
05/09/2025
VƯƠNG VẤN CHIỀU CUỐI HẠ
(Bài viết cảm tác cùng bài thơ “Thơ Tình Cuối Hạ” của Tg Vương Nga)
*****
Chiều cuối Hạ vần thơ còn vương vấn
Cánh phượng hồng lấp lánh dưới hoàng hôn
Trang lưu bút nét mực vẫn bồn chồn
Câu chữ đợi hóa thành hồn xao xuyến.
Thu đang tới tiếng trống trường da diết
Mà hồn thơ vẫn níu giữ mùa vàng.
Gửi về em chút nhớ chút mơ màng
Bởi xa ngái mà tình chan khôn xiết
Nắng hanh hao gợi lòng ai se sắt
Cánh hoa rơi như tiếng gọi mơ hồ.
Lá ngập ngừng lay động nhịp vần thơ
Nghe thời khắc chuyển mùa trong nỗi nhớ.
Hạ lặng lẽ rời xa nghe vun vỡ
Mưa lao xao dư âm đọng trong hồn.
Một vần thơ để nhớ mãi hoàng hôn
Vương vấn mãi… mối tình chiều cuối Hạ
Ngọc Liên 05/9/2025
————
THƠ TÌNH CUỐI HẠ
Anh lại viết vần thơ tình cuối Hạ
Mà nét chữ cứ nhạt nhòa nhung nhớ
Nên đành phải để bài thơ viết dở
Nắng chan hòa trong nối nhớ vu vơ.
Cuối Hạ rồi anh ghép mấy vần thơ
Gửi vào em trong thẫn thờ chờ đợi
Dẫu vẫn biết tình yêu là diệu vợi
Mà sao lòng toàn nghĩ ngợi về em.
Ngoài đường kia cánh phượng đã bon chen
Viết vần thơ trong ánh đèn mờ nhạt
Nên con chữ bị màn đêm thổi bạt
Chữ đợi chờ làm dạt chữ yêu thương.
Biết vậy rồi sao lòng cứ vấn vương
Bao mong ngóng trên trên con đường em tới
Bởi chúng mình vẫn còn xa vời vợi
Nên chữ tình làm chữ đợi mong manh.
Cuối Hạ rồi hoa phượng vẫn còn xanh
Vần thơ viết sao mà mong manh thế ...!
Vương Nga