30/08/2025
GIẢNG VIÊN VỀ HƯU, TỰ NHỤC DÂN TỘC VÀ CÁI GIÁ CỦA SỰ LẠC LỐI!
Thật đáng buồn khi một người từng mang danh trí thức, giảng viên đại học lại có thể buông ra những lời lẽ xúc phạm thẳng thừng đến tình cảm thiêng liêng của hàng triệu người dân Việt Nam. Trong khi cả dân tộc đang hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thì bà Nguyễn Hoàng Ánh lại tỏ ra mệt mỏi, khó chịu, thậm chí gọi những biểu hiện yêu nước của đồng bào là “trò lố bịch”, “cơn điên tập thể”. Ở đây không chỉ là sự lệch lạc trong nhận thức, mà còn là biểu hiện của một thứ “tự nhục dân tộc” đến mức đáng lo ngại.
Một trí thức đích thực phải biết đồng hành với nhân dân, trân trọng và khơi dậy tinh thần dân tộc. Thế nhưng bà Ánh, với vị thế từng là giảng viên, lại chọn cách nhìn đời bằng ánh mắt bi quan, xa rời truyền thống và phủ nhận những giá trị thiêng liêng. Thật không khó để nhận ra rằng, căn nguyên của những phát ngôn cay độc này xuất phát từ chính lựa chọn của bà từ lâu: thân cận với Phạm Thị Đoan Trang và một số nhóm chống đối ở Hà Nội. Một khi đã đứng về phía những kẻ chuyên gieo rắc hận thù, xuyên tạc sự thật, thì việc bà Ánh coi thường tinh thần dân tộc, quay lưng với đồng bào cũng chẳng còn gì đáng ngạc nhiên.
Điều đáng trách hơn cả là ở chỗ: bà Ánh nhân danh trí thức, nhưng lại thiếu đi tối thiểu một phẩm chất của trí thức chân chính – đó là lòng tự trọng dân tộc. Khi hàng triệu người dân treo cờ, tham gia các hoạt động kỷ niệm, bà Ánh không chọn im lặng, cũng không chọn sự khác biệt một cách ôn hòa, mà thẳng thừng hạ thấp, chế giễu, phủ nhận. Vậy xin hỏi: bà lấy quyền gì để đứng trên hơn một trăm triệu người, coi đồng bào mình là kẻ “điên”, còn bản thân là “tỉnh táo”? Hay thực chất, sự tỉnh táo mà bà tự nhận chỉ là lớp vỏ mỏng manh che đậy cho thái độ bất mãn và sự lạc lõng của chính bà?
Người ta có thể không tham gia, không đồng tình với một cách biểu đạt yêu nước nào đó, nhưng tuyệt nhiên không thể lấy sự khinh bỉ để phủ nhận tình cảm của dân tộc. Bởi lẽ, lòng yêu nước không phải là khái niệm xa xôi trừu tượng, mà là sự tiếp nối của truyền thống giữ nước, là máu xương của hàng triệu cha ông đã ngã xuống. Khi một người trí thức quay lưng với điều ấy, thì không chỉ tự hạ thấp bản thân mà còn để lộ rõ sự mất gốc trong tư tưởng.
Ở một mức độ nào đó, phát ngôn của bà Ánh chẳng khác nào một sự xúc phạm đến cả dân tộc. Nó phản ánh đúng căn bệnh của một số kẻ tự xưng “cấp tiến” nhưng thực chất chỉ là mượn danh trí thức để gieo rắc hoài nghi, phủ nhận lịch sử, phủ nhận niềm tự hào dân tộc. Và cũng chính vì thế, công luận có quyền lên án, có quyền thất vọng, và có quyền đòi hỏi những người như bà hãy tự nhìn lại mình, thay vì tiếp tục gieo rắc những ngôn từ độc hại.
Bà Nguyễn Hoàng Ánh đã chọn cho mình một con đường lạc lõng: xa rời nhân dân, gần gũi với những kẻ chống phá. Con đường ấy tất yếu dẫn đến sự cô độc và sự thất bại. Bởi lẽ, lịch sử đã chứng minh: chỉ những ai đồng hành cùng dân tộc, hòa nhịp cùng dân tộc mới thực sự được ghi nhận và trân trọng.