
01/06/2025
Nhà Xác !
Những năm đầu đến Mỹ, vừa đi làm vừa đi học , tôi làm rất nhiều việc thượng vàng hạ cám để sinh sống. Cứ mỗi hè đến là tôi xin làm các chân hầu bàn , phụ bàn, lau bàn, chạy đồ ăn ở Las Vegas. Ngoài các sòng bài đắt như tôm tươi, luôn đầy ấp khách hàng. Las Vegas còn nổi tiếng với những món ăn, quán ăn đủ loại khắp thế giới. Có lẽ vì vậy, sinh viên, học sinh thường xin làm bán thời gian trong các nhà hàng, khách sạn, và casino.
Không hiểu vì sao mùa hè năm đó, tôi không cách nào xin được bất cứ công việc nào trong nhà bếp nhà hàng. Việc chạy bàn, bưng thức ăn phục vụ cho khách dù hơi cực, nhưng được cái tip khá hậu hỉnh. Tôi lại thích đếm tiền rủng rỉnh cuối ngày, dùng nó để mua những đĩa nhạc của các ca sĩ nổi tiếng, tại tiệm Tower Records gần apartment tôi ở.
Cuối cùng, vì không thể tìm được công việc như ý muốn, nên tôi đành vào làm trực đêm tại một nhà xác tư nhân.
Công việc cũng khá đơn giản, có mặt từ 9:00 giờ tối đến 5:00 giờ sáng, xem xét nhiệt độ cho các ngăn tủ lạnh đựng xác chết, bảo quản sổ sách tên tuổi của người quá cố, vào danh sách người chết mang vào nhà xác mỗi tối.
Nhà xác là một tòa nhà cổ kính nằm chơ vơ lạc lỏng ở một vùng đất trống đầy đất đá khô khan, xe hơi chạy thông với đường cái bên ngoài qua một con đường đất đỏ bụi bặm. Bức tường bằng đá của nhà xác cũ kỹ dính đầy rêu, và bao bọc bởi hàng loạt bụi cây xương rồng.
Ngày đầu tiên đi làm, tôi gặp một ông già manager tóc bạc trắng, ông ta vóc người gầy ốm, nhưng đôi mắt tinh anh sáng quắc. Ông hỏi:
- Anh tên là Alain ?
- Vâng, đó là tên tiếng Anh của tôi cho tiện việc kêu gọi và sinh hoạt trong khi làm việc.
- Tên tôi là Jones, Anh cứ gọi tôi là Jones. Không cần phải Mr. gì hết.
Tôi gật gù:
- Yes, Jones !
- Buổi tối thường bận lắm, nên anh phải làm việc nhiều hơn.
Hơi ngạc nhiên, tôi hỏi:
- Thường người ta chết ban đêm nhiều hơn ban ngày ?
Ông Jones gật gù:
- Đúng rồi. Nên anh có lẽ phải mệt hơn.
- Không sao ! tôi cần tiền, tôi sẽ làm tốt công việc của mình. Tôi trả lời với khuôn mặt cương quyết
Ông Jones nhìn tôi dặn thêm:
- Nếu anh cần giúp gì, thì gặp ông bảo vệ Mohawk. Ông Mohawk làm ở đây lâu lắm rồi, ông sẽ giúp đỡ anh.
Ông ngập ngừng:
- Thỉnh thoảng trong nhà xác có tiếng kêu la, tiếng động. Tốt nhất là anh hãy làm ngơ, đừng trả lời và cũng đừng bao giờ tò mò mở cửa tủ lạnh ra .
Tôi giật mình, toàn thân lạnh toát buột miệng:
- Không lẽ có ma!!!
Ông Jones nhún vai:
- Ma hay không thì tôi không chắc. Nhưng tôi biết chắc đó là lý do,mà nhiều người trước anh bỏ việc.
Với vẻ mặt nghiêm nghị, ông tiếp tục dặn dò:
- Anh đừng có tò mò. hãy lắng nghe những gì tôi dặn, thì anh sẽ ok, không sao hết.
Ông Jones dẫn tôi vào một văn phòng làm việc nhỏ nhắn kế nhà xác, trên chiếc bàn nhỏ là một chiếc computer, một điện thoại và một cái đồng hồ báo thức xinh xắ Ông nhìn tôi:
- Đây là văn phòng của anh, mỗi ngày trước khi về anh gọi điện thoại báo cho tôi. Tôi rất ít ngủ .
Ông không quên bắt tay tôi chào tạm biệt, trước khi bước nhanh ra khỏi văn phòng.
Ngồi một mình trong một văn phòng nhỏ kế bên phòng lạnh chứa xác chết, một lát tôi cũng cảm thấy bó tay bó chân. Thế là tôi bách bộ đi vòng quanh , thỉnh thoảng ghé mắt nhìn vào phòng chứa xác. Màn đêm tịch mịch im lặng, chỉ có tiếng chân lộp cộp của tôi, đâu đó vài tiếng côn trùng kêu rả rich trong đêm.
Đến nữa đêm, tôi giựt mình vì nghe tiếng lẽng xẻng . tiếng động thình thịch trong phòng xác. Lấy hết can đảm, tôi nhìn đồng hồ rồi lấy chiếc khóa bước tới cửa. Đồng hồ chỉ 12 giờ đêm, khi mở cửa phòng ,thì tất cả tiếng động chợt im bặt. Thú thật lúc đó tôi cũng sợ lắm, nhưng nỗi sợ không tiền còn mạnh hơn, nên sự can đảm đã thắng thế. Tôi bước vòng quanh kiểm tra nhiệt độ của tất cả hòm lạnh.
- Xong việc bước ra, khóa cửa lại, tôi chầm chậm bước về văn phòng.
- Alain… Một tiếng gọi văng vẳng vang vang từ cuối hành lang làm tôi giựt mình. Tôi nghiến răng làm lơ và bước nhanh .
- Alain Alain.lần này tiếng gọi dồn dập và lớn hơn, cộng thêm tiếng chân thình thịch sau lưng. Tôi bước nhanh vào văn phòng đóng sập cửa, rồi quay mặt nhìn ra từ chiếc tường bằng kính.
Một người đàn ông cao lớn vừa bước tới vừa giờ tay chào:
- Đừng sợ, tôi là Mohawk. Tôi là bảo vệ của Nhà Xác. Ông Jones chắc đã nói với anh.
Thấy tôi còn vẻ hốt hoảng chưa hoàn hồn, Mohawk hỏi:
- Anh tên Alain phải không ? Nói xong ông chìa bàn tay vạm vỡ g*i góc. Tôi hoàn hồn và vôi bắt tay ông:
- Xin lỗi !! Ông là Mohawk!! Rất hân hạnh ! vâng tôi là Alain mới vào làm ở đây. Ông Jones có nói về ông.
Mohawk mỉm cười:
- Tôi làm ở đây lâu lắm rồi, nếu anh cần gì giúp ,thì đừng ngại . Okie Alain !
- Okie! Mohawk!
Mohawk trông thật giống một người da đỏ điển hình trong các phim cao bồi. Nước da ông cháy nắng nâu sạm, thân hình cao lớn vạm vỡ, khuôn mặt xương xẩu chen lẫn những vết sẹo nhỏ chằng chịt.
Tôi kể cho Mohawk nghe những âm thanh tôi nghe được trong phòng lạnh. Mohawk nhíu mày nhìn tôi, rồi lẩm nhẩm trong miệng. Tôi đoán có lẻ đó là tiếng địa phương thổ dân da đỏ.
Mohawk rút từ túi quần một túi nylon trắng trao cho tôi:
- Đây là muối tinh khiết gia truyền của bộ lạc tôi, cha ông tôi ngày xưa dùng để trừ ma đuổi quỷ. Anh cầm lấy mà dùng. Khi nào gặp chuyện lạ nguy hiểm ma quái thì chỉ cần tung muối ra. Anh sẽ bình yên.
Tuy không hiểu và cũng không tin lắm, nhưng tôi cũng lịch sự đỡ lấy gói muối và rối rít cám ơn.
Sau đó Mohawk ngồi trò chuyện với tôi them vài phút, rồi ông trở lại công việc bảo vệ, tuần tra chung quanh nhà xác.
Đêm đầu tiên trực ca nhà xác của tôi khá bình an, chỉ vài chuyện trục trăc nho nhỏ xảy ra không đáng kể.
Tối hôm đó có 4 người chết mang vào nhà xác , tôi vào sổ sách cẩn thận, báo cáo đầy đủ chi tiết với ông Jones.
Về nhà, tôi mệt mỏi nằm vật ra ngủ một giấc đến tối. Đêm thứ hai, tôi đi làm sớm hơn, tính tìm gặp Mohawk để hỏi thêm về nhà xác. Không may, Mohawk chưa đến. Ông Jones cho biết có lẽ Mohawk sẽ đến trễ, lý do vì say tí bỉ sáng hôm qua. Một số người da đỏ ở Mỹ được nhiều trợ cấp và lợi tức từ chính phủ, nên đôi khi họ thường làm ít chơi nhiều , hoặc rượu chè lang thang ở các quán bar.
Gần nữa đêm. tôi ngồi trong văn phòng vừa đọc sách vừa tập trung nhìn ra cửa, trong lòng hồi họp, tim đập thình thịch. Chung quanh im lặng đến rợn người, ánh đèn vàng nhạt nhòa như không đủ sáng, làm tôi phải chú tâm thật kỷ vào những hàng chữ li ti của quyển sách.
Khi tiếng đồng hồ vừa báo 12:00 giờ, thì tiếng cào cửa, tiếng gào thét, tiếng leng keng trong phòng lạnh chứa xác chết càng lúc càng lớn.
Tôi vừa sợ hãi, vừa bực mình, lấy hết can đảm run rẩy bước đến, khi tôi mở cửa thì dường như tất cả đều im lặng. Trong phòng có 20 cái ngăn tủ lạnh. Tôi lần lượt kiểm tra nhiệt độ của mỗi tủ, hầu như gần hết các tủ đều chứa xác, chỉ còn 2 hay 3 cái là còn trống. Sau khi kiểm tra chiếc ngăn lạnh cuối cùng, tôi thở phào chuẩn bị bước về văn phòng. Một tiếng thì thào đâu đó phảng phất:
- Please help me, I can’t breathe !
Tôi lạnh người đứng sững lại, rồi nhìn về phía hướng chiếc tủ lạnh có phát tiếng người.
Lần này thì tiếng nói lớn hơn và rõ hơn:
- Please open the door, I am still alive. Hard to breath in here.
Nhớ lời ông Jones và Mohawk dặn, “ dù có nghe bất cứ chuyện gì, Anh cũng không được mở ngăn tủ lạnh.” Tôi nín thở quay mặt tính bỏ đi, thì lần này tiếng nói rõ hơn tha thiết hơn, rõ rang là giọng của một cô gái:
- Please help me! I am not dead yet !
Giựt mình kinh sợ, tôi bổng buột miệng hét lên:
- Shut Up! You are dead!
Giọng ma quái của cô gái lại vang lên, nhưng lần này lại bằng tiếng Việt:
- Cứu em với ? Em khó thở quá !
Tôi sợ quá hét lên bằng cả hai thứ tiếng Anh và Việt:
- Please leave me alone. Xin cô để cho tôi yên.
Lần này cô gái lại cười lanh lảnh:
- Nếu anh không mở nắp tủ, tôi sẽ tự đi ra.
Bây giờ tôi mới sực nhớ, ông Jones còn dặn tôi không bao giờ trả lời dù nghe bất cứ tiếng gì. Nếu không thì oan hồn sẽ tự động bay ra khỏi hòm lạnh.
Tôi run bắn cả người dùng hết sức bình sanh, lao nhanh về phía cửa, nhưng lúc này đèn trong phòng vụt tắt, hơi gió lạnh từ đâu thổi đến. Một bóng người tóc dài xỏa ngang vai đứng chắn trước mặt, rõ ràng là một cô gái, mà là một cô gái Á Châu, hai con mắt là cái lỗ sâu đen ngòm, khuôn mặt đầy máu. Cô gái vươn hai tay về phía trước như muốn chụp lấy, tôi kinh hải thét lên và dùng hết sức tông mạnh, nhưng một sức mạnh vô hình khủng khiếp đầy tôi bật lại.
- Cô gái nhe hàm răng đầy máu :
- It is too late! Where are you going ?
Tôi run rẩy giơ tay đấm đá loạn xạ, bày tay thọc vào túi quần theo bản năng tìm vũ khí, tình cờ chạm phải bao muối của Mohawk cho.
Tôi nghiến răng cầm bao muối liệng mạnh về phía cô gái. Cô gái la thét đau đớn, ôm mặt rồi biến mất như một làn khói đen. Lúc này đèn bổng vụt sáng trở lại, gió lạnh cũng dừng.
Tôi vừa la hét, vừa chạy ra ngoài. Tôi chạy một mạch thẳng ra ngoài cửa lớn, bổng một bàn tay nắm chặt vai tôi, lay mạnh :
- What happened? Mohawk đây!
Tôi ú ớ ngồi phịch xuống góc tường, và chỉ về hướng phòng lạnh:
- Có ma …Có quỷ …
Mohawk nghe vậy chợt như hiểu ra, thọc tay lấy hai bịch muối rồi chạy vào phòng lạnh. Một lát sau, Mohawk đi ra mặt xanh lè thở hổn hển:
- Xong rồi ! Tôi dã rắc muối chung quanh cái tủ lạnh ma quỷ đó. Có lẽ nó sẽ không bao giờ ra được.
Sáng hôm sau, tôi sốt nặng và người ta đưa tôi vào bệnh viện cấp cứu. Ông Jones và Mohawk có đến thăm,
Mohawk thì thầm bên tai tôi:
- Hay nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Tôi đã rắc muối và ếm bùa nó.
Tôi mệt mỏi mỉm cười tỏ vẻ cám ơn, rồi mệt nhoài chìm trong giấc ngủ. Đó là hai ngày duy nhất tồi làm việc ca đêm tại nhà xác. Nằm trong bệnh viện gần một tuần, rồi tôi báo ông Jones nghĩ việc.
Thế rồi hơn 30 năm trôi qua, Nhà Xác đã bị phá hủy , khu đất đó được xây thành một nhà thờ nhỏ dùng để tổ chức đám cưới. Ông Jones nghe đâu đã dọn về miền Đông và qua đời bên đó.
Trong những năm sau này, tôi và Mohawk trờ nên thân thiết hơn, chúng tôi liên lạc thường xuyên, thỉnh thoảng cũng ngồi uống vài chai beer, nói chuyện trên trời dưới đất.
Chỉ mới gần đây, tôi mới được tin Mohawk đã chết, Mohawk chết một mình một bóng không vợ không con. Cảnh sát hơn ba ngày sau mới khám phá được thi thể của Mohawk đã bị thối rửa trong ngôi nhà của anh. Trong phòng người ta tìm thấy hàng chục bao muối chất chung quanh.
Vài tuần sau , Cảnh Sát mang cho tôi một bức thư của Mohawk:
“To Alain:
Gần đây sức khỏe tôi rất yếu, tôi viết thư này để anh phòng ngừa những chuyện ma quái từ cái oan hồn trong nhà xác ngày xưa, Tro cốt của cô gái Châu Á sau này được thiêu đi và được để trong một chùa Việt Nam. Tôi bí mật theo dõi hủ tro cốt, và tôi đã bí mật có trộn với một ít muối thiêng của bộ tộc. Tôi tin rằng Cô ta sẽ không lang thang chọc phá người sống.
Ký tên Mohawk.”
Sau cái chết của Mohawk, Tôi thường gặp những cơn ác mộng, cô gái Châu Á khuôn mặt đầy máu lâu lâu lại hiện lên, miệng đầy máu lúc nào cũng thì thào:
“-Please help me !!!!”
Tôi không biết là có phải sau cái chết của Mohawk, không còn ai ếm bùa và rắc muối, nên linh hồn cô gái lại vất vưỡng bay ra.
:
Mỗi ngày tôi cố gắng lên chùa Việt Nam gần nhà, lâm râm khấn vái cho oan hồn của cô gái được siêu thoát.
Câu chuyện “Nhà Xác” đã xảy ra hơn 30 năm, nhưng bây giờ nó lại tái hiện trong tâm trí tôi như ngày hôm qua.
Quí độc giả thân mến, Cuộc sống đầy bất ngờ và lạ lùng. Trên đời này có nhiều thứ khi thấy mới tin, có nhiều thứ xảy ra mình không ngờ tới. Đừng bao giờ vội kết luận hay phán xét
LAS VEGAS 05/28/205
ALAIN BẢO PHÁN