
03/06/2024
🍀Nghịch Duyên Là Gì? Cách Để Biến Thách Thức Thành Cơ Hội Trong Cuộc Sống (P2)
Hệ thống kinh điển Đại thừa cho rằng, Đề Bà Đạt Đa là một vị Bồ Tát chuyên hành nghịch hạnh, làm những việc cản trở sự tu hành của người khác, chuyên đi theo và thực hành các trở ngại, để giúp cho Bồ Tát Tất Đạt Đa tu hạnh nhẫn nhục Ba la mật. Và nhờ thực hành trọn vẹn công hạnh đó, mà vị Bồ Tát này có thể đắc đạo, trở thành một vị Phật.
Nếu không có Tôn giả, thì đức Phật đã không thể dễ dàng đạt được quả vị giác ngộ như vậy. Trong phẩm Đề Bà Đạt Đa thứ mười hai của kinh Pháp Hoa, tiền thân đức Phật là một ông vua muốn cầu pháp, còn tiền thân của Tôn giả là một vị đạo tiên, truyền trao chánh pháp cho nhà vua. Nhà vua lúc đó đi theo đạo tiên, bổ củi, gánh nước, phục vụ, bị đạo tiên chửi mắng, đánh đập cũng không thoái chí bỏ đi, cuối cùng được truyền pháp.
Bản kinh đã một lần nữa khẳng định, Đề Bà Đạt Đa là nhân tố quan trọng trên hành trình giác ngộ của Đức Phật. Hình ảnh Tôn giả, tượng trưng cho những nghịch cảnh và những khó khăn trong cuộc sống hằng ngày, cũng như trên bước đường tu học Phật pháp.
Ở một góc độ khác, chúng ta có thể nói rằng, Đức Phật tái sinh nơi nào, thì Đề Bà Đạt Đa cũng tái sinh nơi ấy. Vô số kiếp về trước, Đề Bà Đạt Đa luôn phá Ngài, hại Ngài, đời nào cũng làm cho Phật điêu đứng, nhưng Đức Thế Tôn lại nói: Chính vì Ta thường gặp Đề Bà Đạt Đa, nên chóng chứng đạo Bồ-đề.
Theo ghi chép lại, khi nghe về cái chết của Đề Bà Đạt Đa, Đức Phật nói: Mặc dù Đề Bà Đạt Đa có nhiều hành động xấu, nhưng những phạm hạnh ông thực hiện trong thời gian đầu làm Tỳ-kheo, dưới sự hướng dẫn của Như Lai, vẫn trổ quả tốt trong tương lai. Cũng giống như vậy, Phật tính trong chúng ta ai cũng có, nhưng chỉ vì vô minh và tham dục che lấp, nên chúng ta không nhận ra được mà thôi.
Bi kịch xảy ra, khi con người không biết giới hạn sự ham muốn, bị vướng mắc vào tham dục, lúc nào cũng nghĩ về mình, nghĩ về việc làm sao để mang lại lợi ích tối đa cho bản thân.
Cũng trong kinh Pháp Hoa, nói về Bồ Tát Thường Bất Khinh, kinh viết: Khi thấy ai, Ngài liền chắp tay nói: Tôi rất kính ngưỡng ngài, tôi không dám khinh thường ngài. Tại sao, vì tất cả quý ngài đang hành Bồ Tát đạo và sẽ thành Phật.
Ngài đem thông điệp đó đến cho mọi người, nhưng không phải khi nghe, ai cũng vui mừng. Có người tưởng Ngài khinh khi họ, nhạo báng họ, vì vậy mà có khi họ đã dùng gậy đánh đuổi Ngài, có khi họ đã dùng lời thô tục để mắng chửi Ngài.
Tỳ kheo Thường Bất Khinh không tụng kinh, không hành đạo theo thói thường, không cúng lạy, không đi hành hương, không ngồi thiền, Ngài chỉ làm một công việc là khi nào thấy ai thì Ngài đến, cúi xuống làm lễ và trang nghiêm nói rằng, tôi không dám khinh quí vị, quí vị sau này sẽ thành Phật.
Trải qua nhiều năm tháng, thường bị mắng nhiếc như vậy mà Bồ Tát Thường Bất Khinh chẳng sinh lòng giận hờn. Do đó, việc đánh đập mắng chửi của người khác đã từ nghịch duyên, chuyển biến thành thuận duyên, để giúp Bồ Tát nhanh chóng thành Phật?
Chính chúng ta cũng vậy, nếu biết thực tập hạnh nhẫn nhục, thì ta cũng là hậu thân của các Ngài. Các Ngài bất sanh, bất diệt nên lúc nào ta tiếp xúc được với hạnh nguyện của các Ngài, thì các Ngài sống dậy liền trong ta ngay lúc đó. Nếu chúng ta nhìn lại quá trình thành đạo của Đức Thế Tôn, ta sẽ thấy rằng không bao giờ là không có những người gây khổ đau, trở ngại cho Ngài và tăng đoàn. Do lòng tham, do khao khát chiếm hữu và thỏa mãn những cuồng vọng, mà gây nên những nghiệp bất thiện.
Ðức Phật dạy, chúng ta là kết quả của những việc chúng ta làm bây giờ. Điều này có nghĩa là ta chịu trách nhiệm mọi điều trong đời sống của chúng ta, không ai tu tập thay cho mình, và cũng không ai có thể cởi bỏ mọi ràng buộc, đau khổ thay cho mình.
Từ Trước đến nay, chưa có minh sư của một tôn giáo nào dạy rằng, bản chất thực sự của Đạo, là việc nhận thức được khổ đau. Và cũng chưa bao giờ có một vị minh sư nào dạy rằng, diệt khổ là mục đích chính của Đạo. Chưa bao giờ một phương pháp cứu rỗi, lại được đề ra một cách thật giản dị, không có yếu tố siêu nhiên, và siêu nhân. Một Đạo pháp độc lập, đối nghịch với tất cả những pháp thông thường khác.