06/10/2025
KIẾP NGƯỜI NGẮN NGỦI HÃY LÀM PHƯỚC KHI VẪN CÒN CƠ HỘI
Kiếp người này thoáng chốc mà thôi.
Khi còn trẻ, nghe ai nói đến tuổi sáu mươi thì tưởng chừng xa lắm, dài lắm.
Nhưng khi chính mình chạm đến con số đó, nhìn lại mới giật mình: thời gian đi qua nhanh quá, tựa như mới hôm nào còn tung tăng vui chơi, mà nay đã bạc mái đầu.
Đời người ngắn ngủi như thế, vậy thì trong khoảng thời gian tạm bợ ấy, ta hãy tranh thủ làm những điều phước thiện, đừng để tháng ngày trôi qua uổng phí.
Vì sao? Vì còn có kiếp sau. Vì sau cái chết, ta vẫn phải đi về một nơi nào đó.
Cái đáng sợ là ta không biết mình sẽ đi đâu. Chết không phải là hết. Nếu lỡ rơi vào cảnh giới không an lành, không nhà, không cửa, không cơm, không áo… thì nỗi khổ đó thật không sao tả xiết.
Những vong linh đói khát, ngày ngày chỉ biết ngóng chờ có ai nhớ đến mà cúng cho chút thức ăn. Nhưng đâu phải lúc nào cũng có người cúng, nên họ chịu cảnh đói triền miên. Có khi vài ba tháng, thậm chí mấy năm không có nổi một hạt cơm bỏ bụng.
Cái đói hành hạ khốc liệt đến mức phải tranh giành từng mẩu đồ ăn hư thối, trái cây rụng nát, thậm chí đến cả những thứ dơ bẩn nhất cũng phải ăn. Đó chính là nghiệp báo dẫn dắt đến cảnh giới ngạ quỷ hay súc sinh.
Vì sao nên nỗi như thế?
Bởi khi còn sống làm người, không biết thương xót kẻ khác, không làm phước, không chia sẻ, không nghĩ đến cái đói no của tha nhân… nên giờ đành chịu cảnh khổ đau.
Cho nên, khi còn hơi thở này, ta phải biết gieo trồng phước đức, biết thương người, biết cho đi. Đó là hành trang duy nhất có thể theo ta sau khi nhắm mắt xuôi tay.
✍️ Cư Sĩ Long Khả Nam