Thảo Điềm Yên Nhạc

  • Home
  • Thảo Điềm Yên Nhạc

Thảo Điềm Yên Nhạc 🌿Ngọn cỏ ngọt lành học cách sống yên vui🌿

Uni-homework 02Lâu lắm mới có thời gian vào FB một lần, chợt thấy có tương tác mới khiến mình ấm lòng thật. Đã vậy, mình...
18/11/2024

Uni-homework 02

Lâu lắm mới có thời gian vào FB một lần, chợt thấy có tương tác mới khiến mình ấm lòng thật. Đã vậy, mình sẽ chia sẻ một mẹo nhỏ trong quá trình vật vã xác định các dấu hiệu của rối nhiễu tâm lý.

Cột đầu tiên mình có sẽ là triệu chứng, với từng triệu chứng được mô tả trong 1 dòng. Cột thứ 2 trở đi sẽ là tên của từng rối nhiễu mà mình nghi ngờ từ DSM-V, bao gồm tất cả các rối nhiễu đi kèm và loại trừ.

Sau đó, mình mở DSM-V ra và lật đến từng rối nhiễu đó. Với mỗi tiêu chí của rối nhiễu, mình sẽ dò trong triệu chứng và tìm triệu chứng nào phù hợp nhất, ghi mã của tiêu chí tại cột rối nhiễu và dòng triệu chứng tương ứng. Mã tiêu chí có thể là A, A1... theo như quy ước trong DSM-V.

Sau khi thực hiện xong 1 rối nhiễu, mình sẽ kiểm tra xem thân chủ đó có đáp ứng tất cả các tiêu chí của rối nhiễu đó trong DSM-V không. Nếu không, mình sẽ loại rỗi nhiễu đó khỏi diện nghi ngờ, tìm thêm rối nhiễu khác; nếu có, mình sẽ kiểm tra xem có triệu chứng nào chưa thể được giải thích bởi rối nhiễu đó, và tìm thêm các rối nhiễu đi kèm và thực hiện điều tương tự.

Cuối cùng, mình sẽ thực hiện thao tác loại trừ, với tiêu chí loại trừ trong DSM-V của từng rối nhiễu. Cuối cùng mình sẽ có được nghi vấn những rối nhiễu phù hợp nhất mà thân chủ có thể mắc phải.

Tuy nhiên, các thao tác này không có ý nghĩa lâm sàng, chỉ mang tính THAM KHẢO CHUYÊN MÔN và không có tác dụng chẩn đoán. TUYỆT ĐỐI KHÔNG sử dụng kết quả này để KẾT LUẬN ai mắc phải rối loạn gì, hoặc để thân chủ biết về các nghi ngờ trên. Trừ bác sĩ tâm thần ra, ở nước ta, không ai khác có thẩm quyền đó.

Lưu ý:
1. Bảng này không phải kết quả làm việc cuối cùng, chỉ mang tính minh hoạ cho quá trình tư duy của mình.
2. Nếu bạn có nghi ngờ bản thân/người xung quanh có rối nhiễu tâm lý, hãy đến Bệnh viện Tâm thần để được chẩn đoán chính xác và được hỗ trợ phù hợp. Thuốc tâm thần không dùng bừa được đâu.
3. Nếu bạn sợ bênh viện và cảm thấy mình không cần đến thuốc, bạn có thể tìm đến các cá nhân, tổ chức có dịch vụ hỗ trợ tâm lý CÓ GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ tâm lý lâm sàng. Nếu cần được hỗ trợ tìm nguồn hoặc kiểm tra độ tin cậy, bạn có thể inbox mình nhé.


Uni-homework 01: Chứng khó học - Nhận diện và hỗ trợ học sinhĐây là bài PPT hướng đến chuyên đề tìm hiểu chứng khó học, ...
30/10/2024

Uni-homework 01: Chứng khó học - Nhận diện và hỗ trợ học sinh

Đây là bài PPT hướng đến chuyên đề tìm hiểu chứng khó học, với đối tượng người nghe là Ban giám hiệu và giáo viên trường THPT. PPT này chỉ mới là phiên bản nền tảng ban đầu mà tớ chuẩn bị cho tương lai, bởi vậy nó sẽ còn nhiều điều cần chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung trước khi sẵn sàng được sử dụng. Dù chưa phải là phiên bản chuẩn xác nhất, tớ vẫn mong muốn chia sẻ chúng cho mọi người.

Tớ tin rằng, khi truyền tải những thông tin này, người xem có thể biết thêm một điều gì đó hữu ích. Bởi lẽ, tớ đã dành khá nhiều tâm huyết, từ nội dung đến hình thức (font chữ, thiết kế, bố cục, trình bày,...) để đảm bảo tính khoa học, dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ và thoải mái nhất có thể cho người xem.

Nguồn tài liệu tham khảo chính được sử dụng đều là những ấn phẩm khoa học, và kiến thức tích hợp trong đây đều là kiến thức trong thời gian học đại học của tớ, là tốt nhất mà tớ có thể tiếp cận cho đến hiện tại. Tớ đã hoàn thành gấp ppt này trong vòng khoảng 24h với sự hỗ trợ của Chat GPT, Google fonts và hệ thống Microsoft, vì vậy, nó vẫn có nhiều khả năng xảy ra sai sót ở nơi tớ chưa lường được.

Dù sao đi nữa, tớ rất tự hào về phiên bản thô này. Tớ rất mong được nhận những lời góp ý về bất cứ điều gì mà các cậu đọc và thấy chưa ổn, chưa hiểu. Nếu cậu nào có hứng thú sử dụng để tham khảo hoặc mang đi đâu đấy, nhớ nhắn với tớ để tớ có dịp review lại những kiến thức, thông tin trong đó và chỉnh sửa, cập nhật lại cho phù hợp với nhu cầu của cậu nè.

Album PPT đây nha:
https://www.facebook.com/share/p/17zd99LceJ/


30/10/2024
https://youtu.be/IJML-4ZYejA?si=HohIWC2Jtv-Y3i4-Dù tớ đã vượt qua giai đoạn trầm cảm nặng, khi nghe bài này, tớ đã khóc....
13/10/2024

https://youtu.be/IJML-4ZYejA?si=HohIWC2Jtv-Y3i4-

Dù tớ đã vượt qua giai đoạn trầm cảm nặng, khi nghe bài này, tớ đã khóc.

Bài hát dắt tớ về khoảng thời gian tớ tuyệt vọng đó, nghẹn lòng đến không thở được. Vậy mà nghe theo câu chuyện đến khi "Tôi cho em cơ hội được chọn lại" thì cảm xúc như vỡ oà vậy. Câu nói đó như thành một chiếc van, dẫn ra bao nhiêu uất ức, tủi hờn, tự trách... Để chúng được cuốn theo dòng nước mắt, để cuối cùng lòng được nhẹ bớt những gánh nặng bấy lâu.

Thật sự tớ mong rằng những bạn trầm cảm, hoặc có dấu hiệu trầm cảm, hoặc có những rối nhiễu liên quan có thể NGHE HẾT bài này một lần. Chỉ là để cho bản thân một cơ hội được giải thoát phần nào khỏi sự tuyệt vọng ấy.

Lựa Chọn Của Em / buitruonglinh ft. vuphungtien, dautatdat ————————————————————————————————Để xem hôm nay ...

Chuyện của Thảo (1)Tớ có một người bạn Xuyến Chi, tớ gọi bạn ấy là Thảo. Bạn ấy chỉ là một cô bé cấp 2, nhưng kiên cường...
12/06/2024

Chuyện của Thảo (1)

Tớ có một người bạn Xuyến Chi, tớ gọi bạn ấy là Thảo. Bạn ấy chỉ là một cô bé cấp 2, nhưng kiên cường như cỏ dại, nở rộ âm thầm như hoa cúc trắng ven đường, đầy sức sống.

Tớ gặp bạn ấy vào một giờ ra chơi chiều.

Sân trường ồn ào và náo nhiệt, những tốp con gái tụm năm tụm bảy ngồi ăn bánh tráng, trò chuyện, rủ nhau chơi. Giữa hai khoảng sân lớn xô bồ, nắng chói chang ấy, có một khoảnh vườn nho nhỏ.

Nói đó là khoảnh vườn nhưng thực tế chẳng có bao nhiêu mảng xanh, mặt đất đầy cát bụi phủ trên những viên đá lót vỉa hè. Nơi ấy có một hòn non bộ to hơn phòng bảo vệ gác cổng trường, có cả những thân cây cao lớn xù xì, tán lá xanh toả ra tạo bóng râm, với một phần gốc rễ cây trồi lên trên mặt đất.

Và bạn ấy ngồi một mình, ngồi hẳn trên nền cát đá đó, lưng tựa vào một gốc cây, chăm chú xem sách, vẽ vẽ và viết viết. Thỉnh thoảng bạn đưa đôi mắt lơ đãng nhìn về khoảng sân lớn trước mắt, xem các học sinh khác chơi đùa. Và đôi mắt bạn ấy bắt gặp ánh mắt tớ rồi.

Bạn cụp mắt xuống, hơi gật đầu và mỉm cười rất nhẹ, xem như chào hỏi, rồi lại đưa đôi mắt về với đống sách vở trên đùi kia. Tớ đến gần ngồi bên cạnh bạn ấy. Tên trên bìa sách là Xuyến Chi, viết bằng nét chữ nắn nót như chữ được dạy từ hồi cấp 1. Tớ nhẹ giọng hỏi:

- Bạn ngồi đây... Không sợ côn trùng, sợ dơ à?

Xuyến Chi ngước mắt nhìn sang tớ, nhoẻn miệng cười:

- Hôm nào có côn trùng hoặc trời mưa thì mình sẽ tìm nơi yên tĩnh khác ngồi thôi, không sao hết.

- Ở đây yên tĩnh hơn hẳn thật nhỉ. - Tớ nhìn theo hướng của bạn ấy nhìn lúc nãy - Bạn quan sát mọi người chơi sao?

- Ừm. Trông mọi người có vẻ hào hứng và đầy sức sống trong trò chơi của họ.

Bạn ấy có vẻ trầm ngâm, suy nghĩ chắc lại lang thang nơi nào rồi. Tớ ngồi thẳng người lên, đột ngột hỏi:

- Còn bạn thì sao?

- Hả? - Bị kéo trở lại cuộc nói chuyện, trông bạn ấy có vẻ ngơ ngác. - À, mình không hợp với họ, và cả những trò chơi đó.

- Không. - Tớ nhìn thẳng vào mắt bạn ấy. - Ý mình là, còn sức sống của bạn thì sao?

Đằng sau câu hỏi là một khoảng trầm ngâm. Rồi Xuyến Chi bật ra tiếng cười khẽ.

- Chán lắm đấy, bạn có chắc muốn biết không?

- Có! - Tớ trả lời chắc nịch.

- Ừ, vậy mình sẽ cho bạn biết.

Và khi ấy, tớ thấy đôi mắt của Xuyến Chi ánh lên lấp lánh, trong trẻo như cất chứa cả một bầu trời.

(Còn tiếp)



1. 9:36p.m. 3/6/2024Tớ không ổn cho lắm.Kể cả khi mẹ nói mẹ coi thường tớ (khinh bỉ, tớ đoán vậy?), tớ chỉ khoá mess thô...
04/06/2024

1. 9:36p.m. 3/6/2024

Tớ không ổn cho lắm.

Kể cả khi mẹ nói mẹ coi thường tớ (khinh bỉ, tớ đoán vậy?), tớ chỉ khoá mess thôi.

Tớ nghĩ đến những công sức tớ từng dành ra, từng cố gắng để duy trì, cứu vãn mối quan hệ mẹ con này, mọi thứ đều bị chà đạp. Tớ ám ảnh, tớ sợ hãi, nói chuyện với mẹ không thể giữ bình tĩnh nổi, mỗi khi cố nói ra một điều gì đó, nỗi sợ hãi của tớ nghẹn trong lồng ngực đến khó thở. Nhưng tớ cố nói ra, cố tìm cơ hội trao đổi với mẹ, dù nỗi sợ hãi khiến tớ không thể nói rõ ràng, mạch lạc nổi. Tớ thương mẹ, tớ không muốn mối quan hệ mẹ con trở nên đổ vỡ.

Nhưng rồi sao? "Mẹ coi thường con." "Mối quan hệ giữa mẹ và con chưa từng bình đẳng."

Những nỗi đau tưởng chừng tớ đã có thể lãng quên sau thời gian mẹ đối xử tốt với tớ gần đây, giờ lại ùn ùn quay lại, ồn ào như sóng lớn đập vào vách đá. Cứ như vậy, đá không vỡ thì cũng mòn chứ, đúng không?...

Mẹ không tôn trọng tớ, tớ biết. Mẹ trách móc tớ, tớ biết. Mẹ không thèm nhìn, không thèm công nhận tớ, tớ chịu. Mẹ xúc phạm tớ, so sánh với cục cứt trôi sông, với gái bán dâm...

Tất cả cái đó, tớ quen rồi. Khi mẹ biết tớ trầm cảm, tiếp nhận cùng trị liệu với tớ, đồng ý chi tiền trị liệu, đối xử tốt với tớ, tớ như lãng quên những ký ức kia.

Nhưng... một câu "coi thường" của mẹ phá vỡ tất cả niềm tin còn sót lại của tớ rồi. Chỉ không ổn, chỉ khoá mess, coi như quay về thời gian trước thôi, đúng không? Nhưng không. Còn tệ hơn thế.

Nếu không tôn trọng nhau, thì mối quan hệ đó là vô vọng rồi, tớ nghĩ thế. Tốt nhất đừng trị liệu gia đình nữa, gia đình tớ nát sẵn rồi, và tớ hay nhà tâm lý đều không có siêu năng lực hàn gắn nổi dạng mối quan hệ méo mó như vậy. Tớ mệt rồi, không cố gắng tìm cách hàn gắn vì gia đình nữa đâu.

Tớ muốn tự cứu mình. Tớ muốn đi trị liệu tâm lý cá nhân, tớ nghĩ đến việc đặt lịch Bệnh viện Đại học Y dược. Nhưng... Tớ không có tiền. Mọi chi phí trị liệu trước đây do mẹ chi trả, tớ hiện tại không chi trả nổi.

Con đường cứu lấy bản thân duy nhất mà tớ tin tưởng, đứt rồi. Tớ nhìn bức ảnh này, nghĩ mình cũng giống như bị giam trong đó. Tớ... mệt rồi, tớ không vùng lên nổi nữa.

Mai là sinh nhật mẹ, đến hôm nay tớ còn nghĩ tặng quà gì cho mẹ, để mẹ có chút niềm vui. Tớ nghĩ... tự sát trước khi bước vào 00:00 4/6 đỡ hơn là sau, đúng không? Ít nhất ngày chết của tớ không phải ngày sinh của mẹ.

Không biết nữa, tớ mệt rồi... Ước mơ của tôi đành bỏ ngỏ, xin người có ai biết được thì thực hiện giúp tôi? Không cũng được, chẳng còn quan trọng nữa.

2. 8:10, 20/5. Đêm qua chưa ngủ.Chuyện là, tớ lại có ý nghĩ tự sát rồi.Môn Pháp luật đại cương hồi năm nhất tớ học onl, ...
31/05/2024

2. 8:10, 20/5. Đêm qua chưa ngủ.

Chuyện là, tớ lại có ý nghĩ tự sát rồi.

Môn Pháp luật đại cương hồi năm nhất tớ học onl, không tập trung nổi. Muốn học cải thiện mà mãi không đăng ký được. Tới kỳ 2 này mới có thể đăng ký, thì tớ lại không biết nó học khi nào. Không biết học khi nào vì web trường không cho tớ xem thời khoá biểu khi chưa đóng học phí. Tại sao lại chưa đóng học phí nhỉ? Nhà tớ đâu có thiếu tiền đóng học phí đâu.

Lại xét từ đợt đăng ký thực tập 1, thực tập 2. Thực tập 1, trạng thái tâm lý tớ không ổn định, không thể đi đều, khiến tớ quyết định bỏ ngang và vô cùng thất vọng về bản thân. Đăng ký thực tập 2 rất mắc, nhưng tớ lại không biết chút nào về thông báo thực tập, không thực tập được, rốt cuộc không đi vẫn phải đóng tiền.

Tớ cảm thấy thấy bại mỗi khi nhìn đến khoản tiền đó. Khoản tiền học phí của từng học phần học cải thiện hay bị bỏ lỡ, là sự tủi hổ, sự sỉ nhục, thất vọng thậm chí coi thường bản thân mình. Tớ không dám nhìn, càng không dám đóng. Thế là không xem được thời khoá biểu, thế là bỏ lỡ học phần Pháp luật đại cương.

Hôm nay anh người yêu chụp lại lịch thi, có môn Pháp luật đại cương mà tớ không học được đó, tớ cảm thấy khủng hoảng. Lý ra tớ sẽ không cần phải học đi học lại một môn mà lý ra học xong từ rất lâu rồi như vậy. Áp lực đồng trang lứa là chuyện nhỏ, thất vọng về bản thân là chuyện lớn, áp lực từ người nhà (dù họ không cố ý) càng khiến tớ dằn vặt, ghét bỏ bản thân mình hơn.

Mình có tiềm năng mà, mình có thể yêu thích bất kỳ thứ gì nếu mình muốn, mình có thể hiểu, lý giải và phát triển tư tưởng về bất cứ điều gì nếu mình tình nguyện. Vậy tại sao mình lại trở thành kẻ thất bại như thế này?

Có ước mơ, có tự tin, có kỳ vọng, có nhiệt huyết. Nhưng tại sao hiện tại cái gì mình cũng không có?

Mình biết vấn đề của mình. Mình trầm cảm. Mình trầm cảm nhiều lần, cố cầu cứu rất nhiều lần, rồi lại cố cứu rỗi bản thân.

Không. Một. Ai.
Không một ai cứu mình cả. Người thân, người yêu thì mình không cảm nhận được sự ấm áp. Bạn bè thì dù có thể tin tưởng nhưng không dám làm phiền, không dám yếu đuối trước họ.

Thật sự mình rất lạnh, rất lạnh. Tim nặng trĩu, buốt giá. Tuyệt vọng.

Mình vẫn luôn cô độc vậy mà, đúng không...

Mình viết ra, cảm thấy nhẹ lòng hơn chút. Đã xác định cô độc, vậy phải chịu thôi. Dẫu gì cũng phải sống, dẫu gì cũng phải trị liệu. Mình còn ước mơ, mình còn khao khát học tập, khao khát cống hiến mà.

Ước gì tâm bệnh của mình không còn nữa, không chỉ các triệu chứng mà còn là các tổn thương sâu thẳm trong lòng mình.

Nghĩ đến, lại đau nhói đến nghẹt thở.

Người ơi, nếu người có yêu thương kẻ trầm cảm, mong người có thể cho họ một nguồn ấm áp. Bởi, trầm cảm có thể giết người. Giết tâm hồn, và có khi giết cả thể xác.

Chỉ hi vọng, sau bài viết này, sau khi mình ngủ dậy, mình sẽ thấy ổn hơn...

1. 3/5/2024 - 9h sángHôm nay tôi chưa ngủ, lết thân xác kiệt quệ vào lớp học, rồi lại lết về. Về đến nhà, tôi hỏi mẹ tôi...
31/05/2024

1. 3/5/2024 - 9h sáng

Hôm nay tôi chưa ngủ, lết thân xác kiệt quệ vào lớp học, rồi lại lết về. Về đến nhà, tôi hỏi mẹ tôi 3 lần: "Con có cần khoá cửa không mẹ?" Và mẹ tôi đều im lặng.
Đấy, lại bạo lực lạnh nữa rồi.

Tôi giỡn với em gái để giải toả cảm xúc bức bối đè nặng trong lòng, mẹ bước ra và mắng tôi vì tôi không đi tìm nút váy cho mẹ. Chả là tôi mặc váy mẹ, nhưng mập lên rồi (triệu chứng trầm cảm), cho nên bị đứt nút váy.

"Mẹ bảo con tìm vào tối qua, tối quá đến sáng nay con đang tập trung, tập trung xong con nghỉ ngơi chút để chuẩn bị đi học. Sao con tìm kịp?"

Mẹ lại từ chối nghe sự giải thích của tôi.

"Về sau tự đi mà mua đồ đi, đừng dùng chung đồ với mẹ nữa. Đừng làm phiền người khác nữa. Đừng như cục thịt chỉ biết ăn rồi xả trong cái nhà này nữa."

Đau, đến nỗi tôi muốn tìm con dao cứa lên tay mình để giải toả. Đau, đến nỗi tôi ngậm một ngụm nước lớn, định lên phòng tự ý tăng liều thuốc trầm cảm để hành hạ cơ thể tồi tàn của bản thân.

Đừng dùng chung đồ, phiền lắm - câu xua đuổi và ghét bỏ của ba tôi dành cho tôi suốt từ khi tôi cấp 2 đến giờ, gần 10 năm rồi.

Đừng làm phiền người khác... Cũng gần 10 năm rồi, tôi cố gắng tự cứu lấy bản thân mình, chẳng dám nói với ai, sợ họ lây tiêu cực, sợ làm phiền họ.

Đừng như lờ đờ trôi như cục cứt trôi sông - câu chửi của mẹ tôi dành cho tôi từ năm lớp 8 - đợt trầm cảm nặng đầu tiên.

Khi tôi đi bệnh viện tâm thần, được chẩn đoán trầm cảm nặng, mẹ tôi biết. Vẫn mắng chửi tôi xen lẫn với bạo lực lạnh. Tôi hỏi mẹ: "Mẹ đã tìm hiểu trầm cảm là như thế nào chưa?" Và về sau mẹ coi như tôi đang ốm. Được tầm 1-2 tuần, mọi thứ lại như cũ.

Tôi từng tìm hiểu về trầm cảm trên WHO rồi, trên DSM-V, ICD-10, đều là những trang lớn. Tôi không biết mẹ tìm hiểu kiểu gì, có lẽ mẹ chỉ hiểu theo những gì mẹ muốn hiểu, tìm hiểu cho có tìm hiểu qua, chứ chẳng cần biết tình trạng tôi thế nào. Có lẽ vì vậy nên mẹ mới có thể thốt ra những lời buộc tội, chửi rủa tôi như thế.

Từ nhỏ đến lớn, tôi nhiều lần toan tự sát rồi. Toàn bản năng sinh tồn cứu tôi lại, gợi lên cho tôi một lý do để sống. Có lẽ vì vậy mà tôi chưa dám tự sát thật chăng?Tới xin vào nội trú bệnh viện tâm thần, dù rất muốn nhưng cũng không dám nói ra cơ mà. Có quá nhiều lý do để sống, nhưng quá mệt mỏi để tiếp tục sống nữa rồi.

Tôi học ngành tâm lý, tôi biết quy trình cấp cứu tự sát, nhưng thực tế là chỉ có tôi đi cứu người khác, còn không-một-ai sẽ cố gắng cứu tôi đâu.

Nhiều khi chỉ ước một ngày nào đó, tôi đi đường, tai nạn chết quách đi, hoặc tắm khuya đột tử luôn cho xong chuyện.

Nếu một ngày tôi chết, mong rằng đôi lời tâm sự này sẽ giải thoát cho vương vấn của tôi.

3. 00:12 - 27/5Tôi lại nghĩ đến tự sát nữa rồi, khi người yêu nói tôi "thích bị dằn vặt tâm lý". Tôi tự hỏi, anh ta nói ...
31/05/2024

3. 00:12 - 27/5

Tôi lại nghĩ đến tự sát nữa rồi, khi người yêu nói tôi "thích bị dằn vặt tâm lý". Tôi tự hỏi, anh ta nói vậy, liệu có biết được nỗi đau của tôi không? Có hiểu được không?

Chắc là tôi muốn trầm cảm, muốn tự tổn thương mình đó. Chắc là tôi muốn bản thân chìm trong nỗi buồn và sự đau khổ. Có thể như vậy, để đổi lấy sự thương hại của những người xung quanh chăng? Ai biết được?

Được cứu, được yêu thương, được dỗ dành, sao lại không muốn? Nhưng thực tế, tôi không dám đòi hỏi điều đó từ bất kỳ ai. Tôi sợ phụ thuộc họ, sợ làm phiền họ, sợ họ tổn thương tôi. Niềm tin với tôi rất quý giá, tôi không dám trao tất cả cho ai. Được yêu thương, tôi vừa khát vọng nó vừa sợ hãi nó. Vậy làm sao tôi dám tự làm mình đau khổ chỉ để đổi lấy sự thương hại đây?

Tôi không ổn, tôi không ổn, tôi không ổn. Tôi "thích tự dằn vặt bản thân"? Thuốc an thần có sẵn ở nhà, vậy chẳng phải tôi chỉ uống chúng là sẽ giải thoát sao?

Cứu...

Mà thôi đừng cứu, tôi không tin nổi đâu. Cảm ơn nếu bạn có lòng. Tôi thật sự mệt rồi, không biết còn chịu được bao lâu nữa.

Chúc tôi may mắn, hoặc không cũng không sao.

Chắc vậy.

Daily lifestory 6Mình đi mua bánh kepap cho mình và em gái mình. Mình dặn ông cụ làm bánh:- Ông ơi, cho con 2 cái không ...
27/05/2024

Daily lifestory 6

Mình đi mua bánh kepap cho mình và em gái mình. Mình dặn ông cụ làm bánh:

- Ông ơi, cho con 2 cái không tương ớt nhé!

Ông cụ dường như có gật đầu đồng ý. Vừa làm, ông vừa lắc đầu với biên độ ngắn, tần suất nhanh và kéo dài, mình nghĩ ông không cố ý. Người ông gầy gò, da ngăm đen, mái tóc muối tiêu, trông vất vả. Mải quan sát và thất thần, đến khi mình nhận ra ông xịt tương ớt cho mình thì ông xịt xong rồi. Mình mới nói:

- Ông ơi, con không ăn tương ớt ấy ạ.

Ông cụ giật mình nhìn lại, thấy mình đã cho tương theo thói quen nên vội vàng xin lỗi, làm cái tiếp theo cho mình rồi bối rối đưa cho mình:

- Cho ông xin lỗi nhé! Tương ớt này chỉ hơi the thôi, con có ăn được không? Không được thì ông làm cái mới cho nha!

- Dạ không sao ạ, còn ăn cũng được. - Mình trả lời.

- Con có buồn không?

Giọng ông cụ hỏi mang ý dỗ dành. Mình nghe xong câu ấy mình giậy mình, chợt cảm thấy cảm động. Mình nở nụ cười vui vẻ, trấn an ông:

- Dạ con không sao đâu ạ!

Mình quay lại xe với nụ cười, về nhà kể em gái nghe cũng cười, giờ nghĩ lại cũng không kìm được nhoẻn miệng cười.

Thật bất ngờ là thay vì nói với khách: "Mong con thông cảm cho ông" như bao người làm dịch vụ khác, ông lại hỏi: "Con có buồn không?". Mình thật sự cảm thấy cảm xúc của mình được tôn trọng.

Đặc biệt hơn nữa, ông cụ có thể chú ý được trạng thái trầm buồn của mình; một người xa lạ có thể khiến mình cảm thấy được quan tâm với một câu đơn giản như thế.

Thực sự ấm lòng.

Ông ơi, nãy con quên nói, con cảm ơn ông!

Bánh mua tại cửa hàng tiện lợi trong trường ĐHSP á. Ai muốn mua thì chạy trong vô cổng trường rẽ phải, thấy cửa hàng tiện lợi bên tay trái, để tạm xe ở bãi đỗ ô tô rồi chạy vô mua thôi. 22k/cái à, mà bán kính của nó bằng cả gang tay, diện tích 1/6 hình tròn lận á! Nhân thịt kepap ăn kèm với sốt mayonnaise và ketchup, ngon lắm!!!

Mình mua từ năm nhất tới nay là năm 3 rồi, không được trả đồng nào PR đâu nên là đảm bảo ngon nha 😂


Daily lifestory 5Hôm nay mình ngủ rất ít, rất thiếu ngủ. Vì vậy, sáng nay 7h tỉnh giấc, mắt mình vẫn còn xót, đầu vẫn cò...
22/05/2024

Daily lifestory 5

Hôm nay mình ngủ rất ít, rất thiếu ngủ. Vì vậy, sáng nay 7h tỉnh giấc, mắt mình vẫn còn xót, đầu vẫn còn đau và nặng trĩu, cả cơ thể kiệt lực. Mình cố mở mắt dậy, định bụng sẽ đi học, lại nhớ ra là quên thực hiện nhiệm vụ ngày của game. Thế là mình nằm trên giường, vào game, thực hiện được vài thao tác. Có những thao tác lặp đi lặp lại hoặc cần phải chờ, mình cố chờ nhưng không chờ nổi. Sự mệt mỏi ập đến, đánh mình gục ngã.

Mình tỉnh lại lần tiếp theo là hơn 8h10. 7h30 học rồi, chắc chắn trễ, không biết mình bỏ lỡ gì không; 8h reset ngày mới, nãy mình chưa hoàn thành hết nhiệm vụ ngày... Khủng hoảng. Hàng loạt suy nghĩ ứ đọng, tắc nghẽn trong đầu, nỗi lo âu và sợ hãi các viễn cảnh sắp tới dâng lên, sự bất lực và thất vọng như cơn sóng lớn đổ ụp xuống đầu mình. Mình như vùng vẫy giữa biển khơi mênh mang của sự trầm buồn, tiêu cực.

Trong đầu mình nảy ra câu hỏi, đi học hay chưa? Và tắc nghẹt ở đó, không thể suy nghĩ gì thêm, không thể đưa ra lý do, không quyết định nổi.

Cho đến khi thấy tin nhắn của một nhỏ bạn cùng nhóm:
"Mọi người thảo luận xong rồi hả? Vậy tui ngủ tiếp."

Một trong những suy nghĩ làm mình sợ quyết định đi học đó là "lỡ nhóm thấy mình đi trễ, không ưa thì sao đây?". Khi thấy tin nhắn ấy, một gánh nặng trong lòng mình chợt nhẹ đi đôi chút. Mình mới hỏi:

"Bà cũng ngủ dậy trễ dị hả? Thì ra tui không lẻ loi."

Mình nhắn câu này, mình còn sợ bạn ấy buồn, cô đơn cơ. Ấy vậy mà bạn ấy đáp lại thế này:

"Tui ngủ tiếp chứ k có ngủ dậy á. Hoi bà đi học cho lẻ loi đi bà."

Mình rất ngạc nhiên luôn. Nhỏ tốt vậy sao? Nhỏ cổ vũ mình đi học đó! Thế mà nhỏ k buồn, lại bảo mình đi học. Ít nhất là với câu này, khi vô trễ, nhóm sẽ đỡ mất thiện cảm với mình hơn chút chăng? Tự dưng mình cảm thấy vui thật vui, buff năng lượng quyết tâm đến trường.

Tới trường mình thấy cảnh này (ảnh). Ờm... Nhỏ nói đúng, nhóm 2/6 đi học. Có vẻ cũng lẻ loi thiệt.

Ít nhất, mình tới được trường rồi. Không cần ngồi theo nhóm, mình chọn ngồi với 2 đứa bạn thân thế là chút lẻ loi còn sót lại bay màu không dấu vết!



Daily lifestory 4Ngày hôm nay của mình ấy, không tốt xíu nào. 7h30 sáng mới ngủ, sáng 10h30 dậy lên thư viện tìm thông t...
14/05/2024

Daily lifestory 4

Ngày hôm nay của mình ấy, không tốt xíu nào. 7h30 sáng mới ngủ, sáng 10h30 dậy lên thư viện tìm thông tin. Mình cực thiếu ngủ, thêm phải soạn nội dung cho môn mình không thích nữa. Mà dễ tìm thì còn đỡ đi nhé, đằng này thông tin đó mình không tìm thấy trong giáo trình, trên các web, hay các sách có liên quan trong thư viện luôn cơ. Soạn đã đời rồi thấy dường như sai sai, lại xoá hết, hỏi cô rồi mới dám tìm và viết lại từ đầu.

Niềm vui nho nhỏ của mình hôm nay là được ăn ngon, ăn sáng ăn chiều ăn tối đều ngon hết. Còn niềm vui to to, đó là cùng em gái đi thăm bà, và gặp được anh shipper giao bữa tối cực dễ thương. Thì hôm nay, mình muốn kể chuyện về anh shipper đó.

Lúc mà ảnh gọi điện cho mình ấy, lúc đó mình đang lướt Facebook. Ảnh gọi mình ra lấy đồ ăn, giọng hiền hiền, nhỏ nhẹ, dễ thương cực. Nghe mà mình bất giác mỉm cười, mệt mỏi tích tụ cả ngày dường như cũng tiêu tan một ít.

Mình vội vàng gọi với em mình: "Em gái yêu dấu của chị ơi, xuống lấy đồ ăn kìa!" Lúc đó mình nghĩ nó đã nghe cơ, nên mình cũng không rõ nó đã phản hồi hay không. Chợt thấy ảnh nhắn "ai ra lấy vậy em", mình mới giật mình hỏi lại. Nó bảo: "Thôi chị xuống lấy đi."

Mình để ảnh đợi mà ảnh cũng chẳng phàn nàn hay thấy đổi thái độ gì hết. Mình vui vẻ gửi tờ 500k, ảnh loay hoay tìm tiền thối, mình cũng được dịp quan sát. Ảnh gầy còm, đen nhẻm, dáng người thấp hơn mình nữa. Thế mà lại có đôi mắt tròn và sáng. Đôi mắt ấy trông rụt rè, giọng nói cũng rụt rè:

- Em ơi anh không đủ tiền thối rồi, làm sao đây ta...
- Hmm, vậy chuyển Momo cũng được ấy anh. Mà em quên mang điện thoại xuống rồi...

Và tự dưng mình nảy ra ý trêu:
- Hay là anh chuyển em 1k rồi lát em lên lấy điện thoại, chuyển tiền cho anh sau được không?

Anh ấy cũng chuyển thật! Mình không ngờ là giờ còn có người tin người vậy luôn ấy! Mình vui vẻ cảm ơn ảnh, rồi nói là để lên lầu lấy điện thoại gửi lại cho. Và khi mình mới bước lên lầu, quay sang nhìn lại thì ảnh đã chạy đi luôn rồi!

Mình thấy rất vui ấy, vui vì sự tin tưởng không phòng bị của một người lạ chăng? Mà cũng không cần lý giải gì mấy, chỉ cần biết câu chuyện này làm mình mỉm cười khi nghĩ đến là đủ rồi.

Mình viết lại câu chuyện này như một cách chữa lành sự mệt về thể xác lẫn tinh thần của bản thân, và mong rằng ai đó đọc được cũng sẽ có thể nở nụ cười dù cho vô cùng mệt mỏi.

Và bạn biết kết thúc câu chuyện là sao không? Mình chuyển tiền cho ảnh dư thêm 5k với lời cảm ơn, mong là ánh mắt và giọng nói rụt rè, hiền lành ấy nhiều thêm một phần vui vẻ.



Address


Telephone

+84928000158

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thảo Điềm Yên Nhạc posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Thảo Điềm Yên Nhạc:

Shortcuts

  • Address
  • Telephone
  • Alerts
  • Contact The Business
  • Claim ownership or report listing
  • Want your business to be the top-listed Media Company?

Share