Những Kẻ Mộng Mơ

  • Home
  • Những Kẻ Mộng Mơ

Những Kẻ Mộng Mơ Chi tiết chuyển khoản, vui lòng ib trục tiếp hoặc qua zalo: 0707540571
Like và theo dõi trang để đọc truyện nhé! Mãi yêuuu

 #83Cho người triệt hết chuyện làm ăn của Mạc Cẩn, luôn cả việc buôn bán của mẹ hắn ở dưới quê cũng bị ảnh hưởng nghiêm ...
06/02/2025

#83

Cho người triệt hết chuyện làm ăn của Mạc Cẩn, luôn cả việc buôn bán của mẹ hắn ở dưới quê cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

La Khởi Kiều vẫn không dám tin, Chu Thời Nhiễm lại có thể làm ra những chuyện điên rồ như vậy.

Cô cầm điện thoại, soạn một đoạn tin nhắn muốn gửi đi cho Chu Thời Nhiễm, nhưng cứ soạn rồi lại xoá.

Cuối cùng vẫn không dám hỏi.

Rời khỏi nhà hàng cũng đã một lúc, La Khởi Kiều không muốn về nhà ngay mà tản bộ quanh bờ kè cho thư giãn đầu óc.

Dừng chân ngồi xuống ghế đá, cô thong thả hít thở. Bầu không khí của buổi đêm mát mẻ giúp cô cảm thấy thoải mái hơn một chút, nét mặt cũng dần giãn ra.

“Cha ơi, ngày mai gia đình mình đi công viên nước đúng không?”

Tiếng nói trong trẻo của một đứa trẻ vang lên.

La Khởi Kiều nhanh chóng bị thu hút bởi cảnh tượng phía trước.

Gia đình ba người họ trông rất hạnh phúc, bé trai đi ở giữa có lẽ chỉ tầm bảy tuổi.

Nhìn nụ cười toe toét của nó, cô tự dưng lại nhớ đến Thư Chân.

So với những đứa trẻ khác, thằng bé đã chịu quá nhiều thiệt thòi.

Nếu như cả cô và Chu Thời Nhiễm đều có thể đường đường chính chính dắt tay thằng bé đi dạo, đưa thằng bé đi mua những thứ mà nó thích, vậy thì tốt biết mấy.

Nhìn đồng hồ vẫn chưa quá trễ, La Khởi Kiều lấy điện thoại gọi cho chú Bân.

Nhưng người bắt máy lại là Thư Chân.

“Dì Kiều!”

“Con đang làm gì đó?”

“Dạ con đang vẽ.” lúc Thư Chân nói, giọng thằng bé rất hào hứng.

Còn không nhịn được mà khoe thêm, “Con được người ta phát cho rất nhiều bánh kẹo, có cả đồ chơi nữa.”

“Được phát quà sao?”

La Khởi Kiều tò mò, “Là ai phát cho con?”

“Dạ là một chú ở quỹ trẻ em gì đó…”

“Quỹ trẻ em?”

Cô còn đang nghĩ, thì trong điện thoại có thêm một giọng nói nữa.

“Dì Kiều gọi à?”

“Dạ ông nội.”

Thư Chân ngoan ngoãn trả điện thoại.

Trần Diệp Bân nhanh chóng giải thích, “Con đừng lo, chỉ là người bên quỹ trẻ em Bầu Trời Xanh đến phát quà cho bọn trẻ thôi.”

La Khởi Kiều nghe xong liền thở phào.

Giây sau, Trần Diệp Bân hỏi, “Con có định đến đây không?”

“Thằng bé… cứ hỏi con mãi.”

Mí mắt La Khởi Kiều rũ xuống, giọng cũng nặng trĩu, “Con sẽ cố gắng sắp xếp, nhờ chú nói với Thư Chân, nói với thằng bé con nhất định sẽ đến thăm nó.”

Chần chừ mấy giây, cô đột nhiên hỏi, “Chú à, chú nghĩ sao nếu con đưa thằng bé đi nơi khác?”

Câu này doạ Trần Diệp Bân lo lắng, “Ý con là sao? Chẳng phải con mới sắp xếp cho chú và thằng bé đến đây à, còn phải trốn đi đâu nữa?”

“Ý con không phải vậy…”

Càng nói, giọng La Khởi Kiều càng thấp, sau cùng là mệt mỏi thở ra một hơi dài, “Ý con là chỉ có con và Thư Chân phải đi thôi.”

“Sao cơ?”

“Con muốn một mình tự tay chăm sóc Thư Chân. Thằng bé cũng đã lớn rồi, con nghĩ… cũng phải đến lúc cho nó biết, mẹ của vẫn nó còn sống.”

Trần Diệp Bân nghe xong không biết phải nói gì.

Trong chuyện này, ông phải thừa nhận, người chịu nhiều tổn thương nhất chỉ có La Khởi Kiều mà thôi.

Cho nên khi nghe cô có ý muốn nhận lại con trai, ông không hề có suy nghĩ sẽ phản đối.

Sau một hồi im lặng, ông thở dài, “Như vậy cũng tốt, chú cũng mong hai mẹ con con sớm ngày nhận nhau. Chứ cứ tiếp tục như thế này, tội cho nó mà cũng tội cho con nữa.”

“Chú Bân…”

“Yên tâm đi, chú sẽ không nói cho cha mẹ con biết đâu. Cứ làm những gì con cho là đúng.”

Những lời này thực sự khiến La Khởi Kiều cảm động, khoé mắt rất nhanh đã thoáng ướt, run run nói.

“Cảm ơn chú, chú Bân.”

Lúc Trần Diệp Bân tắt điện thoại, nước mắt cô cũng vừa rơi xuống, tan ra mát lạnh trên bàn tay vẫn còn đang run rẩy.

Tiếng gọi ‘mẹ’ đó của Thư Chân, cô thực sự đã khao khát quá lâu rồi.



La Khởi Kiều lang thang bên ngoài khá lâu, lúc đón taxi chuẩn bị về nhà cũng đã gần 10 giờ tối.

Chuyện của Thư Chân vẫn liên tục hiện lên trong đầu cô.

Đến khi xe dừng lại, vừa bước xuống, xoay người đã thấy một người đàn ông đang ngồi gục đầu ngay trước thềm nhà mình.

Tay La Khởi Kiều hơi run, căng thẳng siết chặt dây đeo túi xách.

Chu Thời Nhiễm làm gì mà ra bộ dạng say xỉn như thế này, lại còn ngồi vật vờ ngay trước nhà cô?

Cẩn thận đến gần, cô nhỏ giọng gọi.

“Chu Thời Nhiễm, đứng dậy đi.”

Người đàn ông ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh tanh nhưng đờ đẫn nhìn cô chằm chằm.

“Chịu về rồi à?”

“Anh ở đây làm gì?”

La Khởi Kiều chỉ đơn giản hỏi một câu, không hiểu sao người trước mặt lại thình lình nổi giận.

Giọng điệu khàn khàn cực kỳ gắt gỏng, giống như đang chất vấn.

“Cô đã ở đâu suốt cả buổi tối vậy?”

“Tôi đi gặp bạn.”

Chu Thời Nhiễm nhướng mày, “Bạn sao?”

“Là ai?”

“Đàn ông hay phụ nữ?”

Thái độ đáng sợ của anh khiến cô rùng mình, theo phản xạ hơi lùi ra xa, “Anh làm sao vậy?”

“Tôi làm sao?”

Chu Thời Nhiễm khẽ cười, chậm rãi đứng dậy, “Câu này phải để tôi hỏi cô mới đúng chứ.”

“La Khởi Kiều, cô nghĩ gì mà lại chạy đi gặp tên luật sư đó?”

“Sao, muốn quay lại với hắn ư?”

“Muốn hắn cứu cô thoát khỏi tay tôi?”

Mỗi một câu mà Chu Thời Nhiễm thốt ra đều sặc mùi phẫn nộ, tựa hồ đang có thứ gì đó sắp sửa nổ tung, vừa điên rồ vừa doạ người khiến cô sởn cả tóc gáy.

Vai La Khởi Kiều run lên, từ trước đến nay cô chưa từng thấy qua loại biểu cảm đáng sợ này của anh.

Cũng không biết tại sao anh lại biết chuyện cô và Mạc Cẩn gặp nhau.

Nhìn mấy lon rượu rỗng móp méo nằm dưới đất, cô tạm thời không muốn đôi co, quay mặt lảng tránh.

“Anh say quá rồi, về đi.”

Mấy giây tiếp theo, Chu Thời Nhiễm đột nhiên im lặng.

La Khởi Kiều không biết anh đang tính toán gì trong đầu, chỉ muốn nhanh chóng mở cửa thật nhanh để vào nhà.

Nhưng lúc cô vừa vặn chìa khoá, cả người và cửa đã bị một lực rất mạnh đẩy luôn vào trong.

“Chu Thời Nhiễm, anh…”

La Khởi Kiều vừa muốn hét lớn, toàn bộ cơ thể đã bị sức lực khủng khiếp của người đàn ông khống chế, ép chặt lên tường.

“Vẫn còn yêu hắn ta sao?”

Giọng Chu Thời Nhiễm cực kỳ thấp.

Thấp đến mức La Khởi Kiều khó mà nghe rõ được.

Anh áp sát người cô.

Hơi thở nặng nề tràn ngập mùi rượu phả mạnh vào mặt khiến cô căng thẳng không dám trả lời.

Người đàn ông trước mặt cô đang thực sự nổi điên.

Giống như đang muốn giết người đến nơi vậy.

Siết chặt cổ tay cô, Chu Thời Nhiễm lần nữa cất giọng.

“Tên khốn đó cũng gan thật đấy, vẫn dám bén mảng đến gần cô.”

Bàn tay to lớn chậm rãi đan vào tay cô, anh khàn giọng bật cười, “Hay là để tôi thử bẻ gãy tay hắn, cho hắn mất luôn một chân thì hắn mới ngoan ngoãn nghe lời.”

Vừa nghe đến đây, La Khởi Kiều đã sợ đến tay chân bủn rủn.

Phản ứng này của Chu Thời Nhiễm…

Biểu cảm và cách nói này của anh, thực sự quá bất thường!

Hai mắt như căng ra hết cỡ, cô lấy hết can đảm, liều lĩnh hỏi một câu.

“Chu Thời Nhiễm, những chuyện xảy đến với Mạc Cẩn và mẹ anh ta… đều là do anh làm có đúng không?”

“Phải, là tôi đấy.” không một giây do dự, Chu Thời Nhiễm rất nhanh thừa nhận.

Trên môi tựa hồ tràn lên ý cười tàn nhẫn, vuốt ve mặt cô,

“Thì sao nào?”

“Đau lòng sao?”

“Đau lòng vì tôi đã khiến người chồng hụt của cô sống dở chết dở ư?”

Lời nói của anh giễu cợt bao nhiêu, La Khởi Kiều lại càng thấy sợ hãi bấy nhiêu.

Hất cằm né tránh bàn tay đang cố tình vuốt ve gương mặt mình, tức giận quát lớn.

“Chu Thời Nhiễm, anh điên rồi. Sao anh lại có thể làm ra những chuyện xấu xa như vậy được!”

“Xấu xa?”

Chu Thời Nhiễm bật cười, âm thanh khàn khàn nhưng cực kỳ lạnh lẽo, “Cô biết gì không La Khởi Kiều…”

“Từ trước đến nay, tôi chưa từng nhận mình là người tốt.”

“Cho nên, những việc mà tôi đã làm với tên chồng hụt của cô, vẫn còn rất nhẹ nhàng.”

Mí mắt La Khởi Kiều giật run, hơi thở cũng trở nên run rẩy không ngừng.

Tối nay, Chu Thời Nhiễm bị làm sao thế này?

Hít thở thật sâu, môi cô mấp máy, “Chu Thời Nhiễm, anh… ổn không vậy?”

Nhưng dường như Chu Thời Nhiễm cố tình phớt lờ câu nói của La Khởi Kiều

Giây sau đã bất ngờ siết chặt tóc cô, ghé sát vào tai cô mà thì thầm, “Tôi còn có thể xấu xa hơn như thế nữa, cô muốn thử không?”
___
Truyện đã full, nhóm kín 1️⃣0️⃣0️⃣k + ngoại truyện đang viết.
Chi tiết inbox.

 #82Đến điểm hẹn chưa lâu, nhưng cứ năm phút Mạc Cẩn lại nhìn đồng hồ một lần. La Khởi Kiều nói sẽ đến, không biết cô có...
24/01/2025

#82

Đến điểm hẹn chưa lâu, nhưng cứ năm phút Mạc Cẩn lại nhìn đồng hồ một lần.

La Khởi Kiều nói sẽ đến, không biết cô có đổi ý giữa chừng hay không?

Nếu lần này hắn không gặp được cô, cuộc sống của hắn và gia đình chắc chắn vẫn sẽ không được yên ổn.

Công việc của hắn liên tục gặp trục trặc, gần như bị chặn đến mức triệt để. Còn việc buôn bán ngoài chợ của mẹ hắn cũng thê thảm không kém.

Nếu không bị người khác đập phá thì cũng bị kiếm chuyện từng li từng tí một.

Trôi qua thêm một lúc, hắn nhìn qua vách kính, vừa hay thấy La Khởi Kiều đang ở bên ngoài đi vào, miệng không ngăn nổi, mỉm cười vẫy tay với cô.

Trái lại, thái độ của La Khởi Kiều thì không vui vẻ được như vậy.

Nếu Mạc Cẩn không liên tục nhắn tin năn nỉ, cô sẽ không bị mềm lòng chịu đến cuộc hẹn này.

Rốt cuộc là tên khốn này lại muốn giở trò gì, mà một hai phải gặp cô cho bằng được.

Mạc Cẩn tỏ ra lịch sự, đứng dậy kéo ghế, “Em ngồi đi.”

Ngay từ khi bước vào đây, nét mặt La Khởi Kiều đã không được thoải mái. Đặt túi xách qua một bên, cô nhìn người đàn ông, chủ động vào thẳng vấn đề.

“Có chuyện gì, nói nhanh đi.”

“Em không muốn uống gì sao?” Mạc Cẩn hỏi.

La Khởi Kiều lạnh nhạt đáp, “Tôi không có tâm trạng để uống.”

“Anh cũng biết điều thật đấy. Hẹn ngay nơi trước đây chúng ta đã từng hẹn hò. Anh bảo tôi làm sao nuốt nổi thứ gì đây hả.”

Biết đối phương đang bực mình, Mạc Cẩn vẫn giữ thái độ khép mình, hạ giọng nói với cô.

“Kiều Kiều, anh biết trước đây là lỗi của anh, là anh đã đối xử không tốt với em. Và… mẹ anh cũng vậy…”

“Nhưng mà Kiều Kiều à, dù gì thì nó cũng là chuyện cũ rồi. Bây giờ em có cuộc sống mới tốt hơn, anh và gia đình cũng cần phải sống…”

“Tốt hơn sao?”

La Khởi Kiều bất mãn ngắt lời, “Anh biết cái gì mà dám khẳng định cuộc sống của tôi bây giờ đang rất tốt?”

“Anh đang nghĩ chỉ mình anh là người phải chịu thiệt thòi sao?”

“Không, không có. Ý anh không phải như vậy!”

Mạc Cẩn lúng túng đến mức lệch cả giọng, “Anh luôn mong em sẽ có thể sống tốt hơn, gặp được người tốt hơn anh.”

Mấy lời giả dối này, La Khởi Kiều càng nghe càng buồn cười.

Hắn chậm lại một chút, lấy bình tĩnh rồi nói tiếp, “Thật ra hôm nay anh hẹn em ra đây, chỉ là để nhờ em một chuyện.”

“Hoặc em có thể coi như anh đang cầu xin em cũng được…”

“Chỉ cần em nói với người đàn ông đó, nói với anh ta là anh và mẹ anh đã biết lỗi của mình rồi. Bà ấy đã biết mình quá nóng nảy khi ra tay đánh em…”

“Cho nên anh thay mặt bà ấy đến đây xin lỗi em, và xin em để anh và bà ấy có thể tiếp tục sống yên ổn…”

“Khoan đã, cuối cùng là anh đang nói cái gì vậy Mạc Cẩn?”

La Khởi Kiều như ngồi không yên, càng lúc càng không hiểu được những lời mà Mạc Cẩn đang nói.

“Anh nói tôi hãy để anh và mẹ anh được sống yên ổn. Nhưng tôi đã làm gì?”

Mạc Cẩn hoài nghi hỏi, “Em không biết gì sao?”

Nhìn ánh mắt của cô, hắn biết cô không nói dối.

Im lặng thêm một lúc, hắn nói tiếp, “Vậy thì hãy đi hỏi bạn trai mới của em, hỏi xem anh ta đã làm gì.”

Ba từ ‘bạn trai mới’ khiến La Khởi Kiều nhíu mày.

Tại sao lại liên quan đến cả Chu Thời Nhiễm?

Lẽ nào anh lại…

Khi cô còn đang cố gắng gạt hết mọi suy diễn trong đầu, giọng nói của Mạc Cẩn lại vang lên.

“Em biết cũng được, không biết cũng chẳng sao.”

“Lý do hôm nay anh hẹn em ra đây, chỉ là để nhờ em chuyển lời van xin này của anh đến anh ta.”

“Xin anh ta đừng ép gia đình anh đến đường cùng nữa!”

“Tôi…” La Khởi Kiều còn chưa biết phải làm sao, thì Mạc Cẩn đã đột nhiên nhoài người, bất ngờ nắm chặt tay cô.

“Kiều Kiều, anh xin em đó, chỉ có em mới giúp được anh thôi.”

“Nếu em không đồng ý, anh và mẹ anh sẽ chết chắc đấy!”

Nhìn bàn tay đang bị giữ chặt, La Khởi Kiều khó chịu muốn rút về nhưng không được.

Bất đắc dĩ đành phải gật đầu, “Được rồi, tôi đồng ý, tôi sẽ chuyển lời với anh ấy. Anh buông tay ra được rồi đó.”

Lúc này, ở bên ngoài có một người đàn ông đứng nép sau đuôi của một chiếc ô tô, đưa mắt nhìn thẳng vào trong nhà hàng.

Tên này đã đứng đây khá lâu, ngay từ khi hai người bên trong vừa gặp nhau, hắn đã luôn theo dõi rất kỹ.

Sau khi đã quan sát một lúc, hắn mới lấy điện thoại, chuẩn bị bấm gọi.



“Nói, là ai sai mày làm chuyện này?”

Chu Thời Nhiễm hỏi một câu, chân lại dẫm mạnh một lần.

Đế giày cứng ngắt đè xuống ngực khiến tên đàn ông đau đến nín thở, luống cuống giữ lấy cổ chân anh, khó khăn nói từng chữ một.

“T… tôi nói… nhẹ… một… chút…”

Thấy bàn chân trên ngực vẫn không có ý sẽ rút ra, hắn bất lực khai nhận, “Là… là phu nhân… bà ấy… muốn tôi… theo dõi cậu…”

“Phu nhân?” giọng Chu Thời Nhiễm cao lên, cuối cùng cũng chịu bỏ chân ra.

Tên đàn ông lập tức ngồi dậy, ôm ngực ho khù khụ, cố gắng gật đầu, “Phải… là phu nhân… mẹ của cậu…”

“Bà ấy bảo tôi… phải theo dõi… xem cậu có gặp gỡ với cô gái nào không… nên tôi mới đi theo… và chụp ảnh…”

Nghe đến đây, Chu Thời Nhiễm mở máy ảnh lên xem.

Bên trong toàn bộ đều là hình của anh.

Vậy ra linh cảm của anh lúc đó là đúng.

Từ lúc anh ra vào chỗ của bác sĩ Trác, tên khốn này đã bám theo rồi.

Nhưng tại sao người đứng sau tất cả chuyện này, lại là mẹ của anh?

Rốt cuộc bà ấy đang muốn làm gì?

Từ trước đến nay, Chu Thời Nhiễm thừa biết con người bà ấy rất thích kiểm soát người khác. Nhưng có chết anh cũng không ngờ, bà lại dùng cái cách cực đoan như thế này đối với con trai của mình.

Sự thật là bà đang kiểm soát anh quá mức, hay là vì bà đang sợ anh sẽ gặp gỡ với cô gái nào đó…

Hay nói trắng ra, là bà sợ anh sẽ gặp lại La Khởi Kiều.

“Thời Nhiễm, ở lại nói chuyện với mẹ một chút.”

Vừa về đến nhà, Chu Thời Nhiễm đã bị giữ lại phòng khách. Anh nhìn nét mặt của mẹ mình, đoán chừng bà đang có chuyện không vui.

Đợi con trai quay lại, Đàm Toại Nhu mới hỏi, “Dạo này sao đột nhiên chăm học vậy? Thầy Lâm mới nhắn cho mẹ, nói thành tích học tập của con gần đây tiến bộ rất nhiều, đạo đức và kỷ luật cũng được cải thiện.”

“Sao vậy? Con đột nhiên tìm được động lực để bản thân phấn đấu à?”

Nghe xong, Chu Thời Nhiễm cười, “Chẳng phải đó là tất cả những gì mẹ muốn sao?”

“Cứ coi như con đang thay đổi để làm mẹ vui lòng đi.”

Câu này quả thực chọc cho Đàm Toại Nhu sôi máu, nhưng cuối cùng vẫn hít sâu mà kìm chế, nhỏ nhẹ hỏi.

“Là con nhỏ đó đã giúp con sao?”

Sự ương ngạnh trên mặt Chu Thời Nhiễm lập tức biến mất, thấp giọng cười hỏi, “Mẹ biết rồi à?”

“Vậy ra là thật…” Đàm Toại Nhu bật cười, “Con thực sự đang hẹn hò với con nhỏ đó.”

Mặc dù không rõ vì sao mẹ mình lại biết, nhưng Chu Thời Nhiễm nhận ra, trong giọng điệu của bà dường như đang mang chút khó chịu.

Thậm chí là chán ghét.

Sợ rằng nếu anh càng tỏ ra ương ngạnh, sẽ khiến bà càng mất thiện cảm với La Khởi Kiều, đành hạ giọng xuống.

“Kiều Kiều rất dễ thương, học giỏi nữa. Nếu mẹ gặp em ấy, chắc mẹ cũng sẽ thích em ấy cho mà xem.”

Bao nhiêu chuyện mới và chuyện cũ cùng lúc đổ về khiến tâm trạng Chu Thời Nhiễm vô cùng tệ.

Anh tạm thời không muốn ở trong phòng nữa, xoay lưng tính ra ngoài lái xe đi đâu đó cho thoải mái đầu óc.

Chẳng hạn như nhà của La Khởi Kiều.

Hơn nữa có một chuyện mà Chu Thời Nhiễm thực sự muốn làm rõ.

Liệu có phải trước đây, cô đã từng gặp mẹ của anh rồi hay không.

Dù có nghĩ thế nào, anh vẫn cảm thấy trong chuyện này, anh mới là người cuối cùng không hay biết một cái gì cả.

Suy nghĩ kéo bước chân Chu Thời Nhiễm trở nên nhanh hơn.

Nhưng còn chưa ra đến gara, điện thoại trong túi quần đã rung lên.

Nhìn thấy người đang gọi đến, trán anh vô thức nhăn lại.

Chỉ sợ La Khởi Kiều đã gặp chuyện, lập tức bắt máy.

Nhưng giây sau, giọng nói bên kia đã làm thay đổi mọi suy nghĩ đang chạy qua trong đầu anh, cả sự lo lắng vừa rồi cũng biến mất.

Thay vào đó là loạt ý nghĩ méo mó đến mức đáng sợ…

Nhìn cảnh tượng đang diễn ra bên trong nhà hàng, tên đàn ông lấy que tăm khỏi miệng, tỉnh bơ nói.

“Em đây, em đang theo sát chị dâu như anh đã dặn.”

“Hiện giờ chị ấy đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông trong nhà hàng Loan Viên, em sẽ gửi ảnh qua cho anh xem.”
___
Nhóm kín đã full + ngoại truyện, giá 1️⃣0️⃣0️⃣k.
Chi tiết inbox

Chương 81“Thư Chân, rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi con.”Tiếng của nội Bân dưới bếp vọng ra, Thư Chân liền ‘dạ’ thật lớn rồi ...
03/01/2025

Chương 81

“Thư Chân, rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi con.”

Tiếng của nội Bân dưới bếp vọng ra, Thư Chân liền ‘dạ’ thật lớn rồi lăng xăng chạy đi rửa tay.

Trần Diệp Bân ở dưới bếp mang đồ ăn lên, đúng lúc bên ngoài hình như có người đến.

Ông đi ra xem, là một người đàn ông mặc đồng phục màu xanh dương, trên ngực trái có thêu logo của quỹ trẻ em Bầu Trời Xanh.

Vừa thấy ông, người này đã vui vẻ gật đầu.

“Chào bác, tôi đến từ quỹ trẻ em Bầu Trời Xanh, hôm nay đến đây để phát quà cho bọn nhỏ.”

“Không biết ở nhà có mấy đứa vậy ạ?”

Đối với người lạ, ánh mắt Trần Diệp Bân có chút dè chừng, lắc đầu từ chối.

“Xin lỗi cậu, nhà tôi không có trẻ con…”

Còn chưa nói xong, phía sau đã có tiếng trẻ con vang lên.

“Con xong rồi!”

Nhìn thằng bé vừa chạy dưới bếp lên, người đàn ông bật cười, “Tôi hiểu mà, tình trạng lừa gạt bây giờ rất nhiều, đề phòng vậy là đúng. Nhưng bác cứ yên tâm, quỹ Bầu Trời Xanh của chúng tôi đã có tiếng từ lâu rồi, bác có thể lên mạng để tìm hiểu.”

“Tôi đến chỉ để phát quà, hoàn toàn không có kêu gọi hay bất kỳ mục đích nào khác.”

Nói đến đây, anh ta mở chiếc túi to đùng dưới chân, lấy ra rất nhiều bánh kẹo và đồ chơi.

Thư Chân hồn nhiên chạy đến, ôm lấy cánh tay ông nội.

Mà Trần Diệp Bân nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của thằng bé liền không nỡ, quay sang nói với người đàn ông.

“Chỉ nhận quà thôi đúng không?”

“Vâng.”

Người đàn ông vui vẻ đáp, sau đó ngồi xuống ngoắc tay với Thư Chân, “Con trai lại đây, thích cái gì cứ lấy đi.”

“Chú nói thật hả?”

Mắt thằng bé tròn xoe, “Con lấy cái nào cũng được sao ạ?”

Người đàn ông cười, “Lấy hết cả đống này cũng được.”

“Quao!” Thư Chân phấn khích reo lên.

Quay qua nhìn ông nội, “Con lấy chúng được không ông?”

Trần Diệp Bân gật đầu, thằng bé ngay lập tức ngồi xuống, hào hứng chọn những thứ mà mình thích.

Sau một lúc, thằng bé đứng dậy, người đàn ông liền hỏi, “Chỉ lấy bấy nhiêu thôi sao?”

“Dạ thôi, con lấy nhiêu đây đủ rồi, còn chừa cho mấy bạn khác nữa.” Thư Chân lắc đầu.

Người đàn ông cũng không có ý kiến gì, kéo túi lại rồi đứng dậy, cúi đầu nói.

“Vậy tôi xin phép, cảm ơn bác!”

Đợi anh ta đi rồi, Trần Diệp Bân mới đưa Thư Chân vào trong.

Phía sau một bãi đất trống, người đàn ông vừa rồi đi đến chỗ chiếc ô tô màu đen đã đợi sẵn, mở cửa ném túi đồ vào ghế sau.

Ngồi vào ghế phụ phía trước, anh ta mới lấy điện thoại ra gọi.

“Mọi chuyện xong rồi thưa anh, thằng bé rất khoẻ, không có vấn đề gì hết.”

“Được rồi, hôm nào có thời gian tôi mời cậu uống vài ly. Vậy nhé.”

Ngôn Triết Phàn tắt máy, vài giây sau thì nhận được một tin nhắn.

Hắn mở lên, sau đó đưa điện thoại đến chỗ Chu Thời Nhiễm, “Ông ta đã chắc chắn mũi thuốc đó sẽ không gây ảnh hưởng gì đến sức khoẻ của thằng bé. Nó vẫn rất khoẻ mạnh.”

Chu Thời Nhiễm không nói gì, im lặng nhìn chằm chằm vào đoạn video trên màn hình điện thoại.

Trong video, dáng người nhỏ xíu của thằng nhóc con ấy khiến anh không tài nào rời mắt được.

Đôi mắt to tròn, gương mặt trắng trẻo cùng nụ cười vô tư của nó hình như mang đến cho anh cảm giác quen thuộc khó tả.

Lồng ngực anh căng lên, hô hấp tựa hồ cũng chậm lại.

Có lẽ vì thằng nhóc quá giống với La Khởi Kiều cho nên mới khiến anh nhất thời có chút ngộ nhận.

Chỉ có điều, sau khi xem xong đoạn video, thấy tình hình của thằng nhóc ấy rất tốt, gánh nặng trong lòng anh dường như cũng vơi đi một phần.

Cất điện thoại đi, Ngôn Triết Phàn hỏi, “Còn chuyện kia, cậu tính sao?”

Nhắc đến tên khốn bám đuôi ấy, sắc mặt Chu Thời Nhiễm lạnh tanh.

Trong chuyện này, thực sự có gì đó không đúng.

Chu Thời Nhiễm im lặng hồi lâu, sau cùng chỉ nói một câu.

“Có một số việc, tôi cần phải tự mình làm rõ.”



Gần hết giờ làm việc, điện thoại của La Khởi Kiều nhận được một tin nhắn.

Chu Thời Nhiễm: [Tan làm thì gặp tôi một chút.]

Cô tạm rời mắt khỏi màn hình máy tính, trả lời tin nhắn.

[Hôm nay tôi bận việc rồi.]

Vừa gửi đi, chưa đầy năm giây thì người kia đã đáp.

[Tôi đưa cô về.]

Nội dung có vẻ không liên quan đến câu mà mình đã nhắn, La Khởi Kiều tính không trả lời, giây sau đã có thêm một tin nữa gửi đến.

[Tôi đợi ở cổng C.]

Chỉ một câu này thôi đã làm cô ôm trán thở dài.

Vẫn là cái tính cứng đầu thích gì làm đó cho bằng được, bao nhiêu năm rồi vẫn chẳng thay đổi tí nào cả.

Nhìn đồng hồ, La Khởi Kiều tự dưng ước gì thời gian trôi chậm hơn, không cần tan làm luôn cũng được.

Thế nhưng bẵng đi một cái, mọi người trong công ty đã lần lượt đứng dậy ra về.

Thấy có người vẫn ngồi yên một chỗ, Trương Nhất Hà đi ngang tiện tay gõ nhẹ lên bàn.

“Trưởng phòng tăng ca à?”

La Khởi Kiều cười cười, “Đâu có, tôi chuẩn bị về ngay mà.”

“Mọi người cứ về trước đi.”

Sau khi người cuối cùng là Hoành Lạc Nhiên rời khỏi phòng, La Khởi Kiều mới đứng dậy, đeo túi xách rồi chậm chạp ra ngoài.

Lúc này nhân viên ở sảnh cũng thưa dần, cô theo lối cửa sau, đi thẳng đến cổng C. Vừa ra đã thấy một chiếc mô tô đang đợi sẵn.

Nhìn người đàn ông đang tuỳ tiện dựa người vào xe, cô chỉ muốn quay đầu bỏ đi.

Nhưng vẫn là không được.

Cuối cùng cũng chủ động đến gần, khó chịu nói, “Sao cứ nhất thiết phải chở tôi về làm gì, bất tiện lắm.”

Mấy giây đầu, Chu Thời Nhiễm có vẻ không đếm xỉa đến thái độ của La Khởi Kiều, đội mũ bảo hiểm rồi ngồi lên xe.

Nhưng giây tiếp theo, anh đã cầm mũ bảo hiểm còn lại đội thẳng lên đầu cô, thao tác có hơi thô bạo làm cô giật cả mình.

“Nói nhiều quá, lên xe.”

La Khởi Kiều không hiểu nổi người đàn ông này rốt cuộc lại khó chịu ở đâu, ít giây sau cũng đành chấp nhận trèo lên yên sau.

“Muốn bị ngã chết sao?” Chu Thời Nhiễm đột nhiên hỏi.

Cô ngẩn ra, lúc sau nhìn xuống eo anh thì mới hiểu, cắn răng dời tay xuống, nhưng chỉ ôm hờ cho có.

Sau đó không biết là Chu Thời Nhiễm cố tình hay vô ý mà bất ngờ lên ga rất mạnh, phóng đi với tốc độ khá nhanh doạ La Khởi Kiều sợ xanh mặt, bất đắc dĩ đành ôm cứng ngắt.

Suốt cả đoạn đường, không ai nói với ai câu nào.

Chu Thời Nhiễm cứ thế mà chạy, tốc độ không hề chậm hại La Khởi Kiều không dám bỏ tay ra dù chỉ một giây.

Khi xe dừng lại trước cửa, cô chủ động trèo khỏi xe.

Vừa tháo mũ bảo hiểm ra, anh bỗng dưng nhìn cô chằm chằm rồi nói.

“Lại đây.”

“Làm gì?”

La Khởi Kiều hơi căng thẳng, nhích chân về trước.

“Gần hơn chút nữa.”

Càng nói, giọng Chu Thời Nhiễm càng trầm, mũ bảo hiểm cũng được tháo xuống.

Ánh mắt bức người làm cô không cãi được, bước lên gần hơn.

Không ngờ giây tiếp theo, anh đã thình lình tóm lấy gáy cô, cố định thật chặt rồi bất ngờ hôn tới.

La Khởi Kiều sửng sốt, vùng vẫy muốn đẩy ra liền bị ghì chặt hơn.

Môi lưỡi bị hôn đến mức phát ra tiếng, không rõ Chu Thời Nhiễm đang muốn gì, cứ thế giữ đầu cô mà hôn thêm một lúc nữa mới chịu buông ra.

La Khởi Kiều theo phản xạ đưa tay chùi miệng, tức giận quát, “Anh lại nổi điên cái gì nữa!”

Trái lại, thái độ của Chu Thời Nhiễm vẫn cực kỳ thản nhiên, cười nhạt một tiếng, “Chỉ là hôn tạm biệt thôi, cũng chẳng phải lần đầu được hôn, cô làm quá lên làm gì.”

“Nói… nói cái gì vậy chứ…”

Mặt cô ngây ra, khó hiểu nhìn người đàn ông đang chậm rãi đội mũ lên, giây sau đã rồ ga phóng đi mất hút.

La Khởi Kiều đứng đơ ra một lúc mới lấy lại bình tĩnh.

Vừa tính xoay lưng vào nhà mới để ý, phía đối diện từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc ô tô bảy chỗ màu bạc, ngang thân xe có dán dòng chữ ‘công ty chuyển phát nhanh’ rất to.

La Khởi Kiều hơi nghiêng đầu.

Hình như có người mới dọn đến.

Cô sống ở đây cũng lâu nhưng chưa từng có ý định sẽ giao lưu với hàng xóm, nên chỉ nhìn thêm một lúc thì xoay lưng mở cửa đi vào nhà.

Ở trong xe, một người đàn ông đang tập trung quan sát qua cửa kính, nhìn chằm chằm vào căn nhà phía đối diện, thỉnh thoảng lại liên tục nhìn xung quanh, giống như đang đề phòng.

Đến khoảng 6 giờ 30 phút tối, cửa nhà đối diện mở ra, vừa thấy La Khởi Kiều ra ngoài đón taxi, người đàn ông này liền vỗ vai tên cầm lái ở ghế trước.

“Này, chuẩn bị bám theo đi.”
____
Truyện đã full + tặng kèm ngoại truyện cặp phụ
nhóm kín 1️⃣0️⃣0️⃣k, quan tâm inbox.

Chương 80Thư Chân.Cái tên ấy gần như cứ văng vẳng bên tai Chu Thời Nhiễm suốt cả buổi sáng.Khi La Khởi Kiều nằm bên cạnh...
07/12/2024

Chương 80

Thư Chân.

Cái tên ấy gần như cứ văng vẳng bên tai Chu Thời Nhiễm suốt cả buổi sáng.

Khi La Khởi Kiều nằm bên cạnh anh, trong giấc ngủ, cô cũng mơ màng gọi cái tên ấy hàng chục lần, đủ để thấy đối với cô, thằng nhóc con đó quan trọng hơn bất kỳ ai ở trên đời này.

Việc kéo một đứa con nít vào kế hoạch, ngay từ đầu đã khiến Chu Thời Nhiễm không hề thoải mái.

Đặt một tờ giấy xuống bàn, Trác Giai Thuỵ thở dài.

“Dạo này lại gặp chuyện gì rồi sao?”

“Kết quả kiểm tra tệ quá!”

Người đàn ông ngồi đối diện im lặng, gương mặt lãnh đạm đến mức vô hồn khiến Trác Giai Thuỵ lần nữa thở dài.

“Cậu cứ như thế này, tình trạng trước đây sớm muộn cũng sẽ lặp lại.”

“Nghe lời tôi, thả lỏng đầu mình ra một chút đi.”

Bác sĩ trước mặt nói nhiều như vậy, nhưng từ đầu đến cuối đều không có câu nào đọng lại trong đầu.

Chu Thời Nhiễm liếc nhìn tờ kết quả trên bàn, dòng chữ ‘chẩn đoán rối loạn nhân cách ranh giới; mức độ 2’ khiến anh cau mày.

Còn nhớ trước kia khi phải thường xuyên ra vào viện tâm thần, dòng chữ chết tiệt này đã luôn xuất hiện trước mặt anh.

Một lúc sau, Trác Giai Thuỵ rời ghế đi đến bàn làm việc, chậm rãi nói, “Tình hình này tôi buộc phải tăng liều lượng thuốc lên cho cậu.”

“Nhớ, phải uống đầy đủ đấy.”

Thời gian điều trị lâu như vậy, Chu Thời Nhiễm vốn đã quen với sự cằn nhằn của Trác Giai Thuỵ.

Anh vẫn kiệm lời, đứng dậy nói, “Cảm ơn anh.” sau đó đã đi thẳng ra cửa.

Giây sau Trác Giai Thuỵ mới nhìn lên cánh cửa vừa bị đóng chặt, ngán ngẩm lắc đầu.

Cái tên này dù là lúc hai mươi hay ba mươi gì thì cũng khó chiều như nhau.

Bên ngoài, Chu Thời Nhiễm vừa chuẩn bị ngồi vào xe thì bất ngờ khựng lại.

Tài xế Lưu nghiêng người nhìn anh, “Giám đốc có chuyện gì ạ?”

Chu Thời Nhiễm đứng yên, mắt liếc nhẹ sang trái, giây sau mới khom lưng ngồi vào trong xe.

Lúc xe di chuyển, anh nhìn vào gương chiếu hậu, trên môi chợt tràn lên ý cười lạnh lẽo.



Trên tầng một, Hoành Lạc Nhiên ôm tập tài liệu bước khỏi thang máy, đi về cuối đường để đến chỗ photo. Đúng lúc trông thấy bóng lưng quen thuộc ở phía trước, cô liền nhanh chân đuổi theo.

“Được, tôi sẽ cho người đến đó.”

Ngôn Triết Phàn vừa tắt điện thoại, phía sau đã có giọng nói trong vắt vang lên.

“Thư ký Ngôn.”

Hắn xoay người lại, cô ái ngại nói, “À… tôi làm phiền anh nói chuyện hả?”

“Không. Tôi nói xong rồi.”

Nhét điện thoại vào túi, Ngôn Triết Phàn hỏi, “Cô có gì muốn nói sao?”

“À thì… thì là chuyện…”

Hoành Lạc Nhiên hơi lúng túng, vô thức siết chặt chỗ tài liệu trước ngực.

Lúc sau mới dám nói tiếp, “Thư ký Ngôn còn nhớ hôm ở bờ hồ, tôi có hỏi anh về chuyện xem hoà nhạc…”

Ngôn Triết Phàn khẽ ‘à’ một tiếng, thẳng thừng hỏi, “Cô muốn đi xem sao?”

Trái tim tự dưng đập nhanh loạn xạ, mặt cũng bắt đầu nóng lên. Hoành Lạc Nhiên tự thấy cảm xúc không ổn, cố gắng kìm giọng.

“À… vâng. Sẵn đây tôi có hai vé xem buổi hoà nhạc của Alyssandra nên muốn mời thư ký Ngôn đi cùng. Không biết anh có…”

“Được thôi.”

Câu trả lời quá nhanh làm mắt cô tròn xoe.

Phản ứng này khiến hắn bật cười, “Tôi đã hứa sẽ đi xem với cô rồi kia mà.”

Nghe xong, Hoành Lạc Nhiên hạnh phúc đến mức không giấu được, cắn môi ngăn mình mỉm cười quá trớn.

“Vậy… tôi sẽ nhắn ngày giờ và địa chỉ qua cho anh.”

Vừa dứt lời, Ngôn Triết Phàn đột nhiên đưa điện thoại đến trước mặt cô.

Nhìn cô ngơ ra, hắn bình thản nói, “Cô vẫn chưa có số của tôi thì nhắn bằng cách gì.”

Hoành Lạc Nhiên nhận ra cơ hội đã đến, lập tức cầm lấy điện thoại, vui vẻ nhập số của mình rồi trả lại.

Cất điện thoại đi, Ngôn Triết Phàn mỉm cười, “Vậy, gặp sau nhé. Tôi đi trước.”

Hoành Lạc Nhiên gật đầu chào hắn một cái, đợi hắn đi hẳn rồi, cô mới hoàn toàn bộc phát sự sung sướng trong lòng mình.

Nếu có thể, cô thực sự muốn hét lên một cái cho đã.

Cách xin số điện thoại đỉnh như thế này, đúng là chỉ có người lắm trò như cô mới nghĩ ra được thôi.



Quay về văn phòng, Hoành Lạc Nhiên thấy có người ngồi chống cằm ở bàn làm việc, đi đến hỏi han một chút.

“Trưởng phòng, làm gì suy tư vậy?”

“Nhớ ai hả?”

La Khởi Kiều ngước mắt, giả bộ cười cho qua chuyện.

Hoành Lạc Nhiên lại nói, “Hình như giám đốc không có ở công ty thì phải. Sáng giờ vẫn chưa thấy mặt mũi anh ta đâu cả.”

Người trước mặt luyên thuyên đến đâu, La Khởi Kiều vẫn không chú tâm được.

Tin nhắn của Mạc Cẩn, cô vẫn chưa trả lời.

Cuộc hẹn của hắn, cô cũng không muốn đến.

Chỉ là sau đó, hắn đã nhắn cho cô liên tiếp hai ba tin. Tin nào cũng đầy khẩn thiết và cấp bách.

[Anh xin em đó Kiều Kiều, gặp anh một chút, chỉ một chút thôi.]

[Anh có chuyện muốn nhờ em, làm ơn!]

La Khởi Kiều vì mấy tin nhắn này mà tâm trạng ăn uống cũng không có. Giờ cơm trưa, cô ăn rất ít, lúc mọi người còn chưa ăn xong, cô đã rời đi, đến quầy bếp pha cà phê uống cho tỉnh táo đầu óc.

Cô chỉ vừa mở tủ thì đã có người nhanh tay cầm lọ cà phê xuống.

Trúc Duệ Thi mỉm cười, “Trưởng phòng La muốn uống cà phê sao, đúng lúc tôi cũng muốn uống, để tôi tiện tay pha luôn giúp cô nhé.”

“Kh… không cần đâu.”

“Đừng ngại mà, cứ để tôi.”

La Khởi Kiều muốn từ chối nhưng không được.

Nhìn hành động quái lạ của Trúc Duệ Thi, cô khó hiểu nhíu mày.

Rõ ràng trước đó còn ghét cô ra mặt, sao hôm nay lại tỏ ra niềm nở như thế này?

“Tada! Xong rồi.”

Trúc Duệ Thi đưa một ly cà phê cho La Khởi Kiều, thấy đối phương đang thắc mắc nhìn mình chằm chằm, cô ta đành thấp giọng thú nhận.

“Trưởng phòng La… thật ra… là tôi muốn xin lỗi cô.”

“Chuyện ở team building, hôm đó là lỗi của tôi. Là do tôi bốc đồng quá nên đã làm ra mấy chuyện ngu ngốc gây tổn hại đến cô.”

“Trưởng phòng La, tôi biết cô là người rộng lượng. Cô bỏ qua cho tôi, tha lỗi cho tôi lần này có được không?”

La Khởi Kiều nghe xong, đầu óc không tải kịp với thái độ khác lạ của đối phương, phản ứng nhất thời hơi gượng gạo.

“Tạm thời tôi không nhắc đến chuyện ở team building. Nhưng mà cô như thế này là sao?”

Vừa dứt lời, Trúc Duệ Thi bất ngờ nắm chặt tay cô, “Trưởng phòng La, làm ơn đi, tôi không muốn bị đuổi việc đâu. Cô hãy nói là tha lỗi cho tôi đi, nói đi.”

La Khởi Kiều bị thái độ quá trớn này doạ sợ, đành gật đầu.

Trúc Duệ Thi mừng suýt khóc, liên tục cúi đầu nói, “Cảm ơn cô, trưởng phòng La, thực sự cảm ơn cô!”



Cầm ly cà phê trên tay, La Khởi Kiều hoang mang quay về văn phòng.

Vừa ngồi xuống bàn làm việc chưa được bao lâu, ngoài cửa đã có người gọi.

“Trưởng phòng La…”

Cô ngạc nhiên nhìn Châu Xuyên đang đến gần, trên tay là một hộp giấy màu đỏ có in logo của tiệm cơm nổi tiếng Giang Kỳ.

Cẩn thận đặt nó xuống bàn, Châu Xuyên tươi cười nói, “Hình như trưa nay trưởng phòng La không ăn cơm nhỉ. Tôi có đặt cơm bò xào kim chi, tiện đem qua cho cô một phần.”

Mặt La Khởi Kiều đơ ra, càng lúc càng không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây.

Châu Xuyên cúi người xuống, giọng khá nhỏ, “Thật ra tôi đến là để xin lỗi.”

“Lại là chuyện ở team building sao?” La Khởi Kiều buộc miệng hỏi.

Vẻ mặt Châu Xuyên đầy tội nghiệp, “Tôi xin lỗi cô, trưởng phòng La. Là tôi đố kỵ với cô nên mới làm mấy cái trò hèn hạ đó.”

“Tôi sai rồi, sau này tôi không dám nữa đâu.”

“Cô tha lỗi cho tôi có được không, hả?”

Nhìn thái độ thành khẩn cô ta, trong đầu La Khởi Kiều đã có câu trả lời.

Nếu không phải Chu Thời Nhiễm, thì còn ai đủ khả năng để doạ cho họ sợ đến xanh mặt mũi như thế này.



[Anh đã nói gì với họ vậy?]

Chu Thời Nhiễm đọc tin nhắn mà La Khởi Kiều vừa gửi, lạnh nhạt cười một tiếng rồi cất điện thoại đi.

Tài xế Lưu vừa cho xe dừng đèn đỏ, anh nói, “Đến trung tâm thương mại phía trước cho tôi.”

“Vâng.”

“Đợi ở đây, đừng đi theo tôi.”

Chu Thời Nhiễm nói một câu rồi bước xuống xe, không đi vào trung tâm thương mại mà lại rẽ phải.

Tài xế Lưu không biết anh đang muốn làm gì, nhưng cũng không dám cãi lệnh mà đi theo.

Trong con hẻm vắng người qua lại, Chu Thời Nhiễm vừa đi vừa châm một điếu thuốc, hút vài hơi cho đỡ nhạt miệng, bước chân cũng đột nhiên nhanh hơn rồi bất ngờ rẽ trái.

“Đi đâu rồi?”

Một người đàn ông mặc áo khoác có mũ trùm kín đầu, dừng lại nhìn dáo dác xung quanh.

Rõ ràng vừa thấy đối tượng rẽ vào đây, nhưng giờ lại không thấy nữa.

Nghĩ mình đã tạm thời mất dấu, hắn tính bỏ đi, nhưng vừa xoay lại đã ăn ngay một đạp vào bụng.

Hắn ngã ngửa dưới đất, máy ảnh trên tay cũng văng ra.

Nhặt máy ảnh lên, Chu Thời Nhiễm mạnh chân dẫm lên ngực hắn.

Lấy điếu thuốc khỏi miệng, anh tức giận gằn giọng, “Nói, là ai sai mày làm chuyện này?”
____
Đọc và like để Mơ lên full chương tiếp theo.
Truyện đã full 167 chương trong nhóm kín, hiện đang ra ngoại truyện. Quan tâm ib

Address


Website

https://enovel.mobi/moi-ngay-deu-ghi-nho-ten-em.31962/, https://enovel.mobi/map

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Những Kẻ Mộng Mơ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Những Kẻ Mộng Mơ:

Shortcuts

  • Address
  • Alerts
  • Contact The Business
  • Claim ownership or report listing
  • Want your business to be the top-listed Media Company?

Share