12/06/2025
Có một khoảng thời gian, mình thấy mọi thứ cứ như tuột khỏi tay.
Công việc, học hành, bài vở, deadline… vốn dĩ đã đủ làm người ta mệt. Nhưng rồi mình yêu. Và cái mệt không còn là “vừa đủ” nữa, mà trở thành quá tải.
Tình yêu không sai, chỉ là… khi nó đến sai lúc, sai người – thì mọi thứ bỗng rối tung lên. Mình bắt đầu lơ là, mất phương hướng, mất luôn cả động lực học hành. Không trách ai cả. Chỉ trách mình đã không đủ tỉnh táo để lùi lại khi cần. Mình thường hay kể với bạn thân mỗi khi gặp rắc rối về tình yêu, nó chỉ cười trừ bảo: “Đi học, đi làm chưa đủ mệt à mà còn dính vào tình yêu!”.
Rồi mình khóc. Không vì một bài kiểm tra, cũng không vì một deadline nào cả, mà khóc vì nhận ra mình đã cãi lời bố mẹ, giấu giếm cả gia đình chỉ để níu lấy một mối quan hệ không bền vững. Những giọt nước mắt lặng lẽ trôi, nặng trĩu như dòng sông chiều buồn. Giống như Bảo Ninh từng viết, “nỗi buồn không phải là thứ để kể lể, mà là thứ cứ thôi thúc người ta ngồi lại với chính mình, với kỷ niệm và nỗi cô đơn.” Mình ngồi đó, giữa bốn bức tường, để nỗi nhớ dồn nén lên từng hơi thở.
Không chịu nổi nữa, mình quyết định gọi cho chị gái — người vốn chẳng khéo lời an ủi, chỉ biết cười trừ vì đoán trước mọi sóng gió. Mình dặn dò: “Đừng kể với mẹ chuyện mình mệt mỏi vì bài vở và deadline.” Thế nhưng tiếng chuông vang lên, mình nghe lẫn cả giọng mẹ qua đầu dây: “Áp lực quá thì về nhà, thích ăn gì mẹ nấu.” Chị mình im lặng, chỉ nén một nụ cười buồn. Ngay sau đó, mình còn nhận tin bố hủy chuyến công tác để xuống đón, nhưng mình vẫn lưỡng lự từ chối, vì chưa muốn đối mặt ngay lập tức, sợ hãi cảm giác làm bố mẹ thất vọng và không muốn khiến họ thêm mệt mỏi, lo lắng. Nhưng đến chủ nhật, họ vẫn xuống trọ. Không một lời trách móc, chỉ lặng lẽ dọn dẹp, nấu cho mình bữa cơm, lau lại bàn học, rửa đống chén bát mấy hôm chưa đụng tới.
Cơm vừa xong, mẹ hỏi khẽ:
- “Dạo này ngủ được không con?”
Mình không trả lời nổi, nước mắt lại trào.
Trong căn bếp ấm áp, mình chợt nhớ đến thằng em trai ít hơn gần tám tuổi. Nó không có điện thoại để nhắn tin, nhưng mỗi lần mình về, nó đều đứng ngoài cửa, mắt lim dim như sợ nếu chớp mắt là chị nó lại đi mất. Mỗi lần trước khi mình vội vàng xếp đồ để hôm sau đi, nó vu vơ lặp đi lặp lại câu hỏi:
- “Mai chị đi à?”
Mình gật đầu. Nó chẳng nói thêm gì, nhưng khi lôi đồ ra, thấy trong cặp có khi thì chiếc charm nó khui được túi mù – thứ mà nó thấy vô cùng hiếm và khó tìm, khi thì bịch bánh nó được bà cho mỗi dịp bà đi lễ về, để lúc nào mình quên, nó sẽ cất dùm trong balô.
Những điều nhỏ bé ấy, nhẹ như cánh bướm, nhưng lại đủ sức níu mình lại giữa những ngày gió cuốn.
Mình từng nghĩ tình yêu là chỗ để tựa vào. Nhưng hoá ra, sau tất cả, thứ giữ mình lại là một bữa cơm nóng, một câu hỏi nhỏ, và những người luôn thương mình âm thầm, không điều kiện. Hôm đó, mình ăn cơm thật ngon. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, thấy bụng mình yên.
Thì ra, có những người thương mình không bằng lời, mà bằng cách ở lại – khi mình chẳng còn sức để gọi tên họ.