Thái Thảnh Thơi

  • Home
  • Thái Thảnh Thơi

Thái Thảnh Thơi Casual gamer with a PS5 😁

01/07/2025

TỬ CHU NHI

“Xưa từng cưỡi mây trên linh điện
Nay về ẩn náu chốn u tuyền
Tiểu kiều phong nguyệt xuy sấu cốt
Xuân sang áo cưới lại khâu viền”

Nói về Tam Tạng từ biệt Chu Tử Quốc, thu dọn hành lý tiếp tục đi về phía Tây. Đi đến một am nhỏ, Tam Tạng muốn vào xin chút thức ăn. Ngài đi đến trước cửa thì thấy mấy nữ tử đang chơi đá cầu dưới đình. Tam Tạng theo họ vào nhà, lập tức bị xô ngã xuống đất, trói lại bằng dây thừng, treo lên xà nhà với tấm biển "Tiên nhân chỉ đường".

Hành Giả nhảy lên cây, nhìn thấy một vùng sáng. Biết sư phụ gặp phải yêu quái, bèn gọi thổ địa ra hỏi. Hóa ra là bảy yêu tinh ở Bàn Ti Động chiếm ao tắm của tiên nữ trên trời. Hàng ngày chúng tắm ba lần. Hành Giả liền biến thành một con chim ưng già đói khát, tha hết bảy bộ quần áo trên giá đi.

Bát Giới thấy nhiều quần áo như vậy, hỏi dò một hồi biết được có bảy yêu tinh đang tắm liền hớn hở chạy đến đó. Tên ngốc kia không nói không rằng, cởi bỏ quần áo, phụp một cái nhảy xuống nước biến thành một con cá trê tinh. Lũ yêu quái vội vàng bắt cá nhưng lại không thể bắt được nó. Nó nhận ra một con yêu tinh vốn là người quen cũ, bèn chui vào giữa hai chân ả ta quậy phá. Trên mặt nước quậy một hồi, lại quậy dưới đáy nước. Quậy đến mức thở hổn hển, kiệt sức.

Lũ yêu quái chạy về động lấy mấy bộ quần áo cũ. Chúng gọi bảy tên nghĩa tử giữ nhà, còn mình thì chạy đến Hoàng Hoa Quán. Bát Giới tìm về đường cũ, cùng sư huynh đuổi lũ yêu quái giải cứu sư phụ. Lại chạy từ đường cái đến Hoàng Hoa Quán. Quán chủ Hoàng Hoa Quán vốn là học nghệ chung với bảy yêu tinh kia. Biết được Đường Tăng là Kim Thiền Tử chuyển thế, sư muội bị sư đồ hắn làm nhục. Thế là nó pha bốn chén trà độc, muốn báo thù, nhân tiện ăn thịt Đường Tăng.

Nào ngờ Hành Giả nhìn ra manh mối, đập chén trà, đánh lui nhện tinh. Ma quân tiến đến chiến đấu, Hành Giả liền sai Bát Giới đi diệt bảy con nhện tinh. Bát Giới nhận lệnh sư huynh, cầm cái cào đánh từng con một. Đến khi chỉ còn một con cuối cùng, nó nhớ đoạn ân ái ở dưới nước nên không nỡ xuống tay. Chỉ đành đập bồ cào xuống đất, bảo ả ta mau chạy trốn.

01/07/2025

DẦN HỔ

“Gió thổi lửa bùng, búa liền vang
Vung gươm múa kiếm, quét tro tàn
Chí bền chẳng lay, nên nghiệp lớn
Động hoà tĩnh hợp, vững muôn ngàn.”

Trong Nguyên Thần Điện, Dần Hổ đứng gõ gõ đập đập bục đe. Vài tiểu đồng đứng xung quanh nhóm lửa quạt gió, thêm củi thêm than. Bỗng nhiên, cửa điện bị đá văng, tiểu đồng canh cửa đuổi theo Tề Thiên Đại Thánh chạy vào trong. Dần Hổ liếc mắt ra hiệu cho đám tiểu đồng, chúng vội vàng lui ra ngoài.

Đại Thánh đi đến bên cạnh cái đe. Nó ném bộ giáp xuống đất, gác một chân lên đe, cười nói: "Dần Hổ hiền đệ, bộ đồ Thiên Đình ban cho, ta mặc không quen. Hay là đệ giúp ta sửa lại một chút. Ta tin tưởng tay nghề của đệ."

Dần Hổ liếc nhìn hài Bộ Vân của Đại Thánh, nói: "Đến cầu xin ta, mà lại vô lễ như vậy sao? Chân."

Đại Thánh cười hì hì bỏ chân xuống, nói: "Những quy củ rườm rà trên Thiên Đình, ta chẳng muốn quan tâm. Chúng ta quen biết nhau đâu phải ngày một ngày hai. Cần gì phải khách sáo như vậy?"

Dần Hổ không đáp lời. Đại Thánh giật lấy thanh đại đao đang gõ gõ đập đập trên đe của hắn ta. Nó cầm lên, lần mò một chút rồi lắc đầu nói: "Nhẹ quá, nhẹ quá, không xứng với huynh."

Lúc này Dần Hổ mới nhặt bộ giáp trên đất lên xem xét một lượt, nói: "Kim giáp của ngươi tốt như vậy, cần gì phải mặc thứ đồng nát sắt vụn này?"

Đại Thánh nhảy phốc lên chiếc ghế bành của Dần Hổ, cười lớn: "Chính vì ta không muốn mặc nên mới mang đến chỗ đệ sửa. Đệ cũng không cần phải động thủ thật. Nếu có ai hỏi đến, đệ cứ nói là đang sửa là được."

Dần Hổ từ chối: "Mang về đi, ta không diễn trò với huynh đâu."

Đại Thánh cũng không giận, nó cởi Bảo Hồ Lô ở bên hông ra: "Thực ra ta đến đây là để uống rượu, đệ mau đi gọi mọi người đến đây đi. Nhớ gọi cả người anh em đồng tộc của ta nữa, kêu nó mang theo rượu ngon tự ủ đến đây, đừng để lão Tôn ta phải chịu thiệt."

Sau đó, Đại Thánh vui vẻ uống rượu cùng mọi người trong Nguyên Thần Điện. Nó say bí tỉ phải để tiên quan dìu về. Sau khi Đại Thánh rời đi, Dần Hổ mới để ý thấy bộ giáp vẫn còn ở bên cạnh đe. Xem ra phải đợi hôm nào đó, mang trả lại cho nó vậy.

30/06/2025

TRƯ BÁT GIỚI

“Sinh ra tính vụng về, tiến thoái mãi lê thê
Giữ tâm khó giữ sắc, theo Phật mà cũng dê
Đinh ba dựng cơ nghiệp, nanh dài đẩy nhân duyên
Giữa đường đời bụi bẩn, mặc người đời cười chê.”

Trên Thiên cung, tại vườn ngự uyển Dao Trì.

Các nàng tiên nga hối hả qua lại. Bởi vì hôm nay Vương Mẫu mở tiệc chiêu đãi quần tiên, ngắm hoa sen nở.

Thiên Bồng vừa bước vào cổng liền thấy một gã to con đứng chặn ở cửa, bị các nàng tiên nga canh giữ chặn lại. Một nàng tiên nga lạnh nhạt nói: "Quyển Liêm Tướng không có thiếp mời của Vương Mẫu nương nương, e là không thể vào trong. Bên sảnh phụ có mấy chỗ trống, nếu ngài không chê có thể qua đó uống vài chén rượu." Gã to con miệng dạ vâng, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng liếc vào trong.

Thiên Bồng lắc đầu cười khẽ, chìa thiếp mời cho một nàng tiên nữ khác xem, rồi ngẩng cao đầu bước vào.

Yến tiệc đã khai màn từ sớm. Chư tiên nâng chén chúc tụng, tiếng cụng ly rộn ràng.

Thiên Bồng là thống lĩnh thủy quân Thiên Hà, ít khi được tham dự những buổi yến tiệc náo nhiệt thế này. Nhưng hắn gặp ai cũng chào hỏi, trò chuyện rôm rả như thể quen biết từ lâu. Thế nhưng rượu thì không dám uống nhiều.

Nam Cực Tiên Ông đứng bên cạnh Vương Mẫu, vuốt râu, mỉm cười nói: "Hôm nay yến tiệc đã long trọng như thế này, đến tiệc đào tiên tiếp theo phải làm sao đây?"

Tinh Quân đứng bên cạnh trêu chọc: "Tiên Ông lo xa rồi. Đã có đào tiên chín nghìn năm làm chủ đạo. Cho dù bày vài cái bàn ở cổng Nam Thiên Môn, thì lũ thần tiên lớn nhỏ tam giới cũng bò đến xin được nếm thử."

Một vị tiên ông mặt đỏ tía cười khẩy nói: "Bọn họ nào phải đến vì đào tiên. Chẳng qua là muốn nhân cơ hội này bái kiến Ngọc Đế, Tam Thanh, gặp gỡ Phật Tổ Tây Phương. Coi như là dịp hiếm có để đến thăm hỏi mà thôi."

Vương Mẫu nghiêm mặt nói: "Tiệc đào tiên là đại sự. Hôm nay mở tiệc chính là để diễn tập. Mọi quy trình phải được thực hiện nghiêm túc."

Nói rồi bà liếc mắt nhìn Thái Âm Tinh Quân. Thái Âm Tinh Quân vỗ tay một cái. Một đoàn tiên nga mặc áo trắng muốt từ phía sau bước ra.

Các nàng tiên nga đứng thành hàng bên hồ sen. Người gảy đàn, người ca hát, người múa lượn. Trong số đó có một nàng tiên nga dẫn đầu mặc váy trắng, tóc trắng, vũ điệu uyển chuyển, dung mạo vô cùng xinh đẹp. Thiên Bồng chưa bao giờ được xem các nàng tiên nữ nhảy múa ở cự ly gần như vậy, không khỏi nhìn đến ngẩn ngơ.

Một nàng tiên nga mặc váy tím thêu hoa sen, bưng khay rượu đi đến trước mặt Thiên Bồng, khẽ gọi: "Nguyên soái."

Thiên Bồng theo bản năng đưa tay nhận chén rượu, nhưng ánh mắt không rời khỏi bóng hình trắng muốt trên đài một khắc nào.

Đợi đến khi các nàng tiên nữ múa xong, Thiên Bồng mới bừng tỉnh, định bụng tiến lên kính Vương Mẫu một ly. Nhưng hàng người xếp hàng dài dằng dặc. Hắn đi mãi đến cuối hàng, chẳng mấy chốc đã ra khỏi cổng cung.

Lúc này, bỗng nghe tiếng ai đó gào lên: "Giày! Giày!"

Hắn nhìn theo tiếng gọi, thấy hai tên thiên tướng đang dìu một con khỉ say khướt, vội vã đi qua.

Thiên Bồng nghĩ, đến bao giờ mình mới có thể uống say như hắn đây?

30/06/2025

BÁCH TÚC TRÙNG

“Quyền thân nhất cổn vô thủ vĩ
Triển túc phác đằng trảo tự trùy
Ngao nha ngoan độc phún tà phong
Hiệp xử tương phùng mệnh vô quy.”

Ngày xưa có một thiếu niên đến Bàn Ti Động để trả thù. Nhưng chưa kịp ra tay, chàng đã bị yêu quái bắt giữ và bị ném vào hang sâu đầy trùng độc. Chàng rơi xuống vực sâu, ngã đè lên một xác trùng khổng lồ. Tuy bị gãy chân nhưng vẫn may mắn sống sót. Chàng đau đớn kêu la thảm thiết, cố gắng chống người dậy. Thiếu niên định tìm người cầu cứu, nhưng nhìn quanh hang động chỉ thấy toàn xương trắng và xác chết. Nơi này chẳng có lấy một bóng người.

Thiếu niên tuyệt vọng, bỗng cảm thấy chân đau nhói. Một con trùng trăm chân dài bằng thân người cắn vào chân chàng, xé một miếng thịt nuốt chửng. Chàng kinh hãi, vội vàng mò mẫm nhặt đại một hòn đá đập mạnh vào con trùng. Cho đến khi nó vỡ nát mới chịu dừng tay. Chàng cúi đầu nhìn xuống, thấy tay đang cầm một chiếc sọ người, liền vội vàng ném đi.

Sau một hồi giằng co, chàng trai phát hiện vết thương ở chân không còn đau nữa. Chàng lấy dịch nhầy chảy ra từ xác trùng bôi lên cánh tay bị thương, cơn đau cũng biến mất. Có lẽ độc tố của nó có tác dụng gây tê. Điều này đã giúp chàng nảy ra một ý tưởng. Chàng nhìn quanh một vòng. Giật lấy sợi tơ từ chiếc kén ở bên vách động, nhặt thêm hai khúc xương chân của ai đó. Dùng chúng cố định chân bị gãy lại.

Sau khi băng bó vết thương xong, thiếu niên kiệt sức ngã xuống. Nhưng khi chàng vừa yên lặng, lập tức nghe thấy những tiếng động sột soạt xung quanh. Chàng ngẩng đầu lên, nhìn quanh tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh. Âm thanh lại đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, một quả cầu trắng khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Quả cầu nhảy tưng lên mấy vòng, rồi tách ra. Thì ra là một con trùng trăm chân, nhưng to gấp trăm lần con trùng lúc nãy. Chàng trai không dám chần chừ, vội vàng lăn người né tránh. Nhưng do bị gãy một chân, làm sao có thể nhanh hơn con trùng trăm chân? Chàng nhanh trí cuộn tròn người lại như một quả bóng, lăn tròn trên mặt đất. Con trùng trăm chân thấy thiếu niên hành động kỳ lạ như vậy, không phân biệt được đâu là địch đâu là bạn bèn dừng lại quan sát.

Đúng lúc này, từ trong hang sâu lại vang lên tiếng động. Thiếu niên nhìn sang, thấy một đống da bị ăn sạch nội tạng bị ném xuống. Sau đó, tiếng động ngày càng nhiều. Những thứ bị ném xuống đều là xác chết hoặc những phần còn sót lại. Rất nhiều con trùng trăm chân nhỏ lao ra, tranh giành nhau ăn những thức ăn thừa này. Mỗi khi đi ngang qua thiếu niên, chúng đều mặc định chàng là đồng loại của mình. Chàng trai bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chàng bắt chước hành động của lũ trùng, tìm hiểu tập tính của chúng, sống chung với chúng, ăn chung với chúng. Phải mất đến mười ngày, chàng mới trốn thoát khỏi Bàn Ti Động.

Khi đứng dưới ánh mặt trời, chàng mới hiểu ra con người muốn sống tốt thì không nên mãi mê với quá khứ. Chàng trở về quê hương, quyết tâm sống một cuộc sống mới. Nào ngờ những người thợ dệt biết chuyện chàng từng đến Bàn Ti Động, bèn kéo đến nhà chàng, ép chàng quay lại động tìm bảo vật. Chàng trai bất đắc dĩ phải trốn tránh bọn họ, cuối cùng vẫn không thể sống một cuộc sống yên ổn.

29/06/2025

THANH BỐI LONG

“Thanh phong bảo kiếm hoán long quang.
Độc điếu hàn tuyết sóng gầm vang.
Tiềm long do đãi phi thiên khứ.
Bất đọa phàm trần danh vẫn sang.”

Thanh Bối Long khi đến Tiểu Tây Thiên đã từng gặp mặt Hoàng Mi một lần.

Nó vốn không ưa Hoàng Mi, cho rằng Cực Lạc Pháp Môn là tà thuyết. Nhưng nó cũng biết là muốn ở lại Tiểu Tây Thiên lánh nạn thì tuyệt đối không thể đắc tội với Hoàng Mi. Cho nên nó mới nói muốn câu cá trên Khổ Hải, nếu như câu được sinh vật sống, xem như là ý trời. Nó sẽ bái Hoàng Mi làm thầy.

Hoàng Mi biết nó chỉ đang dùng kế hoãn binh. Nhưng thấy cách nói này cũng thú vị, bèn đánh cược với nó một phen. Nếu Thanh Bối Long tự mình buông cần xuống, năm trăm năm không động đậy sẽ nhường Chiếu Kiến Hồ cho nó tu luyện. Còn nếu nó động đậy, chính là cố ý dọa cá sẽ bị bắt vào trong túi tu hành.

Thanh Bối Long lập tức đồng ý. Nó biến thanh Long Quang Kiếm của mình thành một chiếc cần câu không lưỡi, ngồi trên lưng rùa. Từ đó không nhúc nhích nữa.

Đám tiểu yêu ngày ngày đến lưng rùa xem nó. Chúng cho rằng nó sẽ nhanh chóng thua cuộc vì lạnh lẽo và đói khát. Thế nhưng mỗi lần đến nơi đều chỉ thấy tuyết trên người nó càng lúc càng dày, cho đến khi che kín cả người nó.

Khổ Hải vô biên, quay đầu là bờ. Người người đều tranh nhau lên bờ, nhưng cũng có kẻ ngu ngốc nguyện ý chịu khổ chờ đợi. Chờ đợi cái gì? Chắc là một loại cảm giác yên lòng yên dạ khi không đi đường tắt.

29/06/2025

CANG KIM TINH QUÂN.

"Long nữ danh Cang Kim, bạch giác ánh bích ba. Bất tiện uyên ương lữ, phong tư tuyệt thế đa. Cố nhân nan tái kiến, đại trung hắc bạch điên. Phong đao sương kiếm hạ, do tự vũ phiên tiên."

Chờ đợi một hồi lâu, Cang Kim Long cũng chẳng thấy các tinh tú xuống trần gian cứu nó.

Hoàng Mi cười lớn: "Nha đầu, ngươi tâm cao khí ngạo mới rơi vào kết cục bi thảm thế này."

Cang Kim Long đáp: "Ta cũng đâu cầu xin ngươi tha mạng, nói gì đến thắng thua."

Hoàng Mi cũng không tức giận, chỉ nói: "Vì con gà trống canh gác kia, ngươi tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy. Ngươi đến đây là vì con khỉ kia."

Cang Kim Long im lặng không nói.

"Ta quả thật có được một... Một món đồ nhỏ của con khỉ kia để trong cái túi này." Dứt lời, hắn cởi ra một chiếc túi từ bên hông.

Cang Kim Long nhận ra đó là Hậu Thiên Đại - bảo bối từng bắt nhốt bọn chúng, khinh thường nói: "Cái thứ đồ tầm thường ấy, ta đây đâu phải chưa từng vào."

“Nếu ngươi thật lòng muốn biết chuyện của hắn thì tự mình vào xem đi."

Giây phút bị hút vào trong túi, nó mơ màng nhìn thấy một con cá vàng mười đuôi bơi về phía mình.

Đợi đến khi Hoàng Mi thả nó ra, vị tinh quân này đã trở nên ngây ngốc, đờ đẫn.

Hoàng Mi cười ha hả: "Thế nào? Hắn có còn là anh hùng mà ngươi quen biết nữa không?"

Cang Kim Long hỏi: "Hắn và chư vị thần phật đều là như vậy sao?"

Hoàng Mi không phủ nhận cũng không khẳng định.

Lại qua hồi lâu, Cang Kim Long đột nhiên quỳ sụp xuống đất, nói: "Xin sư phụ thu nhận con làm đồ đệ..."

28/06/2025

TIỂU LY LONG

“Huyết khẩu thiết tì tu
Qua chùy song song đề
Điện quang kích tạo hóa
Phong lôi chấn huyền cơ.”

Ngư dân bên bờ Tế Thủy thường nói, dưới chín tầng vực sâu có Ly Long, dưới cổ nó có Tuệ Châu. Người nào lấy được có thể khai thông đại trí tuệ cho nên có giá trị ngàn vàng. Rất nhiều người bất chấp nguy hiểm muốn tìm Ly Long lấy châu. Số ít người may mắn sống sót trở về đều khóc lóc kể lể. Tay trắng trở về đã đành, ở dưới nước còn gặp phải Long Vương hung ác múa đôi chùy có thể triệu hồi lôi đình vạn quân. Ai bị đánh trúng thì xương cốt không còn.

Từ đó về sau, ngàn năm trôi qua vẫn tiếp tục có người xuống sông tầm bảo. Mọi người đều nói Tế Thủy bị lũ lụt nhất định là do những người tầm bảo đắc tội với Long Vương nên đã xây dựng miếu thờ nguy nga tráng lệ để tế lễ cúng bái. Một ngày nọ có một chàng thanh niên đến. Hắn mặc áo bào màu đen, đeo một chuỗi vòng cổ màu trắng bạc. Hắn tự xưng là Đạo Thánh bản lĩnh cao cường. Mọi người đều khuyên hắn đừng mạo phạm Long Vương. Thế nhưng hắn chỉ nhảy xuống nước một cái đã đi đến Long Cung.

Hắn thấy nơi đó chẳng có binh tôm tướng cá gì cả. Vườn không nhà trống, cảnh sắc tiêu điều. Trong lòng hắn thấy kỳ lạ liền đi thẳng đến kho báu. Hắn thấy một tráng hán đen sì cau mày buồn bực đang ngồi giữa đống rương chất cao như núi. Nghe thấy tiếng động, Long Vương vội vàng lục ra một chuỗi ngọc trai từ trong rương tùy tiện ném xuống đất rồi hời hợt nói: "Tuệ Châu của ta thật sự là không thể cho các ngươi. Thứ này tặng ngươi, mau cầm lấy rồi nhanh nhanh rời đi."

Chàng thanh niên kinh ngạc: "Người trên bờ đều nói ngươi rất hung ác. Nếu có chút đắc tội, dù không bị ăn thịt sét đánh thì cũng bị nước nhấn chìm xuống ngàn dặm." Long Vương nói: "Ta mà thèm để mắt đến chút máu thịt của phàm nhân sao. Ngươi xem ta là yêu ma bình thường sao? Nếu như không có mệnh lệnh thì sao ta dám hô phong hoán vũ. Lũ người trên bờ kia lại còn nói bậy. Nghĩ đến cha của ta, chỉ vì một chút sai lầm mà đã bị giết chết. Long tộc chúng ta thật sự là quá lương thiện. Haiyaa..."

Chàng trai trẻ nghe xong bèn nói: "Chuyện của Kinh Hà Long Vương ta cũng đã từng nghe nói. Quả thật là oan uổng. Ngươi bây giờ rơi vào kết cục này chẳng lẽ là bị liên lụy?" Long Vương biết hắn không phải người thường bèn nói: "Đúng vậy. Ta không muốn lên Quả Long Đài. Ta đã hỏi thầy bói toán. Hắn ta nói chỉ cần ta tìm một chỗ kín đáo trốn đi rồi giết chết con khỉ đi về phía Tây là có thể chuộc tội."

Chàng trai trẻ trầm ngâm: "Bói toán, ta cũng là nghe lời bói toán mới đến nơi này. Nếu đã như vậy cũng là duyên phận, chi bằng đến nhà ta. Ta vừa hay sống trên con đường mà con khỉ kia đi về phía Tây." Long Vương nghe vậy mừng rỡ, chàng trai trẻ lại nói: "Nhưng không thể ở không. Bảo bối trong kho báu của ngươi đều phải đưa cho ta."

Từ sau khi chàng trai trẻ kia đến, người xuống sông tìm châu bên bờ Tế Thủy dần dần ít đi. Sau đó mọi người dần dần bỏ nghề tầm bảo. Cũng không còn ai nhắc đến chuyện của Long Vương và Tuệ Châu dưới chín tầng vực sâu nữa.

27/06/2025

MA TƯỚNG - DIỆU ÂM

“Diệu âm chi thanh
Khai hóa chúng sinh”

Tự phụ tài cao, bại trận rời khỏi chốn kinh đường
Cực lạc khó lòng đo lường, soi tỏ chân tướng chính ta
Pháp hải mênh mông, nhấn chìm ta, vùi dập ta, ruồng bỏ ta
Mất chính niệm, sa vào tà chướng

Hỏi trời hỏi đất hỏi Phật
Bước sai một bước, sai cả đời
Thắng bại vốn vô thường, cao thấp nào có lý
Gom góp lòng người, lại gần ma đạo

Nguyện gánh lấy tấm thân này về với cõi tịnh độ
Kim thân chứng quả, nào ngờ lại mê hoặc chúng sinh...

25/06/2025

HOÀNG PHONG ĐẠI THÁNH

“Thiên lý hoàng phong vạn lý sa
Bát bách phương viên vô nhân gia
Bán yêu bán tiên thùy bình thuyết
Thị đạo thị thánh hà túc quải.”

Lửa lò bập bùng, trên bàn đầy ắp thức ăn.

Sa Nhị Lang đang ăn ngon lành nửa cái đùi không biết của con vật gì.

Sa Quốc vương an phận ngồi bên cạnh nhi tử. Ngày thường mỗi khi mở tiệc, ông ta rất thích than vãn nhưng hôm nay lại im lặng suốt bữa tiệc.

Hổ Tiên Phong cũng rất tao nhã, chỉ nhìn tên ngốc đối diện ăn ngon lành còn thức ăn trước mặt nó lại không động đũa.

Hoàng Phong Đại Thánh ngồi trên ghế thái sư, một tay vuốt ve tượng Phật nhắm mắt trên bàn. Nó không nói tiếng nào, dường như đang có tâm sự.

"Cha, con ăn xong rồi". Sa Nhị Lang hô lên một tiếng. Mọi người trong đại sảnh đều nhìn về phía hắn.

Sa Quốc vương quát mắng con trai một tiếng sau đó quỳ xuống tạ tội.

"Chuyện nhỏ mà thôi". Hoàng Phong Đại Thánh đặt tay lên đỉnh đầu của Linh Cát, cuối cùng cũng lên tiếng.

Hắn đứng dậy nói tiếp: "Ta đã lấy được bảo bối quý giá nhất của sư phụ. Chắc chắn có thể luyện hóa được thứ đồ chơi đó. Từ hôm nay trở đi, ta cần bế quan tu hành. Mấy lão già trên thượng giới tuy nói đã sắp xếp ổn thỏa nhưng vẫn nên đề phòng".

"Nếu Đại vương muốn bế quan, thần và con dân nguyện dời ra ngoài động để bảo vệ bên cạnh Đại vương." Sa Quốc vương nịnh nọt nói.

"Bên cạnh?" Hoàng Phong Đại Thánh nhìn đầu lâu của sư phụ, kiên quyết từ chối: "Tất cả các ngươi đều dời lên sống ở trên núi. Ta muốn mở Hoàng Phong Đại Trận, bất kỳ ai cũng không được đến quấy rầy ta tu luyện".

"Nếu không thể gặp Đại vương thì làm sao bẩm báo chuyện với Đại vương?".

Hoàng Phong Đại Thánh chỉ vào Hổ Tiên Phong nói: "Bảo tên huynh đệ đầu đất của ngươi xây dựng vài cái sa đạo. Mỗi sa đạo đều có cửa lớn khóa chặt. Hai tên tiên phong các ngươi, mỗi người giữ một mật phù mở cửa".

Không đợi Hổ Tiên Phong quỳ xuống nhận lệnh, Sa Quốc vương đã vội vàng nói: "Đại vương, chúng thần và con mèo lớn kia vốn bất hòa. Nếu...".

Hoàng Phong Đại Thánh căn bản không muốn nghe. Nó ôm lấy đầu Phật, ngắt lời: "Tất cả ra ngoài Không phải chuyện quan trọng thì đừng đến làm phiền ta".

24/06/2025

HỔ TIÊN PHONG

“Oai phong lẫm liệt khí hùng cường
Hoa thân điện mục dũng mãnh cương
Tinh phong huyết vũ khởi sát ý
Đồng đầu thiết vĩ trấn tứ phương.”

Mấy trăm năm trước, Hổ Tiên Phong tiền nhiệm vì bắt Đường Tăng mà mất mạng. Hai đứa mà hắn để lại chỉ có thể tự lực cánh sinh.

Hai huynh đệ nhà hổ dẫn theo đám tiểu yêu còn lại sống rất khổ sở trong ngọn núi hoang tàn đổ nát. May mắn thay, phụ thân đã dạy cho bọn chúng một ít bản lĩnh thật sự. Nhờ đó chúng có thể vượt qua được khó khăn.

Theo gió cát tan biến, Thạch Mẫu và đám thạch tinh xây dựng lại ngọn núi hoang trở về hình dáng ban đầu. Hổ huynh noi gương phụ thân. Nó quản lý đám yêu quái trong núi, bắt chúng phải an phận thủ thường không được tùy ý làm hại sinh linh.

Sau này có người phàm đến đây xây dựng thôn trang, hổ huynh dựa theo tục lệ "ăn hết kẻ gian ác lạc đường, hộ tống người tốt qua lại". Nó được mọi người đặt cho danh hiệu "Hổ Thần".

Thôn dân xây cho "Hổ Thần" một tự đền tên là Ngọa Hổ Tự, thường xuyên dâng hương cúng bái. Điều này khiến cho hổ đệ càng thêm bất mãn. Nó luôn cảm thấy huynh trưởng chiếm hết uy phong chỉ vì ra đời sớm hơn mình mấy năm.

Lại trải qua thêm trăm năm, Hoàng Phong Đại Thánh bỗng nhiên dẫn theo một đám chuột tinh quay trở lại Hoàng Phong Lĩnh. Hổ đệ không vui. Nó nói chính vì con chuột tinh lông vàng này khoanh tay đứng nhìn mới khiến phụ thân mất mạng. Nó xúi giục hổ huynh đuổi đám chuột tinh đi. Hổ huynh thấy cũng có lý liền đồng ý.

Nào ngờ trong trận chiến này, Hoàng Phong Đại Thánh lấy ra một pháp khí giống như cái đầu của Bồ Tát có thể gọi gió như đao. Chỉ trong nháy mắt đã đánh trọng thương hổ đệ. Để bảo vệ mạng sống cho đệ đệ, hổ huynh đành phải vứt bỏ vũ khí quỳ xuống xin hàng. Hoàng Phong Đại Thánh không hề so đo chuyện cũ. Sau khi biết được lai lịch của hai huynh đệ hổ, còn phong cho hổ huynh làm Tiên Phong dưới trướng của mình.

Hổ đệ được cứu chữa. Khi tỉnh lại thì biết được huynh trưởng đã làm Tiên phong, nó càng thêm không cam lòng. Hai huynh đệ hổ cãi nhau một trận lớn. Hổ đệ tức giận bỏ đi, không còn qua lại với huynh trưởng nữa.

Đối với Hổ Tiên Phong, con chuột tinh lông vàng kia đã hai lần khiến gia đình hắn ly tán. Thật sự đáng hận. Nhưng ngoài việc mỗi ngày ăn thêm vài con chuột để giải tỏa cơn giận, nó còn biết làm gì hơn?


20/04/2025


Boss fight: Tancred, Master of Castigations & Reinhold the Immured

13/04/2025


Boss: Ruiner
How to cheese: poison

Address


Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thái Thảnh Thơi posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

  • Address
  • Alerts
  • Claim ownership or report listing
  • Want your business to be the top-listed Media Company?

Share