn năm, mà anh chưa từng nhìn thấu con người thật của em.”

Tôi nhớ đến cô gái váy trắng đã đi cùng anh ta ở buổi tiệc…Cũng muốn đáp lại anh ta một câu:Phong Mân, yêu nhau bốn năm, tôi cũng chưa từng biết anh có một cô bạn thanh mai trúc mã thân thiết đến vậy.

Lần đó, Phong Mân thực sự biến mất khỏi thế giới của tôi.

Tôi cũng không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều.Dự án lớn tôi phụ trách vừa được phê duyệt, tôi lập tức bị cuốn vào kế hoạch triển khai, bận đến mức chẳng còn thời gian chơi với con trai.

Điều khiến tôi thấy phiền nhất gần đây là…cứ liên tục có người lạ gửi lời mời kết bạn.

88929

[HOÀN] Văn án //“Vì có cảm giác đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, tôi nghi ngờ có người đã vào nhà.Để tránh làm mẹ tôi, ngườ...
22/10/2025

[HOÀN] Văn án //

“Vì có cảm giác đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, tôi nghi ngờ có người đã vào nhà.

Để tránh làm mẹ tôi, người đang liệt giường, lo lắng, tôi âm thầm lắp đặt camera giám sát.

Trong camera, tôi thấy mẹ mình, người đã nằm liệt giường suốt bao năm, đứng dậy.

Bà có thể đi lại, nhảy múa và thậm chí tự tìm đồ ăn.

Đến lúc tôi về nhà, bà lại nằm trở lại giường như chưa có gì xảy ra.

Lúc ấy, tôi thực sự sụp đổ!

“Vì có cảm giác đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, tôi nghi ngờ có người đã vào nhà.

Để tránh làm mẹ tôi, người đang liệt giường, lo lắng, tôi âm thầm lắp đặt camera giám sát.

Trong camera, tôi thấy mẹ mình, người đã nằm liệt giường suốt bao năm, đứng dậy.

Bà có thể đi lại, nhảy múa và thậm chí tự tìm đồ ăn.

Đến lúc tôi về nhà, bà lại nằm trở lại giường như chưa có gì xảy ra.

Lúc này, tôi run lên vì tức giận.

Đã năm năm rồi, mẹ tôi bị liệt giường năm năm.

Suốt năm năm đó, tôi đã từ bỏ công việc lương cao, từ chối các hoạt động xã hội, không dám yêu đương, không dám tiêu xài gì, chỉ toàn tâm toàn ý chăm sóc mẹ.

Tôi tắm rửa, bế bà đi vệ sinh, đút bà ăn, giặt quần áo bẩn của bà, và mỗi ngày đều kiên nhẫn xoa bóp cho bà.

Nhưng hóa ra bà không hề bị liệt!

—----------------

1

“Vì có cảm giác đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, tôi nghi ngờ có người đã vào nhà.

Để tránh làm mẹ tôi, người đang liệt giường, lo lắng, tôi âm thầm lắp đặt camera giám sát.

Trong camera, tôi thấy mẹ mình, người đã nằm liệt giường suốt bao năm, đứng dậy.

Bà có thể đi lại, nhảy múa và thậm chí tự tìm đồ ăn.

Đến lúc tôi về nhà, bà lại nằm trở lại giường như chưa có gì xảy ra.

Lúc này, tôi run lên vì tức giận.

Đã năm năm rồi, mẹ tôi bị liệt giường năm năm.

Suốt năm năm đó, tôi đã từ bỏ công việc lương cao, từ chối các hoạt động xã hội, không dám yêu đương, không dám tiêu xài gì, chỉ toàn tâm toàn ý chăm sóc mẹ.

Tôi tắm rửa, bế bà đi vệ sinh, đút bà ăn, giặt quần áo bẩn của bà, và mỗi ngày đều kiên nhẫn xoa bóp cho bà.

Nhưng hóa ra bà không hề bị liệt!

Tôi nắm chặt điện thoại, cố gắng giữ mình bình tĩnh.

Sau khi lau khô nước mắt, tôi chườm đá lên đôi mắt sưng đỏ, rồi mới xách giỏ rau về nhà.

Vừa mở cửa ra, một mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi.

Mẹ tôi nằm trên giường, nhìn tôi với vẻ mặt uất ức: “Sao con về muộn thế?”

Tôi bình tĩnh nhìn bà, đây đã là lần thứ hai trong tháng này bà đi vệ sinh trên giường.

Trước đây, tôi chưa bao giờ phàn nàn về việc này, luôn kiên nhẫn tắm rửa, dọn dẹp giường, giặt giũ ga trải giường và chăn màn.

Nhưng hôm nay, sau khi biết bà không hề bị liệt, tôi chợt nhận ra tất cả đều là do bà cố ý.

Tôi đứng bên giường, không nói gì. Mẹ bắt đầu tỏ ra khó chịu, nhíu mày: “Đứng đó làm gì? Mẹ không thoải mái, mau bế mẹ đi tắm đi!”

Tôi dịu dàng nói: “Mẹ, từ hôm nay, chúng ta hãy mặc tã giấy nhé.”

Bà sầm mặt: “Mẹ đã nói là không thích mặc tã giấy rồi! Mẹ không muốn mặc!”

Tôi vẫn nhẹ nhàng nói: “Mẹ, dù không thích, nhưng mẹ phải mặc. Mẹ không kiểm soát được việc đi vệ sinh, mẹ định đi ra giường bao nhiêu lần nữa?”

Bà bỗng bật khóc nức nở: “Con chê mẹ bẩn đúng không? Hồi con nhỏ, mẹ không phải cũng thay tã, chăm bẵm cho con à? Bây giờ mới có năm năm, mà con đã chê mẹ rồi! Đúng là ‘bệnh lâu ngày không có con hiếu thảo’, mẹ thật khổ sở, lẽ ra mẹ nên tự tử từ trước cho xong!”

Tôi lặng lẽ nhìn bà diễn kịch, bỗng cảm thấy rất mệt mỏi.

Từ nhỏ đến lớn, bà luôn dùng đạo đức để ràng buộc tôi. Chỉ cần tôi không nghe lời, bà sẽ chụp cho tôi cái mũ “bất hiếu”.

Bà lấy hình ảnh của tôi khi ba tuổi chưa thể tự lo liệu để so sánh với hiện tại, khi bà còn khỏe mạnh.

Bà cố tình đi vệ sinh ra giường nhiều lần, như để nhắc nhở tôi rằng tôi đang trả nợ cho những ngày tháng còn bé đi tiểu trong tã.

Hồi nhỏ, bà cũng từng lau sạch phân của tôi, vậy nên bây giờ tôi có nghĩa vụ phải chăm sóc bà.

Tôi vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh: “Mẹ thấy đấy, hồi nhỏ con cũng phải mặc tã giấy. Tại sao mẹ lại không thể mặc? Trẻ con nhẹ, bế lên không khó, nhưng mẹ nặng hơn 110 cân, con bế rất vất vả.”

Tôi chỉ vào tay mình: “Hôm nay con lỡ bị trẹo tay, không còn sức để bế mẹ nữa.”

Bà trợn mắt: “Chẳng lẽ con định để mẹ ngâm mình trong phân à?”

Tôi khó xử nói: “Mẹ ơi, tay con đau lắm, thật sự không bế nổi mẹ. Mẹ chịu khó một chút nhé.”

Bà biết làm lớn chuyện cũng không có ích gì, đành để tôi lau người cho bà.

Trong khi tôi lau, bà không ngừng phàn nàn.

Tôi không chiều chuộng bà như trước nữa, lau qua loa rồi ép bà mặc tã giấy, cũng không thay ga trải giường sạch, chỉ lót tấm lót thấm nước cho xong.

Đêm khuya tĩnh lặng, mẹ tôi lén lút dậy và tự đi vào ph òng tắm để rửa người.

Tôi nằm nhìn chằm chằm vào cửa ph òng, mãi vẫn không ngủ được.

————-

2

Tôi lớn lên trong một gia đình đơn thân, bố tôi là người nghiện cờ bạc, đã bỏ đi nhiều năm không có tin tức.

Mẹ tôi luôn nói với tôi rằng nuôi tôi lớn lên thật không dễ dàng gì.

Tôi cố gắng học tập, được nhận vào làm trong một công ty lớn, làm việc cật lực để giữ vững vị trí.

Mẹ nói bà ở quê rất nhớ tôi và quyết định lên sống cùng tôi.

Bà tự mình đến thành phố lớn, tôi không cãi được đành để bà ở lại.

Mới sống cùng nhau được hai tháng, bà biết tôi có bạn trai liền phản đối kịch liệt.

Bà nói bạn trai tôi là người tỉnh ngoài, nếu tôi cưới anh ấy, tôi sẽ rời xa mẹ.

Bà muốn tôi cưới một người đàn ông giàu có trong vùng, như vậy bà có thể hưởng phúc cùng tôi.

Tôi buồn bã nói với bà: “Mẹ ơi, con đâu quen biết ai giàu có đâu. Hơn nữa, mẹ nghĩ người ta sẽ để mắt đến con sao?”

Tôi đã hứa với bà rằng tôi sẽ không lấy chồng xa, tôi và bạn trai sẽ cố gắng ở lại thành phố lớn.

Tuy nhiên, bà vẫn không chịu, thậm chí còn đến công ty tôi làm loạn, khiến tôi không thể chịu đựng nổi nữa và phải để bà quay về quê.

Một ngày nọ, khi tôi đang tăng ca ở công ty, tôi nhận được cuộc gọi từ quê.

Mẹ tôi bị ngã gãy xương sống, liệt nửa người trên.

Tôi vội vàng trở về quê, ôm mẹ khóc lóc.

Tôi hối hận vì đã để bà về quê, dẫn đến việc bà bị liệt.

Bà khóc và van xin tôi đừng rời xa bà nữa.

Vì lo lắng cho sức khỏe và tinh thần của bà, tôi buộc phải từ bỏ công việc trong mơ và chia tay bạn trai, quay về sống ở thị trấn nhỏ của quê nhà.

138779

[HOÀN THÀNH] Tôi là ác nữ, từng làm đủ mọi chuyện tàn nhẫn không gớm tay.Vậy mà lần này tỉnh dậy, tôi lại xuyên vào thân...
22/10/2025

[HOÀN THÀNH] Tôi là ác nữ, từng làm đủ mọi chuyện tàn nhẫn không gớm tay.

Vậy mà lần này tỉnh dậy, tôi lại xuyên vào thân thể của một nữ sinh vừa mới qua đời.

Cô gái ấy chec trong một tình trang thảm hại, toàn thân đầy vết thương, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, không thể nhắm lại.

Trên bụng là chi chít dấu giày bầm tím, rõ ràng đã bị ai đó dẫm đạp tàn nhẫn đến cùng cực.

Có lẽ vì oán khí quá nặng, nên tôi mới có thể nhập vào thân s.á.c cô.

Từ giờ trở đi, tôi sẽ thay cô ấy… b.á.o t.h.ù.
.

Tôi mặc bộ đồng phục nhăm nhúm, bước vào lớp học.

Ngay lập tức, cả lớp xôn xao.

Có người kinh hãi, có kẻ chột dạ, có ánh mắt ghét bỏ, cũng có vài cái nhìn khó hiểu.

“Cả lớp giữ trật tự!” – giáo viên chủ nhiệm lên tiếng.

“Bạn Nhậm Nhan Khê gặp chút tai nạn nên tạm thời mất trí nhớ. Sau này mong mọi người giúp đỡ bạn nhiều hơn.”

Nói xong, cô chỉ về hai chỗ ngồi trống cạnh tường.

“Chỗ ngồi sát tường là của em. Em sẽ ngồi cùng lớp trưởng, cậu ấy ra ngoài có việc, lát nữa sẽ về.”

Tôi gật đầu, vừa ngồi xuống thì người ngồi trước lập tức quay lại, ánh mắt tò mò:

“Cậu thật sự không nhớ gì sao?”

Tôi cười nhạt:

“Thật đấy.”

Ngay khoảnh khắc lời nói ấy buông ra, tôi cảm nhận rõ, cả lớp như vừa thở phào nhẹ nhõm.

Tôi hờ hững xoay cây bút trong tay, ánh mắt rơi xuống lòng bàn tay, nơi có sáu vệt đen rõ rệt.

Mất trí không có nghĩa là không thể trả thù.

“Sáu vạch đen, mỗi vạch tương ứng với một kẻ cần báo thù.”

“Theo một thời gian nhất định, mỗi một vạch sẽ phát sáng để chỉ đích danh kẻ sẽ được tôi chiêu đãi.”

Chỉ khi sáu người đó đều bị báo thù, tôi mới có thể rời khỏi cơ thể này và giải thoát chính mình.

Chỉ trong một tiết học, đám con gái ngồi phía trước đã liếc trộm tôi cả chục lần.

Trong ánh mắt phấn khích kia, lại lẫn cả ác ý, như thể con mồi từng bị giày vò đến chết, nay lại sống dậy, khiến chúng vừa bất ngờ vừa hả hê.

Sắp hết tiết, chúng liếc mắt ra hiệu cho nhau.

Một nhóm con gái kéo nhau ra ngoài, còn hai đứa thì bước đến chỗ tôi.

Một đứa mặt đầy tàn nhang giả vờ thân thiết gọi:

“Nhan Khê à, mấy hôm nay cậu nghỉ học, tụi tớ lo cho cậu lắm đó.”

Đứa mặt tròn bên cạnh cũng vội phụ họa:

“Đúng vậy, trước đây tụi mình chơi thân với nhau lắm mà.”

Tôi giả vờ áy náy nhìn hai đứa:

“Xin lỗi… Tớ không nhớ gì cả.”

Cả hai lập tức lắc đầu:

“Không sao đâu, vậy tụi mình cùng đi vệ sinh nhé, tiện thể kể cho cậu nghe chuyện hồi trước.”

Tôi làm ra vẻ vui mừng, gật đầu đồng ý.

Ngay sau đó, bọn chúng có chút thô bạo kéo tôi dậy, lôi tôi về phía nhà vệ sinh.

Trong lớp, có vài ánh mắt thương cảm nhìn theo, nhưng rồi lại quay đi như không thấy gì.

Càng tới gần nhà vệ sinh, con nhỏ mặt tròn càng siết tay tôi chặt hơn.

“Đau.” – Tôi nhíu mày, bật tiếng kêu.

Nó nhếch môi, cười độc ác:

“Lát nữa còn đau hơn.”

Cuối cùng cũng tới cửa nhà vệ sinh. Hai đứa con gái khác đang canh sẵn ở đó, hét lớn:

“Chuẩn bị xong chưa, đẩy nó vô đi!”

Con mặt tròn nghiến răng định đẩy tôi vào. Nhưng đẩy mãi vẫn không làm tôi nhúc nhích.

Hai đứa khác mất kiên nhẫn, chửi thề rồi lao đến giúp.

Ngay khoảnh khắc chúng dồn hết sức, tôi bất ngờ xoay người, bước ra phía sau tụi nó rồi mạnh tay đẩy.

Rầm!

Cả ba đứa không kịp phản ứng, bị đẩy ngã vào bên trong, ngay lập tức chúng vướng vào sợi dây căng ngang ở cửa nhà vệ sinh và ngã lăn ra sàn.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, từ khung cửa bên trên, một thùng chất lỏng màu vàng sẫm nặng mùi khai lập tức dội xuống, tạt thẳng lên người cả ba đứa.

Những người chứng kiến đều c.h.ế.t lặng.

Tôi nhẹ nhàng giẫm lên phần quần áo sạch nhất trên người chúng, bước vào nhà vệ sinh.

Quả nhiên, bên trong vẫn còn có "trò vui" đang chờ.

Một rổ băng vệ sinh dính má u, cây lau nhà còn ướt sũng…

Tất cả đều bị di chuyển khỏi chỗ cũ, rõ ràng tụi nó định dùng những thứ ghê tởm đó để chào đón tôi.

Một đứa có vóc dáng to khỏe lấy hết can đảm xông đến, định tát tôi.

Tôi chụp lấy tay nó, kéo mạnh rồi đẩy thẳng vào một buồng vệ sinh.

Hành động đó khiến những đứa còn lại hoảng sợ tột độ, ánh mắt nhìn tôi như nhìn một con quái vật.

Từng bước từng bước, chúng lùi dần về phía sau.

Tôi bước đến trước mặt con bé đứng giữa, nhẹ nhàng móc điện thoại trong túi nó ra.

Ngay từ đầu, tôi đã để ý nó, ở tiết học vừa rồi, đám này nhắn tin liên tục.

Chúng đã nói gì? Biết đâu… lại có chút thông tin về kẻ thù tôi đang tìm.

Tôi giơ điện thoại lên trước mặt con bé:

“Mở khóa. Nếu không, tao móc mắt mày ra.”

Nó run cầm cập, lập tức đưa tay mở khóa, cả người co rúm lại vì sợ.

Tôi mở khung trò chuyện nhóm, toàn màn hình là những lời lăng mạ nhắm vào tôi.

“Không phải nó bị đám kia đánh rồi cho dàn cảnh tự tử sao? Thế quái nào lại còn sống. Xui xẻo thật.”

“Một đứa như nó mà Đỗ Cảnh Tiêu cũng thích được? Bất công vãi.”

“Dù sao nó cũng mất trí nhớ rồi, tụi mình làm lại từ đầu, cho nó biết thế nào là đị a ng ục. Đảm bảo nó không còn tâm trí mà dụ dỗ đàn ông nữa.”

Tôi lướt hết toàn bộ đoạn chat, nhưng chẳng tìm được manh mối nào hữu dụng.

Tôi ném chiếc điện thoại vào thùng rác rồi hỏi:

“Chúng mày biết ai là người đã từng đánh tao không?”

Bọn con gái lập tức lắc đầu, giọng run run:

“Không... không biết. Bọn tớ cũng chỉ nghe người ta nói thôi. Tin đồn lan khắp nơi mà...”

Trong lòng bàn tay, sáu vệt đen vẫn chưa cái nào phát sáng.

Điều đó có nghĩa, bọn chúng không nằm trong danh sách cần báo thù của Nhậm Nhan Khê.

Đối phó chúng, chẳng có giá trị gì.

Tôi thu lại ánh mắt lạnh lẽo:

“Lần này tha cho tụi mày. Nhưng nếu còn dám giở trò… tao móc mắt từng đứa, xong bắt tụi mày tự nuốt vào. Nghe rõ chưa?”

Sắc mặt bọn chúng trắng bệch, run rẩy gật đầu như giã gạo.

89285

[HOÀN] Vừa mới sinh xong, tôi được đưa vào trung tâm chăm sóc mẹ và bé mà chồng tôi đã đặt trước.Vì cơ thể yếu ớt do mới...
22/10/2025

[HOÀN] Vừa mới sinh xong, tôi được đưa vào trung tâm chăm sóc mẹ và bé mà chồng tôi đã đặt trước.

Vì cơ thể yếu ớt do mới sinh khiến tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Đến khi tỉnh lại, trong lòng tôi dâng lên sự nghi hoặc: Sao lại quay về ngày hôm nay rồi?

Kiếp trước, ngay khi tôi vừa nhập viện thì con gái tôi đã bị bắt cóc.

Trong chiếc chăn trống trơn của bé, chỉ còn sót lại một mảnh giấy.

"Muốn chuộc đứa bé thì chuyển 10 triệu đây, nhớ không được báo cảnh sát, chuyển vào tài khoản này cho tôi."

Tôi lập tức gom góp tiền để chuộc con về, nhưng bọn bắt cóc không hề thả người, còn hành hạ con tôi dã man.

Nhìn thấy con gái mình trong video khóc lóc thảm thiết, lòng tôi như vỡ vụn.

Mãi cho đến khi tôi chuyển tổng cộng 50 triệu, đứa trẻ đầy thương tích mới được trả về.

Ôm lấy đứa con tưởng chừng đã mất, tôi vui mừng đến phát khóc.

Nhưng... người chồng từng thúc ép tôi chuyển tiền, sau đó như biến thành một con người khác.

Anh ta trách mắng tôi vì đã bán hết tài sản để chuộc con.

Anh ta thường xuyên đánh đập, chửi mắng con gái, khiến tính cách con ngày càng méo mó, nổi loạn.

Còn tôi... cuối cùng lại chết dưới tay chính đứa con gái ấy.

Đến tận sinh nhật mười tám tuổi của con, tôi mới biết:

Tất cả bi kịch này là do chồng tôi và cô em họ cùng nhau bày mưu tính kế.

Đời này được làm lại, tôi nhanh chóng đưa ra quyết định.

Ôm chặt lấy con gái, tôi lao thẳng về phía ph òng của em họ.

Lần này, tôi nhất định sẽ khiến chồng và em họ phải trả giá thê thảm!



Vừa sinh xong, Kì Liên Phong lập tức đưa tôi vào trung tâm chăm sóc mẹ và bé.

Lúc sinh con gái, tôi gần như đã dốc cạn hết sức lực, suốt một thời gian dài chìm trong hôn mê.

Thấy tôi vẫn chưa tỉnh lại, Kì Liên Phong lặng lẽ rời khỏi ph òng.

Bất chợt, tôi giật mình tỉnh giấc, nhìn quanh căn ph òng xa lạ.

Tim tôi đập thình thịch, ánh mắt liên tục dò xét khắp nơi.

Rất nhanh, tôi nhận ra: Mình đã trọng sinh rồi, quay về đúng ngày con gái bị bắt cóc.

Mặc kệ cơ thể còn đau đớn, tôi vội vã tìm kiếm con khắp ph òng.

Cuối cùng, tôi cũng thấy con bé còn đang ngủ ngon trong chiếc nôi nhỏ.

Tôi run rẩy tháo khăn quấn, kiểm tra dấu vết đặc trưng trên người con bé.

Khi thấy vết bớt màu đỏ sẫm dưới nách con, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra ông trời đã nghe thấu lời cầu nguyện của tôi, cho tôi một cơ hội làm lại.

Không chút do dự, tôi bế con gái, nhanh chóng bước về phía ph òng của cô em họ.

Kiếp trước, em họ sinh cùng lúc với tôi.

Chồng tôi nói thương em họ tôi cảnh ngộ đáng thương, không ai chăm sóc, nên cũng đã đặt cho cô ta một suất ở trung tâm này.

Lúc đó, tôi còn nghĩ anh ta là một người tốt bụng nên mới ra tay giúp đỡ.

Ai ngờ đằng sau vẻ nhiệt tình đó, lại che giấu một âm mưu kinh khủng đến vậy.

Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, tôi lặng lẽ rời khỏi ph òng em họ, trở về giường nằm im, chờ đợi chuyện sắp xảy ra.

Quả nhiên, đến khi tỉnh dậy, con gái tôi đã biến mất.

Trong chiếc khăn quấn trống trơn chỉ còn sót lại một mảnh giấy:

"Muốn chuộc đứa bé thì chuyển 10 triệu đây, nhớ không được báo cảnh sát, chuyển vào tài khoản này cho tôi."

Tôi cầm mảnh giấy lên, lập tức móc điện thoại ra định báo cảnh sát.

Nhưng Kì Liên Phong đứng bên cạnh bỗng hoảng hốt lao tới ngăn cản.

"Không được đâu em! Nếu báo cảnh sát, con sẽ c.h.ế.t mất!"

Tôi mặc kệ, vẫn bấm số gọi báo án.

Thấy vậy, Kì Liên Phong giật lấy điện thoại từ tay tôi, mở ứng dụng ngân hàng, nhập thông tin tài khoản.

"Anh đang làm gì đấy?" — Tôi lớn tiếng chất vấn.

"Đương nhiên là chuyển tiền để chuộc con rồi!" — Anh ta nói với giọng sốt ruột:

"Vợ à, mình chuyển tiền càng nhanh, con càng bớt khổ!"

Nhìn anh ta sắp hoàn tất giao dịch, tôi lập tức giật lại điện thoại, ôm chặt trong lòng.

Thấy tôi không chịu chuyển tiền, Kì Liên Phong bắt đầu mất bình tĩnh, cau mày gắt gỏng:

"Nhạc Như, trong mắt em, tiền còn quan trọng hơn mạng con gái mình à?"

Kiếp trước, chính là bộ dạng nôn nóng giả tạo này của anh ta đã lừa gạt tôi, khiến tôi ngoan ngoãn dốc cạn tài sản để chuộc con.

Đối mặt với yêu cầu tống tiền vô lý của bọn bắt cóc, tôi không chút nghi ngờ, cứ dồn hết tiền bạc mà chuyển đi.

Nhưng khi đã bán sạch gia sản để đổi lấy đứa trẻ thoi thóp trở về, Kì Liên Phong lại như biến thành ác quỷ, suốt ngày đánh mắng con.

Con gái tôi từ đó trở nên nổi loạn, bất cần đời.

Kết cục, cả tôi và con đều c.h.ế.t thảm.

Nhưng kiếp này, tôi chẳng hề có ý định chuyển tiền.

Trái lại, tôi thản nhiên xé một gói mặt nạ dưỡng da, vừa đắp lên mặt vừa bình tĩnh ngồi chờ.

Nhìn tôi bình chân như vại, Kì Liên Phong tức đến đỏ cả mặt, chỉ tay vào tôi mà chửi bới ầm ĩ.

Tôi nhìn bộ dạng nhảy dựng lên của anh ta, trong lòng âm thầm thấy hả hê.

Chỉ mới bắt đầu thôi mà đã chịu không nổi rồi sao?

Anh cứ từ từ mà diễn đi, màn hay còn ở phía sau.

"Nhạc Như, rốt cuộc em đang có ý gì vậy?"

Kì Liên Phong cố nén giận, ngồi xuống đối diện, tiếp tục truy hỏi tôi.

Tôi vừa thản nhiên vuốt phẳng mặt nạ trên mặt, vừa lơ đễnh đáp:

"Anh gấp cái gì chứ? Bọn bắt cóc đã nhắm tới tiền, thì trước khi thấy tiền chúng sẽ không làm gì con đâu.”

“Với lại, ai dám chắc là khi mình chuyển tiền rồi thì con sẽ an toàn? Theo em thấy, chi bằng báo cảnh sát, để người chuyên nghiệp đến xử lý."

Vừa nói, tôi vừa móc điện thoại ra, làm bộ chuẩn bị gọi cho cảnh sát.

Đúng lúc đó, em họ đẩy cửa xông vào, ôm theo đứa con nhỏ, hốt hoảng chạy tới bên giường tôi.

"Chị họ ơi! Em nghe nói con gái chị bị mất tích rồi…”

“Sao chị không bỏ tiền ra chuộc đứa bé về liền vậy? Chị hồ đồ quá rồi!”

“Tiền mất thì còn kiếm lại được, nhưng con chị còn bé thế kia, rơi vào tay bọn xấ u thì đứa nhỏ sẽ phải chịu biết bao đau đớn chứ..."

Vừa nói nước mắt vừa giàn giụa, em họ đi tới bế đứa con của cô ta đến gần, chìa ra trước mặt tôi.

"Chị xem này, đứa bé vừa nhỏ vừa yếu đuối thế này... Em không dám tưởng tượng cảnh con chị phải chịu khổ bên ngoài đâu."

Tôi liếc nhìn đứa bé cô ta đưa tới, trong lòng khẽ thở phào.

Tay vuốt nhẹ mái đầu bé xíu kia, ánh mắt tôi lại dõi sang chồng và em họ, âm thầm quan sát.

Tình cảnh này, y hệt như kiếp trước.

Hôm ấy, con gái tôi mới mất tích chưa bao lâu, em họ cũng bồng con tới tìm.

Thấy tôi chần chừ không muốn dốc hết tiền bạc ra nộp, cô ta liền ôm đứa nhỏ mềm mại, thơm tho ấy, khóc lóc thuyết phục.

Nhìn đứa bé ngây thơ trong vòng tay, chút lý trí cuối cùng của tôi đã tan biến, không do dự mà đem hết tiền chuyển cho bọn bắt cóc.

Khi đó tôi còn ngây thơ nghĩ, em họ là thật lòng lo lắng cho con tôi.

Nhưng giờ đây, nhìn kỹ lại, mới thấy... cô ta chỉ sốt ruột vì món tiền chuộc khổng lồ kia thôi.

87608

Address

Nguyễn Văn Linh

550000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Gia dụng Review posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Gia dụng Review:

  • Want your business to be the top-listed Media Company?

Share