07/10/2025
Hai vợ chồng mình đã 10 năm rồi không ăn cơm chung bàn.
Không phải giận hờn hay chiến tranh lạnh gì, mà đơn giản là không có thời gian.
Anh thì đi làm về muộn, mình lo việc nhà, rồi đón con, kèm học. Các con học sáng, học thêm chiều, học năng khiếu tối. Thành ra bữa cơm gia đình đúng nghĩa chỉ còn lại duy nhất ngày chủ nhật. Còn thứ bảy cũng chẳng được vì con vẫn học kín lịch.
Nhiều khi nấu xong mâm cơm, người ăn trước, người ăn sau, chén bát nguội ngắt. Có hôm ngồi dọn cơm một mình, nghe tiếng TV và tiếng gõ bàn phím, tự nhiên thấy nghèn nghẹn.
10 năm hôn nhân, mâm cơm chung giờ quý hơn vàng.
Thế nhưng, nếu ai đó chỉ nhìn vào mà bảo “Vợ chồng vậy chắc sắp ly hôn”, thì mình chỉ biết cười. Vì thật ra, yêu thương đâu nhất thiết phải thể hiện qua bữa cơm. Có những cặp ngày nào cũng ăn cùng nhau mà vẫn cãi vã, còn tụi mình dù ít khi ngồi chung bàn vẫn hỏi han nhau mỗi ngày, vẫn cùng lo cho con, cùng vun vén cho nhà.
Nhưng cũng có lúc mình tự hỏi: Một mái nhà thiếu đi những bữa cơm chung có còn gọi là gia đình đúng nghĩa không?
Theo mọi người, điều giữ hôn nhân bền lâu là thời gian bên nhau hay là sự quan tâm dù xa mặt?