Nhi

Nhi Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Nhi, Vin.

27/06/2025

27.06.2025

Nay em tui cũng thi đại học như mấy bạn 2k7. Nó cũng lo lắm, ra khỏi phòng thi còn ỉu xìu mếu máo vì đề khó. Tui chả nói gì, cũng không an ủi luôn vì tui hiểu cái cảm giác đó. Thực sự, trên con đường học tập tui cũng kinh qua không ít các cuộc thi và điều mà tui rút ra được là lúc nào kỳ vọng của tui cũng có chút "xa tầm với" so với năng lực. Khi cố gắng tui cũng có cho riêng tui 1 bạch nguyệt quang NV1 để làm mục tiêu phấn đấu. Tuy nhiên, đến giây phút cuối cùng, khi tất cả kết thúc tui vẫn biết tui cố gắng hết sức theo đuổi ánh sáng đó nhưng không thành thì tui cũng không ngậc nhiên lắm mà đó là cảm giác hơi hụt hẫng, cái kiểu mà bị kéo về thực tại ấy, có chút khiến tui hơi "không đành lòng". Thực ra khi nghĩ đến NV2, 3, 4, ... thì tui cũng biết năng lực của tui đến đâu rùi, cũng phòng ngừa đến trường hợp xấu nhất nhưng lòng thì vẫn kì vòng hơi cao nên cũng chỉ buồn 1 ngày thui. Sáng nay thấy em tui, tui lại thấy hình bóng tui trong đó, giảm mức kì vọng không có nghĩa là tui sẽ không nỗ lực nữa mà nó khiến tui thức tỉnh, nhìn rõ thực tại để định hướng tương lai. Nếu mục tiêu của bản thân trước giờ luôn không đổi thì đi đường nào cũng sẽ đến thôi, chỉ cần là ngành mình thích, thứ mình chọn thì trường nào cũng được mà!

12/06/2025

12.06.2025

Dạo này tui hơi nhiều việc nên thường phải ở lại trường tới tối muộn mới về. Hôm nào mẹ cũng dặn, nào về nhớ nhắn cho mẹ. Hôm nay cũng thế, khác mỗi cái hôm nay trời mưa to lắm, trắng xóa, che hết tầm nhìn của tui. Lái xe từ trường về nhà trong thời tiết này châc cũng 30 phút mới tới nhà.
Trên đường về tui cứ nghĩ mẹ đã lên phòng nằm như mọi hôm nhưng không, nay tui về thấy cổng mở sẵn, đèn cũng sáng trưng rồi. Ra là mẹ sợ tui về mưa to, xuống xe mở cổng bị ướt nên mở sẵn cổng chờ tui về đánh xe vào nữa là xong.
Dẫu hôm nay có là 1 ngày tồi tệ đến đâu, thì trong khoảnh khắc cuối ngày, trở về với ngôi nhà thân yêu tui vẫn cảm thấy mình luôn có một chỗ dựa siêu vững chắc, vững chắc đến nỗi dù ngoài kia sóng to gió lớn thế nào tui cũng không sợ nữa!
Khi tui càng ngày càng lớn, biết đuổi theo ước mơ của riêng mình và sẽ có những vấn đề mà chính tui phải tự mình giải quyết, không thể tìm mãi câu trả lời bằng cách về nhà hỏi mẹ nữa vì có lẽ mẹ không trả lời được nhưng sẽ thêm lo lắng thì mỗi một khoảnh khắc nhỏ trong ngày cũng khiến tui thấy trở nên ổn hơn, được vỗ về hơn rất nhiều rùi.
Đấy, chia sẻ với quí vị top 1 những điều khiến tui hạnh phúc trong ngày hum nay. Viết xong là trời ngưng mưa luôn ý, mát thật!

02/06/2025

Cảm giác như được sống trong tuổi thơ là cảm giác tiệm cận nhất với hạnh phúc!

25.05.2025Hôm đó tui đứng dưới tán cây bồ đề rất lâu, ngắm nhìn từng người một đồng hành cùng tui trong 20 ngày qua. Thự...
25/05/2025

25.05.2025

Hôm đó tui đứng dưới tán cây bồ đề rất lâu, ngắm nhìn từng người một đồng hành cùng tui trong 20 ngày qua. Thực sự đấy, có một chút gì đó lưu luyến lắm, không nỡ chia xa. Mỗi ngày tui có thể gặp rất nhiều người khác nhau, đơn cử như việc book tài xế công nghệ thôi đã mỗi ngày 1 người khác nhau rồi nhưng 20 ngày đó tui chỉ gặp đúng những gương mặt đó, đi qua đúng những nơi đó, làm đi làm lại 1 việc đó. Tui nhớ mọi người, thực sự ý! Phải tích đủ duyên mới gặp nhau 1 lần, lần này thực sự quá ấn tượng. Ở bên nhau như 1 gia đình nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Mỗi ngày trôi qua cứ như có kịch bản ý, ngày nào cũng sẽ là những câu nói kiểu như là: "Dậy dậy đi tập thể dục!" "Gấp nội vụ đi!" "Ê hộ t cái này!" "T tắm nhá!" "Đi canteen không?" "Trưa nay ăn gì nhỉ?" .... đủ thứ các kiểu. Ôi thôi nhớ quá trời!

Cũng may chưa cảm nắng anh nào trong khu quân sự, không thì cũng lụy lên lụy xuống nữa! 😂

15.05.2025 Tui đi học GDQP-AN được nửa tháng rùi, còn nửa tháng nữa thui là xong. Thực sự, đây là lần đầu tiên tui sống ...
15/05/2025

15.05.2025
Tui đi học GDQP-AN được nửa tháng rùi, còn nửa tháng nữa thui là xong. Thực sự, đây là lần đầu tiên tui sống xa nhà, trong môi trường đặc biệt, học bộ môn đặc biệt và trải nghiệm những điều đặc biệt. Trong suốt quá trình ở đây, tâm trạng tui ngày nào cũng kiểu siêu nhiều năng lượng, trộm vía cái phòng của tui toàn những người đẹp siêu hợp tần số. Tui đang dần quen với nhịp sống nơi đây, cái chuông của trung tâm, mấy bài tập điều lệnh, mùi sung chín mỗi lúc đi qua dãy nhà tập bắn. Thực sự chỉ toàn những điều giản đơn nhưng nó đặc biệt trong tâm trí tui. Dần dần số ngày đếm ngược để được về lại trở thành số ngày đến ngược thời khắc chia tay. Thực sự xuất hiện cảm giác lụy, ôi lụy thật. Những ngày đầu ai cũng sẽ nói là muốn về nhưng gắn bó rồi thì quyến luyến bịn rịn, khó dứt ra lắm. Thực sự, quá lụy rùi ...! Tui sẽ cố gắng tận hưởng thời gian còn lại tại nới đây.

11/05/2025

12.05.2025

Thật ra tui vẫn luôn nghĩ tui là một người may mắn. Tui không phải luôn suôn sẻ trong mọi việc nhưng những việc tui muốn làm thì vào thời điểm thích hợp tui sẽ được làm. Không chắc là nó sẽ thành công nhưng chắc chắn là tui được trải nghiệm thứ mà tui thích. Thật sự, với tui thì đó là một điều siêu may mắn rồi. Tui còn rất nhiều mong muốn chưa hoàn thành, vì tui còn "non" lắm. Nhưng những điều tui được trải nghiệm đang khiến tui dần "chín" hơn rùi. Tui biết năng lực mình có hạn và may mắn cũng thế, nên tui đang rất biết ơn và trân trọng mọi thứ cả những người tui được gặp được đồng hành nữa. Thực sự cảm thấy rất may mắn vì luôn "gặp thời"...

04/05/2025

04.05.2025
Dạo này tui hay hoài nghi chính tui. Tui thấy thích một cuộc sống bình yên, cái kiểu nó chill chill thui ý. Cuộc sống mơ ước của tui chính là kiểu muốn trôi qua êm đềm, nhẹ nhàng thui. Nhưng những gì dạo gần đây tui theo đuổi có vẻ không tiệm cận với tiêu chí đó lắm. Tui ôm đồm, tham vọng nhiều cái. Hình như cũng đang dần bận rộn hơn, không còn chill nữa, thấy cũng nhiều áp lực hơn. Nhiều khi tui tự ngẫm lại mình có đang đi đúng hướng không?! Nhưng có lẽ ở cái độ tuổi này thì tui có lẽ phải "tham" một chút, làm nhiều một chút, trầy trật một chút thì về sau có lẽ mới cảm nhận được, mới thực sự hiểu được một cuộc sống êm đềm đúng nghĩa là thế nào. Ở cái độ tuổi đôi mươi này, thứ mà tui có nhiều nhất chắc là khí thế, quyết tâm và ý chí. Nếu không dùng đến thì đúng là phí quá!

28/04/2025

28.04.2025

Hôm nay tui đi đón ông ngoại từ bệnh viện y học cổ truyền về nhà sau một thời gian dài điều trị ở đó. Lần đầu tiên tui chở ông, đúng, đó là lần đầu tiên. Hồi bé tui nhớ ông rất chiều tui, muốn tui ăn được nhiều hơn mỗi dở mà ông đưa tui đi hết lối này sang ngõ nọ. Ông kể, năm xưa, cũng cỡ tuổi tui bây giờ ông đã lái không biết bao nhiêu chuyến xe băng băng qua lại giữa 2 miền Nam Bắc. Ngày đó bụi cứ tầng tầng lớp lớp bay mù mịt che tầm mắt của ông nhưng chuyến xe nào của ông cũng tới đích. Chàng trai năm đó xuôi ngược Nam Bắc giờ đây chỉ mỗi việc ngồi lên xe thôi cũng đã rất khó khăn rồi. Người từng vững tay lái giữa màn mưa bom bão đạn giờ đây đến việc cầm lái cũng đã không thể nữa. Khoảnh khắc ấy, tui lòng tui quặn lại, tui biết ơn, tự hào và yêu ông hơn. Có thể ông không nhớ hết tên những người cháu của ông nhưng trong tiềm thức, những mảnh kí ức ở tuyến đường Trường Sơn năm ấy vẫn vẹn nguyên như vậy.

26/04/2025

27.04.2025

Từ hồi lên đại học tui gặp được rất nhiều người hợp tần số với tui. Họ giỏi, họ xuất sắc, họ tài năng, họ chăm chỉ và họ rất tích cực. Điển hình có một anh D này. Ngày trước, cái lúc bằng tuổi tui ảnh vẫn là một người bình thường với những ước mơ hoài bão và biết bao dự định nhưng rồi một ngày biến cố ập đến, lấy đi mất 1 phần cơ thể của anh. Tuy vậy nhưng anh ấy siêu tích cực nha. Anh viết rất nhiều, rất hay, đủ lắng đọng để trái tim tui nhói lên sau mỗi dấu chấm câu và cũng đủ tích cực để khóe môi tui cong lên sau mỗi lời nói của ảnh. Tui biết chắc chắn anh cũng sẽ có lúc suy nghĩ này kia nhưng điều mà tui khâm phục anh là, trong nghịch cảnh anh vẫn luôn tìm ra một lí do tích cực một động lực để anh cố gắng. Đã có lần anh bảo rằng: "Ông trời không cho ai tất cả, có lẽ vì ổng thấy anh quá xuất sắc nên ổng gây cản trở để anh bớt nổi trội đi. Nhưng ổng nhầm rồi, ổng càng thích thách đố anh, anh càng thích đấu với ổng. Đến cả việc khó nhất là sống sót khi chỉ còn 1% cơ hội sống sót mà anh còn làm được thì dăm ba cái này không là gì cả." Thật sự, anh D này là một trong số những người tui rất khâm phục, bình thường tui rất hay giỡn với ảnh nhưng đôi khi tui rất khó xử vì không biết nên đối xử với anh theo kiểu nào, đôi khi thấy hơi bối rối. Nhưng thật sự mà nói, nhờ ảnh mà tui học được cách tích cực hơn trong cuộc sống của chính mình.

24/04/2025

25.04.2025

Đi qua những ngày tháng bận rộn, đến lúc hơi rảnh một chút tui lại thấy không quen. Dù có mệt đó nhưng hình như tui bị nghiện cái cảm giác đắm chìm trong dealine rồi. Tui thích cái cảm giác sáng làm cái này, chiều làm cái kia, tối làm nốt cái nọ. Đôi lúc hơi oải nhưng trước những thứ việc tui không bắt buộc phải làm, tui có thể "say no" mà tui vẫn chọn làm thì chắc là do đam mê rồi.... Thật ra, tui luôn cảm thấy dù làm bao nhiêu, học bao nhiêu cũng không đủ ấy, đôi lúc tui thấy mình tham lam 1 chút, ôm đồm 1 chút nhưng mà giữa những luồn suy nghĩ "hay là thôi....." thì tui vẫn luôn lóe lên một tia suy nghĩ kéo tui lại "thôi thì cố nốt". Đôi khi tui tự tạo áp lực cho chính mình, dù những người xung quanh không ép tui phải như thế! Và cứ như thế, tui đang dần bình thường hóa việc mình ngày nào cũng bận rộn với 1 đống đầu việc trong kế hoạch của riêng tui, thiếu chúng nó, tui ngủ không ngon!

22.04.2025Mẹ tui không nói: "Mẹ luôn ở bên con, ủng hộ con!" Mẹ tui nói: "Tham gia cho vui, được ăn cả, ngã về mẹ!" Tui ...
22/04/2025

22.04.2025
Mẹ tui không nói: "Mẹ luôn ở bên con, ủng hộ con!" Mẹ tui nói: "Tham gia cho vui, được ăn cả, ngã về mẹ!" Tui làm gì mẹ tui cũng bảo tham gia cho vui, chắc mẹ thấy tui vui sau mỗi chặng hành trình đầy ý nghĩa. Mẹ tui biết tui có vất vả, có mệt mỏi, có tủi thân nhiều dù tui cố gắng ém nhẹm mọi thứ với chỉ nhưng bằng 1 cách thần kì nào đó chỉ vẫn biết. Chỉ thích "bàn lùi" với tui nhưng tui đã quyết thì chỉ vẫn ủng hộ tui. Tui từng nghĩ trong mắt chỉ, những điều tui cho là cả một thành tựu vĩ đại thì chỉ là một cuộc chơi và tui là nhà vô địch. Nhưng càng lớn, tui thấy mẹ tui càng nghiêm túc hơn, lo lắng hơn, quan tâm hơn, biết chia sẻ với tui hơn, tôn trọng quyết định và con đường mà tui chọn dù nhiều lúc chỉ không hiểu, không rành , không thích lắm. Tui biết, giữa chúng tui vẫn có 1 chút gì đó gọi là khoảng cách thế hệ nhưng với tui chỉ là động lực to lớn, cũng là kim chỉ nam trong cuộc sống của tui. Cũng càng ngày tui càng nghĩ đến cảm xúc của chỉ, trước mỗi quyết định tui luôn nghĩ về chỉ, nếu tui làm như này hay như này thì chỉ có buồn không. Tui biết Mẹ tui có ước mơ riêng của chỉ nhưng chỉ không ép tui phải thay chỉ thực hiện ước mơ đó. Chỉ muốn tui là chính tui, không muốn sau này tui phải hối hận vì đã không dám theo đuổi ước mơ của mình. Dù gì thì, chỉ vẫn luôn là người tuyệt vời nhất trong lòng tui 🥰.

Address

Vin

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nhi posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share