Nghĩa's Experience - Góc trải nghiệm

Nghĩa's Experience - Góc trải nghiệm Góc trải nghiệm cuộc sống của tôi!

"Bạn sẽ không bao giờ có đủ thời gian để làm mọi thứ...nhưng bạn luôn có đủ thời gian để làm điều quan trọng nhất" Câu n...
12/06/2025

"Bạn sẽ không bao giờ có đủ thời gian để làm mọi thứ...nhưng bạn luôn có đủ thời gian để làm điều quan trọng nhất"

Câu nói này của ông Brian Tracy người Canada, từ một công nhân bốc vác đúng nghĩa, ông đã thay đổi cuộc đời trở thành triệu phú từ việc thay đổi hành động mỗi ngày bằng việc dành thời gian đọc sách, theo học và làm theo những người thành công.

Quan điển của ông vấn đề của chúng ta không phải là “thiếu thời gian”, mà là thiếu rõ ràng về việc trả lời câu hỏi: Điều gì thực sự quan trọng trong cuộc đời.

Chúng ta không thể ôm hết mọi việc, vậy thì nên chăng chọn việc mang lại giá trị lớn nhất cho cuộc đời mình.

Mỗi ngày, hãy hỏi: Việc gì, nếu hoàn thành hôm nay, sẽ khiến mình tiến gần hơn với mục tiêu?

Tập trung vào điều đó.

Thế là đủ!

BẠN CÓ MONG ƯỚC ĐIỀU NÀY KHÔNG?Du ngoạn trên du thuyền 5* hay ngồi ăn trên một cái xuồng chạy dọc con sông đều là những ...
01/06/2025

BẠN CÓ MONG ƯỚC ĐIỀU NÀY KHÔNG?

Du ngoạn trên du thuyền 5* hay ngồi ăn trên một cái xuồng chạy dọc con sông đều là những trải nghiệm đáng nhớ.

Dù mỗi nơi một cảm xúc khác nhau, thức ăn khác nhau, giá cả khác nhau...Điểm chung là những trải nghiệm thảnh thơi tách rời cuộc sống xô bồ, tận hưởng cảm giác như đang lang thang khám phá những chân trời mới.

Mình từng được dự tiệc trên những chiếc thuyền dân dã dọc sông Lam ở Vinh, sông Hương ở Huế, sông Nhật Lệ ở Đồng Hới, sông Lô ở Tuyên Quang...

Đến những nơi sang trọng hơn như President Cruise ở Hạ Long, Cruise không nhớ tên trên sông Parramatta ở Sydney, Sông Hàn ở Seoul, sông Hoàng Phố ở Thượng Hải...

Lần này đến Thái Lan là trải nghiệm trên sông Chao Phraya cùng du thuyền Princess 1.

Tập chánh niệm với 5 giác qua để cảm nhận và tận hưởng.

Mắt nhìn ngắm những toà nhà màu sắc 2 bên bờ sông, cung điện Hoàng Gia, chùa Bình Minh sáng rực,...

Tai lắng nghe tiếng nhạc "Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi..." mà du thuyền mở chào đón người Việt.

Nếm vị bia Chang, cảm nhận từng cơn gió thổi đem hạt nước bắn lên từ dòng sông...

Bạn có mơ ước một cuộc sống được tự chủ thời gian để trải nghiệm và tận hưởng cảm giác mình như là một thủy thu tự do lang thang trên các đại dương không?

CHÚNG TA CHỌN TỰ DO HAY LÀ QUẢ CHANH?Bạn Emy 7 tuổi nhà mình hay xem mấy cái clip về lịch sử nước Mỹ và nói với bố nước ...
30/05/2025

CHÚNG TA CHỌN TỰ DO HAY LÀ QUẢ CHANH?

Bạn Emy 7 tuổi nhà mình hay xem mấy cái clip về lịch sử nước Mỹ và nói với bố nước Mỹ ban đầu chỉ có 13 bang thôi, họ là những bang đầu tiên đã chiến đấu để dành độc lập vì họ muốn "set own rule" - tự đặt ra luật lệ của mình.

Qua đây mình thấy hầu hết các cuộc chiến trong lịch sử hầu hết cũng vì lí do này. Quốc gia nào, dân tộc nào rồi cũng muốn tự do đặt ra luật lệ cho mình mà không bị đặt số phận mình vào tay kẻ khác.

Xét về góc độ cá nhân, ai cũng có nhu cầu được tự do tự tại làm điều mình muốn theo cách của riêng mình mà không phụ thuộc "bố con thằng nào".

Thực ra tự do là một khái niệm tương đối. Tự do thực sự chỉ có khi mình tuân theo 1 luật lệ nào đó, chứ không phải là sự vô kỷ luật, thích làm gì thì làm. Vấn đề là bạn có muốn "set own rule" hay không mà thôi.

Sau nhiều năm làm việc, mình nhận ra rất nhiều người chấp nhận để có 1 công việc ổn định phải tuân theo sự chỉ đạo luật lệ của người khác bất kể những luật lệ đó "chả ra làm sao".

Và đến 1 lúc nào đó, có vẻ "quả chanh" không còn giá trị sử dụng hoặc không hợp với "luật lệ" của ai đó nữa thì họ bị đào thải. Đến lúc phải tự thân vận động thì mới nhận ra mình chẳng có một định hướng nào, cả quãng thời gian làm việc chỉ là một phương tiện kiếm sống mà không hề có Sự Nghiệp của riêng mình.

Vậy nên, mình luôn tự nhắc nhở bản thân dù đang ở vai trò làm thuê, hay hợp tác làm kinh doanh, phải luôn tư duy rằng cần tự trang bị cho mình những "luật lệ", những năng lực của riêng mình, để không phải đặt số phận sự nghiệp, tài chính của mình vào tay kẻ khác.

Quay lại chuyện nước Mỹ, mình đặt mục tiêu trong 3 năm tới sẽ đi Mỹ thăm Trump 1 chuyến trước khi ổng nghỉ hưu. Chứ không thể chờ và phụ thuộc đến lúc con gái Emy kiếm tiền đưa bố mẹ đi như lời nàng ta hứa được.

Còn bạn, bạn có mong muốn "set own rule" cho bản thân mình không? Chia sẻ với mình nhé, biết đâu chúng ta cùng tần số!

Trải nghiệm ẩm thực Thái Lan ở Chonburi và Băng kok, theo cá nhân mình thì ngon mắt hơn ngon miệng.Các món ăn ở Thái đưa...
21/05/2025

Trải nghiệm ẩm thực Thái Lan ở Chonburi và Băng kok, theo cá nhân mình thì ngon mắt hơn ngon miệng.

Các món ăn ở Thái đưa về Việt Nam khả năng đã được điều chỉnh để phù hợp với khẩu vị người Việt chứ vị nguyên bản ăn tại Thái thì người Việt thường...ăn không hết đĩa.

Tuy vậy, phải công nhận món ăn Thái có nét đặc trưng riêng mà khó mà lẫn được với nơi khác.

Trải nghiệm thú vị tại công viên BenjakittiChạy bộ vào công viên lớn tại trung tâm Băng Cốc không ngờ lại gặp 1 đầm sen ...
20/05/2025

Trải nghiệm thú vị tại công viên Benjakitti

Chạy bộ vào công viên lớn tại trung tâm Băng Cốc không ngờ lại gặp 1 đầm sen khá lớn. Xui là ở Thái Lan mùa hè đến sớm hơn Việt Nam, nên trong khi ở nhà sen đang đến mùa nở rộ thì ở đây hoa đã tàn gần hết.

Thái Lan là đất nước Phật giáo với khoảng 92,5% dân số theo đạo Phật. Nhưng quốc hoa của Thái không phải là hoa sen (Hoa sen là của Việt Nam 😊).

Quốc hoa của Thái Lan là hoa Muồng Hoàng Yến với màu vàng tượng trưng cho Hoàng gia. Hiện hoa này cũng trồng khá nhiều ở nước ta.

Hầu hết nam giới Thái Lan trước khi lấy vợ đều phải vào chùa tham gia 1 khoá tu. Và kỳ lạ là đàn ông ở đây rất ít bia rượu, hút thuốc,... trong khi phụ nữ thì khá thoải mái trong các khoản tiêu khiển này.

Nhìn chung, mình có cảm giác Thái Lan có gì đó khá giống Việt Nam về thiên nhiên, cảnh vật, giọng nói con người. Tuy nhiên, do sự biến động về xã hội và chính trị mà văn hoá của họ khác đi nhiều.

Mỗi chuyến trải nghiệm để thấy đất nước con người mỗi nơi khác nhau, có cái để học hỏi, cũng có cái chỉ để ngẫm nghĩ "họ khác, mình khác"...

Nếu như đến Bangkok chỉ đi theo tour thì chưa cảm nhận hết được cuộc sống ở đây. Mình vẫn chọn đến các điểm nổi tiếng đư...
19/05/2025

Nếu như đến Bangkok chỉ đi theo tour thì chưa cảm nhận hết được cuộc sống ở đây.

Mình vẫn chọn đến các điểm nổi tiếng được giới thiệu, nhưng cũng dành thời gian khám phá các ngõ ngách đời sống dân địa phương.

Ngoài các toà nhà chọc trời, các khu mua sắm sầm uất, những ngôi chùa chiền cổ đồ sộ cùng văn hoá Phật giáo lâu đời, thì đâu đó Băng Cốc vẫn có những khu ổ chuột, gốc đa, quán cóc, những mái nhà sàn lọt giữa đô thị, hay các con kênh nước đen ngòm chỉ thua sông Tô Lịch 1 chút...

Sáng sớm chạy bộ qua các khu dân cư thấy có các cô gái ngồi vật vờ trước quán pub nhỏ sau 1 đêm mệt mỏi, ngó các quán ven đường với chậu dầu sôi đục ngầu chao các món ăn gói trong túi ni lông, trò chuyện bằng tay với những anh xe ôm đứng thành từng nhóm chờ khách...thấy thật thú vị.

Thái Lan là đất nước mình đến nhiều nhất, lần này là lần thứ 5 và chắc sẽ còn quay lại đây nữa.

Có lẽ là để làm một điều gì đó "rúng động" hơn là mấy cái trải nghiệm nhỏ có chút phê pha thế này 😄

Hôm qua cô chị đi thi cuối cấp, cô em được nghỉ ở nhà, bố đi vắng còn mẹ thì đưa chị đi thi rồi đi làm. Cô em tỉnh dậy m...
15/05/2025

Hôm qua cô chị đi thi cuối cấp, cô em được nghỉ ở nhà, bố đi vắng còn mẹ thì đưa chị đi thi rồi đi làm. Cô em tỉnh dậy một mình mếu máo gọi vào group zalo cả nhà...

Thực ra từ lúc 5-6t bạn Mỳ đã từng ở nhà 1 mình kiểu này, nhưng có thể trong khoảnh khắc chưa được chuẩn bị tâm lí hoặc có thể là "khủng hoảng tuổi lên 7" nên nàng có chút hoang mang chăng?

Khi mở zalo cuộc gọi, thấy em "rưng rưng" nói chuyện với mẹ, mình im lặng, rồi một lúc nàng bình tĩnh lại thì hỏi: "Ơ, nước mắt em chảy à? Bố mẹ luôn ở đây mà!".

Tôi học được câu nói này trong 1 cuốn sách nào đó, khi muốn giúp đỡ ai đó gặp vấn đề, cách tốt nhất và đầu tiên cần làm là đừng nói gì cả, chỉ cần cho họ biết: "BẠN LUÔN Ở ĐÓ". Đó là hành động đúng đắn nhất cho họ biết họ được an toàn hơn.

Mình nhớ, có lần mình bị 1 đồng chí "XH nâu" đòi đến nhà hỏi thăm vì chuyện mâu thuẫn gì đó, đúng dịp bố mình đến nhà mình chơi. Dù đã trưởng thành và đủ bản lĩnh để đối đầu, nhưng tự nhiên trong khoảnh khắc mình vẫn thấy được an toàn hơn khi có bố ở cạnh. Mặc dù bố đã ngoài 70 tuổi chắc cũng không giúp được gì, mà thực tế mình cũng tự xử lý nhẹ nhàng việc đó mà ông còn không hay biết gì.

Có lẽ cảm giác tuổi thơ luôn được an toàn khi có bố nó đã đi sâu vào tiềm thức...

Vậy nên, nếu bạn được ai đó tin tưởng và yêu quý, dù ở bên cạnh hay ở bất cứ đâu, chỉ cần họ biết: Bạn luôn ở đó và sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng thấu hiểu họ đang gặp vấn đề gì.

Đôi khi chỉ thế thôi là đủ!

BẠN VÀ THÙCó 2 đặc điểm khá thú vị của con người là TÒ MÒ và LƯỜI BIẾNG. Nói thú vị bởi nó vừa có ích vừa rất nguy hiểm,...
06/05/2025

BẠN VÀ THÙ

Có 2 đặc điểm khá thú vị của con người là TÒ MÒ và LƯỜI BIẾNG. Nói thú vị bởi nó vừa có ích vừa rất nguy hiểm, vừa là bạn vừa là kẻ thù.

Nếu như tò mò đã giúp con người khám phá ra những điều mới mẻ đồng thời cũng khiến nhiều người "chết vì tò mò tọc mạch", thì lười biếng cũng vậy.

Chính vì lười đi bộ, con người đã nghĩ ra xe đạp. Chính vì lười đạp xe, con người đã nghĩ ra các phương tiện gắn máy như oto xe máy...
Chính vì lười phải vượt qua ma sát và trọng lực trái đất, con người phát minh ra máy bay.

Thậm chí đến cả nghĩ cũng lười nên hàng loạt ứng dụng Ai ra đời để nghĩ thay chúng ta...

Nhưng rồi nếu lười biếng trở thành thói quen, nó chiến thắng ý chí con người, thì lười biếng lại là kẻ thù chôn vùi chúng ta trong thất bại và kém cỏi.

Hay ở chỗ, để chúng là bạn hay thù, hoàn toàn do chính chúng ta quyết định!

QUÁN NIỆMTôi từng xem một video của Sư Ông Làng Mai kể về một phụ nữ là thuyền nhân vượt biển. Cô hỏi Sư Ông rằng cô phả...
29/04/2025

QUÁN NIỆM

Tôi từng xem một video của Sư Ông Làng Mai kể về một phụ nữ là thuyền nhân vượt biển. Cô hỏi Sư Ông rằng cô phải làm sao khi hằng ngày phải nuôi đứa con sinh ra do những kẻ hải tặc đã hại cô trong hành trình ấy.

Sư Ông không khuyên cô phải tha thứ hay từ bỏ nỗi oán giận, mà chỉ nhẹ nhàng chỉ cho cô cách làm sao để bớt đau khổ.

Ông nói, cô hãy thử quán niệm rằng: nếu mình sinh ra ở một vùng ven biển nghèo nàn, không cha mẹ, không được học hành, đến tuổi trưởng thành bị rủ rê ra khơi làm việc xấu…

Quán niệm rằng nếu không được ai dạy dỗ làm người, không được yêu thương, không biết gì về tình yêu hay sự tôn trọng phụ nữ…

Khi quán niệm như vậy, cô sẽ dần hiểu, và có thể chấm dứt chu kỳ đau khổ trong chính mình.

Xem video đó tôi hiểu đó là khởi đầu của phát tâm Bồ Tát – điều mà thực sự rất khó để một người bình thường có thể làm được trong ngày một ngày hai.

Hôm nay, trong không khí vui tươi đón một ngày lễ lớn, có một nốt trầm về câu chuyện người cha ở Trà Ôn, vì quá đau khổ mà đã gây ra bi kịch đau lòng cho người đã gây tai nạn của con mình.

Tôi thấy thực sự rất xót xa cho anh ấy – không chỉ vì anh ấy đã hành động thiếu sáng suốt, mà vì những gì người cha đó đã phải chịu đựng suốt gần một năm qua.

Nếu quán niệm mình là anh ấy, mình sẽ làm gì?

Nếu người cha ấy quán niệm mình là người cầm vô lăng chiếc xe tải hôm đó, anh ấy sẽ làm gì?

Nếu người lái xe quán niệm rằng mình cũng có một đứa con vô cùng yêu thương, đang trên đường đến trường ngày khai giảng rồi mãi mãi không trở về, và còn mang theo bao nỗi oan khuất, anh ấy sẽ làm gì?

Nếu người lãnh đạo điều tra vụ việc ấy quán niệm rằng mình là một người công minh, ông ấy sẽ làm gì?

Có lẽ, chúng ta rất khó phát khởi tâm Bồ Tát để yêu thương, tha thứ người gây tổn thương lớn như vậy cho người mình yêu thương.

Nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể quán niệm để thấu hiểu và yêu thương chính mình, để tỉnh táo hơn và hóa giải vòng lặp của khổ đau.

Và đôi khi, cũng phải chấp nhận rằng, trong ngày vui lớn, vẫn sẽ có những nốt buồn nhỏ, phải không?

TÔI LÀ NGƯỜI YÊU NƯỚC!Hoà chung không khí cả nước đón chào ngày lễ lớn, chưa khi nào thấy tinh thần yêu tổ quốc dân tộc ...
28/04/2025

TÔI LÀ NGƯỜI YÊU NƯỚC!

Hoà chung không khí cả nước đón chào ngày lễ lớn, chưa khi nào thấy tinh thần yêu tổ quốc dân tộc của người dân lớn đến vậy.

Còn tôi, tôi cũng muốn chia sẻ tình yêu nước của mình, cơ mà nước này là nước... uống.

Chiều qua chủ nhật ngủ trưa dậy muộn đầu hơi nhức, lại vội đưa nhóc Mỳ đi nghe kể chuyện lịch sử và xem phim Mùi Cỏ Cháy ở Kid's Home, nên quên uống nước.

May sao trên xe có 1 bình nước ion kiềm nên tu một hơi, khoảng 30p sau cơn đau dịu hẳn. Lí do là mình hiểu được sau giấc ngủ trưa dài, trời nắng nóng lại không uống nhiều nước, nên máu khá đặc và thường dẫn đến đau đầu.

Chiều về chạy bộ 4km áo ướt đẫm và bổ sung 1 bình 500ml nước kiềm tươi 8.5, thấy cơ thể hoàn toàn sảng khoái.

Hồi phổ thông môn học khá nhất của mình là môn hoá. Nên giờ vẫn khoái đọc nhiều về hoá học, nhất là về nước. Thấy thú vị khi ngâm cứu về các chỉ số hoá học vật lý về nước như các chỉ số TDS, ORP, pH... và các loại nước: nước sạch, nước tinh khiết, nước khoáng, nước cất, nước cứng, nước mềm, nước chết, nước axit, nước kiềm...

Nước chiếm khoảng 70% trọng lượng cơ thể và giảm từ khoảng 80% lúc mới sinh cho đến khi về già còn khoảng 50%.

Ở đâu có nước, ở đó có sự sống. Chẳng vì thế mà ông NASA cứ gắng tìm hành tinh nào có nước để tìm sự sống trong vũ trụ.

Những ngày này thấy vui vì đất nước rộn ràng tình yêu dân tộc, mình cũng muốn khoe là mình yêu nước và cả yêu...nước!

Tôi cho rằng 4 tài nguyên vô giá: thời gian, sức khoẻ, trí tuệ và mối quan hệ, thì THỜI GIAN là thứ được ông trời ban ch...
26/04/2025

Tôi cho rằng 4 tài nguyên vô giá: thời gian, sức khoẻ, trí tuệ và mối quan hệ, thì THỜI GIAN là thứ được ông trời ban cho hầu như tất cả chúng ta một cách công bằng nhất. Và thường cũng là thứ bị chúng ta lãng phí nhất!

Một người chị nói với mình rằng điều này có vẻ không đúng với chị. Chị ấy mới gần 50 tuổi, nhưng ông trời không cho chị thời gian nhiều nữa vì căn bệnh nghiêm trọng mắc phải.

Mình nói rằng em rất buồn khi nghe chị nói vậy. Em cũng chỉ đề cập đến “hầu hết mọi người” thôi. Vả lại, em không nghĩ xa đến thế. Em chỉ nghĩ đến ngày hôm nay. Vâng, ngày hôm nay thì hầu hết chúng ta đều có 24 giờ, đúng không? Ngày hôm nay tạm thời vẫn công bằng với chị, với em, với mọi người.

Chị đồng ý. Chị nói thật ra, cảm giác thời gian có công bằng hay không là do chính mình cảm nhận. Trước đây, chị vùi đầu vào công việc. Là lãnh đạo, chị muốn làm gương. Chị căng mình cống hiến ngày đêm để đội ngũ thấy mà noi theo. Và rồi, thời gian cho bản thân, cho gia đình, cho những điều ý nghĩa khác… không còn lại bao nhiêu.

Chị nhận ra mình đã lãng phí quãng thời gian đó, dù nó đã mang lại thu nhập và sự thăng tiến. Giờ tuy thời gian của chị giờ không còn nhiều, nhưng chị hạnh phúc vì đã được cùng chồng đi thác Bản Giốc, đi Măng Đen, đi Mộc Châu… những nơi mà chị và anh từng đến và ước một lần quay lại. Chị hạnh phúc vì trong những ngày ít ỏi còn lại, chị đã được ôm bố và được bố ôm, thơm lên trán chị – điều mà từ khi lên cấp 2, chị từng ước ao được lặp lại nhưng ngại ngần chẳng dám nói với bố…

Chị kể nhiều chuyện nữa về trải nghiệm thời gian "sửa chữa" gần đây, và mình chợt nhận ra: thời gian có thực sự công bằng với tất cả mọi người hay không… có lẽ không còn quá quan trọng. Quan trọng là ở chính chúng ta – cách mà chúng ta “tiêu” nguồn tài nguyên quý giá này như thế nào mà thôi.

THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN hay NHÂN HIỆU CÁ NHÂN?"Thương hiệu cá nhân" và "nhân hiệu cá nhân" là hai khái niệm nhiều người thườ...
20/04/2025

THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN hay NHÂN HIỆU CÁ NHÂN?

"Thương hiệu cá nhân" và "nhân hiệu cá nhân" là hai khái niệm nhiều người thường nhầm lẫn. Thương hiệu cá nhân giúp bạn nổi bật, nhưng chính nhân hiệu mới quyết định bạn đi xa đến đâu.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội chúng ta thấy sự sụp đổ của hàng loạt thương hiệu cá nhân nổi tiếng như vụ kẹo rau, rồi sữa giả, thực phẩm kém chất lượng...

Có người trước đó là chuyên gia “nói đạo lý”, có người có hàng triệu lượt theo dõi, được gọi là "thần tượng", là "idol". Nhưng chỉ sau một video vạch trần, hình ảnh đẹp đẽ ấy rơi vỡ như b**g bóng xà phòng.

Vậy đâu là vấn đề?

Theo tôi, nhiều người trong chúng ta chưa thực sự hiểu 2 khái niệm “thương hiệu cá nhân” và “nhân hiệu cá nhân”.

Thương hiệu cá nhân – là thứ người ta nhìn thấy:
Bạn xuất hiện như thế nào?
Bạn nói gì?
Bạn có nổi bật không?
Bạn có nhiều fan không?

Nó giống như lớp “makeup” cho một cá nhân. Đẹp, long lanh và thường chỉ là bề ngoài.

Còn nhân hiệu – là thứ người ta cảm nhận và nhớ mãi khi tiếp xúc với bạn:
Bạn sống tử tế không?
Bạn có giữ lời hứa không?
Bạn có đạo đức, trung thực, nhất quán trong hành động không?

Nó giống như “nội công” vậy. Không dễ thấy, nhưng chính là nền móng quyết định bạn đi xa đến đâu.

Những người chỉ xây dựng thương hiệu cá nhân bóng bẩy mà quên vun đắp cho nhân hiệu bên trong, đến lúc bị "soi", sẽ lộ bản chất thật và… sụp đổ hình ảnh.

Ngược lại, có những người xây dựng nhân hiệu bền vững, đi chậm nhưng chắc – và họ thành công theo cách bền vững.

Trong kỷ nguyên số, ai cũng có thể nổi tiếng nhanh – chỉ với vài clip, vài lời nói hay ho, vài hình ảnh đẹp. Nhưng uy tín thì không thể chỉ "edit" bằng app, cũng không mua được bằng tiền.

Thương hiệu cá nhân có thể giúp bạn "nổi",
Nhưng nhân hiệu mới giúp bạn "sống được và sống lâu" trong lòng người khác.

Lời kết:
Nếu bạn đang xây dựng hình ảnh cá nhân – dù là trong kinh doanh, làm nội dung, làm chuyên gia, hay chỉ đơn giản là muốn sống có ảnh hưởng…

Hãy bắt đầu từ "nhân hiệu" – sống thật, sống tốt, sống có trách nhiệm.
Vì thương hiệu cá nhân có thể đưa bạn đến với đám đông,
Nhưng nhân hiệu mới giúp bạn giữ được trái tim họ.

Bạn nghĩ sao về ý kiến này?
Bạn từng yêu quý ai vì “thương hiệu cá nhân” và rồi thất vọng vì “nhân hiệu thật”?
Bạn muốn theo đuổi con đường nào: tỏa sáng nhanh, hay bền bỉ đi xa?
Comment để chia sẻ nhé ❤️

Address

Khu đô Thị Vinh Tân
Vinh

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nghĩa's Experience - Góc trải nghiệm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share