13/08/2025
KHOẢNG TRỐNG TỰ DO DÀNH CHO VŨ CÁT TƯỜNG GIỮA BÃO TRANH CÃI
🎵 Vũ Cát Tường nguyên bản, chẳng ngại thước đo
"Nguyên bản đó là điều tôi luôn giữ.
Giới hạn đó là điều tôi muốn phá.
Tự do đó là điều tôi luôn có,
Bởi trong tâm trí tôi, chưa bao giờ tồn tại hàng ngàn thước đo"
Đó là những câu hát trong "Leader" được Vũ Cát Tường ra mắt cách đây 7 năm. Với Tường, âm nhạc chưa bao giờ chỉ là giai điệu, mà là tuyên ngôn sống. Giọng ca sinh năm 1992 từng chia sẻ rằng khán giả có thể xưng hô theo cách họ muốn, và Tường sẽ trả lời theo cách mình muốn: "Anh hay chị không quan trọng, vì nó không ảnh hưởng đến việc Tường thật sự là ai. Gọi anh không làm Tường nam tính hơn. Tường thấy thoải mái với cả hai cách gọi".
Mỗi người đều có quyền chọn cách sống và con đường của riêng mình. Với Vũ Cát Tường, “nguyên bản” không phải là giữ nguyên điều người khác nghĩ về mình, không phải ép người khác hiểu theo cách mình muốn mà là giữ trọn những gì khiến bản thân thấy đúng và hạnh phúc.
Ngay khi cái tên Vũ Cát Tường xuất hiện trong danh sách 30 nghệ sĩ tham gia Anh Trai "Say Hi" 2025, nhiều ý kiến trái chiều nổ ra. Không ít người thắc mắc: “Tường là nữ, sao lại tham gia chương trình dành cho nam giới?”. Nhưng đã bao giờ khán giả đặt ra câu hỏi: "Ai có quyền định nghĩa một con người ngoài chính họ?".
Đầu tiên, hãy hiểu một số khái niệm đơn giản:
- Giới tính sinh học: Đặc điểm cơ thể khi sinh ra như nhiễm sắc thể, hormone, cơ quan sinh sản…
- Bản dạng giới: Cách một người cảm nhận và định nghĩa về chính mình, là nam, nữ, cả hai, hay không thuộc giới nào.
- Cách thể hiện giới: Những gì ta bộc lộ ra bên ngoài như trang phục, mái tóc, cử chỉ, giọng nói, phong thái…
Cách thể hiện giới không quyết định bản dạng giới. Và nếu “sống thật” là giá trị chúng ta vẫn đề cao, thì sống thật với bản dạng giới cũng xứng đáng được tôn trọng như thế.
🎵 Những khoảng trống tự do
Ngô Kiến Huy, Karik, BigDaddy... đều được giới thiệu với cụm từ “anh trai”. Riêng Vũ Cát Tường, ekip chương trình chỉ để “Vũ Cát Tường”. Khoảng trống ấy như một cách nói: Chúng tôi nhìn bạn là một nghệ sĩ, phần còn lại để bạn tự quyết định mình là ai.
Tương tự, ở Chị Đẹp Đạp Gió, chương trình không đặt chữ “chị đẹp” trước tên Gil Lê. Gil vốn được biết đến là người theo đuổi hình tượng tomboy đầy cá tính. Đến Chị Đẹp Đạp Gió, Gil vẫn viết tiếp câu chuyện của mình, góp mặt trong dàn “chị đẹp” nhưng không hề khẳng định bản dạng giới ra sao. Gil giữ quyền quyết định ấy cho riêng mình và chương trình tôn trọng điều đó.
Trường hợp khác, khi Tiên Tiên bước vào Em Xinh “Say Hi”, Tiên không xuất hiện với một danh xưng chuẩn format hay một biệt hiệu mang tính quy chuẩn chung. Thay vào đó, chương trình giới thiệu ca sĩ “Vì Tôi Còn Sống” là “em bé xinh”. Cụm từ này vừa mang dấu ấn cá nhân vừa phản ánh tinh thần vui tươi, hồn nhiên mà chính Tiên Tiên muốn truyền đến khán giả.
Điểm chung giữa Gil Lê, Tiên Tiên và Vũ Cát Tường là họ đều được ekip sản xuất dành cho một không gian để tự định nghĩa mình. Họ được xuất hiện trên sân khấu theo cách mà bản thân cảm thấy đúng nhất, không bị gói gọn trong khuôn khổ danh xưng, giới tính hay bản dạng giới nào.
🎵 Sân chơi của âm nhạc, không phải của giới tính
Sự xuất hiện của Tường tại Anh Trai Say Hi không chỉ là lựa chọn cá nhân mà là sự đồng thuận từ hai phía. Anh Trai Say Hi mở cánh cửa, Tường dám bước vào. Tường dám mở lòng, Anh Trai Say Hi dám ngỏ ý. Vậy có gì để tranh cãi nếu nhà sản xuất hoàn toàn đồng ý và ủng hộ?
Chọn bước vào một chương trình dễ bị soi xét giới tính bởi 2 chữ "anh trai", Vũ Cát Tường chấp nhận đối diện với những cơn bão để mở ra một câu chuyện mới: Con người không cần bị bó buộc trong những chiếc nhãn giới tính, họ có quyền được là mình, được thể hiện những khía cạnh cốt lõi chương trình đang tìm kiếm. Với Anh Trai Say Hi, đó là âm nhạc.
Suy cho cùng, âm nhạc là một loại ngôn ngữ được thể hiện bằng nốt nhạc, cao độ, trường độ, âm sắc... không phải bằng giới tính. Trong một sân chơi âm nhạc, giới tính hay bản dạng giới có còn quan trọng nếu Tường vẫn hát hay, sáng tác giỏi, sống tử tế và không làm tổn thương ai?
Chúng ta có thể chưa hiểu hết về bản dạng giới, nhưng tôn trọng sự khác biệt là điều cơ bản nhất ai cũng cần có. Một xã hội văn minh không phải là nơi mọi người giống nhau mà là nơi mọi khác biệt được an toàn tồn tại.