14/06/2026
Tôi thấy biết ơn vì hạnh phúc hiện hữu trong hình hài con người.
(Viết trong lúc trên máy bay chuẩn bị cất cánh ✈️)
Chuyến đi đến TP.HCM lần này đã (như mọi chuyến đi khác) dạy tôi nhiều điều về cuộc sống. Lần này, nó dạy tôi một góc nhìn trọn vẹn hơn về hạnh phúc - nhất là khi hạnh phúc hiện hữu dưới hình dạng con người.
Trong cuộc đời bạn sẽ gặp đủ kiểu người khác nhau ở ti tỉ loại môi trường khác nhau. Và nếu cho hạnh phúc vốn dĩ luôn gắn với con người, vậy có gì đáng để suy ngẫm. Phần lớn những đau khổ của chúng ta bắt nguồn từ việc vô thức tìm kiếm hạnh phúc ở những nơi không mang trọn vẹn bản chất của nó.
Đi nhiều bằng đôi chân trần với sỏi đá, tôi bắt đầu cảm thấy hạnh phúc không thể được sản xuất hàng loạt như vật chất mà chỉ có thể nảy nở trong sự hiện diện toàn tâm toàn ý của con người.
Khi nhìn sâu vào chính mình, ta sẽ thấy trong bản thân luôn có mặt của vô số người khác. Cái gọi là "tôi" thực chất là cuộc gặp gỡ của vô vàn nhân duyên. Nên có lẽ hạnh phúc chưa bao giờ là một thứ mang tính cá nhân hoàn toàn. Như một bạn từng nói với tôi: hạnh phúc của một con người dường như không thể tách rời khỏi hạnh phúc của những người xung quanh họ.
Chúng ta không chỉ là những kẻ đi tìm hạnh phúc. Chúng ta còn có khả năng trở thành nơi mà hạnh phúc xuất hiện cho người khác. Mỗi lời nói tử tế, mỗi sự cảm thông chân thành, mỗi hành động xuất phát từ tình thương đều đang âm thầm làm công việc ấy. Tôi cũng phải tự nhắc nhở mình phải học cách trở thành một con người mà sự hiện diện của họ khiến người khác cảm thấy bình an hơn, được thấu hiểu hơn và bớt cô đơn hơn (dù tôi phải tự nhận là nhiều lúc khoản này tôi vẫn rất là kém!).
Có thể hạnh phúc là...
- Một người em không ngần ngại đi hơn nửa tiếng để đón tôi vào sáng sớm và đợi thêm nửa tiếng nữa để tôi xong thủ tục trả phòng
- Hai người em lái xe hơn hai tiếng từ một tỉnh khác đến TP.HCM để đi chơi với tôi khi biết tôi từ Hà Nội vào
- Một người anh quen biết lâu năm với một kết nối sâu sắc luôn sẵn sàng gặp gỡ và trò chuyện cùng tôi
Nghĩ đến những điều đó, tôi thấy lòng mình đầy biết ơn. Biết ơn vì hạnh phúc đã không ở đâu xa. Nó đang đi lại giữa chúng ta, đang nói cười giữa chúng ta, đang mang gương mặt của những người ta yêu thương và cả những người ta chưa từng quen biết. Và biết đâu, trong khoảnh khắc này, hạnh phúc cũng đang âm thầm nhìn thế giới qua chính đôi mắt của mỗi con người.
Hạnh phúc hiện hữu trong hình hài con người.
Safe flight to Hanoi!
Học tĩnh trong một thế giới ồn ào,
The Jasmine Guy.
14/06/2026.