Sữa kể chuyện

Sữa kể chuyện Đọc xong nhớ Follow tui nha ❤️ Ngày nào cũng có truyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè 🤩

[Full] Ta có khả năng nhìn trộm giấc mơ của người khác.Và ta đã thấy Ma đầu Đề Hình Tư gỡ bỏ vẻ ngoài lạnh lùng, cao ngạ...
07/08/2025

[Full] Ta có khả năng nhìn trộm giấc mơ của người khác.

Và ta đã thấy Ma đầu Đề Hình Tư gỡ bỏ vẻ ngoài lạnh lùng, cao ngạo ban ngày.

Trước một nữ tử, hắn thuần phục như một chú cún con. Hắn nhoẻn miệng cười, cúi đầu, còn muốn vụng trộm nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người ta.

Đến khi nhìn rõ mặt nữ tử, tinh thần ta bỗng hoảng hốt.

Nàng mang đôi mắt hạnh nhân tròn xoe, chóp mũi điểm một nốt ruồi duyên dáng…

Đây chẳng phải là ta sao?

1

Đêm khuya tĩnh mịch, ta xâm nhập vào giấc mơ của Phượng Hoàn Minh.

Ma đầu này mỗi ngày trong mắt chỉ có công vụ, chẳng lẽ trong mơ cũng thẩm vấn tội phạm sao?

Khoan đã, ánh mắt kia là sao, đong đưa tơ liễu, nụ cười như gió xuân ấm áp kia là ai?

Ta trợn tròn mắt, không dám tin vào những gì mình thấy.

Phượng Hoàn Minh ngày thường vốn dĩ mặt mày lạnh tanh không chút biểu cảm, giờ phút này lại đang gắp một miếng bánh ngọt đút vào miệng nữ tử.

Ánh mắt hắn nóng rực, bên trong như có sóng sánh lưu quang.

Hắn dùng tay lau đi vụn bánh còn vương trên khóe môi đối phương, tay kia vụng trộm phủ lên bàn tay nhỏ bé của nàng.

Sờ tay còn chưa đủ, hắn lại cúi người xuống khẽ hôn lên vành tai người ta.

Oa u, thật kích thích!

Nữ tử ngượng ngùng ngước mắt, ta nhìn rõ khuôn mặt nàng.

Nàng môi đỏ như son, mắt hạnh to tròn, chóp mũi cũng giống ta, điểm một nốt ruồi đen nhỏ nhắn xinh xắn.

Cảm giác có gì đó sai sai, ta dụi mắt nhìn kỹ lại…

Đùa nhau chắc?! Người phụ nữ này sao lại là ta?!

Nữ tử mang dáng vẻ y hệt ta tiến về phía giường, nàng cởi bỏ xiêm y, ánh mắt mê hoặc đầy mời gọi.

Phượng Hoàn Minh vừa định đứng dậy, ta không kịp nghĩ nhiều xông lên chắn giữa hai người.

“Phượng Hoàn Minh! Ngươi dám bước lên trước một bước thử xem?!”

Sắc mặt nam nhân đại biến, ta trong nháy mắt bị cuốn vào vòng xoáy.

Thôi xong, hắn tỉnh rồi.

2

Hôm nay không khí ở Đề Hình Tư vô cùng ngột ngạt.

Phượng Hoàn Minh từ lúc bước chân vào cửa lớn đã luôn kéo căng mặt mày, khiến đám thuộc hạ bên dưới ai nấy đều run rẩy nơm nớp lo sợ.

Triệu Thu Minh huých tay ta, muốn biết ma đầu kia bị làm sao.

“Chắc là bị nóng trong người thôi.”

Ta thở thoi thóp như mèo hen, hắn quay đầu nhìn ta, sợ hãi lùi lại ba bước.

Ta biết hôm nay sắc mặt mình tái mét, hai mắt sưng húp, nhưng phản ứng này có hơi quá không vậy?

Ta phá hoại giấc mơ của người khác, sau khi đánh thức người mộng liền bị rơi vào vòng xoáy.

Như một hình phạt, ta bị hút cạn tinh khí, giờ đây thân thể mềm nhũn như cục bông.

Hồi nhỏ ta không hiểu quy củ, chạy tới chạy lui trong giấc mơ của người khác.

Tên đồ tể kia đang trái ôm phải ấp, rượu ngon ngọc lộ sảng khoái đầm đìa.

Ca kỹ đặt nho lên bộ ngực trắng như tuyết, ta đi tới cầm xuống, tò mò hỏi: “Đây là cái gì vậy? Ta cũng muốn ăn.”

Đồ tể nghi hoặc lại kinh hoàng, khoảnh khắc ấy chân ta hẫng một cái, rơi vào vòng xoáy đen ngòm.

Ta hôn mê ba ngày ba đêm, cha ta lo lắng đến mức vừa mời đại phu vừa tìm đạo sĩ.

Ta đã rất lâu không động vào giấc mơ của người khác rồi, tối qua đúng là ta hơi bốc đồng một chút…

Nhưng cái tên Phượng Hoàn Minh kia quá đáng lắm rồi!

Ban ngày ta vì hắn làm trâu làm ngựa bắt giữ tội phạm, buổi tối còn bị hắn chà đạp như thế, thật sự là quá đáng!

Cả ngày làm ra vẻ thanh cao không gần nữ sắc, có nữ tử muốn tiếp cận, hắn liền tỏa ra khí tức “người sống chớ gần” dọa người ta không dám mở miệng.

Bây giờ thì hay rồi, làm một giấc mộng đẹp cũng chỉ có thể lôi ta vào trong đó, ta nhịn một chút cũng coi như xong đi.

Nhưng tuyệt đối ta không thể nhịn được chuyện nữ tử kia mang theo khuôn mặt của ta, ngực lại treo lủng lẳng hai cái bánh bao nhỏ, còn là loại bánh bao chưa nở bột nữa chứ.

Món nợ này, sớm muộn gì ta cũng phải tính sổ với hắn!

3

Cha ta vốn là một tiêu sư, trong lúc vâng theo mật lệnh của Lão Đề Hình ngụy trang hộ tống cống phẩm triều đình, dẫn dụ kẻ gian hiện thân thì đã bỏ mình.

Trước khi nhắm mắt, điều duy nhất người không yên lòng chính là ta.

Mẫu thân ta mất sớm, ta lại tuổi còn nhỏ, Lão Đề Hình gia môn toàn nam tử, bèn đưa ta đến phủ đệ một thuộc hạ tín cẩn để nương nhờ.

Phụ mẫu nuôi dưỡng đối đãi với ta vô cùng tử tế, chưa từng vì ta không có chung huyết mạch mà hờ hững. Tỷ tỷ cũng yêu thương ta như muội ruột thịt.

Chỉ là vô tình, ta thấy được mộng cảnh của dưỡng phụ, người cao hứng bế một bé trai bụ bẫm, reo lên: “Gia nghiệp của ta có người kế thừa rồi!”

Về sau, nghe tỷ tỷ kể lại, dưỡng mẫu khi sinh nàng đã mắc bệnh, không thể sinh nở nữa, thế là ta lại nhặt nhạnh võ công đã bỏ bê cả năm trời.

Từ nhỏ ta đã theo cha tập võ, nay dưỡng phụ thấy đao thương của ta múa may ra trò, cũng nổi hứng, mỗi ngày đều chỉ điểm đôi phần.

Lão Đề Hình thường sai con trai đến thăm nom ta.

Phượng Hoàn Minh hơn ta vài tuổi, mỗi lần mang đồ đến đều mặt mày cau có, tựa hồ bất mãn lắm.

Nhưng mỗi lần đến, trong đồ vật mang theo, hắn đều lén lút bỏ thêm vài cuốn công pháp và kiếm phổ, tuy rằng thâm ảo, nhưng cũng có thể lĩnh ngộ được chút ít tinh hoa.

Sau khi Lão Đề Hình cáo lão hồi hương, vị trí Đề Hình Quan liền do Phượng Hoàn Minh kế nhiệm.

Hắn võ công cao cường, tâm tư tỉ mỉ, ngồi lên vị trí này có thể nói là hợp lòng người.

Khi ta ứng tuyển vào chức nữ bộ khoái duy nhất của Đề Hình Tư, hắn bảo ta đừng để người khác chê cười.

Lúc ấy ta đáp lại: “Chê cười ai còn chưa biết đâu.”

Nay trò cười đã thấy, lại là chính mình.

Không có dáng vẻ thục nữ thì thôi đi, nhưng cái định nghĩa về bộ ngực của ta của hắn thật quá thiển cận!

Chẳng lẽ là quan phục che lấp đi thân hình kiêu hãnh của ta?

Không được, ta phải cho hắn nhìn cho rõ mới thôi!

4

“Ân Dư, Đề Hình gọi ngươi qua.”

Triệu Thu Minh nháy mắt tinh nghịch: “Ngươi lại chọc giận hắn rồi hả? Mặt hắn khó đăm đăm, ta thấy đêm qua hắn hình như không ngủ, mắt thâm quầng cả lên kìa.”

Ta vỗ vỗ vai hắn, ghé tai dặn dò.

“Mặt hắn có bao giờ dễ coi đâu? Đây chính là bệnh chung của đám đàn ông quá lứa lỡ thì, có lửa mà không có chỗ xả…”

“Vậy thì ngươi xui xẻo rồi, chẳng phải ngươi thành công cụ phát tiết của hắn sao?”

Nhớ lại cảnh tượng đêm qua, vành tai ta nóng lên: “Ăn nói hàm hồ, coi chừng đến lượt ngươi đó!”

“Còn không mau vào!”

Trong phòng vọng ra thanh âm lạnh lùng lại đầy uy áp của nam nhân.

Đẩy cửa bước vào, Phượng Hoàn Minh ngồi sau bàn như một La Sát Tu La, khí tức trên người tựa hồ tùy thời muốn đoạt mạng người.

“Đại nhân có gì phân phó?”

Ta khom người, trên đỉnh đầu một đạo ánh mắt nóng rực tựa hồ muốn xuyên thủng người ta.

Chậm chạp không thấy đáp lời, ta ngước mắt nhìn lên, Phượng Hoàn Minh đoan chính ngồi đó, ra vẻ một trang quân tử chính nhân.

Nhưng vừa nghĩ đến cảnh đêm qua hắn liếm tai người ta, hơi thở không ổn định, ta liền nhịn không được muốn bật cười.

Quân tử ngầm phóng túng, vẫn là Phượng Đề Hình ngươi.

“Ngươi đang run cái gì?”

“Thuộc hạ lâu rồi chưa tắm, người ngứa ngáy.”

Phượng Hoàn Minh không thể tin nổi nhìn ta: “Ân Dư! Ngươi có còn là nữ nhân hay không?!”

Hắn lại còn dám nói!
1327 ------------------------------
Xem full ở commnet nhé mn 😍12:39:04

[Full] Trước ngày thi đại học, mẹ tôi đột ngột qua đời.Bà để lại một khoản tiết kiệm cả trăm triệu và một quyển nhật ký....
07/08/2025

[Full] Trước ngày thi đại học, mẹ tôi đột ngột qua đời.

Bà để lại một khoản tiết kiệm cả trăm triệu và một quyển nhật ký.

Chị gái cho rằng quyển nhật ký chẳng có giá trị gì, nên nhanh tay lấy hết toàn bộ số tiền.

Còn tôi thì ôm chặt quyển nhật ký, im lặng không nói lời nào.

Cho đến ngày thi, thiết bị gian lận mà chị bỏ cả trăm triệu ra mua bị phát hiện.

Không chỉ bị hủy toàn bộ kết quả, mà còn phải đối mặt với án tù.

Còn tôi, nhờ giải mã được bí mật trong quyển nhật ký của mẹ, đã đậu vào Đại học Thanh Hoa.

Tiếp tục học lên viện nghiên cứu, trở thành nghiên cứu viên trẻ tuổi nhất.

Và được nhiều thiếu gia nhà giàu theo đuổi.

Sau khi ra tù, chị gái cho rằng tôi có được tất cả mọi thứ ngày hôm nay là nhờ vào quyển nhật ký.

Vì căm hận không cam lòng, chị đã lợi dụng dịp thăm người thân để đâm chết tôi.

Ngay sau đó, chị cũng bị nhân viên an ninh quốc gia bảo vệ tôi bắn chết tại chỗ.

Mở mắt ra lần nữa, tôi lại quay về cái ngày chia tài sản.

Lần này, chị gái giật lấy quyển nhật ký, cười như điên dại.

“Thanh Hoa, nhà giàu, tất cả đều là của tao rồi.”

Tiếc là chị không biết, quyển nhật ký đó chỉ là một cái bẫy ngọt ngào mà thôi.

1

Sau cơn hưng phấn, cuối cùng Linh Thư Dao cũng lấy lại được chút bình tĩnh.

Chị ta ôm chặt quyển nhật ký vào lòng, nhìn tôi bằng một nụ cười giả tạo.

“Tiểu Du, chị là chị của em, tất nhiên phải lo cho em rồi.”

“Tiền tiết kiệm trong nhà em cầm hết đi, chị chỉ cần quyển nhật ký này là đủ.”

Nghĩ đến lời dặn của mẹ trước khi qua đời, tôi quyết định nhắc nhở chị một câu.

“Quyển nhật ký này… có vấn đề đấy.”

Linh Thư Dao lập tức đổi sắc mặt.

“Có thể có vấn đề gì chứ? Tao thấy mày chỉ muốn lừa tao bỏ nó, để rồi chiếm lấy cho riêng mày thôi.”

Vừa nói, chị ta lại càng chắc chắn với suy đoán của mình.

Ánh mắt nghi ngờ nhanh chóng biến thành thù hận.

Chị ta nhìn chằm chằm vào hũ tro cốt của mẹ, giọng lạnh tanh đe dọa:

“Tao muốn quyển nhật ký này. Mày ký ngay tờ giấy xác nhận tự nguyện từ bỏ quyền thừa kế đi. Nếu không thì… đừng trách tao tay run làm đổ hết tro cốt này ra.”

Như thể trong hũ tro ấy không phải là người mẹ đã nuôi chị ta bao năm.

Mà chỉ là một người xa lạ chẳng mấy quan trọng.

Chút mềm lòng cuối cùng trong tôi cũng bị bóp nát.

Tôi hoàn toàn thất vọng với Linh Thư Dao.

Không nói gì thêm, tôi lấy giấy bút ra, viết một bản cam kết từ bỏ quyền thừa kế quyển nhật ký.

Khi chữ cuối cùng vừa được viết xong, hơi thở của Linh Thư Dao trở nên gấp gáp.

Chị ta giật lấy tờ giấy xác nhận.

Không thèm quay đầu lại, rời khỏi căn nhà nhỏ nơi tôi và chị đã sống bao năm.

Qua cửa sổ, tôi nghe thấy tiếng cười vui sướng của Linh Thư Dao.

“Có được quyển nhật ký này rồi, sau này những ngày vinh hoa phú quý sẽ là của tao!”

“Linh Thư Du cái con mọt sách vô dụng kia, cả đời này chỉ xứng xách giày cho tao thôi!”

Tôi khẽ lắc đầu, thu dọn lại tro cốt và di vật của mẹ.

Cầm theo chiếc thẻ ngân hàng mẹ để lại trên bàn, tôi quay trở lại trường.

Kiếp trước, Linh Thư Dao coi thường quyển nhật ký vô dụng.

Chỉ lấy đi thẻ tiết kiệm mà mẹ để lại.

Chị ta thích khoa trương, nên đi đâu cũng khoe rằng mình được chia cả trăm triệu tiền thừa kế.

Cuối cùng lại bị người ta dụ dỗ mua cái gọi là “thiết bị gian lận thi đại học”.

Không chỉ tiêu sạch tiền tiết kiệm, mà còn bị cấm thi và phải vào tù vì gian lận.

Còn tôi—người chỉ được chia mỗi quyển nhật ký ấy…

Tôi thi đậu vào Đại học Thanh Hoa, còn được vô số anh chàng nhà giàu đẹp trai theo đuổi.

Linh Thư Dao cho rằng tất cả đều là nhờ quyển nhật ký đó.

Vì thế, chuyện đầu tiên cô ta làm sau khi sống lại chính là giật lấy quyển nhật ký từ tay tôi.

Đáng tiếc là cô ta không biết.

Quyển nhật ký đó chẳng phải là con đường tắt lên trời như trong mơ.

Mà là một lá bùa đòi mạng.

Sau khi quay lại trường, tôi chỉ chuyên tâm ôn tập, chuẩn bị tăng tốc cho kỳ thi đại học.

Còn Linh Thư Dao thì trốn học suốt ngày, công khai theo đuổi “trùm trường” Từ Hạo Nam.

“Nhưng chẳng phải Từ Hạo Nam là bạn trai cậu sao?”

Vừa nghe bạn cùng bàn hỏi xong, bên tai tôi liền vang lên tiếng đập bàn dữ dội.

“Linh Thư Du, trước đây tôi đối xử tốt với cô chỉ vì thương hại cô xấu xí thôi, đừng tự ảo tưởng nữa.”

Giọng nói của Từ Hạo Nam lạnh như băng, đầy mỉa mai.

Hắn giơ tay lên, tát tôi một cái thật mạnh, đến mức tai tôi cũng bắt đầu ù đi.

“Đây là lời cảnh cáo.”

“Tôi chỉ có một bạn gái duy nhất là Thư Dao. Nếu còn để tôi nghe thấy cô bịa chuyện, đừng trách tôi không khách sáo.”

Rõ ràng không lâu trước đây, Từ Hạo Nam vẫn còn ôm tôi ngắm sao.

Còn bảo rằng dù tôi không xinh đẹp thì vẫn là bảo bối của anh ta.

Vậy mà bây giờ, chỉ vì Linh Thư Dao, lại quay sang chế nhạo tôi xấu đến mức đáng thương.

Nhìn ánh mắt đầy khiêu khích của Linh Thư Dao.

Tôi hiểu ra rằng — cô ta đã thật sự lật mở quyển nhật ký đó rồi.
843 ------------------------------
Xem full ở commnet nhé mn 😍11:22:27

[Full] Ta lơ lửng giữa không trung, nhìn thấy Bùi Tích đẩy cửa bước vào, trên áo giáp sắt còn dính má/u và bụi đường.Hai...
07/08/2025

[Full] Ta lơ lửng giữa không trung, nhìn thấy Bùi Tích đẩy cửa bước vào, trên áo giáp sắt còn dính má/u và bụi đường.

Hai tháng không gặp, hắn gầy đi đôi chút, nhưng trông lại càng anh tuấn hơn.

Tỷ tỷ ta, Tống Như Sơ, khẽ siết tay nắm áo, rồi cắn răng đứng dậy từ trên giường, e ấp bước đến bên cạnh Bùi Tích, dịu dàng nói:

"Quân thượng, thiếp hầu ngài cởi áo và tắm rửa nhé."

Giọng nàng và ta gần như giống hệt nhau.

Nhưng vốn dĩ trước đây, tiếng nói của chúng ta không hề giống.

Bảy ngày trước, lúc ta sắp chế/t, nàng nói với ta:

"A Lê, để đổi giọng cho giống muội, ta đã chịu không ít khổ sở. Muội thấy có giống không?"

Đương nhiên là giống, bởi một kẻ cẩn trọng như Bùi Tích cũng không nghe ra được rằng người vợ trước mắt đã bị thay thế.

Bùi Tích tháo giáp, dang rộng hai tay, Tống Như Sơ đỏ mặt, đôi bàn tay mềm mại trắng trẻo của nàng chầm chậm gỡ đai lưng cho hắn.

Trước đây da nàng không được trắng như vậy, nhưng để giống hệt ta, suốt hai năm qua nàng ngày ngày dùng "tam bạch dược", lại tránh nắng, cuối cùng da nàng trắng không kém gì ta.

Không chỉ giọng nói và làn da, ngay cả thần thái cử chỉ của ta nàng cũng học đến mười phần.

Nàng nói nàng đã chuẩn bị suốt hai năm, nàng quyết tâm phải giành bằng được.

Bùi Tích cúi đầu nhìn nàng:

"Nàng đổi hương đốt à?"

Tống Như Sơ sững lại một chút, lập tức dịu giọng:

"Vâng, quân thượng thấy mùi hương này thế nào?"

Bùi Tích nhíu mày:

"Nặng quá, không bằng loại nàng dùng trước kia, đổi lại đi."

Tống Như Sơ vội đáp:

"Dạ."

Bùi Tích quay lưng đi về phía bể tắm, Tống Như Sơ hớn hở bước theo, trong mắt đầy vẻ vui mừng.

Nàng không bị phát hiện, tất nhiên là mừng rồi.

Ta không muốn nhìn về phía bể tắm, bởi ta biết sắp có chuyện gì sẽ xảy ra.

Bùi Tích mười hai tuổi đã ra trận, nay đã mười ba năm, huyết khí mạnh mẽ, chuyện gối chăn cũng khác người thường.

Ta không rõ hai tháng hắn đi xa có gần gũi nữ nhân nào không, nhưng mỗi lần hắn về sau những ngày dài chinh chiến, ta đều khó mà chịu nổi.

Hắn cũng chẳng thương tiếc ta, còn thờ ơ nói:

"Phụ mẫu nàng đưa nàng đến đây, chẳng phải để nàng làm vui cho bổn vương hay sao, thế mà chẳng thấy nàng tận tâm."

Về sau, mụ mụ khuyên ta nên chìu ý hắn, ta nghe lời, hắn mới không còn hun/g bạ/o như trước.

Thực ra, người lẽ ra phải gả cho Bùi Tích vốn là Tống Như Sơ.

Nhưng năm đó, khi Bùi Tích dẫn đại quân từ Bắc Cảnh hồi kinh, trên yên ngựa của hắn treo năm cái đầu người.

Tuy hắn nói với Hoàng đế đó là đầu bọn cướp gặp dọc đường, nhưng ai tinh ý đều hiểu năm cái đầu ấy tượng trưng cho năm gia tộc từng dâng sớ hặc tội nhà họ Bùi.

Chúng ta nhà họ Tống chính là một trong số đó.

Họ Bùi vì bản tấu hặc mà má//u chảy thành sông, Bùi Tích đương nhiên muốn báo thù.

Năm đại gia tộc dâng lên trân châu kỳ bảo cùng tuyệt thế mỹ nhân, chỉ mong hắn nguôi giận.

Tống Như Sơ chính là tuyệt thế mỹ nhân ấy.

Nàng sợ bản thân sẽ bị Bùi Tích hàn/h h/ạ đến chế/t, liều mạng khẩn cầu phụ mẫu đừng đưa nàng đi.

Phụ mẫu thương yêu nàng, cuối cùng để ta thay Tống Như Sơ gả vào phủ Bùi Tích.

Ta và Tống Như Sơ là song sinh, nhưng khi sinh ra, thuật sĩ phán rằng một trong hai chúng ta sẽ khiến nhà họ Tống diệt vong.

Vậy nên, ta vừa chào đời, vì ta lặng im không khóc, bị cho là sao họa.

Bọn họ dự định dìm chế/t ta.

Mẫu thân không đành lòng, lấy mạng uy hiếp, ta mới được giữ lại tính mệnh, nhưng phải bị nhốt trong tiểu viện sâu thẳm nhất nhà họ Tống, chỉ có một nhũ mẫu chăm sóc.

Từ đó, người ngoài chỉ biết nhà họ Tống nâng niu trong tay đại tiểu thư Tống Như Sơ, không hề hay biết còn có một nữ nhi tên Tống A Lê – tựa cỏ dại lớn lên trong khoảnh sân chật hẹp.

Nhà họ Tống không đặt tên cho ta, “A Lê” là nhũ mẫu đặt.

Nhũ mẫu bảo, ngày bà bế ta vào tiểu viện ấy, hoa lê trong viện nở rộ đẹp đến nao lòng, nên bà gọi ta là A Lê.

A Lê, A Ly.

Ứng với một kiếp đời ngắn ngủi của ta.



2.

Hồn phách ta bất giác trôi dạt đến bên bể tắm.

Bùi Tích đã xuống nước, dựa vào thành bể trong màn hơi ấm mịt mù.

Trên thân hắn chằng chịt vết sẹo cũ, trông hung tợn. Vừa nhìn thấy, Tống Như Sơ sợ đến mức ánh mắt né tránh.

Nàng đang sợ hãi.

Thật nực cười, khi nàng giết ta nào có chút do dự nào đâu.

Ta lơ lửng bên cạnh Bùi Tích, vươn tay khua khua trước mặt hắn.

Tuy trước đây ta có chút e dè hắn, nhưng giờ ta hy vọng hắn có thể linh cảm được sự hiện hữu của ta, hoặc nhận ra kẻ trước mắt không phải là ta.

Thi thể ta còn chôn trong hoa viên Tống phủ, mặc cho kiến đục sâu bọ gặm nhấm.

Nếu hắn nể tình ba năm vợ chồng mà báo thù cho ta, ta cảm kích vô cùng.

Nếu hắn không muốn, chỉ cần đào xác ta lên rồi thiêu thành tro cũng được.

Ta ưa ấm áp, chẳng muốn vĩnh viễn nằm trong bóng tối lạnh lẽo.

Tiếc thay, hắn chẳng chút mảy may cảm nhận được ta.

Hắn khép mắt dưỡng thần.

Tống Như Sơ gắng trấn tĩnh, khẽ cắn đôi môi đỏ, chuẩn bị bước xuống bể.

Chợt Bùi Tích mở mắt nhìn nàng.

"Quân thượng, ngài nhìn thiếp làm chi?" Tống Như Sơ hỏi.

Bùi Tích đáp: "Nghe nói dạo ta không ở đây, nàng có về Tống gia?"

Tống Như Sơ lập tức quỳ xuống: "Vâng, mẫu thân thiếp lâm bệnh, nên thiếp về mấy ngày. Kính mong Quân thượng thứ tội."

Nghe nhắc đến mẫu thân, lòng ta chợt tê tái.

Năm xưa, để ta sống sót, bà từng lấy mạng uy hiếp cả nhà Tống. Nhưng đến khi Tống Như Sơ muốn được ở bên Bùi Tích, bà lại gạt ta về phủ, để Tống Như Sơ hạ độc giết ta.

Ta muốn hỏi bà tại sao?

Tại sao yêu ta, lại giết ta?

Bùi Tích nghe xong lời giải thích chỉ nói: "Nếu là vì mẫu thân nàng lâm bệnh, thì về cũng chẳng sao."

Ta ngẩn người.

Trước kia, Bùi Tích tuyệt đối không nói như thế.

Đêm động phòng, hắn bảo ta là do phụ mẫu dâng lên, nên ta là vật sở hữu của hắn, chẳng được có bản thân riêng.

Sống thuộc về hắn, chết cũng thuộc về hắn.

Chịu hắn giày vò, hứng hắn trút giận.

Đêm ấy, hắn bóp cằm ta, lạnh lùng: "Dẫu nàng có đẹp mấy, cũng đừng mong bổn vương động chút lòng thương hại."

Hắn nói sao làm vậy.

Ba năm thành thân, trừ chuyện gối chăn, hắn hiếm khi nói với ta lời nào, chứ đừng mong cho ta về nhà.

Nghe Bùi Tích nói câu kia, Tống Như Sơ dịu giọng: "Tạ ơn Quân thượng ân chuẩn."

Nói xong, nàng đứng dậy, lấy khăn bông định lau thân cho hắn.

Đột nhiên, bên ngoài có tiếng thị vệ hầu cận: "Quân thượng, Hoàng đế gấp rút triệu kiến."

"Biết rồi." Bùi Tích đứng dậy rời đi.

Tống Như Sơ nhìn theo bóng hắn đi khuất, giậm chân tỏ vẻ tức tối, trách Hoàng đế gọi không đúng lúc.



3.

Tống Như Sơ trở về phòng, vui sướng xoay mấy vòng.

Đúng lúc này, thị nữ Diệp Nhi – từng là nha hoàn của ta – bưng trà tiến vào:

"Chúc mừng nữ quân đã qua mắt được Quân thượng."

Diệp Nhi là do Tống gia đưa tới sau khi nhũ mẫu nuôi dưỡng ta qua đời hai năm trước.

Khi ấy ta còn ngỡ gia đình thương xót ta, giờ mới hiểu đó chỉ là chuẩn bị trước để Tống Như Sơ thay thế ta.

Họ, từ hai năm trước đã sắp bày kế hoạch giết ta.

Tống Như Sơ kéo Diệp Nhi lại:

"Ngươi ngửi thử, trên người ta có mùi gì không?"

Diệp Nhi cẩn thận ngửi:

"Đại tiểu thư, trên người tiểu thư ngoài hương lê ra, không còn mùi nào khác."

Tống Như Sơ vẫn chưa an tâm:

"Thật ư? Nhưng Quân thượng vừa chạm gần ta một thoáng đã ngửi ra trước kia ta dùng trầm hương."

Ta cũng không hiểu, Bùi Tích bình thường chẳng rành về hương đạo, sao lại lập tức phát hiện sự khác biệt trên người Tống Như Sơ.

Diệp Nhi nói:

"Có lẽ do trầm hương tiểu thư dùng trước kia cực kỳ tinh quý, hương khó tan. Nghĩ lại, hun hương lê thêm mấy ngày nữa thì át được mùi trầm."

"Phải, có lý." Tống Như Sơ lại đốt mấy nén hương lê, rồi lấy ra một tiểu nhân, dùng kim đâm:

"Vĩnh viễn đọa địa ngục, không được luân hồi."

Tên trên tiểu nhân ấy là Tống A Lê – tên ta.

Xem ra thuật sĩ dạy nàng phép đâm tiểu nhân chỉ là kẻ tầm thường, bằng không nàng đâm ta mấy mũi thế này, ta hẳn phải đau đớn. Nhưng ta chẳng thấy gì cả.

Nàng vừa đâm tiểu nhân vừa nói:

"Muội muội à muội muội, muội cũng đừng cho rằng bản thân bất hạnh. Dù sao muội cũng từng sở hữu Quân thượng suốt ba năm."

"Vừa rồi khi ta ngắm hắn, hắn thật như một vị thần tướng, so với thư sinh ngốc nghếch phụ mẫu tìm cho ta trước kia, còn hơn gấp bội. Không, phải nói là hơn hết thảy nam tử trong thiên hạ."

Kể từ khi ta gả cho Bùi Tích, nàng không thể sống dưới thân phận Tống Như Sơ nữa.

Phụ mẫu bèn đưa nàng tới nơi hẻo lánh, còn vì nàng tìm một thư sinh làm phu quân.

Giờ không biết số phận thư sinh ấy ra sao, có lẽ cũng bị giết như ta.

Nàng vặn đầu tiểu nhân:

"Muội nên cảm tạ ta mới phải. Nếu không có ta, muội làm sao gả được cho Quân thượng, hưởng người của hắn, hưởng vinh hoa phú quý của hắn."

"Giờ đây, hết thảy chỉ là vật hoàn về chủ cũ mà thôi."

Ngày trước, nàng sợ bị Bùi Tích hành hạ nên muốn ta thay nàng xuất giá.

Về sau thấy ta ở bên Bùi Tích một năm mà vẫn sống yên, lại chứng kiến Bùi Tích từng bước tiến vào trung tâm triều đình, nàng lại sinh lòng ái mộ.

Cơm chẳng ăn trôi, ngủ chẳng yên giấc, tựa kẻ điên cuồng.

"Diệp Nhi, Quân thượng và A Lê, cách bao lâu đồng sàng một lần?" Tống Như Sơ hỏi.

Diệp Nhi đáp:

"Quân thượng ngoài khi ra ngoài công vụ, nếu ở trong Vương phủ thì hầu như đêm nào cũng nghỉ tại chỗ Nhị tiểu thư."

Tống Như Sơ trừng mắt liếc Diệp Nhi:

"Thì đã sao, ba năm sủng ái mà chẳng sinh nổi một nam nửa nữ, đủ thấy Quân thượng cũng chỉ xem nàng như trò giải khuây mà thôi."

Nàng nói không sai, Bùi Tích từng bảo ta đừng mong mang thai cốt nhục của hắn.

Vì vậy ta vẫn luôn dùng thuốc, ta cũng chẳng muốn sinh ra một đứa trẻ phải chịu số phận như ta.
2102 ------------------------------
Xem full ở commnet nhé mn 😍10:17:21

[Full] Sau mười năm đèn sách, cuối cùng ta cũng đỗ Thám hoa.Hoàng đế ban hôn, lệnh ta cưới nhị tiểu thư nhà Thị lang, mộ...
07/08/2025

[Full] Sau mười năm đèn sách, cuối cùng ta cũng đỗ Thám hoa.

Hoàng đế ban hôn, lệnh ta cưới nhị tiểu thư nhà Thị lang, một nữ tử nổi danh hung hãn.

Nhưng ta là nữ nhân, làm sao có thể thành thân đây?

Đại tỷ hiến kế bảo ta khi gặp mặt liền cởi y phục, tự vạch trần thân phận để tiểu thư họ Đỗ biết được chân tướng mà chủ động từ hôn.

Tại một góc vắng vẻ trong hoa viên, ta e thẹn cởi áo.

Đỗ nhị tiểu thư lập tức phun máu mũi: “Khoan đã, huynh đệ, ngươi là nữ nhân sao?”

Khoa thi đình kết thúc, ta đỗ Thám hoa, vui mừng đến mức cười rộ không khép miệng.

Giữa một đám nam tử thân cao tám thước, thân hình cao sáu thước tám năm của ta đặc biệt nổi bật.

Lão hoàng đế phất tay mạnh mẽ, nụ cười từ ái nở đầy trên gương mặt: “Mạnh Khanh tính tình ôn nhu, trẫm ban hôn với nhị tiểu thư nhà Thị lang kết nên mối lương duyên trăm năm.”

Hiển nhiên, nụ cười trên mặt ta đã truyền sang hoàng đế.

Đỗ Hoài Vi, danh xưng Dạ Xoa chốn kinh thành có thể vung mười quyền đánh ngất một đại hán.

Tương truyền nàng dung mạo tựa Tây Thi, là tuyệt sắc mỹ nhân bậc nhất.

Chỉ tiếc vóc dáng cao lớn, sức mạnh kinh người, từng dùng tay không giết chết bạch hổ treo mắt trắng trong núi khiến đám công tử quyền quý kinh sợ, không ai dám cầu thân.

Nhìn ái nữ đã hai mươi xuân mà chưa xuất giá, Đỗ đại nhân dường như sốt ruột, năm nay quyết tâm “bảng hạ tróc tế”.

Nhà khác “tróc” chẳng qua là một lối nói ẩn dụ, còn Đỗ gia thì thật sự động thủ!

Tháng trước, sau khi bảng vàng yết tên, ta vừa ngẩng đầu tìm danh tự của mình thì bị gia đinh nhà họ Đỗ tóm lấy, nói rằng nhị tiểu thư nhà hắn đã chọn trúng ta, bắt ta nhất định phải viết ra bát tự.

Thầy tướng số xem mệnh ngay tại chỗ, nói ta cùng Đỗ tiểu thư lương duyên xứng hợp, trời sinh một đôi.

Thật nực cười, ta viết rõ ràng bát tự của tổ phụ đã mất từ lâu.

Việc hôn nhân truyền đến tai hoàng đế, một đạo thánh chỉ ban hôn liền kết thúc những ngày tháng an bình của ta.

Từ Kim Loan điện bước ra, chư vị tân khoa tiến sĩ ai nấy đều xuân phong đắc ý chỉ riêng ta mặt mày ủ rũ.

Tân khoa Trạng nguyên cùng Bảng nhãn dìu ta, cười đến kiêu ngạo: “Nhìn thân thể nhỏ nhắn của Mạnh huynh e là khó mà chịu nổi.”

“Ấy, lời này sai rồi, Mạnh huynh thân mềm thể yếu lại càng xứng với người cao lớn uy vũ.”

Trạng nguyên lộ ra ánh mắt mập mờ, liếc nhìn ta một vòng.

Tên này lúc còn học tại Quốc Tử Giám đã không đứng đắn, thường xuyên liếc mắt đưa tình với ta.

Ta nhón chân, cố gắng tạo hiệu ứng bảy thước: “Xem thường ai đó, cao lớn đến mấy cũng có thấy hoàng thượng ban hôn cho hai ngươi đâu!”

Nói thì nói vậy nhưng khi về nhà, ta liền nhào vào lòng đại tỷ nghẹn ngào kêu oan: “Ta và Đỗ nhị tiểu thư đều là nữ nhân, làm sao ta có thể thành thân đây?!”

2

Nhà ta gia cảnh bình thường, phụ thân làm thư lại trong phủ nha, mẫu thân ở nhà lo việc sinh nở nuôi dạy hài tử.

Sinh được bốn người, ba tỷ tỷ trước đều xinh đẹp đoan trang.

Khó khăn lắm mới có một nhi tử, lại là kẻ ngốc.

Phụ thân dù sao cũng là tú tài, vừa nhìn đã thấy không ổn.

Con trai bảo bối của ông sao có thể sống mờ mịt cả đời được?

Dù có nữ cải nam trang đi chăng nữa, chỉ cần một trong ba tỷ muội thi đỗ công danh thì để đệ đệ thay thế mà làm quan.

Còn đệ đệ chỉ cần biết viết tên, cầm được bút son khoanh tròn, vậy là đủ.

Làm quan dễ như trở bàn tay.

Từ khi khai tâm học chữ, ta đã là một nhân tài đọc sách, mượn danh Mạnh Tư Viễn mà đi thi suốt mười năm.

Kỳ thực, ta tên là Mạnh Đệ Lai.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hoàng đế ban hôn cho Mạnh Tư Viễn thì liên quan gì đến Mạnh Đệ Lai ta?

Ba tỷ muội chúng ta như xem tuồng, mỗi người cầm một nắm hạt dưa, ngồi trên ghế đẩu vừa nhai rôm rả vừa xem phụ mẫu lo lắng.

Phụ thân vò đầu suốt một đêm đến mức vài sợi tóc bạc ít ỏi trên đầu cũng sắp bị nhổ sạch: “Hừm... mối hôn sự này phải nhận.”

Ông chắp tay sau lưng, chậm rãi đi qua đi lại, cái bụng tròn lồi hẳn ra phía trước, tỏ vẻ trầm tư: “Thiên kim của Thị lang đại nhân là người phương nào? Chưa bàn đến sính lễ phong phú, chỉ cần sau này nhờ nhạc phụ đại nhân giúp ta kiếm một chức quan, chắc chắn hắn sẽ không từ chối.”

Nói xong liền quay sang mẫu thân: “Chi Lan, nàng thấy sao?”

Mẫu thân mang gương mặt gầy gò tái nhợt, sắc diện hệt như khổ qua, vừa hé miệng đã lộ ra biểu cảm đắng chát: “Lão gia nói chí phải.”

Phụ mẫu cùng xác nhận, chứng minh kế sách này hoàn toàn khả thi.

Ta phủi vỏ hạt dưa, đứng dậy: “Người ta chọn là Thám hoa mà tướng mạo của Tứ đệ trông như kẻ ăn mày.”

Phụ thân không vui, lập tức cầm cây củi gõ lên đầu ta một cái: “Người lớn nói chuyện, tiểu hài tử bớt xen vào.”

Ta nhún vai, xòe tay: “Được thôi. Thánh chỉ sắp đến nhà, chẳng bao lâu nữa phải đến phủ Thị lang diện kiến. Các người cứ đưa Tứ đệ đi xem, xem nhị tiểu thư có chấm trúng hắn hay không.”

Phụ thân không hài lòng, lại gõ lên đầu ta một cái nữa: “Đi coi mắt thì con đi, đến ngày thành thân mới đổi sang đệ đệ bái đường.”

Lừa trên gạt dưới, thực sự cho rằng tội khi quân là trò đùa hay sao?

Tứ đệ ngốc nghếch ngồi bên cạnh vỗ tay bôm bốp, nước dãi chảy ròng ròng: “Mỹ nhân... mỹ nhân...”

Ôi chao, thiên kim của Thị lang dù khó thành thân đến đâu cũng không đáng phải chịu nỗi khổ này.

Ta nhất định phải phá hỏng hôn sự này bằng mọi giá.

3

Đại tỷ tìm ta thương lượng kế sách từ hôn, chưa nói được câu nào đã khóc sưng cả mắt.

“Đệ Lai, vốn dĩ muội phải làm quan, phải cưới thê tử xinh đẹp.”

Ta: ???

Là lúc để bàn về chuyện thê tử xinh đẹp sao?

Bây giờ là lúc suy tính về nữ cải nam trang đi thi, vi phạm thánh chỉ từ hôn và liệu cả nhà có bị chém đầu hay không thì đúng hơn.

Ta run lên, thần kinh trí tuệ của đại tỷ cuối cùng cũng vận hành đúng hướng.

“Không được, nữ nhân không thể cưới nữ nhân. Gạt người sẽ tổn hại âm đức, sau này muội không sinh được con trai thì thảm lắm!”

Đại tỷ bị phu gia hưu về nhà hai năm rồi, chỉ vì không thể sinh con.

Tâm nguyện lớn nhất của tỷ ấy là ta có thể sinh một nhi tử để không bị bỏ rơi, không bị chế giễu.

Lúc này nhị tỷ bước vào, cười tủm tỉm tiếp lời: “Nói thật ra còn đỡ hơn là hủy hoại cả đời của người ta.”

Nhị tỷ gả cho đồ tể, vừa dứt lời đã mở gói thịt kho tàu thơm lừng, chia cho ta và đại tỷ mỗi người một miếng.

Những năm qua phần lớn bổng lộc của phụ thân đều dùng để chữa bệnh điên cho Tứ đệ.

Ta và đại tỷ ở nhà không có thịt ăn, toàn dựa vào nhị tỷ chu cấp.

Nhị tỷ ngồi phịch xuống mép giường, cơ thể mập mạp rung rung: “Theo ta thấy, Đệ Lai cứ đi đi, tìm cơ hội gặp riêng nàng ta, cởi áo để lộ bộ ngực, người ta tự khắc hiểu.”

Đại tỷ ngẩng đôi mắt hoe đỏ: “Như vậy chẳng phải sẽ lộ chuyện Đệ Lai thay người đi thi sao?”

Nhị tỷ nghiến chặt quai hàm: “Muốn làm quan thì phải khám người nên lộ chuyện chỉ là chuyện sớm muộn.

Dù gì Đệ Lai cũng không thể làm quan, vậy thì ai cũng đừng mong có kết cục tốt.

Cứ để phụ thân tự mơ mộng chuyện làm quan đi!”

Không hổ là tỷ tỷ ngày nào cũng giết lợn, chẳng hề bận tâm sống chết của ai cả.

Ta gặm xong miếng thịt, lau miệng: “Được, cứ làm theo lời nhị tỷ.”

“Chỉ là...” Ta cúi đầu, bỗng dưng dâng lên một nỗi bi thương.

Nhiều năm quấn vải bó ngực lại chẳng có đủ đồ ăn, chỉ sợ dáng người gầy gò của ta không đạt được hiệu quả chấn động như nhị tỷ mong đợi.

“Ai nói không thể?”

Giọng nói lạnh lùng, ánh mắt tựa như mực loang lấp lánh tia sáng mơ hồ, tản ra hơi thở nguy hiểm của dã thú.

Bản năng khiến ta lùi về sau nhưng không ngờ ngoại bào bị mắc vào tảng đá, giật mạnh một cái liền rơi xuống.

Ta cúi xuống nhặt lên, chợt phát hiện dây buộc yếm đã sớm nới lỏng.

Sau lưng đột nhiên trống không, tim ta chợt đập mạnh.

Vội vàng đưa tay giữ lại nhưng không kịp, lớp vải đỏ thẫm trước ngực ta lập tức tuột xuống.

Giữa một trận luống cuống tay chân, cuối cùng thứ nào cũng không giữ được.
1321 ------------------------------
Xem full ở commnet nhé mn 😍09:10:18

[Full] Ta lớn lên nơi thôn dã, đến năm mười bảy tuổi thì có người từ kinh thành tìm đến, nói ta là tiểu thư thất lạc của...
07/08/2025

[Full] Ta lớn lên nơi thôn dã, đến năm mười bảy tuổi thì có người từ kinh thành tìm đến, nói ta là tiểu thư thất lạc của Hầu phủ.

Nhưng ta vừa đặt chân đến kinh thành chưa được bao lâu, bọn họ đã vội vã gả ta cho một kẻ phá gia chi tử.

Về sau, khi kẻ phá gia kia gặp họa, cả nhà bị xét nhà tru di, chỉ có ta là đưa cho hắn một cái liềm rồi nói:

"Tướng công, theo thiếp về quê cày ruộng đi.”

Hôm Đào ma ma đến đón ta, ta đang xới đất ngoài đồng.

Mẫu thân ta vừa khóc vừa cười, nghẹn ngào nói:

"Bảo Hỉ à, mau về đi con, ngày lành của con tới rồi.”

Tên "Bảo Hỉ” là mong ước chân chất của mẫu thân ta, một phụ nhân quê mùa, chỉ hy vọng cả đời ta được người trân trọng, sống vui vẻ, an yên.

Nghe nói bà từng tốn mấy đồng tiền đồng để mời một nho sinh trên trấn đặt tên này cho ta.

Đào ma ma kéo tay ta, vừa khóc vừa nói, nhà họ Liễu đã tìm ta bao nhiêu năm cực khổ, rằng một a hoàn tâm địa độc ác đã cố tình đem ta vứt bỏ, rằng mẫu thân ruột của ta vì nhớ ta mà khóc đến mù cả đôi mắt.

Nhưng ta lại cảm thấy nước mắt của bà có phần giả tạo, mà phủ Liễu lại xa xôi ngàn dặm, ta không hề muốn đi.

Ta vừa mới đủ lớn, tay chân cứng cáp để báo đáp công ơn nuôi dưỡng của mẫu thân, sao có thể nói đi là đi?

Thế nhưng mẫu thân lại đập một cái vào lưng ta, mắng rằng:

"Báo đáp gì mà báo đáp? Ta nuôi con lớn chẳng phải để nhận chút ơn nghĩa cỏn con đó! Mau mau theo người ta mà hưởng phúc! Hay là ta nuôi con khôn lớn chỉ để con ngốc thế này?”

Bà nắm lấy tay ta, khẽ vuốt những vết chai sần trên lòng bàn tay:

"Đứa ngốc, nhà quyền quý thì lo gì ăn mặc? Không phải cày ruộng, không phải giặt đồ, đến bữa còn chẳng cần tự mình gắp cơm. Sau này đừng gọi ta là "nương" nữa, đừng làm mất mặt người ta, cứ gọi ta là Khương thẩm.”

Thấy chưa, bà đối với ta tốt đến mức nào? Bảo sao ta chưa từng nhận ra mình là con nuôi suốt bấy lâu nay.

Vì để thực hiện mong ước của bà, mong ta có một cuộc sống tốt đẹp, ta rời khỏi thôn Liên Thủy, nơi ta đã lớn lên, để bước chân lên con đường dài đến chốn kinh thành hoa lệ.

Nhưng mãi đến khi đặt chân đến kinh thành, ta mới hay mẫu thân ruột sớm đã qua đời từ lâu. Trong phủ hiện giờ lại có một mối hôn sự rắc rối, mà kế mẫu thì không nỡ gả nữ nhi ruột của mình đi. Họ cần người thay thế cho mối liên hôn, nên mới vội vàng tìm ta trở về.

Hôm đó là một ngày đông giá buốt. Phủ Liễu chỉ mở cánh cổng nhỏ bên hông, vài mụ quản sự đứng canh cửa, chỉ vào hành lý của ta, cứng rắn nói rằng không được mang đống quần áo cũ kỹ đó vào phủ.

"Tiểu thư à, đừng trách chúng ta nói thẳng, nhưng mấy thứ vải vụn trong tay nải của người là thứ gì vậy? Nếu để người ngoài thấy người mang đám rách rưới này vào cửa, chẳng phải sẽ nói phu nhân nhà chúng ta bạc đãi con riêng, để người ăn mặc thế này hay sao?”

Những quần áo đó, giày tất đó, đều là mẫu thân ta đêm đêm không ngủ may cho ta.

Bà dùng vải tốt nhất trên trấn, đem cả của hồi môn tích góp bấy lâu mà mua, may từng đường kim mũi chỉ với tất cả yêu thương.

Đó tuyệt đối không phải "đồ rách”.

Lăng mạ ta thì thôi, nhưng đừng ai dám động đến đồ mẫu thân ta tặng.

Ta xoay cổ tay, chuẩn bị đưa móng mà cào nát mặt chúng.

Ở thôn ta, đụng đến mẫu thân người ta là chuyện không tha thứ được, nhẹ thì ăn đòn, nặng thì khỏi về nhà.

Chưa kịp ra tay, một chân dài đã bay đến, đá văng hết đám người nọ:

"Nô tài ở đâu ra mà dám mở miệng lăng nhục vị hôn thê của ta?”

Đó là lần đầu tiên ta gặp Thẩm Tuế An, cao ráo, vạm vỡ, mặt mũi tuấn tú.

Về sau ta mới biết, người kinh thành thấy hành động của hắn thật lỗ mãng, chẳng ra thể thống gì.

Nhưng ở quê ta, như vậy gọi là che chở cho thê tử, là phẩm chất hiếm thấy nơi trượng phu, đáng quý vô cùng.

Sau cú đá, hắn liếc nhìn ta một cái:

"Ngươi là cô nương ta sẽ cưới vào tháng sau? Mẫu thân ta bảo ta đến để tăng thêm dũng khí cho ngươi. Ngươi gầy quá, đợi sau thành thân, ta sẽ đưa ngươi đi ăn ngon, vỗ béo trắng trẻo mới thôi.”

Ừm... Còn có cả trách nhiệm vỗ béo ta nữa. Giờ ta lại càng muốn lấy hắn hơn rồi.

02

Phu nhân Liễu đối với ta không thể gọi là tốt, nhưng cũng không phải quá tệ.

Dù sao ta cũng chỉ là một khách trọ tạm thời trong phủ, ở đây chờ qua tháng để thành thân.

Điều khiến ta không hiểu, chính là Liễu lão gia, sao ông có thể nén lòng lâu như thế?

Mãi đến ngày thứ mười ta ở trong phủ, ông mới chịu lộ diện gặp mặt, đứa nữ nhi ruột của mình.

Hồi còn ở quê, mỗi lần ta theo mẫu thân về ngoại vài ngày, phụ thân ta đã than thở cả buổi, trách ta vô tâm vô tình, nói rằng ta chỉ thương mẫu thân mà chẳng nghĩ gì đến ông.

Nhưng sau khi gặp rồi, ta liền hiểu, trong mắt ông ấy, ta chẳng khác gì một món đồ, tuyệt chẳng mang dáng vẻ của một đứa nữ nhi ruột.

Cảm giác ấy, có chút chua xót. Dù sao, ông cũng là người đã sinh ra ta.

May mắn thay… Mười bảy năm qua, ta không sống cạnh ông.

Nhìn dáng vẻ ông ấy, ta liền hiểu rõ, có kế mẫu thì liền sinh ra kế phụ.

Người khiến ta tò mò nhất trong phủ, chính là Liễu An Hà.

Nàng nhỏ hơn ta hai tuổi, vừa mới đến tuổi cập kê.

Vốn dĩ, người đáng ra phải gả cho Thẩm Tuế An, chính là nàng.

Mỗi khi mẫu thân nàng không để ý, Liễu An Ha lại len lén lẻn vào viện ta, hỏi ta bằng vẻ mặt đầy hiếu kỳ:

"Này, tỷ thật sự muốn gả cho hắn sao? Mẫu thân muội nói, hắn chỉ biết ăn chơi lêu lổng, chẳng có tiền đồ gì cả. Ngay cả khoa cử cũng không qua nổi, thì làm được gì?”

Ta ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi lại:

"Hắn có ra vào kỹ viện hay sòng bạc không?”

Nàng lắc đầu:

"Chưa từng nghe nói.”

"Vậy hắn có phá gia bại sản, tiêu tán hết tài sản không?”

"Chỉ ăn uống chơi bời thì tốn bao nhiêu? Nhà hắn có tước vị, đại ca lại giỏi giang. Nếu không, phụ thân muội đã chẳng tiếc nuối khi từ hôn rồi.”

Một nam nhân chỉ biết tiêu xài mà không kiếm ra tiền, sống dựa hoàn toàn vào huynh trưởng, đúng là chẳng phải lựa chọn lý tưởng.

Nhưng nhìn chung, gia sản vẫn chưa đến mức lụn bại, mà ta nghĩ, cưới về rồi dạy dỗ cũng chưa muộn, thời gian vẫn còn.

Thấy ta chẳng mấy bận tâm, Liễu An Hà liền sốt ruột:

"Tỷ sao lại nông cạn như vậy? Ăn chơi thì đã sao? Quan trọng là tương lai của hắn thế nào! Mẫu thân muội bảo: "Nam nhân đứng ở đâu, thì nữ nhân mới đứng được ở đó."”

Nàng nói không sai, chỉ là, mỗi người mưu cầu một điều khác nhau.

Ta cũng chẳng ghét bỏ muội muội này, liền kiên nhẫn giải thích:

"Nhưng hắn biết bảo vệ thê tử. Ngay ngày đầu ta tới đây, hắn đã đứng ra bênh vực ta, chẳng hề chê ta quê mùa, thiếu cốt cách quý tộc như các cô nương kinh thành. Đã vậy, còn là do mẫu thân hắn sai đến, chứng tỏ tương lai ta sẽ có một bà mẹ chồng tốt.”

"Mẫu thân ta từng dạy, chọn phu quân có hai đường, một là chọn người có của cải, cho ngươi cuộc sống đủ đầy, nhưng người ấy rất có thể vì sự nghiệp mà lạnh nhạt với thê tử, hai là chọn người thương ngươi thật lòng, dẫu không tài giỏi xuất chúng, nhưng đời này sẽ luôn đặt ngươi trong tim.”

"Còn muốn vừa thành đạt, vừa chung tình… Thì đành đợi ông trời ban phúc thôi.”
1883 ------------------------------
Xem full ở commnet nhé mn 😍07:58:25

Address

Xuan Loc
810000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Sữa kể chuyện posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Sữa kể chuyện:

Share