13/04/2025
Mình rất muốn kể câu chuyện này, về một trải nghiệm giúp mình vượt qua những nỗi sợ bên trong.
Đó là sau khi kết thúc workshop, mình thấy mọi người trầm ngâm, chẳng thấy ai phản hồi điều gì.
Mình bỗng tự hỏi
Vì sao điều mình tâm đắc, mình thấy hay lắm, nhưng có vẻ ít người quan tâm nhỉ?
Mình tham gia lớp của anh A chia sẻ, ai cũng hưởng ứng, phản hồi rất nhiều...
Hay do cách mình nói, do nội dung mình chia sẻ chưa ổn?
Làm sao để nội dung hay hơn, sắc nét, dễ hiểu hơn với mọi người?
Làm sao những gì mình chia sẻ có giá trị hơn?
----
Rồi mọi thứ mở ra, mình đi học về coaching, về kỹ năng dẫn giảng, về cách thiết kế nội dung ....
Mình làm khảo sát, hỏi ý kiến các bạn..
Và từng bước áp dụng vào lớp học, mình thấy có sự thay đổi hơn về tương tác lớp học, mọi thứ có chiều hướng tốt lên
Mình làm thêm kênh youtube, làm thêm web.. để mang lại nhiều giá trị
---
Tới một hôm mình mệt, mệt đúng nghĩa và thể xác lẫn tinh thần
Mình òa khóc, mình khóc vì hoang mang
Tôi đang đi đâu về đâu?
Và vì mình vẫn không cảm thấy hài lòng, mình vẫn muốn phải tốt hơn nữa, mình thấy bản thân kém cỏi, thấy bất lực
Thấy mọi thứ thật tệ
Mình chẳng biết bao giờ mới bứt phá, mới thành công như anh A, chị B...
----
Mình vừa khóc vừa hỏi: H ơi, cậu có đang hạnh phúc, cậu có được là chính mình không?
Ngay tức khắc câu trả lời là KHÔNG
----
Có được câu trả lời, mình biết rằng đã tới lúc cần thay đổi rồi
Ngay hôm sau, mình dành một ngày để không làm việc, mình đạp xe ngẫu nhiên và chọn bước vào quán cafe mà bên trong cảm thấy thôi thúc.
Mình ngồi đó, lặng lặng và quan sát, quan sát chính mình
----
Và một vài điều mình đã nhận ra
1. Những nỗ lực tìm kiếm giải pháp để công việc tốt hơn, sâu thẳm đến từ mong muốn được đón nhận và nỗi sợ không có giá trị, nó không đến từ khao khát tò mò, học hỏi, yêu thích mà phần nhiều vì nỗi sợ bên trong mình.
Mong muốn được đón nhận cũng vì sợ, sợ bị bỏ lại, sợ không kiếm được tiền, sợ sai, sợ thất bại, sợ bị đánh giá, sợ bị chê cười, sợ lãng phí thời gian
2. Sự phát triển được nuôi dưỡng từ nỗi sợ khiến mình phải 'gồng lên một cách vô thức' mà mình không hề nhận ra
Mình mất dần kết nối với bản thân, mình không còn thấy niềm vui trong những gì mình làm
Nỗi sợ được nuôi dưỡng cũng ngày một lớn hơn, làm mình mệt
3. Mình nhớ những ngày được là chính mình, viết ra suy nghĩ một cách đơn thuần, trong veo, đôi chút ngốc nghếch mà chẳng phải lo lắng, và thật vui khi những chia sẻ 'CHẠM' tới ai đó.
Nhưng khi để nỗi sợ cuốn đi, mình cũng mất dần đi sự 'hồn nhiên, trong trẻo' đó, mình bỗng e dè khi biết, mình ép bản thân cần viết đều đặn, mình cố thuyết phục phải nỗ lực mới có thành quả....
----
Nhận ra là vậy, nhưng mình cũng chưa thoát ra được khỏi 'tảng băng nỗi sợ to oành' đó ngay đâu.
Đến bây giờ, thi thoảng nỗi sợ vẫn trỗi dậy và vẫn làm mình nghẹt thở.
----
Mình nhắc mình mỗi ngày
1. H ơi, cậu có đang hạnh phúc với điều cậu đang làm không?
(Có nhé, viết bài này tớ thấy hạnh phúc)
Nếu không, chắc chắn mình sẽ dừng lại
2. Điều cậu dự định làm sắp tới là vì thích hay vì sợ?
Sau khi viết xong, mình định nghe tụng 5 giới Làng Mai & ngủ
Mình làm vì thích nhé, mỗi lần nghe mình thấy tâm lặng lại
Tất nhiên, nếu vì sợ mình sẽ dừng lại
----
Đây là hai câu hỏi mình thường lặp đi lặp lại để nhắc mình trở về với sự Yêu thích thay vì để nỗi sợ cuốn đi
Còn làm sao để vượt qua những nỗi sợ mỗi khi trồi lên, mình sẽ viết ở một bài viết khác nhé
---
Tóm lại, điều mình muốn chia sẻ qua bài viết này cũng là lời nhắc cho bản thân
Luôn cần nỗ lực cải thiện và phát triển nhưng cần lấy cái gốc là THÍCH chứ không phải SỢ
Khi làm vì thích, lợi ích đầu tiên mình được là chính mình, được sống thật với bản thân.
----
Giờ thì, cảm ơn bạn đã đọc tới đây ^^