
30/05/2025
Hôm nay mình không làm gì đặc biệt. Không ra ngoài, không gặp ai, không có chuyện gì “to tát” để kể.
Chỉ là một ngày bình thường, nằm dài trên giường, nghe nhạc cũ, suy nghĩ vu vơ.
Hồi trước, mình ghét những ngày như vậy. Cảm thấy bản thân vô dụng, lười biếng, như thể đang bỏ lỡ cả thế giới.
Nhưng càng lớn, mình càng hiểu:
Không phải lúc nào cũng cần phải làm gì đó để cảm thấy mình có giá trị.
Đôi khi, ở yên, lắng nghe chính mình… cũng là một cách để chữa lành và trưởng thành.
Chúng ta không phải cái máy. Mỗi ngày không cần phải thật “năng suất”.
Mỗi nhịp thở chậm lại… cũng là một bước tiến dài của tâm hồn.