Nhà Bếp Tiện Lợi

Nhà Bếp Tiện Lợi cửa hàng gia dụng chuyên bán đồ gia dụng,tiện ích,thông minh giá cả tốt nhất

[Full] Tôi đang theo dõi một cô gái bị ung thư, cô ấy vừa đăng nhật ký mới:[Người mình yêu nhất đã cạo trọc đầu để đồng ...
07/08/2025

[Full] Tôi đang theo dõi một cô gái bị ung thư, cô ấy vừa đăng nhật ký mới:

[Người mình yêu nhất đã cạo trọc đầu để đồng hành cùng mình, biết ơn vô cùng!]

Kèm theo đó là bức ảnh hai người đầu trọc chụp cùng nhau.

Cô gái cười rạng rỡ, hạnh phúc. Còn chàng trai quay lưng về phía ống kính.

Tối đến, chồng tôi đội nguyên cái đầu trọc bóng lưỡng bước vào nhà.

1

“Anh…” Tôi sững người, sửng sốt.

Tần Diễn thản nhiên xoa đầu, cong môi cười: “Thế nào? Chồng em cạo đầu vẫn đẹp trai chứ hả?”

Phải công nhận, mặt mũi anh ta thuộc hàng “ăn hình”, kiểu tóc nào cũng hợp. Cạo trọc đầu còn tăng thêm chút ngổ ngáo, phong trần.

Nhưng… chuyện này trùng hợp quá mức rồi!

Tôi nhíu mày, giọng trầm xuống: “Sao tự nhiên lại cạo đầu?”

Tần Diễn bước tới, vòng tay ôm eo tôi: “Đừng giận nha vợ. Anh cũng hết cách rồi. Hôm nay đi kiểm tra viện, bị người nhà bệnh nhân gây rối, ném trúng sau đầu.”

“Cái gì cơ?! Để em xem!”

Tôi lập tức kéo đầu anh quay lại.

Phía sau đầu anh được băng gạc kỹ lưỡng. Nhìn vết thương, tôi lạnh hết sống lưng.

“Sao lại như thế này? Anh là viện trưởng mà còn bị đánh? Bảo vệ bệnh viện để làm gì chứ?!”

Tần Diễn đặt hai tay lên vai tôi, cúi xuống hôn nhẹ lên trán: “Thôi mà, đừng giận nữa. Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Vài ngày là lành. Chỉ là tội nghiệp vợ phải nhìn thấy ông chồng xấu xí này thôi.”

Tôi hơi rưng rưng mắt: “Anh không xấu chút nào hết!”

Tần Diễn mỉm cười, buông tay.

Anh vừa định cởi áo khoác thì điện thoại reo lên.

Anh rút điện thoại ra, hơi khựng lại một giây, sau đó quay lưng nghe máy.

Lúc quay lại, anh thở dài như bất đắc dĩ, nhưng khóe miệng vẫn còn vương nét cười chưa tan.

“Ở viện có chút chuyện, anh phải quay lại một lát.”

Tôi chột dạ, mở miệng dò xét: “Giờ này rồi còn đi sao? Không phải còn có phó viện trưởng trực ca à?”

Tần Diễn nhướng mày, ánh mắt lóe lên điều gì đó khó hiểu, lắc đầu: “Chuyện này chỉ có anh mới giải quyết được! Anh sẽ cố gắng về trước khi em ngủ.”

Cạch! – Cửa đóng sầm lại.

Tôi cầm điện thoại lên, mở trang cá nhân của cô gái ung thư – Tô Kỳ.

Ảnh đã được chỉnh sửa kỹ, nhìn không ra là ai.

Tôi còn đang ngẩn người nhìn ảnh thì điện thoại lại vang lên – là trợ lý gọi.

“Giám đốc Đường, dự án mới xảy ra chút vấn đề, chị có thể quay lại công ty một chuyến được không ạ?”

“Được, tôi đến ngay.”

Cúp máy, tôi bất giác bật cười.

Dạng người bận rộn như tụi tôi, nửa đêm nửa hôm bị gọi đi xử lý công việc cũng đâu phải chuyện lạ.

Mình đúng là suy nghĩ nhiều quá rồi!

Làm thêm đến tận khuya, tôi mệt rã rời lê bước ra về.

Lúc đi ngang quầy lễ tân, tôi thấy một túi đồ ăn nằm lẻ loi.

Ban đầu tôi còn định cười ai đó đặt nhầm giao đến công ty, nhưng liếc thấy dòng chữ tên người nhận — Tần Diễn — thì tim tôi chùng xuống.

Tôi mở ra xem, bên trong là một bát canh gà.

Ghi chú đặt hàng: “Ít muối, ít dầu, thêm thật nhiều rau mùi.”

“Ê chị, sao lại động vào đồ của người khác vậy? Mà thôi, phiền thật, đặt nhầm địa chỉ xong còn bắt tôi tới lấy về vứt giùm, phiền phức!”

Anh shipper vội vàng cầm bát canh đi.

Tần Diễn không biết tôi quay lại công ty. Có lẽ bát canh đó là anh đặt cho mình?

Tôi đi đến chỗ thang máy, vừa định ấn nút thì bỗng sững người.

Tôi với Tần Diễn đều không ăn rau mùi.

2

Về đến nhà, Tần Diễn vẫn chưa quay lại.

Điện thoại rung lên, tôi lập tức cầm lên xem.

Không phải Tần Diễn.

Là quản trị viên của nhóm fan Tô Kỳ gửi tin nhắn.

【Ngày mai sẽ tổ chức đến thăm Kỳ Kỳ, tạo bất ngờ cho cô ấy. Ai muốn tham gia thì báo danh với mình nhé!】

Tô Kỳ là một dạng hot girl mạng, những bài viết nhật ký chống chọi với ung thư của cô ấy đã lấy đi nước mắt của không ít người và thu hút một lượng lớn người theo dõi.

Đây là lần thứ ba mọi người trong nhóm đến thăm cô ấy. Tôi chưa từng tham gia lần nào.

Tôi tag quản trị viên:

【Tôi đăng ký!】

【Hoan nghênh, hoan nghênh! Mình chốt danh sách xong sẽ gửi địa chỉ bệnh viện riêng cho mọi người nhé.】

Trước khi đi ngủ, quản trị viên gửi địa chỉ:

【Bệnh viện quốc tế Khang Nguyên, đường Lâm Uyển.】

Tôi bỗng nghẹn thở.

Là bệnh viện của Tần Diễn!

Nhưng mà…

Tôi nhắn lại:

【Đây chẳng phải bệnh viện tư nhân à? Nghe nói phí điều trị rất cao.】

【Đúng vậy! Vì thế chúng ta càng nên quyên góp nhiều hơn, để Kỳ Kỳ được điều trị bằng dịch vụ y tế tốt nhất. Ngày mai nhớ mang theo quà nữa nhé. Mỗi người đóng góp 1.000 tệ, chuyển khoản trực tiếp cho mình là được.】

Tôi mím môi, cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn.

Lúc này, Tần Diễn gửi tin nhắn đến:

【Vợ ơi, bên viện có việc hơi rắc rối, anh phải ở lại qua đêm. Em đừng chờ anh nhé.】

Tôi thở dài một hơi, rồi chuyển khoản như đã hứa.

Hôm sau, tôi chọn một chiếc váy dài, xõa tóc, đội mũ và đeo khẩu trang rồi lên đường.

Nhóm hơn mười người cùng mang theo trái cây, hoa tươi và cả những bộ tóc giả đắt tiền, tiến vào khu phòng VIP đắt đỏ nhất bệnh viện.

Tô Kỳ dù cạo đầu vẫn rất xinh.

Mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to, mũi miệng thì lại nhỏ xíu. Thêm làn da tái nhợt và vóc dáng gầy yếu, càng khiến người khác thương cảm.

Vừa thấy chúng tôi, mắt cô ấy đỏ hoe, nước mắt tuôn như mưa. Mấy cô gái trong nhóm cũng lập tức rưng rưng theo.

Nhưng ánh mắt tôi lại dừng lại ở đầu giường.

Một chiếc khuy măng-sét của Ferragamo.

Chính tay tôi chọn mua cho Tần Diễn.

Có người khác cũng để ý đến:

“Ơ, cái gì thế này? Khuy áo của nam à, bạn trai của cậu đấy à, Kỳ Kỳ?”

Tô Kỳ lau nước mắt, má ửng hồng:

“Hôm qua mình bị nôn nhiều quá, anh ấy ôm mình ngủ cả đêm. Không có gì đâu, mọi người đừng hiểu lầm.”

Cả nhóm liền reo lên:

“Ái chà! Ngại ngùng rồi kìa!”

“Có gì thì cứ tới luôn đi, sống là phải tận hưởng!”

“Đúng đó, khỏi bệnh rồi còn phải cưới chồng nữa chứ!”

Trong tiếng trêu đùa, niềm hạnh phúc trong mắt Tô Kỳ như sắp trào ra ngoài.

“Viện trưởng đi khám phòng!”

Y tá hô lớn một tiếng.

Mọi người vội tản ra đứng hai bên.

Tôi kéo thấp khẩu trang, đứng khuất trong một góc.

Tần Diễn dẫn đầu một nhóm bác sĩ bước vào.

Vì đang làm việc nên anh đội tóc giả, đeo khẩu trang, không nhìn rõ nét mặt.

Lúc khám bệnh, anh cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt Tô Kỳ, ánh mắt lấp lánh ý cười:

“Há miệng ra, để tôi xem cổ họng nào.”

Tần Diễn lấy một cây đè lưỡi, đưa vào miệng Tô Kỳ. Lúc rút ra, đầu ngón tay anh khẽ lướt qua môi cô ấy.

Tô Kỳ cắn môi, khẽ liếc Tần Diễn một cái đầy trách móc ngượng ngùng.

Tần Diễn ho nhẹ một tiếng:

“Khụ! Mọi thứ đều bình thường.”

Khi các bác sĩ rời đi, mọi người lập tức xúm lại bàn tán rôm rả.

“Viện trưởng này tôi từng nghe nói rồi, gia thế khủng lắm đấy. Bố là người sáng lập bệnh viện tư này, mẹ là Chủ tịch Tập đoàn Tô thị.”

“Nghe nói bố mẹ ly hôn từ lâu, anh ấy theo bố học y. Nhưng mẹ thì không tái hôn, chỉ có một mình anh ấy là con trai. Sau này Tô thị cũng thuộc về anh ấy thôi, đúng chuẩn con nhà tài phiệt.”

“Đừng mơ mộng nữa, người ta có vợ rồi. Vợ ảnh là thạc sĩ tốt nghiệp trường danh tiếng, ngoại hình xinh đẹp, hai người đúng là xứng đôi.”

Tô Kỳ cụp mắt xuống, hai tay siết chặt ga giường, siết đến mức khớp tay trắng bệch.

“Đến giờ nghỉ rồi, đừng làm phiền Kỳ Kỳ nghỉ ngơi nữa. Chúng ta chụp một tấm ảnh nhóm nhé!”

Mọi người vây quanh lại chụp ảnh, Tô Kỳ từ trên giường bước xuống, đứng vào vị trí trung tâm.

“Ơ… chị đeo khẩu trang ơi, tháo khẩu trang xuống đi cho đồng bộ nào.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì người bên cạnh đã nhanh tay kéo khẩu trang của tôi xuống.

Tô Kỳ quay đầu nhìn sang, đồng tử khẽ run lên, rồi ngay lập tức quay mặt đi.

Chỉ một ánh nhìn đó thôi, tôi đã biết —

Cô ta nhận ra tôi rồi.

Cô ta cũng biết… tôi chính là vợ của Tần Diễn.

Trước khi rời đi, có người lấy từ trong túi ra một hộp đựng canh giữ ấm.

“Kỳ Kỳ ơi, đây là canh gà chị hầm từ sáng sớm, nấu đúng khẩu vị của em, cho thật nhiều rau mùi!”

Người thích ăn rau mùi… quả nhiên là cô ta.
183😍------------------------------1957101
Xem full ở còm men nhé mn 😍05:09:03

[Full] 1Bước ra khỏi phòng công chứng, tôi cứ ngỡ mình sẽ khóc, nhưng hóa ra chỉ là một nỗi trống rỗng mênh mang. Ngay c...
07/08/2025

[Full] 1

Bước ra khỏi phòng công chứng, tôi cứ ngỡ mình sẽ khóc, nhưng hóa ra chỉ là một nỗi trống rỗng mênh mang. Ngay cả tờ giấy chứng nhận ly hôn kia, màu đỏ vẫn chói chang đến nhức mắt.

Ánh nắng đầu hè đã gay gắt lạ thường, thứ ánh sáng chói lóa đâm thẳng vào mắt, khiến người ta không sao mở nổi.

“Đợi đã.” Anh gọi tôi lại.

Trong đáy mắt anh là sự bình tĩnh, cùng một thứ gì đó khác nữa, tôi không nhìn rõ, cũng chẳng còn tâm trí để dò xét.

“Sau này em sống tốt nhé.”

Rồi anh quay người bước đi, bóng lưng cô độc khuất dần sau cánh cửa.

Vầng trăng kia, rốt cuộc chưa bao giờ thuộc về tôi.

Chỉ là vào một khoảnh khắc nào đó, ánh trăng vô tình chiếu rọi lên thân mình tôi mà thôi.

2

Năm ấy, bầu không khí ngột ngạt như muốn bóp nghẹt cả khối mười hai.

Tôi vừa cắn đầu bút, vừa vùi đầu vào đống đề thi, thỉnh thoảng lại tranh thủ liếc mắt nhìn ra hàng cây ngô đồng ngoài cửa sổ.

Đang ngẩn ngơ, chợt có tiếng bạn học khẽ reo lên “Lão Từ đến kìa!”, tôi vội vàng dán mắt vào trang giấy trước mặt, giả vờ như đang suy nghĩ.

Ngẩng đầu lên, tôi thấy thầy giáo dẫn vào một cậu con trai cao lớn, đeo chéo chiếc cặp sách, mái tóc mái hơi dài, còn nhuộm highlight vài sợi vàng hoe, áo hoodie đen, quần jeans xanh, vẻ mặt ngông nghênh khó tả.

Thầy giáo còn chưa kịp mở lời, mấy “thánh quậy” phía sau đã nhao nhao lên:

“Oa, đây chẳng phải Lâm Thanh Dương sao? Sao lại chuyển đến trường mình thế này?”

Những lời bàn tán râm ran khiến tôi lập tức nhận ra thân phận của cậu ta. “Trùm trường” Lâm Thanh Dương, nghe đâu bị đuổi học vì đánh nhau hay gì đó, lại có người nói cậu ta không muốn ở lại trường kia nên mới chuyển đến đây.

Nói tóm lại, nhà có tiền, có thế lực.

Thầy chủ nhiệm Từ gõ gõ thước lên bảng đen, sau khi cả lớp im lặng, thầy giới thiệu đây là bạn học mới chuyển đến, tên là Lâm Thanh Dương. Rồi thầy chỉ tay về phía chiếc bàn trống sau lưng tôi, bảo cậu ta tạm thời ngồi đó.

Cuộc sống của học sinh cuối cấp thật tẻ nhạt và vô vị. Những “mọt sách” dường như đã mọc rễ vào ghế, ngay cả việc đi vệ sinh cũng phải tranh thủ từng giây.

Tôi và bạn thân Duyệt Tâm ăn trưa xong không về ký túc xá mà đến thẳng lớp, định xem lại chút ghi chép buổi sáng.

Vừa đến chỗ ngồi, tôi phát hiện Lâm Thanh Dương đang ở đó. Cậu ta gục mặt xuống bàn, tai cắm tai nghe, trên mặt bàn là album mới nhất của Châu Kiệt Luân.

Mắt tôi lập tức sáng lên! Album mới này tôi tìm mua khắp nơi mà không được, không ngờ cậu ta lại có. Trời ơi, ai mà biết tôi yêu thích Châu Kiệt Luân đến nhường nào!

Nhưng cậu ta đang ngủ, mà chúng tôi cũng chưa từng nói chuyện với nhau, nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn quyết định không mạo hiểm đi mượn.

Ngay lúc tôi đang tiếc hùi hụi, Duyệt Tâm lấy từ trong cặp ra album mới của Châu Kiệt Luân, đưa cho tôi. Mắt tôi sáng rực, ôm chầm lấy cô bạn rồi hôn một cái thật kêu.

“Ôi cục cưng của tớ, tớ yêu cậu chết mất!”

Duyệt Tâm nhăn mặt đẩy tôi ra: “Quà sinh nhật đó nha, cho trước rồi, đừng có mà đến lúc đó lại đòi.”

“Tiểu Duyệt Duyệt quả là hiểu lòng trẫm!” Tôi reo lên sung sướng.

Lâm Thanh Dương đến lớp đã hơn một tuần, cậu ta nói chuyện với mọi người xung quanh, thậm chí cả với bạn thân Duyệt Tâm của tôi, chỉ riêng tôi là cậu ta chưa từng mở lời. Chẳng lẽ tôi đáng ghét đến vậy sao?

Có lẽ vẻ ngoài của tôi tạo cho người khác ảo giác về sự “lạnh lùng” chăng? Dù sao thì ngay cả bạn thân ban đầu cũng từng nói, cái “mặt chán đời” không cảm xúc của tôi đôi khi cũng dọa người lắm.

Mãi sau này tôi mới phát hiện ra manh mối, bởi vì ánh mắt thi thoảng lướt qua quá đỗi nóng bỏng.

Năm cuối cấp bận rộn, tôi thực sự không có thời gian để chú ý đến những điều đó.

3

Kỳ nghỉ đông không kéo dài bao lâu, dù sao thì chúng tôi vẫn phải học thêm. Đối với học sinh cuối cấp, như vậy đã là tốt lắm rồi.

Mùng hai Tết năm ấy, tôi vừa hay bị cảm sốt, nằm trên giường buồn chán không thôi.

Thời đó, điện thoại di động vẫn chưa phổ biến trong giới học sinh. Bố tôi luôn chiều chuộng tôi, vì vậy chiếc điện thoại màu hồng nhỏ xinh ấy từng khiến tôi vui mừng khôn xiết.

Chiều hôm đó, tôi vẫn nằm trên giường như thường lệ, vừa xếp được vài hàng trò chơi điện tử Tetris, đột nhiên có một tin nhắn lạ gửi đến, hỏi tôi đang làm gì.

Tôi không biết là ai, có lẽ là gửi nhầm chăng? Nhưng niềm vui vì có người trò chuyện đã lấn át sự xa lạ.

Thế là chúng tôi bắt đầu trò chuyện, dường như mọi điều người đó nói đều liên quan đến sở thích của tôi. Chúng tôi nói về Châu Kiệt Luân, về cung điện Potala, về bức tranh “Đêm đầy sao” của Van Gogh.

Càng trò chuyện, tôi càng mơ hồ cảm thấy đó là cậu ta, chàng trai mới chuyển trường. Nhưng sự phù phiếm của một cô gái tuổi mới lớn đã khiến tôi không vạch trần điều đó.

Sau khi khai giảng, Lâm Thanh Dương vẫn không nói chuyện với tôi, chỉ là trong giờ tự học, một tờ giấy nhỏ được chuyền đến. Mực xanh lam nhòe ra, không hiểu sao tôi lại có thể đọc ra sự căng thẳng giữa những dòng chữ ấy.

Thật kỳ lạ, cậu ta học không giỏi lắm, nhưng chữ viết lại rất đẹp.

Cậu ta hết lần này đến lần khác thăm dò, chỉ thiếu chút nữa là thừa nhận người đã trò chuyện với tôi trong kỳ nghỉ đông chính là cậu ta.

“Hóa ra cậu không lạnh lùng như tớ tưởng, phí công trước đây tớ còn hơi sợ cậu đấy.”

“Sợ tớ á? Sợ tớ giây sau sẽ đấm vỡ mặt cậu chắc?” Tôi liếc mắt.

“Các Mác đã nói rồi, phải nhìn nhận bản chất thông qua hiện tượng, được không?”

Cậu ta cười ha hả, ánh mắt rạng ngời.

Dù kỳ thi đại học đã cận kề, nhưng vẫn luôn có những khoảng thời gian rảnh rỗi. Những tờ giấy nhỏ cứ liên tục được chuyền đến, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Thực ra, tôi không phải là không hiểu những lời thăm dò ấy, chỉ là tôi không biết phải làm thế nào mà thôi.

Đúng vậy, tôi không biết liệu trong đó có chút tình cảm nào không, hay chỉ là sự phù phiếm nhất thời.

Lâm Thanh Dương có vẻ ngoài không tệ, dù luôn bị gọi là “trùm trường”, nhưng thực tế cậu ta chẳng hề đánh nhau hay bắt nạt ai cả. Học sinh cấp ba thực sự rất bận rộn.

Cậu ta chỉ là hành xử hơi ngông cuồng một chút.

Và chính điều đó đã khiến cậu ta trở nên nổi bật ở trường, thậm chí còn thu hút một đám đông “fan hâm mộ” nhỏ tuổi.

4

Những tháng ngày trước kỳ thi đại học trôi qua rất nhanh, mọi người vẫn cứ đùa giỡn, cười nói, tuyệt nhiên không nhắc đến bước ngoặt sắp tới và những ngã rẽ khác biệt của cuộc đời.

Sự cố bất ngờ xảy ra vào tuần trước kỳ thi đại học. Hôm đó, sau giờ tự học buổi tối, tôi và bạn thân ra sân trường đi dạo để giải tỏa căng thẳng.

Không biết mấy tên du côn ngoài trường đã lẻn vào bằng cách nào. Đến khi nhận ra có điều gì đó không ổn, tôi vội kéo bạn thân định chạy, nhưng đã muộn.

Nhìn gã đàn ông cao lớn, tóc húi cua, miệng ngậm điếu thuốc lá đang tiến lại gần, chân tôi bỗng nhũn ra.

“Chạy đi đâu đấy cô em? Anh đưa các em đi chơi cho vui nhé?”

Giọng điệu ghê tởm không hề che giấu.

Tôi chỉ có thể cố tỏ ra mạnh mẽ nói, chúng tôi phải về ký túc xá rồi, bảo vệ lát nữa sẽ đi tuần tra.

Nhưng mấy tên du côn kia nhìn chúng tôi như vậy, hoàn toàn không để ý, vẫn từng bước ép sát lại.
1566😍------------------------------6125530
Xem full ở còm men nhé mn 😍02:54:14

[Full] Sau tang lễ của chồng, tôi phát hiện mình đã mang thai.Vì đứa bé này, tôi cố gắng dồn nén mọi nỗi đau xuống tận đ...
07/08/2025

[Full] Sau tang lễ của chồng, tôi phát hiện mình đã mang thai.

Vì đứa bé này, tôi cố gắng dồn nén mọi nỗi đau xuống tận đáy lòng, chỉ sợ cảm xúc tiêu cực của mình sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.

Nhưng vì chồng tôi – Tạ Tử Minh – bị yếu sinh lý bẩm sinh, nên lần mang thai này vô cùng gian nan.

Tôi không chỉ phải tiêm giữ thai mỗi ngày mà còn nôn đến mức gần như ngất xỉu.

Mới hơn một tháng mang bầu, tôi đã sụt hơn hai mươi ký, cảm giác như mất nửa cái mạng.

Cuối cùng, bố mẹ chồng không đành lòng nhìn tôi chịu khổ, khuyên tôi nên bỏ đứa bé đi, quên Tạ Tử Minh, bắt đầu lại cuộc sống.

Nhưng tôi nhất quyết từ chối.

Tạ Tử Minh đối với tôi tốt đến vậy, tôi sao có thể nhẫn tâm từ bỏ đứa con duy nhất của anh?

Thật ra, người tôi đính hôn ban đầu không phải là Tạ Tử Minh, mà là anh trai song sinh của anh – Tạ Tử Sơ.

Thế nhưng trước ngày cưới, tôi bị bọn bắt cóc bắt đi, giam lỏng và hành hạ suốt ba ngày ba đêm.

Tạ Tử Sơ cho rằng tôi không còn trong sạch, liền hủy hôn và cưới Trần Nhược Nhược.

Chính Tạ Tử Minh là người đã liều mạng cứu tôi ra khỏi tay bọn bắt cóc.

Khi ấy anh bị đâm nhiều nhát, máu me đầy người, vậy mà vẫn ôm chặt lấy tôi, kiên định quỳ xuống trước mặt bố tôi, nói rằng đã yêu tôi từ lâu, muốn cưới tôi làm vợ.

Từng ấy năm, ai cũng nói anh yêu tôi đến phát điên.

Tôi cũng vì sự dịu dàng và chân thành của anh mà dần dần chữa lành vết thương trong lòng.

Tiếc rằng hạnh phúc chẳng kéo dài bao lâu.

Kết hôn chưa tròn ba năm, anh đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi.

Cả bầu trời sụp đổ trước mắt tôi, thậm chí có lúc tôi từng nghĩ đến cái chết.

Chính đứa con này đã cho tôi lý do để tiếp tục sống.

Nó là giọt máu cuối cùng còn sót lại của anh.

Dù phải đánh đổi cả tính mạng, tôi cũng quyết giữ lại đứa bé.

Bố mẹ chồng thấy tôi kiên quyết nên không nói gì thêm.

Nhưng đến ngày hôm sau, khi cả nhà đang ăn trưa, họ bất ngờ đề nghị để anh trai song sinh của Tạ Tử Minh – Tạ Tử Sơ – gánh vác trách nhiệm "gánh hai nhà", chăm sóc tôi và đứa con trong bụng.

Tôi vừa định lên tiếng từ chối thì chị dâu Trần Nhược Nhược bỗng nhiên mất kiểm soát cảm xúc.

Chị ta tát thẳng vào mặt tôi một cái, vừa khóc vừa mắng tôi không biết xấu hổ.

Vốn dĩ sức khỏe chị ta đã yếu, lại không cho tôi cơ hội giải thích,

bị kích động như vậy liền ngất xỉu tại chỗ.

Anh cả Tạ Tử Sơ chỉ nhíu mày, liếc tôi một cái đầy khó chịu,

rồi không nói một lời, bế Nhược Nhược lên rời đi với vẻ mặt đầy xót xa.



2.

Cái tát của Trần Nhược Nhược khiến tôi lại động thai.

Tôi phải nằm liệt trên giường hai ngày mới tạm ổn hơn một chút.

Nhưng tôi không trách cô ấy.

Trước đây tôi từng đính hôn với Tạ Tử Sơ, chị ấy mang trong lòng vướng mắc cũng là điều dễ hiểu.

Huống chi, dù không nhắc đến chuyện tình cảm sâu đậm giữa tôi và Tạ Tử Minh,

kể cả nếu chúng tôi không yêu nhau,

thì việc bố mẹ chồng đề xuất chuyện “gánh hai nhà” này, vốn dĩ đã quá đỗi hoang đường rồi.

Không chỉ vợ chồng họ phản đối, mà chính tôi cũng không bao giờ đồng ý để Tạ Tử Sơ thay em trai gánh vác trách nhiệm.

Nghĩ đến chuyện khiến chị dâu xúc động đến ngất xỉu, tôi cảm thấy trong lòng có chút áy náy.

Vì vậy, khi đã có thể xuống giường, tôi liền đến phòng bố mẹ chồng,

muốn khuyên họ từ bỏ ý nghĩ đó, từ nay đừng bao giờ nhắc lại nữa.

Tôi cũng đã nghĩ sẵn, nếu khuyên được họ rồi, tôi sẽ đích thân đến xin lỗi anh cả và chị dâu, để họ yên tâm.

Không ngờ, khi tôi vừa đến trước cửa phòng,

đã nghe thấy giọng mẹ chồng vang lên đầy khó hiểu:

“Tử Minh, rõ ràng người chết là anh con, sao con cứ khăng khăng nói là con chết?”

Tạ Tử Minh... chẳng phải là tên chồng tôi sao?

Anh ấy chưa chết?!

Người chết trong vụ tai nạn… là anh trai của anh ấy – Tạ Tử Sơ?!

Toàn thân tôi như bị sét đánh.

Hai mắt trợn to, đứng sững ngay trước cửa, không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe được.

Không… chuyện này sao có thể xảy ra?!

Tôi lắc mạnh đầu, nghĩ rằng có lẽ mình đang nghe nhầm, hoặc đầu óc đang mê man vì mới ốm dậy.

Nhưng ngay giây tiếp theo, giọng nói trầm thấp quen thuộc của một người đàn ông vang lên từ trong phòng:

“Mẹ, chuyện này tuyệt đối đừng để Nhược Nhược biết.

Sức khỏe của cô ấy vốn yếu, tim lại không tốt. Nếu biết người chết là anh con, e là cô ấy không chịu nổi.”

Tạ Tử Sơ… Không, không đúng.

Phải gọi anh ta là Tạ Tử Minh — chồng tôi, người mà tôi đã khóc cạn nước mắt vì anh.

Anh ta dừng lại một lúc, rồi thở dài:

“Hơn nữa, người con yêu ngay từ đầu vốn là Nhược Nhược.

Năm đó cưới Diệp Thanh Nhiên cũng chỉ là để tác thành cho cô ấy và anh trai con.

Bây giờ con đã cho Thanh Nhiên một đứa con, coi như không còn nợ nần gì nữa.

Từ nay về sau, con sẽ thay anh con chăm sóc Nhược Nhược cả đời.

Chuyện “gánh hai nhà” này, xin cha mẹ đừng nhắc lại nữa, tránh khiến Nhược Nhược buồn lòng.”



3.

“Nhưng Thanh Nhiên đã quá khổ rồi…

Năm đó, để phá hủy hôn ước giữa nó và anh con, con cố tình tạo ra vụ bắt cóc, khiến nó bị giam giữ suốt ba ngày ba đêm, chịu đủ mọi tủi nhục.

Giờ nó mới gắng gượng vượt qua, còn đang mang thai con…

Con chăm sóc nó một chút, chẳng phải là điều nên làm sao?”

Mẹ chồng vẫn cố gắng khuyên nhủ, nhưng Tạ Tử Minh đã mất kiên nhẫn, lạnh lùng ngắt lời:

“Đủ rồi, mẹ!

Để bù đắp cho cô ta, con bất chấp mọi lời đàm tiếu, chấp nhận làm gã đàn ông đội nón xanh, không do dự mà cưới cô ta.

Con đã chăm sóc cô ta suốt ba năm trời, tận tâm tận lực, giúp cô ta vượt qua ám ảnh quá khứ — vậy vẫn chưa đủ sao?

Chẳng lẽ mẹ muốn con dùng cả đời để chuộc lỗi?

Mẹ à, ba năm qua con đã quá mệt mỏi, con phải diễn suốt ba năm, con chịu đủ rồi!

Sống cùng cô ta, mỗi ngày đối với con đều là cực hình!

Giờ ông trời cho con cơ hội trở lại bên Nhược Nhược, con không muốn bỏ lỡ nữa…”

Họ còn nói gì sau đó nữa, tôi không nghe thấy.

Tất cả âm thanh dường như bị bóp nghẹt lại.

Tôi chỉ cảm thấy cả người lạnh toát,

lồng ngực như bị ai đó đâm mạnh một nhát, đau nhói đến tê dại.

Tôi loạng choạng quay về phòng,

lúc đóng cửa lại mới nhận ra mình đang run lẩy bẩy,

gương mặt đã đầy nước mắt từ lúc nào không hay.

Thì ra… người chết trong vụ tai nạn năm đó,

không phải là chồng tôi,

mà là anh trai của anh ta — Tạ Tử Sơ.

Thì ra, suốt ba năm qua…

Tình yêu sâu đậm, sự dịu dàng ân cần mà Tạ Tử Minh dành cho tôi — tất cả… đều là giả dối.

Người anh ta yêu, từ đầu đến cuối,

giống hệt như anh trai anh ta năm xưa,

chỉ có Trần Nhược Nhược!

Thậm chí, kẻ đứng sau chuyện tôi bị bắt cóc năm đó —

cũng chính là anh ta, Tạ Tử Minh!

Chỉ vì muốn Trần Nhược Nhược được gả cho Tạ Tử Sơ,

anh ta đã không ngần ngại dàn dựng mọi thứ,

không tiếc đẩy tôi vào địa ngục ba ngày ba đêm, để rồi bị chà đạp đến thân tàn ma dại.

Họ không muốn cưới tôi, hoàn toàn có thể đường hoàng hủy hôn.

Vậy mà lại chọn cách tàn nhẫn nhất… để hủy hoại tôi!

Nực cười thay,

tôi lại từng xem người đàn ông đó như vị cứu tinh.

Là người duy nhất dang tay ôm lấy tôi giữa lúc tuyệt vọng nhất.

Là ánh sáng trong đêm đen.

Là chốn bình yên mà tôi dựa vào cả trái tim.

Tôi đã ngu ngốc đến mức,

cam tâm tình nguyện dùng cả mạng sống để sinh con cho anh ta…



4.

Dù tôi đã cố gắng kiềm chế cảm xúc,

nhưng nỗi căm hận và giận dữ trong lòng vẫn khiến nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Sáng hôm sau, tôi bước xuống lầu với đôi mắt sưng đỏ, sắc mặt tái nhợt.

Và ngay lập tức nhìn thấy Tạ Tử Minh đang dịu dàng chăm sóc Trần Nhược Nhược ăn sáng.

Hai người họ kề cận nhau, thân mật âu yếm như đôi tình nhân ngọt ngào.

Từ xa nhìn lại…

Thật là một đôi “tiên đồng ngọc nữ” khiến người ta buồn nôn.

Tôi siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến rớm máu,

cơn đau ấy khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Chẳng bao lâu, Trần Nhược Nhược cũng nhận ra tôi đã xuống lầu.

Khi nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của tôi, ánh mắt cô ta ánh lên vẻ đắc ý.

Rồi như cố tình khiêu khích, cô ta nép đầu vào ngực Tạ Tử Minh, làm nũng như một con mèo nhỏ.

Còn Tạ Tử Minh —

ánh mắt, nụ cười, cả trái tim đều đặt cả lên người cô ta.

Chăm chú, dịu dàng, săn sóc từng chút một,

hoàn toàn không hề để ý đến sự có mặt của tôi.

Tôi cúi mắt, lặng lẽ nhìn nụ cười cưng chiều anh ta dành cho Trần Nhược Nhược.

Trong lòng chỉ còn lại sự châm biếm tột độ.

Ba năm làm vợ, tôi chưa từng thấy anh ta cười với tôi như thế.

Tôi đưa tay nhẹ nhàng vuốt bụng mình,

sau đó bình tĩnh kéo ghế ngồi vào bàn ăn.

Không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu dùng bữa.

Chọn những món bổ dưỡng nhất, ép bản thân phải ăn thật nhiều.

Tôi sẽ bỏ đứa bé này.

Tôi sẽ chăm sóc tốt cho cơ thể mình.

Và sau đó…

tất cả những kẻ từng khiến tôi đau đớn, tôi sẽ khiến họ phải trả giá gấp bội!

Ăn xong, tôi bình tĩnh lau miệng.

Đúng lúc ấy, Tạ Tử Minh vừa đút xong thìa cháo cuối cùng cho Trần Nhược Nhược, mới rảnh tay ngẩng đầu nhìn về phía tôi…

Khi nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ và gương mặt trắng bệch của tôi, anh ta hơi khựng lại một chút.

Có lẽ cho rằng tôi vì "cái chết" của anh ta mà khóc suốt cả đêm, nên trong ánh mắt thoáng qua một tia áy náy.

Nhưng ngay sau đó, gương mặt anh ta lập tức lạnh xuống, giọng nói cũng mang theo sự mất kiên nhẫn:

“Em dâu, anh biết em buồn vì chuyện của Tử Minh.

Nhưng chuyện gánh hai nhà, anh tuyệt đối không đồng ý.

Trong lòng anh chỉ có một mình chị dâu em — Nhược Nhược,

tuyệt đối không thể chia sẻ tình cảm dù chỉ một chút cho em.”

Ánh mắt Trần Nhược Nhược nhìn tôi càng thêm đắc ý,

nhưng ngoài mặt lại tỏ ra lo lắng, dịu dàng cất tiếng:

“Em dâu à, chẳng lẽ em khóc cả đêm… chỉ vì chồng chị không muốn gánh hai nhà sao?

Chị xin lỗi, hôm qua chị hơi nóng nảy.

Nhưng… nhưng chồng chị là người mà chị yêu sâu đậm nhất,

chị thật sự… không thể lùi bước…”

Vừa nói, cô ta vừa khẽ run rẩy, thân thể mỏng manh như muốn ngã xuống bất cứ lúc nào.

Khóe mắt đỏ hoe, bàn tay ôm lấy ngực, diễn tả sự đau đớn như vừa bị xé nát tim gan.

Tạ Tử Minh nhìn thấy vậy thì đau lòng đến cực độ.

Anh ta nghiêm mặt lại, trừng mắt cảnh cáo tôi như thể tôi là người làm tổn thương cô ta.

Sau đó nhẹ nhàng ôm Trần Nhược Nhược vào lòng, dịu giọng dỗ dành:

“Nhược Nhược, em yên tâm. Cả đời này, trong tim anh chỉ có em.

Cho dù có chết, anh cũng tuyệt đối không chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào khác.”
2377😍------------------------------1667727
Xem full ở còm men nhé mn 😍00:30:15

[Full] “Lời hỗn xược như vậy mà cậu cũng dám nói hả?”Thật là, uổng công tôi còn tin sái cổ rằng cậu ta xuyên không thật....
07/08/2025

[Full] “Lời hỗn xược như vậy mà cậu cũng dám nói hả?”

Thật là, uổng công tôi còn tin sái cổ rằng cậu ta xuyên không thật.

Tôi đúng là ngốc hết phần thiên hạ.

Tống Tư Lai chẳng những không hề tỏ ra bực bội vì bị vạch trần nói dối, mà vẻ mặt ngược lại càng thêm nghiêm túc.

“Em nói thật đó, chị dâu, sau này chị sẽ ở bên anh cả.”

Câu “chị dâu” này khiến tôi giật mình lùi lại mấy bước.

“Cậu… cậu có phải bị ma ám rồi không?”

Ngoài lý do đó ra, tôi chẳng thể nghĩ thêm điều gì khác.

Dù sao thì từ nhỏ đến lớn, tôi và Tống Tư Lai đều sống dưới cái uy nghiêm của anh trai cậu ấy.

Hai đứa hễ thấy anh là đến thở mạnh cũng không dám.

Hoặc là tôi điên, hoặc là cậu ta điên.

Chứ làm sao tôi có thể ở bên cạnh anh cả Tống Tẫn Hàn kia chứ.

Thấy tôi không tin, Tống Tư Lai giơ ba ngón tay lên.

“Em thề, từng chữ em nói ra đều là thật.”

Quen biết cậu ta bao nhiêu năm nay, tôi thấy vẻ mặt cậu ta chẳng giống đang đùa chút nào.

Trong lòng tôi bắt đầu dao động.

“Vậy… anh hai cậu thì sao? Chẳng phải tôi thích anh hai cậu sao?”

Lời tôi còn chưa dứt, cậu ta đã vội vàng xông tới bịt miệng tôi lại.

Vẻ mặt cậu ta đầy kinh hãi.

“Lời này mà chị cũng dám nói ra hả? Lỡ anh cả nghe thấy thì xong đời.”

Tôi gỡ tay cậu ta ra, nhíu mày.

“Anh ấy có ở đây đâu.”

“Anh ấy ở khắp mọi nơi.”

“…”

Tống Tư Lai liếc nhìn xung quanh, hạ giọng nói: “Chị tuổi xuân mơ mộng, em thì quá ồn ào, anh cả lại quá cổ hủ, tất cả những điều đó làm nổi bật lên anh hai vừa dịu dàng vừa ấm áp, thế nên chị mới nảy sinh hảo cảm với anh ấy.”

Ánh mắt tôi lảng tránh, vội vàng phủ nhận: “Ai nói chứ!”

Tống Tư Lai hoàn toàn không cho tôi cơ hội biện minh.

“Là chính chị của tương lai đã nói như vậy.”

Tôi im lặng.

Bởi vì tôi quả thật nghĩ cậu ta ồn ào, còn anh trai cậu ta thì cổ hủ.

Tôi mất vài phút để tiếp nhận thông tin, cuối cùng hỏi ra câu hỏi quan trọng nhất.

“Vậy… làm sao tôi lại có thể ở bên anh trai cậu chứ?”

“Chẳng lẽ là… liên hôn?”

Tống Tư Lai lắc đầu.

“Chắc không phải là… anh ấy ép buộc tôi yêu anh ấy chứ?”

Tống Tư Lai vừa gật đầu vừa lắc đầu.

Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt khó nói thành lời.

“Nói chính xác thì… người ép buộc là chị.”

Trời sập rồi.

Tôi ép buộc Tống Tẫn Hàn yêu tôi.

Mười năm sau, rốt cuộc tôi cũng phát điên rồi sao?

Rõ ràng bây giờ gặp anh ấy tôi còn sợ chết khiếp.

Thấy tôi ngây người đứng đó, Tống Tư Lai cảm thông vỗ vai tôi.

“Lúc em biết chuyện này, suýt chút nữa là em đưa chị vào bệnh viện tâm thần rồi đấy.”

Tôi vẫn không thể chấp nhận được.

“Sao tôi lại có thể thích anh ấy chứ?”

Tôi lẩm bẩm một mình, vô cùng khó hiểu.

“Thích ai?”

Ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói có phần quen thuộc.

Tôi và Tống Tư Lai đồng thời quay đầu lại.

Tống Tẫn Hàn nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can.

2

Nếu là trước đây, thấy Tống Tẫn Hàn với vẻ mặt lạnh tanh như vậy, tôi đã sợ đến mức trốn sau lưng Tống Tư Lai rồi.

Nhưng hôm nay, sau khi biết được bao nhiêu thông tin kia.

Ngoài sợ hãi ra, trong lòng tôi còn có chút kích động thầm kín.

Tống Tẫn Hàn không nói gì thêm, chỉ nhìn tôi, ánh mắt ẩn chứa bao nhiêu cảm xúc.

Cuối cùng, anh hai Tống Vân Sinh đứng bên cạnh anh ấy phá vỡ sự im lặng.

“Tiểu Sở của chúng ta cũng có người thích rồi sao?”

Anh ấy bước đến bên cạnh tôi, cười rồi đưa tay lên định xoa đầu tôi như trước đây.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Tống Tư Lai đã nhanh như chớp lao tới, đưa đầu vào tay Tống Vân Sinh.

Tống Vân Sinh ngơ ngác.

Tống Tư Lai cứng ngắc giải thích: “Anh hai, nam nữ thụ thụ bất thân, anh cứ xoa đầu em đi.”

Tống Vân Sinh ngẩn người vài giây rồi bật cười.

“Thằng nhóc này, chẳng lẽ em thích Tiểu Sở thật hả? Sao lại có tính chiếm hữu cao như vậy?”

Lời vừa dứt.

Không biết có phải tôi ảo giác không, mà tôi cảm thấy không khí lạnh đi vài phần.

Tống Tư Lai càng thêm kinh hãi liếc nhìn Tống Tẫn Hàn, vội vàng lên tiếng.

“Không phải! Em không có!”

“Anh hai! Anh đừng hại em! Lời đồn đại liên quan đến tính mạng người ta thì không được nói bậy đâu ạ.”

Tống Vân Sinh bị phản ứng quá khích của cậu ta làm cho có chút khó hiểu.

“Hôm nay em uống nhầm thuốc à?”

Tống Tư Lai liếc xéo anh ấy một cái.

“Anh hai, sau này anh chắc chắn sẽ cảm ơn em.”

“Hôm nay em đã cứu anh một mạng đó.”

Tống Tẫn Hàn hoàn toàn bỏ qua hai người em trai, bước thẳng đến trước mặt tôi.

Tôi có chút không tự nhiên nắm chặt vạt áo, khẽ chào anh ấy.

“Ừm.”

Anh ấy đáp lại tôi, sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề.

“Có người thích rồi sao?”

Tôi mím môi, đang nghĩ cách trả lời thì Tống Tư Lai đã lên tiếng giúp tôi giải vây.

“Không có! Cô ấy không có! Em và cô ấy đang đùa thôi mà.”

Tống Tẫn Hàn liếc nhìn cậu ta một cái, lạnh nhạt nói: “Anh hỏi em à?”

Một câu nói khiến Tống Tư Lai im bặt.

Cảm nhận được ánh mắt anh ấy lại hướng về phía mình, tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy, lắc đầu.

“Không có, em và Tống Tư Lai đang đùa thôi.”

Tôi cảm nhận rõ ràng anh ấy thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, anh ấy cười rồi xoa đầu tôi: “Ở lại ăn cơm cùng nhau nhé, anh xuống bếp.”

Nói xong, anh ấy cởi áo khoác rồi đi về phía nhà bếp.

Tống Vân Sinh nhìn Tống Tư Lai, giọng điệu có chút bất mãn.

“Sao em không nói với anh cả câu ‘nam nữ thụ thụ bất thân’?”

“Thế thì sao mà giống nhau được? Quan hệ của hai người họ là gì, quan hệ của hai người anh là gì?”

Tống Vân Sinh có chút không phục.
1562😍------------------------------6297167
Xem full ở còm men nhé mn 😍22:04:36

Address

246/67 Hoa Hung Street , Ward 13, Dist. 10, Ho Chi Minh City,
Ho Chi Minh City

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nhà Bếp Tiện Lợi posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share