Vựa Muốii

  • Home
  • Vựa Muốii

Vựa Muốii thay lời muốn nói

Một khoảnh khắc nào đó người ấy quay về, rồi nhẹ nhàng kéo tớ về phía miền ký ức xưa cũ. Nơi từng có tớ, có người, có hạ...
03/05/2025

Một khoảnh khắc nào đó người ấy quay về, rồi nhẹ nhàng kéo tớ về phía miền ký ức xưa cũ. Nơi từng có tớ, có người, có hạnh phúc và cả những dòng nước mắt ngắn dài bao đêm.

Trong lòng tớ chợt nhói lên một đoạn cảm xúc khó tả, thước phim kỷ niệm tua chầm chậm theo từng nhịp.

Nhịp nhàng trong đôi mắt sâu. Trái tim bỗng khựng lại, trầm ngâm vài giây rồi lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đã lâu không gặp. Người có chút khác xưa, chỉ là chút ít thôi, không đến mức khiến tớ phải bất ngờ khi gặp lại.

Nụ cười năm đó tựa ánh mai trong vắt, vẫn còn vẹn nguyên trên khóe môi đo đỏ. Dáng người bước đi, cử chỉ hành động, tất cả mọi thứ, dường như đều không bị thời gian làm đổi khác. Người của hiện tại vẫn là người của năm xưa, chỉ là đã “nâng cấp” và chững chạc hơn ngày nào.

Tớ tự hỏi cuộc gặp gỡ này có thật sự cần diễn ra không. Bởi lẽ suốt khoảng thời gian qua, tớ và người đều đã sắp xếp ổn thỏa cho cuộc đời của cả hai. Điều gì là xưa cũ cũng đều được đặt sâu vào góc tủ cả rồi. Chúng mình đã gói ghém xong mọi thứ, chuẩn bị sẵn sàng đón chờ tương lai mới mẻ phía trước.

Nhưng có lẽ mọi chuyện xảy ra đều vì nó cần phải xảy ra. Ngày hôm nay gặp lại, dù tiếc nuối, an lòng hay hờn giận nhau, thì cũng thật may khi thấy cả hai vẫn khỏe mạnh.

Quá khứ của chúng ta,
đã lâu không gặp.

Nếu sau này thời gian vẫn chưa thể vỗ về em quên đi nỗi nhớ anh, thì chắc có lẽ, em sẽ tiếp tục nhớ anh đến khi bạc cả m...
01/05/2025

Nếu sau này thời gian vẫn chưa thể vỗ về em quên đi nỗi nhớ anh, thì chắc có lẽ, em sẽ tiếp tục nhớ anh đến khi bạc cả mái đầu. Rồi sau đó em sẽ lom khom trên những lối mòn mình đã đi qua, và lú lẫn tìm về phần ký ức ngọt ngào, từng có anh.

Em đã từng chênh vênh giữa hai luồng suy nghĩ, về việc sẽ đối diện với anh thế nào trong tương lai. Hoặc là vờ như không nhắc đến thì sẽ hoàn toàn quên mất đi. Hoặc là trông chờ một cơn gió xiên ngang để có cơ hội thú nhận rằng, ở nơi đó, bóng hình anh vẫn chưa từng phai nhạt.

Quên anh, em có tiếc không? Em từng tự hỏi mình rất nhiều lần câu hỏi đó. Sau biết bao lâu mới được gặp gỡ một người trong mộng, rồi tự nhiên lại đứt gãy, và cuối cùng là phải dằn vặt quên đi. Lẽ nào em nhất thiết phải chọn lãng quên một tình yêu, mà bản thân đều cố gắng vun vén từng ngày.

Nếu phải quên, em đâu phải chỉ quên đi tình yêu dành cho anh trong lòng mình. Em còn phải quên những nụ cười, dáng hình anh nghiêng mình dưới nắng. Em phải quên những nhỏ nhặt về anh khiến em mỉm cười hạnh phúc.

Ôi đâu phải chỉ là quên anh, mà là quên mọi thứ về anh cơ mà?

Nhưng song song với đó, em cũng tự hỏi "Nếu không quên" thì em định sẽ làm gì tiếp theo? Hết câu, em đưa tay xoa nhẹ ngực trái mình.

À bên trong đó, trái tim đã bảo "Nếu không quên bây giờ, thì sau này sẽ lại càng khó khăn hơn để quên đi. Những điều vẫn chưa đậm sâu, một vài tháng là đã có thể nguôi ngoai. Còn khi đã ngấm sâu vào lòng, thì e rằng, chỉ có thể tính bằng những năm tháng rộng dài."

Nhưng đáng buồn là khi đã yêu, vết son tình đã khoá chặt môi em cùng bóng lưng anh rồi.

Nhưng nếu như ai đó đã giả vờ không muốn nhận ra, thì trăm ngàn kế sách của anh cũng bằng thừa. Theo đuổi một người vẫn ...
30/04/2025

Nhưng nếu như ai đó đã giả vờ không muốn nhận ra, thì trăm ngàn kế sách của anh cũng bằng thừa. Theo đuổi một người vẫn luôn là một cuộc chơi mà anh có thể thua cuộc bất cứ lúc nào.

Thứ trò chơi không dấn thân thì tiếc, mà tham gia rồi thì lại chỉ thấy nước mắt ngắn dài trên mi.

Anh có nhớ người gần nhất anh yêu là ai không? Và anh có còn nhớ những ngày anh chật vật để tìm kiếm một vị trí trong lòng họ. Có những đêm ngày thức trọn, chỉ để tìm hiểu mọi thứ về người ấy. Từ cung hoàng đạo, đến sở thích ăn uống và đam mê nghệ thuật.

Anh tỉ mỉ ghi chép tất cả vào ghi chú, vì anh luôn nghĩ "nhỡ đâu có lúc lại dùng". Nhưng cũng chính những dòng suy nghĩ đó, đã khiến căn phòng của anh thêm chật chội.

Những chiếc hộp thùng giấy từ gói hàng online, những chiếc ruy băng cắt ra từ gói quà sinh nhật, những chiếc túi giấy, và giờ là đến sở thích của một người, ... thậm chí còn chẳng biết tên anh.

Suy nghĩ "nhỡ đâu có lúc lại dùng" kỳ thật ra, lại mong manh vô cùng. Không có thời gian cụ thể, cũng chẳng có ngày giờ rõ ràng. Tất cả chỉ là một khoảng thời gian mơ hồ anh tự đặt ra, và tự thuyết phục mình là cần thiết.

Nhưng mà thôi, tua ngược về quá khứ thì có lẽ em vẫn sẽ ngô nghê như vậy. Bởi vì ở thời điểm ấy, chính em cũng chỉ có duy nhất niềm tin đó để bám trụ vào. Em không thể biết trước sự mong manh của từng dòng suy nghĩ đó, thứ mà em chỉ nhận ra khi em đã là em của những năm tháng sau này.

Nên là thôi, gió đã thổi mát lòng em rồi, em lại trở về với cuộc sống của mình đây.

Chào anh, anh nhé.
Cảm ơn vì đã không phán xét những ngây ngô, mà em đã vững tin thật lòng.

Thì cũng chỉ là đến thế thôi anh.Nếu ngày mai màu hoa không còn rực rỡ, đôi mắt này chẳng còn những sắc trong veo, hay t...
29/04/2025

Thì cũng chỉ là đến thế thôi anh.

Nếu ngày mai màu hoa không còn rực rỡ, đôi mắt này chẳng còn những sắc trong veo, hay trái tim mình, không còn về một ngả. Thì cũng chỉ đến thế thôi anh, sức của mình đâu thể nào xây lại, những mảnh tình, đã phai.

Em có hối tiếc khi ta chưa thể hoàn thiện bức tranh tình yêu mình đã phác hoạ vài đường. Tiếc chứ anh, khi những gập ghềnh khó khăn nhất anh đã đi qua, mà giờ đây lại phải đứt gánh trước ngày tình yêu mình đơm hoa kết quả.

Nghĩ rất lâu nhưng mãi không thể nào thông suốt, vẫn luôn tồn tại một tiếng nấc nghẹn bên trong em, khi ai đó nhắc về anh, nhắc về em, về tình yêu của hai đứa mình. Em cứ nghĩ đời mình cuối cùng đã có bến đỗ, nào ngờ chỉ là một trạm dừng chân nữa trên con đường tương lai.

Khoảnh khắc đó, em đã nhìn anh rất lâu, như thể đã khắc ghi cái tên anh vào trong tâm trí. Bởi lẽ khi ấy em cũng sợ, sợ mình sẽ quên mất dáng hình của một người mình từng rất yêu, từng tha thiết cạnh kề, như một phần không phai nhạt.

Nào ngờ, trước những ấm lạnh đến rồi đi của cuộc đời. Anh cũng đã đi, đã rời bỏ tình yêu vừa tròn một nửa. Thì ra cũng chỉ là đến thế thôi anh, khác nỗi lòng nên dẫu một dòng nước mắt có rơi,

anh cũng chỉ hỏi tại sao nước mắt lại mặn, chứ không phải là vì sao em lại đau?

Mỗi một giai đoạn khác nhau, chúng ta đều phải học cách tạm biệt những điều mình từng vô cùng tha thiết. Có điều vì quá ...
29/04/2025

Mỗi một giai đoạn khác nhau, chúng ta đều phải học cách tạm biệt những điều mình từng vô cùng tha thiết. Có điều vì quá cũ nên cần thay mới, cũng lại có điều vẫn còn mới mẻ, mà vẫn phải thay đi vì chẳng thể hòa hợp.
Gặp gỡ và chia ly, luôn khiến con người ta phải ngụp lặn trong biển cảm xúc của mình. Lúc thì vui đến bật khóc, lúc lại buồn bã đến bi lụy. Nhiều sự đổi thay đôi khi lại là cần thiết vào thời điểm đó, khi vũ trụ muốn gửi đến mình một lựa chọn phù hợp hơn. Ở khoảnh khắc chia tay, có thể là một ai đó, nơi nào đó hay thứ gì đó, có lẽ khó tránh khỏi việc khóe mi ta ngấn lệ.
Dẫu cho đã từng đối diện với bao cuộc chia lìa, nhưng món quà “hụt hẫng” và “tổn thương” được tặng kèm vẫn khiến bao người e dè và tránh né mỗi khi phải đối mặt. Người ta chẳng thể biết được bản thân sẽ phải mang vác gánh nặng ấy trong bao lâu, sẽ phải vụng về gom góp vụn vỡ trong lòng đến khi nào. Nỗi mất mát nào cũng lớn, nỗi mất mát nào cũng để lại một khoảng trống rất lâu mới có thể lành. Cảm giác ấy không dễ chịu, đôi khi cũng quá sức với mình lúc bấy giờ. Chỉ là nhiều cơ hội tốt đẹp đã vụt qua vì nỗi lo sợ của chính mình, để rồi ngày hôm nay, mỉm cười cũng trở nên khó khăn. Thiết tha và tha thiết, đọc ngược đọc xuôi, vẫn hoài một nỗi đớn đau khôn cùng. - một bài viết bên trong cuốn sách "một tôi ước sao trời, một tôi ở nhân gian" -

Em cuộn mình lại, và cũng cẩn thận cuộn luôn những câu hỏi mà em vốn biết, sẽ chẳng có câu trả lời vào trong. Cuộc sống ...
29/04/2025

Em cuộn mình lại, và cũng cẩn thận cuộn luôn những câu hỏi mà em vốn biết, sẽ chẳng có câu trả lời vào trong. Cuộc sống này cho em nhiều câu đố, đặt em vào nhiều ngã rẽ buộc em phải chọn lựa.

Bắt đầu từ hoang mang và vô định, em đối diện với những dấu hỏi chấm to lớn bằng niềm tin rằng, chỉ cần em tìm cách, trời cao nhất định an bài. Chỉ là cho đến khi em cần được giải đáp thì em mới hụt hẫng nhận ra. Đôi khi, một lời hồi âm cũng có thể trở thành một ước vọng xa vời với mình khi đó.

Bẵng đi một khoảng lâu, nói đúng hơn là sau nhiều lần vô vọng. Sự xót xa đã nán lại và đến hôm nay, thay vì là một niềm tin phơi phới, thì chỉ còn là một tiếng thở dài đầy bình thản đang len lỏi khắp không gian.

Bao giờ bông hoa ấy trong em sẽ nở rộ trở lại, anh ha? Khi những cơn mưa đầy phũ phàng đã năm lần bảy lượt thấm ướt phần cánh hoa mong manh mềm yếu. Em đâu còn đau lòng nữa đâu, mà thật tâm, cũng chẳng còn cảm thấy vui vẻ nữa.

Giống như một viên kẹo đang tan. Tan hết đường thì hết ngọt. Buồn quá, anh ha.

Mỗi một giai đoạn khác nhau, chúng ta đều phải học cách tạm biệt những điều mình từng vô cùng tha thiết. Có điều vì quá ...
28/04/2025

Mỗi một giai đoạn khác nhau, chúng ta đều phải học cách tạm biệt những điều mình từng vô cùng tha thiết. Có điều vì quá cũ nên cần thay mới, cũng lại có điều vẫn còn mới mẻ, mà vẫn phải thay đi vì chẳng thể hòa hợp. Gặp gỡ và chia ly, luôn khiến con người ta phải ngụp lặn trong biển cảm xúc của mình. Lúc thì vui đến bật khóc, lúc lại buồn bã đến bi lụy. Nhiều sự đổi thay đôi khi lại là cần thiết vào thời điểm đó, khi vũ trụ muốn gửi đến mình một lựa chọn phù hợp hơn.
Ở khoảnh khắc chia tay, có thể là một ai đó, nơi nào đó hay thứ gì đó, có lẽ khó tránh khỏi việc khóe mi ta ngấn lệ. Dẫu cho đã từng đối diện với bao cuộc chia lìa, nhưng món quà “hụt hẫng” và “tổn thương” được tặng kèm vẫn khiến bao người e dè và tránh né mỗi khi phải đối mặt. Người ta chẳng thể biết được bản thân sẽ phải mang vác gánh nặng ấy trong bao lâu, sẽ phải vụng về gom góp vụn vỡ trong lòng đến khi nào. Nỗi mất mát nào cũng lớn, nỗi mất mát nào cũng để lại một khoảng trống rất lâu mới có thể lành.
Cảm giác ấy không dễ chịu, đôi khi cũng quá sức với mình lúc bấy giờ. Chỉ là nhiều cơ hội tốt đẹp đã vụt qua vì nỗi lo sợ của chính mình, để rồi ngày hôm nay, mỉm cười cũng trở nên khó khăn. Thiết tha và tha thiết, đọc ngược đọc xuôi, vẫn hoài một nỗi đớn đau khôn cùng.
- một bài viết bên trong cuốn sách "một tôi ước sao trời, một tôi ở nhân gian" -

"Đời người có hai chuyện quan trọng nhất: Một là gây dựng sự nghiệp, hai là yêu thương đúng người.Khi Mặt trời mọc, hết ...
27/04/2025

"Đời người có hai chuyện quan trọng nhất: Một là gây dựng sự nghiệp, hai là yêu thương đúng người.
Khi Mặt trời mọc, hết mình vì công việc, khi Mặt trời lặn, ôm lấy người mình yêu, có lẽ đây chính là ý nghĩa của sự nỗ lực!
Lương thiện gặp được lương thiện, là cuộc gặp gỡ tình cờ đẹp đẽ nhất trên đời, lương thiện gặp được dịu dàng, là sự kết hợp hoàn hảo nhất thế gian."
- from virgo-man

Qua biết bao mùa xuân hạ luân phiên, anh vẫn luôn là ngoại lệ. Thật không đành, nhưng chương cuối này lại phải dành để t...
27/04/2025

Qua biết bao mùa xuân hạ luân phiên, anh vẫn luôn là ngoại lệ. Thật không đành, nhưng chương cuối này lại phải dành để tạm biệt anh.

"Sự trưởng thành của con người thật sự diễn ra trong chớp mắt, cơ bản không cần phải đợi đến năm mười tám tuổi mới trở t...
27/04/2025

"Sự trưởng thành của con người thật sự diễn ra trong chớp mắt, cơ bản không cần phải đợi đến năm mười tám tuổi mới trở thành người lớn, bạn chỉ cần trải nghiệm một điều đáng nhớ hoặc gặp một người mà cả đời không thể nào quên được."
- taifang dịch

"Tôi đang nghĩ tại sao vũ trụ cứ liên tục gửi cho tôi những bài học trong khi tất cả những gì tôi muốn chỉ là được hạnh ...
26/04/2025

"Tôi đang nghĩ tại sao vũ trụ cứ liên tục gửi cho tôi những bài học trong khi tất cả những gì tôi muốn chỉ là được hạnh phúc."
- comotcogai

Address


Telephone

+84332500386

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Vựa Muốii posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Vựa Muốii:

Shortcuts

  • Address
  • Telephone
  • Alerts
  • Contact The Business
  • Claim ownership or report listing
  • Want your business to be the top-listed Media Company?

Share